LoveTruyen.Me

Gaasaku Thuoc Ve Ai

Đêm. Vầng trăng mệt mỏi trốn vào tầng mây nghỉ ngơi, chỉ còn đơn độc lại mấy vì sao canh gác trên bầu trời giống như một tấm vải thô màu xanh đen đã được giặt sạch, ánh sao giống như những ánh sáng vỡ...sáng loáng trên tấm vải thô, các loại sinh vật sống nhờ săn mồi bằng con mắt sắc lẹm trong màn đêm sâu thẳm nhẹ nhón bước chân, hòa thân mình to lớn vào thiên nhiên hoang dã.

Mắt xanh nhẹ khép, trốn sau lớp lông mi quyến rũ.

Cát.

Sakura có thể cảm nhận được cái sức quyến rũ nồng thở vị xa xăm của cát chiếm đoạt tâm trí cô.

Vậy là..Làng Cát đây rồi.

Một nụ cười nhỏ thoáng hé lộ trên đôi môi của tóc hồng. Cô hít một hơi thật sâu, tham lam hấp thụ lấy cái khí trời mát mẻ và tự nhiên, nhưng cũng rất hoang dã của cát. Cô yêu cát. Thật vậy. Cô yêu cái khí trời khắc nghiệt nhưng lãnh đạm của cát.

Trầm lặng, con mắt của hắn như trượt xuống một cách hững hờ và gán lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chỉ là một cái liếc qua, đáng nhẽ chỉ là một cái liếc qua để đảm bảo Sakura vẫn đi theo, nhưng xui thay, nụ cười đỏm dáng của tóc hồng lọt vào đôi mắt lãnh cảm của hắn. Khiến đôi con ngươi khát máu cũng phải rung động và nâng niu cái nụ cười tinh khiết ấy. 

Hắn thẫn thờ nhất thời.

"Gaara? Anh sao vậy?" Giọng nói trong trẻo của Sakura khẽ thức dậy bầu không khí im lặng giữa hai người, mắt xanh như hai hòn ngọc của cô như bừng sáng lên trong màn đêm đen tối của Làng Cát.

"...." Tóc hung đỏ lắc đầu, rồi lơ đãng ngẩng đầu lên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thủy chung tròn đầy của vầng trăng. Và chửi thầm. Mẹ kiếp, con nhóc bỏ bùa mình.

"Anh đúng là kì lạ-"

"Điều đó phải để tôi nói với cô." Gaara ngắt lời, giọng nói hung hãn.

Đồ bất lịch sự. "Tôi xin lỗi vì anh không thể chịu được sự thật." Cô bĩu môi đầy mỉa mai, đầu lắc nhẹ tỏ vẻ thương hại.

"Cô-"

"Ah- Tôi sợ quá! Ngài Kazekage nổi giận kìa~" Tóc hồng chớp chớp đôi mắt, làm bộ sợ hãi trước cái nhìn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô của hắn. Mặc kệ hắn chứ! Cô vô tội.

"Nhóc con, dừng lại ngay trước khi-"

Lại một lần nữa, ngài Kazekage vĩ đại của Làng Cát bị ngắt lời bởi một ninja y thuật thuộc Làng Lá. "Trước khi? Trước khi anh nổi giận?" Cô khúc khích, "Thì sao? Anh làm gì được tôi?"

"Tôi-"

"Vâng, vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ im miệng nếu không anh sẽ bịt miệng tôi và có thể sẽ thắt cổ tôi bằng cát."

"Này-"

"À, rồi anh cũng sẽ chôn tôi không đúng cách nữa. Cũng có thể anh bỏ mặc tôi luôn. A, tôi biết thể nào cũng thành ra như vậy mà."

"Sakura-"

"Rồi tôi sẽ không được gặp Naruto nữa. Và tôi cũng sẽ.." Giọng nhỏ dần, cô ngước mắt lên nhìn bầu trời khép kín, "..Sẽ không được gặp anh Sasuke nữa.."

"SAKURA!" Hắn nghiến răng, siết chặt bàn tay rắn chắc lên bờ vai mỏng manh của Sakura, khiến cô rên rỉ khe khẽ. Gương mặt điển trai nổi gân xanh, hắn nhìn chằm chằm vào mắt của cô với hận ý, "Đừng nhắc đến tên Sa-su-ke trước mặt tôi. Cô nghe rõ chưa, NHÓC?"

"...Anh-" Môi cô mấp máy, những lời nói chửi rủa nào để bôi bác Gaara cô giữ chặt trong lòng âm ỉ bấy lâu nay không thoát ra được. Cô chỉ biết mấp máy môi trước sự tức giận không báo trước của người mà cô sắp gọi bằng chồng-

Khoan đã. 

Nếu như hắn điên tiết lên chỉ vì cô nhắc đến tên anh Sasuke, kết hợp với sự kiện hắn sắp phải lấy cô làm vợ, chẳng lẽ hắn ghen?  Không phải chứ?

...

Nhưng sao có thể được? Ý cô là, bản thân Sakura cô cũng chỉ bị gượng ép đồng ý lấy hắn trong hoàn cảnh cần thiết để gây dựng hòa bình giữa Làng Lá và Làng Cát, hắn cũng khẳng định là như vậy. Sao có thể là sự ghen tuông đã khiến hắn nổi điên lên được? 

Chắc là cô lại ảo tưởng rồi.

Nhưng mà..Nếu là như vậy thật, lòng cô cũng cảm thấy một cảm giác lâng lâng kì lạ bám chặt lấy trái tim a..

Thôi chết! Nghĩ cái của nợ gì từ nãy đến giờ vậy?

"..." Làn da trong suốt như thủy tinh khẽ ửng đỏ vì xấu hổ, Sakura nhoẻn miệng cười trộm, "Tôi đùa thôi mà." Cô ấp úng.

"Cái gì?" Hắn hỏi ngược lại, đầy nghi hoặc. Hắn nghi cô đang nói xấu hắn đây mà. Ôi cái giọng của tôi! Sakura than vãn,  Quá bé mà nói quá nhanh, hèn chi hắn nghi ngờ. 

Cô lại lắc đầu.

"Lặp lại." Gaara ra lệnh. 

Khẽ nhíu mày, cô cắn môi. Hắn bị điếc à? "T..Tôi đùa thôi mà."

"Mèo ăn mất lưỡi cô à?" Hắn lại hỏi, giọng lạnh như băng khiến cho Sakura khẽ rùng mình.

Mẹ cha nó, cô thầm nghĩ, điếc rồi hay sao.

"TÔI NÓI LÀ TÔI ĐÙA THÔI!" Tóc hồng đập mạnh vào ngực của hắn một cái mạnh, "ANH CŨNG KÌ LẠ GHÊ!" 

Gaara cười khẩy. Thực chất, hắn nghe thấy hết. Chẳng qua chỉ là hắn muốn đùa cho vui một chút, cái tội nhóc con cứ trêu hắn. Lại còn nhắc đến Sasuke này, Sasuke nọ. Khốn nạn.

"Im." Hắn nạt cô, "Đây không phải là chỗ để cho cô la hét." rồi nở một nụ cười thỏa mãn khi thấy cô nàng tóc hồng của hắn lẩm bẩm liên hồi. Mà, chọc tức cô nàng thế là đủ rồi, hắn cũng không muốn phải phí lời cãi vã với cô nàng, trước hết, cứ coi như lần này hắn thắng.

"1-0."

"1-1!"

"1-0." Hắn quát, Sakura lại câm nín. Hắn đúng là thích bắt nạt người ta mà! Ghét quá! Tức quá! Ức chế mà chết mất. Ôi thôi, sao tuổi thanh xuân của cô lại phải gắn bó với cái người đáng ghét này? Cô đã chọc giận ông Trời ư? Cô đã bất kính với Người ư? Phải chăng, chỉ vì cô thách thức với Người mà sợi chỉ tình yêu của cô đã ngoắc chặt vào ngón tay út của hắn? Còn anh Sasuke? Cô biết phải nói năng thế nào khi người cô yêu hàng chục năm trời trở về? Cô biết phải giải thích ra sao với Naruto? Cô phải làm thế nào bây giờ?

Số phận của cô..

Tình cảm của cô..

Mảnh tình mong manh của cô-

"Sakura," Cô giật mình, liếc mắt nhìn hắn, "Đừng suy nghĩ về Sasuke nữa. Làng Cát không tệ đâu. Họ sẽ đối xử tốt với cô mà thôi." Hắn ngập ngừng một hồi, như thể muốn sắp xếp và chọn lọc từ ngữ của mình một cách thật chính xác, cô đọng nhất có thể. Cô đợi hắn nói tiếp, vẻ mong chờ. "Tôi..Cũng sẽ đối xử tốt với cô thôi.." Gaara bỏ lửng câu nói, khuôn mặt lãnh đạm như tô màu đỏ mà hắn không tài nào che giấu nổi. "Cô biến đi, tránh xa tôi ra, trán dô."

"Này..Này.." Sakura há hốc mồm.

Hắn..Hắn? 

Thế nào đây?

Dùng từ gì đây?

Hắn, hắn đỏ mặt kìa!

Quỷ thần ơi, lẽ nào con đã kí cam kết với Diêm Vương?

Aaaaaaaaaaa!

"Anh đỏ mặt kìa!!"

 "Tôi..không.."

"Có! Anh có!" Sakura hí hửng, giọng nói cao lên hẳn một nốt.

"Im!"

"Lần này anh không nạt được tôi đâu!"

"..C..Cái con nhóc này-"

"Gaara đỏ mặt," Một tiếng cười lanh lảnh mà khoái chí lọt vào tai hắn, "Gaara đỏ mặt."

Chết tiệt! "Haruno, im ngay."

"Có chết tôi cũng không!" Sakura thè lưỡi khiêu khích, rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía Làng Cát. Hắn điên rồi. Hắn điên lên rồi! 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"SAKURA!"








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me