LoveTruyen.Me

Gai Diem Con Trinh

"Cô còn trinh?"
Thẩm Lộ Khiết mở to mắt nghe ba từ đó thốt ra khỏi miệng Mạc Chân Phong, cơ thể bất giác run lên bần bật. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, rồi mấp máy:

"Mạc thiếu, con mắt nào của anh thấy tôi còn trinh?"

Mạc Chân Phong quan sát Thẩm Lộ Khiết như muốn nhìn thấy suy nghĩ của cô, 1 lúc sau anh cất giọng:
"Cơ thể tôi."

Lộ Khiết đột nhiên lấy lại vẻ thùy mị quyến rủ vốn có, không do dự rướn lên ôm cổ Mạc Chân Phong, đôi mắt đong đầy tình ý sâu xa. Có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào khi cô ghé vào tai anh:
"Nếu vậy, hay... Mạc thiếu thử xem tôi còn trong trắng..."

Chưa nói xong Mạc Chân Phong đã rời khỏi thân thể cô, đi thẳng vào nhà tắm.

Lộ Khiết thở phào như trút được gánh nặng. Không hiểu sao khi đối diện với anh cô hoàn toàn mất đi khả năng vốn có của mình. Trong đầu tự nhiên xẹt qua khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt hổ phách sâu không thấy đáy nhìn cô của anh, bất giác Lộ Khiết giơ tay vỗ vỗ mặt mình cho bớt nóng.

Một lúc sau anh quay lại thấy Lộ Khiết đang ngồi cởi từng cúc áo, để lộ bờ vai trắng ngần. Mạc Chân Phong bước đến cầm tay ngăn không cho cô cởi tiếp, gương mặt lạnh lùng, hờ hững nói:
"Làm gì vậy?"

Lộ Khiết bị anh túm chặt như vậy có hơi không thoải mái, giật tay ra khỏi tay anh, hỏi ngược lại:
"Anh muốn làm gì?"

Điện thoại đột nhiên rung lên, Mạc Chân Phong "hừ" 1 tiếng, đi đến cửa sổ nghe điện thoại. Lộ Khiết lại tiếp tục làm công việc của mình, thành thục cởi áo bỏ ra 1 bên. Làn da trắng bóc cùng bộ ngực căng tròn mịn màng đẩy đà nhấp nhô theo hơi thở ngày càng gấp gáp của cô. Thẩm Lộ Khiết nhìn tấm lưng thẳng tắp của Mạc Chân Phong, nghĩ lại lúc anh bế cô đi vào phòng, lúc đó cô có thể cảm nhận được mùi hương trên cơ thể anh cùng hơi thở đặc trưng lúc anh ấn cô xuống giường, tim Lộ Khiết tự nhiên rung lên 1 nhịp.

Mạc Chân Phong quay lại thấy cô gái nhỏ đang ngồi lõa lồ trên giường. Gương mặt thoáng xẹt qua tia khó chịu rồi vụt tắt, anh lấy chăn quấn quanh người cô trong sự ngỡ ngàng của Lộ Khiết. Mạc Chân Phong rút tấm thẻ của mình quăng vào người cô rồi bỏ đi.

Thẩm Lộ Khiết cầm chiếc thẻ anh ném cho cô lên xem. Đó là danh thiếp của Mạc Chân Phong mà, sao anh lại đưa cho cô? Lộ Khiết nhìn tấm danh thiếp, ngẩn người hồi lâu, chợp nhớ ra mình không mặc y phục. Lộ Khiết cất tấm danh thiếp, mặc đồ rồi đi ra ngoài.
_______
*Mạc thị*

Mạc Chân Phong nghe tin tìm được 1 vài manh mối về cô em gái mất tích mười mấy năm trước liền cấp tốc chạy về công ty đồng thời kêu người thu thập tài liệu về Thẩm Lộ Khiết.

Mạc Chân Phong vắt chéo 2 chân, tay giở tập tài liệu tin tức của em gái, mắt gián vào những con số trên đó. Trên bàn đều là những sấp văn kiện về tin của cô em gái.

'Cạch' 1 cô gái bước vào, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm, trang điểm khá đậm. Cô ta mặc trên người bộ đầm màu đỏ bó sát làm tôn lên đường cong vốn có. Đeo 1 chiếc túi màu trắng hàng hiệu, dáng đi ẻo lả tới trước mặt Mạc Chân Phong, giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần nũng nịu:
"Mạc tổng, tài liệu về người anh cần"

Mạc Chân Phong vẫn cúi gằm mặt chăm chú nhìn tài liệu, lạnh lùng nói:

"Để đó"
Chưa bao giờ cô ta thấy anh muốn tìm hiểu về người con gái tên Thẩm Lộ Khiết, còn là 1 con điếm như vậy. Cô ta đặt tờ giấy xuống, ấm ức vì anh không thèm ngẩng đầu nhìn cô ta 1 cái, xoay người ra ngoài.

"Reng reng" điện thoại của Mạc Chân Phong lại đổ chuông, anh cầm máy lên nghe:
"Nói"

"..."

Người ở đầu dây bên kia không biết đã nói những gì mà khiến Mạc Chân Phong nhíu mày, anh, nhếch mép nở nụ cười tàn nhẫn:

"Thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa lại thích vào. Các chú hiểu chứ?"

"..."

Mạc Chân Phong tắt điện thoại rồi vùi đầu xem thông tin của Lộ Khiết. Anh xem qua 1 lượt rồi đứng lên, day day trán, nhớ lại hình ảnh Lộ Khiết cười tươi như bông hoa nở rộ giữa ánh dương ban mai, bất giác nở nụ cười như có như không. Anh lại ngồi duyệt 1 đống văn kiện xếp đầy bàn trong 2 ngày anh vắng mặt.
________
-----Asifloor-----
Mấy ngày hôm nay Lộ Khiết không hề có tâm trạng tiếp khách, sắc mặt nhợt nhạt, người đau nhức, toàn thân rã rời. Cô nằm trên giường sau tầng ngầm, mắt lơ đễnh lạc vào khoảng không, tay cầm danh thiếp của Mạc Chân Phong ngắm nghía hàng tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại bật cười.

Mạc Chân Phong quả là quá khác biệt so với các loại đàn ông khác. Người người ai cũng muốn được 1 lần lên giường làm tình với cô còn anh thì luôn hững hờ, thấy cô trần truồng mà sắc mặt không hề thay đổi hay động tác giống tên nào. Trong đôi mắt hổ phách đó không 1 chút tình cảm dục vọng nào mà chỉ lạnh lùng xa cách.

Hơi thở của anh, mùi hương bạc hà đặc trưng trên người anh làm Lộ Khiết cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng và... mang đến cho cô cảm giác an toàn. Lộ Khiết không biết cảm giác đó là gì nhưng cô rất muốn ngửi thấy mùi hương đó lần nữa.

Hình như cô... đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

Vừa nghĩ như vậy mặt cô đã nóng ran như có thể thiêu đốt thứ gì đó ngay bên cạnh. Lộ Khiết lại vỗ vỗ mặt mình

Bỗng từ bên ngoài có tiếng người phụ nữ chanh chua:
"Thẩm Lộ Khiết là ai? Mau ra đây."

"Bớt dùng cái giọng nhão nhoẹt của cô để gọi tên tôi đi, thật bẩn thỉu"

Lộ Khiết cất tấm danh thiếp, bước ra đứng trước mặt người đó, giọng khàn khàn. Người phụ nữ đó nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói giọng khinh bỉ:

"Cô là Thẩm Lộ Khiết? Một con điếm mất trinh, lên giường với hàng nghìn thằng đàn ông như cô có tư cách gì phán xét tôi? Đồ điếm vì tiền"

"Mất trinh mà có nết còn hơn còn trinh mà lê lết theo đồng tiền. Xã hội thời nay mất trinh còn có thể đi vá. Còn mất phẩm giá nhiều tiền đến mấy cũng chả vá được đâu. Với lại điếm đương nhiên là vì tiền rồi, ngu ngốc"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me