LoveTruyen.Me

Gai E Khieu Chien Tong Giam Doc Ac Ma Tich Mong

Chương 265. Lấy tiền đi

Sau khi Đường Phi đi vào, hắn cảm thấy lửa giận nồng đậm của mọi người rất rõ, biết rõ mình không được hoan nghênh ở đây, mặc dù hắn cũng không muốn nhìn mặt những ngưởi này, nhưng vì có thể hiểu rõ tình hình, nên cần phải ở lại đây, không thể làm gì khác hơn là cung kính nói chuyện, "Phu nhân, thiếu phu nhân, bọn cướp có tin tức gì không?"

Đới Phương Dung không trả lời hắn, giễu cợt hỏi ngược lại: "Đường Phi, cậu tới đây là vì cậu, hay là vì Phong Gia Vinh? Mặc kệ cậu là vì ai, tôi không quan tâm."

"Phu nhân, là Phong tiên sinh bảo tôi đến xem tình hình như thế nào, Phong tiên sinh nói nếu như có chuyện gì cần giúp thì cứ bảo với ông ấy"

"Vậy thì tốt rồi, cậu có thể chuẩn bị mười tỷ không?"

"Chuyện này ——"

"Tôi biết ngay mà, Phong Gia Vinh làm sao có thể bỏ ra mười tỷ được, nếu như Thiên Ngưng không có mười tỷ, thì lần này Khải Trạch chẳng phải sẽ mất mạng sao?"

". . . . . ." Đường Phi cúi đầu không nói, giữ yên lặng, không muốn nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn,

Nhưng Đới Phương Dung vẫn oán trách không ngừng, "Một phân tiền cũng không lấy ra, phái người tới thì có lội ích gì, nếu như quả thật muốn giúp đỡ, vậy trực tiếp đưa tiền đây là được rồi,"

"Mẹ, thôi được rồi, trong tay chúng ta có đủ tiền rồi, không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa, chúng ta ngồi đây chờ tin tức của bọn cướp." Tạ Thiên Ngưng khuyên nhủ bà, trong thâm tâm cũng biết chuyện này là làm khó Đường Phi, dù sao hắn cũng chỉ là theo lệnh mà làm việc, không làm chủ được,

"Đương nhiên mẹ biết đạo lý này, nhưng mà mẹ tức chịu không nổi, muốn oán giận mấy câu, cho thoải mái một chút, nói gì thì nói Khải Trạch cũng là con trai của Phong Gia Vinh, hơn nữa còn là đứa con trai duy nhất của ông ta, không ngờ ông ta lại coi tiền còn hơn con trai mình, thật là khiến người ta cảm thấy vô tình mà"

"Có lẽ ông ấy còn chưa biết thứ quan trọng trong lòng ông ấy là gì?"

"Thiên Ngưng, đã đến nước này rồi, con còn nói giúp Phong Gia Vinh làm gì, thật là mẹ nể con luôn rồi đó."

"Không phải là con nói giúp ông ấy, con chỉ nói sự thật thôi, có một vài người không biết thứ quang trong trong lòng bọn họ là thứ gì, đợi đến khi mất đi mới biết, "

"Bây giờ mẹ không thể nào tin Phong Gia Vinh là người nữa rồi, được rồi được rồi, không nói tới ông ta nữa, bây giờ chúng ta mau nghĩ cách cứu Khải Trạch mau lên, "

"Vâng"

Đường Phi đứng ở một bên, nghe hai người phụ nữ này nói chuyện, vẫn dùng khóe mắt nhìn Dư Tử Cường, không biết tại sao anh ta lại tới chỗ này, muốn hỏi cho rõ, nhưng lại không dám hỏi, chỉ sợ mình lộ ra mọi chuyện, đành chờ bọn họ bàn bạc với nhau, trong tay lấy điện thoại di động ra, âm thầm nhắn tin cho Ôn Thiếu Hoa.

Dư Tử Cường cho là Đường Phi cũng chỉ là con chó bên cạnh Phong Gia Vinh mà thôi, cho nên không để hắn vào trong mắt, "Thiên Ngưng, chị đem cái này đặt trong lỗ tai, em có thể nghe lén chúng nói gì một chút"

Không đợi Tạ Thiên Ngưng cầm lấy, Đinh Tiểu Nhiên đã đoạt lấy rồi, "Sao lại cho Thiên Ngưng mang, nói không chừng bọn cướp biết được dừng lại thì sao?"

"Không phải Thiên Ngưng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức Phong phu nhân, nhưng tôi cảm thấy Thiên Ngưng đi thì có lý hơn, bọn cướp sẽ không biết tôi và cô, căn bản là không thể bảo chúng ta đi, cho nên cái này đưa cho Thiên Ngưng dùng là tốt nhất, " Dư Tử Cường lấy lại, đưa cho Tạ Thiên Ngưng, "Thiên Ngưng, chị đặt vào trong lỗ tai, không để cho người khác biết, như vậy em có thể sử dụng các thiết bị, mà xác định vị trí cụ thể của chị, sau đó tùy lúc mà hành động."

"Tử Cường, cám ơn em." Tạ Thiên Ngưng cầm lấy, sau đó nhét vào trong lỗ tai mình,

Dư Tử Cường lấy máy vi tính ra, bắt đầu lập tức chuẩn bị tất cả.

Đinh Tiểu Nhiên ghé đầu qua nhìn một chút, khen, "Không ngờ anh lại còn như thế này nha, kỹ thuật tin học rất khá, không tệ không tệ, "

"Tôi còn nhiều điều hay ho hơn nữa kìa, về sau cô sẽ từ từ phát hiện, chờ sau khi cô phát hiện, bảo đảm sẽ yêu tôi"

"Trời ạ, tôi chưa thấy ai tự kỷ giống như anh, yêu bản thân mình quá mức, ai yêu anh chứ?"

"Cô?"

"Tôi mà yêu anh à, còn lâu"

"Có thể hay không về sau sẽ biết, không cần nóng vội, chúng ta cứ từ từ, chờ mọi chuyện ổn định, tôi sẽ mạnh mẽ tấn công, đến lúc đó cô nhất định sẽ chống đỡ không được, "

". . . . . ."

Hai người lại bắt đầu cãi vả, Tạ Thiên Ngưng bất đắc dĩ mà lắc đầu, không nói đến bọn họ, cứ để cho bọn họ cãi nhau, cảm thấy bọn họ càng tranh cãi tình cảm càng tốt a.

Đường Phi nhìn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, thừa dịp lúc mọi người chú ý vào máy tính của Dư Tử Cường, vội vàng gửi tin nhắn cho Ôn Thiếu Hoa, bảo hắn lập tức làm việc, hơn nữa còn nói cho hắn biết trên người Tạ Thiên Ngưng có thiết bị nghe lén.

Ôn Thiếu Hoa nhận được tin nhắn, biết trên người Tạ Thiên Ngưng có thiết bị nghe lén, mặc dù có chút khẩn trương sợ hãi, nhưng không lập tức bảo cô tháo ra, mà cứ theo nguyên kế hoạch mà làm, bảo cô một mình đến chỗ hẹn, dù sao hắn cũng nắm đàng chuôi mà

Tạ Thiên Ngưng nhận được tin nhắn, không do dự, một mình mang tiền đi, theo địa chỉ trên tin nhắn mà đi.

Dư Tử Cường lái xe ở phía sau đi theo, theo sự chỉ dẫn của thiết bị theo dõi kia, nhưng không đến quá gần, để khỏi cho người khác phát hiện.

Đường Phi lái xe theo sau bọn họ, bởi vì chỉ có một mình, cho nên không gửi tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện thoại cho Ôn Thiếu Hoa, "Bảo Tạ Thiên Ngưng đến chỗ hẹn một mình thôi. Lấy thiết bị nghe lén vứt đi, điện thoại di động cũng vậy, sau đó bảo cô ta đến địa điểm khác, để cái máy tính kia không biết chúng ta ở đâu."

"Được, tôi sẽ làm ngay lập tức." Ôn Thiếu Hoa cúp điện thoại, lập tức gửo tin nhắn cho Tạ Thiên Ngưng, sau khi gửi xong hả hê cười tà, sau đó đi tới bên cạnh Phong Khải Trạch, cầm cây gậy gỗ đã chuẩn bị trước, nhẫn tâm đánh mạnh trên đùi anh.

Phong Khải Trạch không hề chuẩn bị tâm lý, không ngờ đối phương dám đánh gãy chân hắn, đau mức toát mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn cắn răng, nhịn được sụ đau nhức này.

Một gậy này đi xuống, chỉ sợ chân của anh đã đứt, muốn chạy trốn thật sụ là không thể được.

Anh thề, chỉ cần có thể an toàn trở về, anh nhất định sẽ bắt người này lại, làm cho hắn phải trả giá gấp mười lần.

Sau khi Ôn Thiếu Hoa phế một chân của Phong Khải Trạch, vội vã xông ra ngoài, vừa lái xe vừa gửi tin nhắn cho Tạ Thiên Ngưng, nói cho cô biết địa điểm.

Tạ Thiên Ngưng cầm hai vali tiền mặt, hoảng hốt, đổi một lần taxi lại một lần nữa, đến một địa điểm, hình như cô rất mỏi mệt, nhưng đến đại điểm kia, đối phương lại bảo cô vứt thiết bị nghe lén, di động cũng vậy, điều này làm cô rất nghi ngờ

Bọn cướp làm sao biết trên người cô có thiết bị nghe lén, chẳng lẽ Tử Cường và Tiểu Nhiên bị phát hiện rồi sao? 

Mặc kệ là cái gì, hiện tại cô chỉ có thể làm theo lời bọn chúng nói.

"Tử Cường, bọn cướp đã biết chị mang theo thiết bị nghe lén rồi, hiện tại hắn yêu cầu chị. Vứt nó đi, ngay cả điện thoại di động cũng phải vứt, hai đi về trước, chị sẽ cẩn thận, " Tạ Thiên Ngưng nói sơ sơ cho Dư Tử Cường biết, sau đó làm theo yêu cầu của bọn cướp, đem giam. Bỏ tất cả đi, tiếp tục tìm một chiếc taxi, đến địa điểm khác.

Không ngờ bọn cướp lại thông minh đến thế, bảo cô đi lòng vòng, ngay cả thiết bị nghe lén và điện thoại cũng bảo vứt đi.

Dư Tử Cường dừng xe, không tiếp tục đi theo nữa, bất đắc dĩ than thở.

"Sao thế?" Đinh Tiểu Nhiên lo lắng hỏi.

"Bọn cướp biết trên người Thiên Ngưng có thiết bị nghe lén rồi, hơn nữa còn muốn chị ấy bỏ thiết bị nghe lén và điện thoại đi, cắt đứt liên lạc của chúng ta, bây giờ căn bản tôi không biết Thiên Ngưng ở chỗ nào cả?"

"Này, bây giờ phải làm thế nào? Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi." Đới Phương Dung đề nghị.

"Chúng ta không biết vị trí cụ thế của bọn cướp, báo cảnh sát cũng không được."

"Bọn cướp làm sao biết trên người Thiên Ngưng có những thứ ấy, chúng ta duy trì khoảng cách cả một con phố, sao có thể bị phát hiện chứ?" Đinh Tiểu Nhiên nghi ngờ, từ cửa sổ xe nhìn chung quanh, căn bản không phát hiện có cái gì khả nghi cả.

Sao cô lại có cảm giác có người đang theo dõi bọn họ?

"Không biết, có lẽ hiện tại thủ đoạn của bọn cướp ngày càng tinh vi rồi, bây giờ chỉ có thể chờ Tạ Thiên Ngưng thôi." Dư Tử Cường nhìn chấm nhỏ trên màn hình máy tình, trong lòng biết Tạ Thiên Ngưng đã vứt thứ kia rồi, cho nên không theo dấu nữa, cũng không thể làm gì nữa, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện cho cô.

Tạ Thiên Ngưng đến chỗ hẹn, tiếp tục giữ liên lạc với bọn cướp, nhưng cái điện thoại di động này là cô mới mua, danh bạ trống rỗng, vốn là cô muốn gọi điện thoại cho Dư Tử Cường, nói cho anh biết vị trí hiện tại của cô, nhưng lại ngoài cùng phủ sóng, chỉ có thể nhận tin nhắn mà thôi, những thứ khác đều không làm được.

Chuyện này chỉ có chứng tỏ bọn cướp thật sự rất lợi hại.

Lúc này, điện thoại di động nhận được một tin nhắn, trên đó có viết địa điểm, cô không do dự, trực tiếp gọi xe đi, vậy mà vừa tới nơi, lại nhận được một tin nhắn, có điều tin nhắn này khiến cô có chút do dự, không biết có nên làm theo không nữa.

Bọn cướp muốn cô để tiền ở chỗ này, sau đó đến một địa điểm khác.

Nếu như cô để tiền ở chỗ này, ngộ nhỡ khi đến chỗ kia không tìm được con khỉ nhỏ thì làm thế nào?

Đường Phi cũng đã sớm tới chỗ này, thấy Tạ Thiên Ngưng đang do dự, vì vậy liền gọi điện thoại cho Ôn Thiếu Hoa, bảo hắn tiếp tục gửi tin nhắn, bảo cô đặt tiền xuống, đến chỗ kia tìm Phong Khải Trạch,

Ôn Thiếu Hoa nhận được cú điện thoại này, vừa nghe đến tiền, lập tức làm theo, gửi tin nhắn cho Tạ Thiên Ngưng.

Tạ Thiên Ngưng đang do dự không biết có nên để tiền ở chỗ này không, điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn, là thúc giục cô đặt tiền xuống, nếu như cô không để, vậy thì chúng giết con tin.

Bởi vì dòng tin nhắn này, cô có thể khẳng định chắc chắn, bọn cướp đang ở gần đây, giám sát nhất cử nhất động của cô, hết cách rồi, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn để tiền xuống, đến địa điểm kia, nhưng chỗ kia lại ở ngoại ô, từ đây đến đó phải hơn một tiếng đồng hồ, nhưng thời gian càng lâu con khỉ nhỏ càng gặp nguy hiểm, bởi vì bọn cướp đã lấy được tiền, nên có thể giết con tin.

Nhưng hết cách rồi, cô chỉ có thể làm theo lời bọn cướp.

Tạ Thiên Ngưng để tiền xuống rồi đi, Đường Phi lập tức xuất hiện, lấy hai vali tiền đi, bỏ vào xe, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát, gọi cảnh sát chờ Ôn Thiếu Hoa ở chỗ này, mình lấy tiền đi.

Những chuyện còn lại, tất cả sẽ để cho Ôn Thiếu Hoa gánh lấy.

Ôn Thiếu Hoa thì cái gì cũng không biết, đã gửi tin nhắn có địa chỉ cụ thể của Phong Khải Trạch cho Tạ Thiên Ngưng, sau đó chạy hết tốc lực đến chỗ tìm Đường Phi, sau đó chia tiền.

Vậy mà hắn lại không biết, chờ đợi hắn sẽ là sự hoảng sợ.

***
Chương 266. Trở thành tội phạm

Ôn Thiếu Hoa đi dọc theo con đường dẫn đến chỗ Đường Phi lấy mười tỷ, chỉ cần nghĩ đến viếc sau này không cần phải sống những ngày tháng nghèo khổ nữa, hắn liền vô cùng hưng phấn, hơn nữa ngay từ đầu đến cuối cả Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng đều không biết người bắt cóc là ai, như vậy hắn có thể cầm tiến mà cô tư sống rồi.

Cá cũng trạch mở*. Mặc dù quá trình phiền toái một chút, chỉ là có thể thuận lợi bắt được tiền là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng.

* Câu này mình cũng không rõ lắm chắc cũng tương đương câu có công mài sắt, có ngày nên kim ấy mà.

Nhưng hình như hắn đã nghĩ tất cả mọi chuyện quá đơn giản rồi.

Cảnh sát nhận được thông báo, lập tức phái Cảnh Đội ra, theo lời người báo án mà đến địa điểm đó, tính tùy thời cơ mà hành động, mặc dù bọn họ không biết bọn cướp là ai, nhưng chỉ cần phát hiện có người khả nghi là lập tức bắt ngay.

Ôn Thiếu Hoa đi tới chỗ hẹn trước với Đường Phi để chia tiền, nhưng vừa xuống xe, đột nhiên thấy rất nhiều xe cảnh sát chạy tới, hơn nữa chung quanh đã xuất hiện đầy cảnh sát, bởi vì làm việc trái với lương tâm, cho nên vừa thấy cảnh sát hắn liền sợ, lúc này đã không thể chú ý gì nữa, co cẳng chạy.

Vậy mà hắn lại không biết, hắn chạy như vậy, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là giấu đầu lòi đuôi mà.

"Đứng lại." Cảnh sát vừa nhìn thấy có người không giải thích gì cả mà cắm đầu cắm cổ chạy trốn, nên bọn họ biết ngay đây chính là người của bọn cướp, vì vậy toàn lực đuổi bắt.

Ôn Thiếu Hoa luống cuống, chạy loạn lên, căn bản là không suy nghĩ tại sao cảnh sát lại xuất hiện tại nơi này, chỉ nghĩ là cô chạy để không bị bắt mà thôi.

Nếu như bị bắt, vậy đời này hắn xong rồi, nhất định là phải ngồi tù rụac xương rồii, cho nên hắn không thể bị bắt.

Có rất nhiều việc, không phải muốn như thế thì nó sẽ như thế.

Cảnh sát đã trải qua nhiều đợt húân luyện đặc biệt, chuyện lùng bắt người nọ khá mạnh, không bao lâu liền bắt được Ôn Thiếu Hoa, đẩy ngã hắn trên mặt đất, sau đó lấy còng tay ra, cỏng hắn lại.

Cho dù đã bị bắt, Ôn Thiếu Hoa vẫn còn liều chết giãy giụa, "Buông tôi ra, buông tôi ra."

"Tôi không muốn ngồi tù, buông tôi ra."

Nhưng mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, vẫn bị đưa lên xe cảnh sát, trở thành tội phạm.

Đường Phi trốn ở góc phòng, tận mắt nhìn thấy Ôn Thiếu Hoa bị bắt, bị áp lên xe cảnh sát, cười hả hê, sau đó cầm tiền rời đi, tính trước tiên hắn đem tiền giấu kỹ cái đã, sau đó sẽ đi giúp Tạ Thiên Ngưng cứu Phong Khải Trạch, giải toả mối nghi ngờ của bọn họ đối với hắn, sau đó nghĩ tiếp biện pháp khiến Ôn Thiếu Hoa gánh chịu tất cả tội danh,

Bây giờ hắn không thể đụng vào số tiền kia, chỉ cần vừa động tới, ngay tức khắc sẽ có người phát hiện, cho nên hắn phải trở về bên cạnh Phong Gia Vinh, ngây ngốc một chút sau sẽ rời đi.

Tạ Thiên Ngưng theo tin nhắn mà đến địa điểm kia, một thân một mình đi tới đống phế tích bên trong, muốn gọi điện thoại cho bọn Dư Tử Cường, nhưng điện thoại di động lại không kết nối được, không gọi đi được, điện thoại di động của mình lại ném đi rồi, hôm nay có chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào chính cô mà thôi.

May là trời cao không phụ lòng người, để cho cô tìm được Phong Khải Trạch đang bị trói trong đống hoang tàn kia, kích động lại hưng phấn, xa xa liền nhìn thấy những vết thương chằng chịt của anh, cực kỳ đau lòng, nhanh chóng đi tới, khóc thầm hô to, "Con khỉ nhỏ ——"

"Con khỉ nhỏ, em tới đây, em lập tức cởi dây cho anh."

Mắc dù trong lỗ tai Phong Khải Trạch bị bịt bông, nhưng âm thanh ở gần anh vẫn nghe được, rõ ràng anh nghe thấy âm thanh của Tạ Thiên Ngưng, đợi cô giúp anh lấy miềng băng dình trên miệng ra, anh rất cảm kích lại cảm động, lúc này cũng đã quên mất cơn đau trên đùi, mang theo một tia hơi thở yếu đuối, âm trầm kêu cô, "Thiên Ngưng ——" .

Hai ngày nay âm thanh anh muốn nghe nhất chính là tiếng của cô.

"Em đến rồi, tại sao bọn họ lại có thể đánh anh thành ra như thế này chứ?" Cô nhanh chóng cởi miếng vải đen trên mắt anh ra, sau đó cởi sợi dây, chỉ muốn cho thân thể của anh có thể sớm được giải thoát.

Sau khi miếng vải đen được lấy ra, hai ngày không nhìn thấy ánh sáng, làm cho mắt anh nhất thời khó có thể thích ừng được, híp mắt một hồi mới có thể mở ra được, thời điểm sợi dây trói tay chân anh được cởi ra, tứ chi được tự do, anh lập tức ôm người trước mắt vào trong ngực thật chặt, đến bây giờ cũng chưa tin nổi mình đã ổn rồi, "Thiên Ngưng, cám ơn em, cám ơn em."

Từ khi anh bị người ta trói lại đến bây giờ, trừ đối mặt với bóng tối, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được, song khi mở mắt thấy ánh sáng một lần nữa, anh đã an toàn, nếu như không có cô, chỉ sợ anh không thể dễ dàng thoát hiểm như vậy.

"Con khỉ nhỏ, anh có biết không, làm em sợ muốn chết, em thật sự sợ bọn cướp ra tay giết con tin." Cô cũng ôm chặt lấy anh, giờ khắc này cô căn bản không cảm thấy tiếc mười tỷ, đối với cô mà nói, sự bình an của cô quan trọng hơn tất cả.

"Bọn cướp giết con tin?" Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, bởi vì anh không biết hai ngày nay xảy ra chuyện gì, cho nên không hiểu ra sao.

"Anh bị bắt cóc, đối phương muốn số tiền chuộc là mười tỷ, bây giờ số tiền mười tỷ đã trong tay bọn cướp rồi. Chỉ là không sao đâu, chỉ cần anh có thể bình an, bỏ ra bao nhiêu tiền em đều không quan tâm." Cô vui vẻ đến mức nước mắt chảy ròng, không ngừng lấy tay lau lau, nhìn thấy khuôn mặt anh khắp nơi đều bầm tím, thật sự rất đau lòng, lấy tay khẽ chạm vào mặt của anh, "Trời ạ, tại sao bọn họ lại có thể đánh anh như thế này, có đau không?"

"Anh nhất định sẽ bắt được bọn cướp đáng chết này, bắt bọn chúng phải trả giá gấp mười lần." Cô hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo, chỉ muốn báo thù.

"Trước tiên không cần quan tâm những chuyện đó, chúng ta rời khỏi nơi này thôi, em lo bọn cướp sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ không đi được, chúng ta đi." Tạ Thiên Ngưng lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nóng vội đỡ anh lên, muốn dẫn anh rời đi.

Nhưng vừa mới dìu đứng lên một chút, thế nhưng anh lại kêu gào bi thống nên ngồi xuống lại.

"A ——" Phong Khải Trạch lấy tay che vết đứt ở chân, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì anh cắn chặt hàm răng, cho nên máu chảy ra ngoài, đủ để thấy được cơn đau nhức này mãnh liệt đến đâu.

"Con khỉ nhỏ, sao thế, trên người anh còn chỗ nào bị thương vậy?" Nghe được tiếng kêu gào bi thống của anh, cô bị dọa đến luống cuống, vội vàng kiểm tra thân thể của anh, phát hiện anh dùng tay che chân lại, trong lòng cũng hiểu một chút.

"Chân của anh bị đánh gãy." Anh cố nén đau đớn, ngồi dưới đất bất động.

"Cái gì, chân bị đánh gãy rồi hả ? Tại sao bọn có thể như vậy, tại sao có thể, cầm tiền xong rồi đánh người, tại sao bọn họ có thể như vậy?" Cô vội vã nhìn chân của snh, không dám đụng vào, lo sợ sẽ làm anh đau, đau lòng khóc.

"Đứa ngốc, cái này thì có cái gì mà khóc, đi bệnh viện là được rồi. Chờ chân anh khoẻ lại, nhất định anh sẽ đem bọn cướp này đành chết, chặt đứt toàn bộ chân của bon họ, còn đánh vào người bọn họ nữa, một chút anh cũng không bỏ qua." Anh chịu đựng cơn đau trên đùi, cố gắng nặn ra nụ cười, dỗ dành cô, lấy tay giúp cô lau nước mắt trên khoé mắt, không muốn cô lại khóc nữa.

"Bây giờ em gọi cho 120 rồi, chúng ta đi bệnh viện."

"Tốt."

Tạ Thiên Ngưng cầm điện thoại gọi 120, sau đó đem Phong Khải Trạch đỡ ra khỏi đống phế tích, đi ra bên ngoài chờ xe cứu thương, trong lòng rất lo bọn cướp sẽ trở về.

Nếu như thời điểm này mà bọn cướp trở về, vậy bọn họ thật sự xong đời rồi.

Cũng may sau khi xe cứu thương đến cũng không thấy bọn cướp xuất hiện, cô thở phào nhẹ nhõm, sự kiện bắt cóc lần này cũng kết thúc rồi.

Sau khi Tạ Thiên Ngưng đến bệnh viện, lập tức liên lạc với Dư Tử Cường, đem mọi chuyện nói cho anh biết.

Dư Tử Cường nhận được điện thoại, cùng mọi người đi tới bệnh viện, thấy Tạ Thiên Ngưng bình yên vô sự, cũng yên lòng.

So sánh với người khác, Đới Phương Dung có vẻ đặc biệt hốt hoảng, vừa nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng liền lập tức vội vã hỏi thăm cô, "Thiên Ngưng, con có việc gì không, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, đứa bé có khỏe không?"

"Mẹ, mẹ xem dáng vẻ con có giống gặp chuyện gì ngoài ý muốn không? Con không sao, chỉ là con khỉ nhỏ anh ấy ——"

"Khải Trạch nó thế nào?"

"Trên người con khỉ nhỏ toàn là vết thương, một chân bị gãy, bây giờ bác sĩ đang giúp anh ấy cố định chân laị." Tạ Thiên Ngưng liếc mắt nhìn Phong Khải Trạch nằm ở trên giường, rất sợ anh sẽ bị di chứng gì đó.

"Trời ạ, bọn cướp kia thật là quá tàn nhẫn, cầm tiền xong lại đánh người như vậy, đáng ghét. Khải Trạch, con không sao chứ?" Đới Phương Dung đi tới bên giường, thấy cả người Phong Khải Trạch bị băng bó , bác sĩ đang cô định cân cho anh, trong lòng đau đến ê ẩm.

"Chẳng qua là gãy một chân thôi, trở về được là tốt rồi, không có việc gì." Phong Khải Trạch trong quá trình trị liệu, mặc kệ đau đớn như thế nào cũng chịu đựng, một tiếng cũng không kêu ra, trong lòng rất tức giận.

Từ nhỏ đến giờ anh chư bao giờ chật vật như vậy, chân tướng chuyện này nhất định anh sẽ tra ra rõ ràng, muốn đối phương hoàn trả lại gấp mười lần.

"Gãy một chân, còn nói không có việc gì? Khải Trạch, con có biết người bắt con là ai không? Con cứ nói ra, dùng bất cứ biện pháp gì, xài bao nhiêu tiền, dì đều muốn đem bọn bắt cóc này đem vể."

"Con vẫn luôn bị bịt mắt, không thể nhìn thấy được cái gì cả, cho nên không biết là ai bắt cóc con cả. Nhưng có điều con có thể khẳng định, người bắt cóc con, nhất định biết con, hơn nữa cũng từng có quan hệ với con, thống hận con."

"Vậy thì đó là ai chứ?"

"Không phải Ôn Thiếu Hoa thì cũng là Hồng Thừa Chí, loại bỏ một vài điều, Hồng Thừa Chí không thiếu tiền, dù là trả thù con, cũng sẽ không dùng phương thức này, tất cả duy nhất chỉ có thể là Ôn Thiếu Hoa."

Phong Khải Trạch suy đoán, khiến mọi người nhất trí đều nghĩ đến Ôn Thiếu Hoa.

Ngay tại lúc này, Đường Phi đột nhiên hoang mang rối loạn vội vàng chạy vào, giả vờ một bộ dạng lo lắng, "Thiếu gia, anh có sao không?"

Mọi người không có bao nhiếu cảm giác với Đường Phi, mặc kệ hắn.

"Không phải anh nên tò tò theo Phong Gia Vinh à, chạy đến chỗ tôi làm gì?" Phong Khải Trạch đối với hắn rất lạnh lùng, lúc này không muốn gặp Phong Gia Vinh và bất cứ người nào của ông ta cả.

Anh bị bắt cóc, Phong Gia Vinh là cha anh, mà lại không quan tâm gì tới, cho dù là ai đều sẽ tức giận.

"Thiếu gia, tôi...tôi chỉ tới thăm cậu một chút, cậu có thể bình an trở về là tốt rồi." Xem ra tất cả mọi người đều không hoài nghi hắn, không tệ, mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi.

"Vậy anh thấy rồi đấy, trở về báo với Phong Gia Vinh, nói cho ông ta biết tôi chưa chết, để ông ta thất vọng rồi."

"Thiếu gia ——" Đường Phi không hề rời đi, chỉ là cúi đầu, không nói thêm gì nữa, trầm mặc.

Lúc này, điện thoại Dư Tử Cường đột nhiên vang lên, tất cả mọi người đang nhìn anh nghe điện thoại.

"Cái gì? Được, tôi biết rồi, cám ơn anh." Dư Tử Cường nhận điện thoại, vẻ mặt rất kinh ngạc, sau khi cúp điện thoại nói với mọi người, "Tôi có một người bạn trong đồn cảnh sát, cậu ấy gọi điện thoại tới nói cho tôi biết, Ôn Thiếu Hoa bị bắt, cảnh sát tìm thấy trên di động của hắn có rất nhiều tin nhắn nặc danh, muốn số tiền chuộc là mười tỷ."

"Chẳng lẽ bọn cướp thật sự là Ôn Thiếu Hoa sao?" Đinh Tiểu Nhiên có chút không tin, theo cô biết Ôn Thiếu Hoa căn bản là không có lá gan lớn như vậy, dám làm chuyện như thế này, chẳng lẽ cô nghĩ lầm rồi sao?

Lần này Đường Phi cực kỳ hài lòng, âm thầm hả hê cười trộm, thấy vậy lần này Ôn Thiếu Hoa nhất định chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me