LoveTruyen.Me

Gai E Khieu Chien Tong Giam Doc Ac Ma Tich Mong

Chương 299. Ông nói láo

Phong Gia Vinh vừa nghe Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng tới, trong lòng liền lo lắng bất an, dưới tình hình này không nên gặp bọn họ, nhưng nếu đuổi bọn họ đi, chỉ sợ sẽ khiến tình cảm càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí không thể cứu chữa, nhưng chuyện Hồng Thiên Phương nhất định phải giải quyết cho xong, bằng không để lại hậu hoạn về sau vô cùng bất lợi.

Bất quá chỉ cần Hồng Thi Na và Hồng Thừa Chí vẫn còn ở trong tay ông, ông không cần sợ Hồng Thiên Phương giở trò, cho nên tạm gác chuyện này sang bên trước.

Phong Gia Vinh đã quyết định xong ở trong lòng, lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Phương, ra lệnh: "Tạm thời ông cứ trốn ở trên lâu, không được bước ra ngoài, tôi sẽ cho người trông chừng ông, nếu như ông dám làm ra chuyện gì, tôi sẽ bắt con trai và con gái ông trả cái giá thật lớn."

"Phong Gia Vinh, ông đã thay đổi rồi, nếu như là lúc trước, ông sẽ đuổi Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng đi, chứ không phải kêu tôi đi trốn." Hồng Thiên Phương giễu cợt nói, mặc dù không còn lựa chọn khác, nhưng vẫn cứ muốn châm chọc một phen, để xả cơn giận của mình.

"Thật sự tôi đã thay đổi, ông cũng thay đổi, mỗi người ở đây đều đã thay đổi, không phải sao? Bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn lên trên lầu cho tôi, không được phép xuống đây, cũng không được phép lên tiếng."

"Thế nào, ông sợ tôi đem chuyện này nói cho Phong Khải Trạch biết sao? Cũng đúng, nếu Phong Khải Trạch biết nó là có một người cha lòng dạ độc ác, nhất định sẽ rất xem thường ông."

"Lòng dạ tôi độc ác thế nào, thì ông cũng chẳng thua kém gì đâu." Phong Gia Vinh không muốn lãng phí thời gian để nói nhảm, ra lệnh cho hai người đàn ông bên cạnh, "Hai người các cậu đem ông ta đưa đến phòng nhỏ ở trong góc trên lầu, không có lệnh của tôi, không cho phép đi ra ngoài, nếu như ông ta phát ra bất kỳ thanh âm gì, các người liền đánh ngất ông ta, hiểu chưa."

"Dạ" hai người đàn ông liền nghe theo lệnh làm việc, đem Hồng Thiên Phương đưa đi lên trên lầu.

"Không cần, để tự tôi đi." Hồng Thiên Phương hất tay hai người ra, tự mình đi lên lầu, đầu không ngừng nghĩ cách cứu mình, nhưng do con trai và con gái đều ở trong tay Phong Gia Vinh, ông thật không thể nghĩ ra cách, chẳng lẽ phải bỏ mặc sự sống chết của các con ông sao?

Bị quản chế sẽ là chết cả nhà, phản kháng có khi còn được nửa cơ hội sống sót, đành phải hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi.

Phong Gia Vinh nhìn Hồng Thiên Phương đã bị nhốt vào trong căn phòng nhỏ, sau đó hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình lại, giúp mình bình tĩnh một chút, rồi mới nói với người làm: "Cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân vào đi, sai người chuẩn bị trà nóng. Không đúng, phụ nữ có thai không thích hợp uống trà, mang một ly sữa tươi đến đây đi."

"Dạ" Người làm không hỏi nhiều, chỉ biết theo lệnh mà đi làm.

Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng đứng ở bên ngoài đợi, Tạ Thiên Ngưng ngược lại có tính nhẫn nại đợi, nhưng Phong Khải Trạch lại thấy phiền não, đợi hơn mười phút không có ai đáp lại, tức giận nói muốn rời khỏi, "Thiên Ngưng, xem ra ông ta không muốn gặp chúng ta, chúng ta trở về đi, không cần ngu ngốc đứng ở chỗ này đợi."

Trước kia trở về Phong Gia, anh không cần đứng ở ngoài cửa đợi, trực tiếp đi vào, nhưng hôm nay lại phải ở bên ngoài đợi, thật khiến cho người ta cảm thấy bực bội.

"Mới chờ có một chút mà anh đã không chịu được rồi sao? Chờ thêm một chút nữa đi, đợi người làm quay trở lại." Tạ Thiên Ngưng không hề sốt ruột đứng chờ ở ngoài cửa, kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng ôm hi vọng hôm nay có thể gặp mặt nhau.

Cô hi vọng tình cảm cha con bọn họ có thể xích lại gần nhau hơn, như vậy sau này chung sống mới không còn gặp khó khăn.

"Cái gì mới chờ một chút, đã đợi mười mấy phút đồng hồ rồi, dựa theo thời gian thì người làm đã sớm trở lại mới đúng, nhưng bây giờ còn chưa trở lại, nhất định là Phong Gia Vinh không muốn gặp chúng ta. Chúng ta cùng nhau trở về thôi, em đứng lâu như vậy, nhất định rất mệt, đi thôi."

"Khỉ con, anh phải kiên nhẫn chút chứ, mới vừa tới liền đi, không cảm thấy rất không có thành ý sao?" .

"Anh vốn không có ý đến, tại sao phải có thành ý chứ? Nếu không phải nể mặt em, anh thật không muốn đến nơi này chút nào."

"Được rồi được rồi, bình tĩnh chút đi nào, không nên tức giận làm mình già hơn, cũng đừng nghĩ đến những chuyện đã qua, nếu không sẽ không thể công bằng được đâu. Nhìn xem, người làm đã trở lại rồi." Tạ Thiên Ngưng thấy người làm đã trở lại, vui vẻ chờ người làm đi tới, báo tin cho bọn họ biết.

Cô vui vẻ, nhưng Phong Khải Trạch lại không vui, vẫn giữ khuôn mặt như cũ, mặc dù không nói gì, nhưng cả người lạnh lùng, khiến người khác phải đứng cách xa ngàn dặm, rất không thân thiện.

Người làm đi tới, mở cửa ra, cung kính nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, xin mời."

"Tại sao tôi tới cũng cần phải thông báo, các người nói xem đây là ý gì?" Phong Khải Trạch đứng bất động, nghiêm nghị chất vấn người làm.

"Thiếu gia, là do trong khoảng thời gian này Phong tiên sinh không muốn gặp khách, cho nên bất kể là ai cũng đều phải thông báo trước cho ngài ấy biết, cho nên ——"

"Cần gì phô trương đến thế ——"

"Khỉ con à, chẳng phải ở nhà chúng ta, nếu có ai đến, thì người làm cũng đến thông báo trước đó sao? Chút chuyện nhỏ này, anh đừng so đo nữa, đi thôi, chúng ta vào đi." Tạ Thiên Ngưng không muốn anh gây khó khăn cho người làm, liền kéo hắn đi vào bên trong.

Phong Khải Trạch không còn cáu kỉnh nữa, đi theo vào.

Lúc này Phong Gia Vinh đã chờ sẵn trong đại sảnh, hai mắt nhìn thẳng ra cửa lớn, trong lòng không còn nghĩ đến chuyện cổ phần, chỉ muốn gặp con trai cùng con dâu, khi thấy hai người bọn họ cùng nhau đi tới lập tức chào hỏi, "Khải Trạch, Thiên Ngưng, các con đã tới, mau ngồi đi!"

"Cám ơn ba." Tạ Thiên Ngưng lễ phép cám ơn, sau đó ngồi xuống, thấy thái độ Phong Gia Vinh hiền hòa cảm thấy nghi ngờ, có thật người này là Phong Gia Vinh không.

Phong Khải Trạch cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng không nói gì, trong lòng liền cảnh giác, ngồi bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, thuận tay đặt giỏ trái cây lên trên bàn, vẫn như cũ không lên tiếng, tránh nói sai điều gì, lại xảy ra tranh cãi.

"Đây là ——" Phong Gia Vinh nhìn giỏ trái cây trên bàn, trong lòng rất kích động, lần đầu tiên cảm giác được mùi vị ấm áp của gia đình.

Những trái cây này là mang đến cho ông, đây là lần đầu tiên bọn họ mang đồ đến cho ông.

"Cha, con biết nơi này không thiếu thứ gì, mà chúng con lại không biết nên mua gì đến mua chút trái cây đến, hi vọng cha không chê." Tạ Thiên Ngưng hòa nhã giải thích, bởi vì không còn cảm thấy Phong Gia Vinh luôn lạnh lùng bài xích như trước, nên cảm thấy rất vui.

Bất kể là vì nguyên nhân gì, được đón nhận là một chuyện rất tốt.

"Không đâu, không đâu, trái cây rất tốt cho sức khỏe lại có dinh dưỡng cao, sao cha lại chê?" Phong Gia Vinh mỉm cười, còn nhìn giỏ trái cây trên bàn, tựa hồ rất muốn ăn.

Lúc này, người làm mang ly sữa tươi bưng tới, đặt ở trước mặt Tạ Thiên Ngưng, nói đơn giản vài câu, "Thiếu phu nhân, đây là sữa chứa rất nhiều can xi, thích hợp cho phụ nữ có thai uống, ông chủ cố ý sai chúng tôi chuẩn bị cho cô."

"Cám ơn!" Tạ Thiên Ngưng nhìn ly sữa tươi trước mắt, càng thêm vui mừng, vươn tay muốn cầm ly sữa tươi lên uống, nhưng còn chưa đụng vào ly, lại bị người ngăn cản.

Phong Khải Trạch không cho cô uống, kéo tay cô lại, cẩn thận nhắc nhở cô, "Thiên Ngưng, không được uống bậy, tránh xảy ra chuyện."

"Này ——"

Lời này đả kích rất nặng đến Phong Gia Vinh, khiến lửa giận trong lòng liền bốc lên, nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn, lạnh cứng nói: "Cha bảo đảm ly sữa này tuyệt đối không có vấn đề."

"Cam đoan của ông tôi không tin, vì lý do an toàn, tôi sẽ không để cho Thiên Ngưng ăn thức ăn của ông, cho dù là một ly nước cũng không ngoại lệ."

"Trong bụng cô ấy có đứa cháu của cha, con cảm thấy cha sẽ hại cô ta sao?"

"Ông đã từng nói muốn phá bỏ đứa bé trong bụng của cô ấy, nên tôi đương nhiên phải lo ông sẽ hại cô ấy rồi."

"Phong Khải Trạch ——"

"Thế nào, tôi nói sai sao?"

Cha con hai người nói chưa được ba câu đã cãi nhau, hơn nữa còn cãi rất đáng sợ, Tạ Thiên Ngưng không còn cách nào khác hơn là ngăn cản bọn họ, "Có gì bình tĩnh nói, mọi người đừng cãi nhau, có được hay không? Khỉ con, anh quên anh đã đáp ứng em cái gì sao?"

"Được, anh không nói." Phong Khải Trạch hai tay ôm ngực ngồi bất động, nghiêng đầu sang một bên, không muốn nhìn thấy mặt Phong Gia Vinh.

Phong Gia Vinh cũng nhịn cơn giận, không để cho mình kích động gây gổ nữa, cố gắng ổn định tâm tình nói chuyện lần nữa, "Thiên Ngưng, hôm nay các con đến chỗ ta, có chuyện gì không?"

"Cha, chẳng lẽ cha quên rồi sao?"

"Ta quên cái gì, ta không có gọi các con tới nơi này mà?"

"Trước đó cha cho chúng con một tuần để suy tính, không phải sao?"

"À, thì ra con đang nói chuyện này à, chuyện này không cần vội, cổ phần ở trong tay con hay Khải Trạch cũng giống nhau thôi, không sao."

"A ——"

Lời Phong Gia Vinh, không chỉ Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc, ngay cả Phong Khải Trạch cũng kinh ngạc, tầm mắt liền quay lại, hồ nghi nhìn, không biết ông đang chơi trò gì?

Trước còn uy hiếp bọn họ giao ra cổ phần, hiện tại lại nói ở trên tay người nào cũng được, điều này quả là mâu thuẫn.

"Trước đó ta chỉ đùa với các người, không hề có ý muốn lấy cổ phần, các người không nên nghĩ quá nhiều." Phong Gia Vinh biết bọn họ nghi ngờ, liền tìm đại cái cớ để giải thích, không nói ra nguyên nhân chính.

"Đùa với chúng con?" Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc hơn, càng thêm cảm thấy người trước mắt không giống Phong Gia Vinh.

"Ông nói láo." Phong Khải Trạch lạnh lùng nói, một chút cũng không tin đây chỉ là trò đùa. Đùa đến mức muốn đánh nhau sao? Với hiểu biết của anh về Phong Quang Vinh, cho dù có vui mấy cũng sẽ không đi đùa giỡn.

"Nếu như không phải đùa , ta đã sớm lấy lại cổ phần rồi, không phải sao? Ta chỉ muốn cùng các con chung sống vui vẻ, bù đáp lại một chút tình cảm, chỉ đơn giản thế thôi." Phong Gia Vinh tiếp tục giải thích, nói nửa thật nửa giả.

Cũng bởi vì là nửa thật nửa giả, mới khiến người khác khó có thể phân biệt.

Tạ Thiên Ngưng mặc dù còn có chút nghi vấn, nhưng không suy nghĩ nhiều, nghe Phong Gia Vinh nói muốn bồi dưỡng tình cảm với bọn họ, vui vẻ nói: "Cha, thật ra hôm nay chúng con tới chính là muốn đem cổ phần giao lại cho cha, nếu như chúng ta có thể chung sống hòa đồng với nhau, vậy chuyện sẽ càng đáng quý hơn."

"Con, con thật muốn đem cổ phần giao lại cho ta không?"

"Con và khỉ con đã thương lượng qua một chút, cảm thấy ba muốn lấy cổ phần này nhất định là có khổ tâm, nên tính giao cho ba, bất quá dường như là ba không còn cần đến."

"Nếu ông ta không cần, vậy chúng ta trở về đi, đi." Phong Khải Trạch nói là làm, đứng lên, tính rời đi.

Nhưng vào lúc này, trên lầu truyền đến một trận nổ, khiến mọi người chú ý đến.

Bùm ——

***
Chương 300. Làm người ai cũng thế

Bùm ——

Trên lầu truyền tới nổ lớn, làm hấp dẫn tầm mắt của mọi người, Tạ Thiên Ngưng cũng không ngoại lệ, hai mắt nhìn chằm chằm lên trên lầu, muốn biết tiếng nổ kia từ đâu truyền tới, và tại sao lại có âm thanh này?

Phong Khải Trạch đối với chuyện này dường như quá quen thuộc, biết trên lầu có một gian phòng nhỏ, hình như chính là nơi đó truyền tới nhưng cũng không hứng thú đi quan tâm thanh âm này.

Phong Gia Vinh vì muốn che dấu mọi chuyện, lạnh lùng khiển trách người trên lầu, "Hai người các ngươi làm gì đó, muốn hủy nhà của ta sao?"

". . . . . ."

Hai người đàn ông nghe tiếng trách mắng, lập tức dùng thân thể mình tông vào cửa, nghĩ cách ngăn cản người ở trong gây ra tiếng.

Chỉ tiếc, vô dụng.

Hồng Thiên Phương ở trong căn phòng nhỏ cầm một cây gậy sắt đập vào cửa, muốn đập cửa để đi ra ngoài, cố ý làm ra thanh âm rất lớn, để người bên ngoài chú ý.

Mới vừa rồi ông bị giam giữ trong căn phòng thu hẹp, suy nghĩ kĩ mọi chuyện, cảm thấy nghe lời thỏa hiệp đổi lấy người khiến cả nhà gặp chuyện bi thảm, bởi vì Phong Gia Vinh sẽ không để bọn họ sống, thay vì chờ chết, chẳng bằng liều mạng, thừa dịp Phong Khải Trạch ở đây, vạch trần những hành động độc ác của Phong Gia Vinh đã làm, quậy cho lớn lên, vậy ông mới có cơ hội sống sót. .

Không bao lâu sau cánh cửa liền bị đập vỡ, cuối cùng xuất hiện một cái lỗ thủng to.

Bên ngoài có hai người đàn ông phát hiện tình trạng không ổn, liền mở cửa ra, tính vào trong khống chế Hồng Thiên Phương.

Nên khi cửa vừa mở ra, Hồng Thiên Phương liền dùng gậy trong tay đánh đối phương, sau khi đánh bọn họ ngã xuống, xông xuống lầu dưới chạy.

Thấy tình thế có chút mất khống chế, Phong Gia Vinh nóng nảy, lập tức cho người bắt Hồng Thiên Phương, "Nhanh bắt ông ta giam lại."

Những người còn lại trong đại sảnh, lập tức xông lên, ra sức chế phục Hồng Thiên Phương.

Hồng Thiên Phương cầm chặt gậy trong tay vung loạn, vừa đánh vừa nói: "Phong Gia Vinh, ông muốn giết người diệt khẩu phải không, vậy tôi sẽ quậy tung chuyện này lên, để cho con trai và con dâu ông đều biết ông là loại người thế nào?"

"Ông câm miệng cho tôi, mau nhanh bắt ông ta lại đi." Phong Gia Vinh càng nóng nảy hơn, không ngừng ra lệnh, lúc này trong lòng liền sợ hãi, không muốn Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng biết được chuyện này.

Nếu bọn họ biết chuyện này, chỉ sợ sẽ không nhận ông làm ba nữa.

"Tôi không im miệng đó, dù sao đều là chết, tôi sẽ ôm ông chết chung, ông vì muốn thế lực của mình lớn mạnh, âm thầm sát hại cha của Đới Phương Dung, ông chính là một kẻ giết người, a ——"

Hồng Thiên Phương mới vừa nói xong, liền bị người đánh một quyền vào trên mặt, đau đến mức kêu to, sau đó lại bị người hung hăng đạp ngã trên mặt đất, đè lại ở trên sàn nhà, cây gậy trong tay đã rơi ra , mặc cho ông cố phản kháng cách mấy cũng không được, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói, "Ông lo tôi nói ra chân tướng, liền giết cả nhà tôi, giờ tôi sẽ để con trai và con dâu ông biết rõ chân tướng để xem ông che dấu bằng cách nào đây?"

"Ông câm miệng lại cho tôi, câm miệng, câm miệng ——" Phong Gia Vinh tức giận liền xông lên, chân không ngừng đạp Hồng Thiên Phương, để phát tiết cơn giận trong lòng.

"Tôi không câm miệng đó, tôi phải nói, ông là một kẻ giết người, giết cha của vợ ông, ông đúng là một kẻ không bằng cầm thú."

"Câm miệng, câm miệng."

"Phong Gia Vinh, tôi cho ông biết, ông đẩy tôi vào Địa ngục, tôi cũng sẽ kéo theo ông đi cùng."

"Câm miệng ——"

". . . . . ."

Tạ Thiên Ngưng nhìn tình cảnh trước mắt, dọa sợ đến ngơ ngẩn cả người, trợn to hai mắt nhìn Hồng Thiên Phương bị đánh đập thô bạo, trong đầu không ngừng lặp lại những lời ông ta nói, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Thì ra cha của Đới Phương Dung là bị con rể của mình hại chết, mà con rể kia không phải ai khác, chính là cha chồng cô.

Chuyện sao lại như vậy, nếu cho Đới Phương Dung biết rõ sự thật, có thể nào chịu đựng được?

Phong Khải Trạch đối với chuyện xảy ra trước mặt không có cảm xúc nhiều lắm, một tay ôm lấy Tạ Thiên Ngưng, bảo bọc cho cô, sợ cô không cẩn thận làm mình bị thương, bất quá những lời Hồng Thiên Phương vừa nói anh đều nghe rất rõ ràng, có lẽ bởi vì biết Phong Gia Vinh là hạng người gì nên mới không kinh ngạc.

Phong Gia Vinh có thể ép mẹ đến con đường chết, đối với những người khác chỉ e cũng không tốt hơn?

"A —— Phong Gia Vinh, ông đánh chết tôi cũng bằng không, ông không thể nào thay đổi được sự thật đâu." Hồng Thiên Phương bị đánh cho bể đầu chảy máu, nhưng vẫn liều mạng nói.

"Tôi kêu ông câm miệng, nghe thấy không, câm miệng." Phong Gia Vinh vẫn cứ đạp, đạp cho đến không còn sức lực mới dừng lại, thở hổn hển, sau đó từ từ xoay người lại, vội vã nhìn Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, trong mắt có bất đắc dĩ cùng sợ hãi, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể lẳng lặng nhìn bọn họ, cái gì cũng không nói.

Nếu là lúc trước, ông tuyệt đối không lo lắng cho mình khi để con trai biết được chuyện này, nhưng giờ ông lại lo lắng, sợ hãi, sốt ruột, bởi vì ông muốn bồi dưỡng lại tình cảm với những người thân của mình, điều ông sợ nhất chính là nếu nó rõ ra những người thân của ông sẽ tới đồn cảnh sát tố giác tội của ông.

"Cha —— cha, cha, chúng ta ——" Tạ Thiên Ngưng sợ đến choáng váng, bởi vì biết chuyện không nên biết, mà cô cũng không muốn biết chuyện này, trong lòng rối như tơ vò, nói chuyện cũng lắp bắp, thậm chí không dám nhìn Phong Gia Vinh.

Có lẽ hôm nay bọn họ không nên tới.

"Đừng sợ, có anh ở đây!" Phong Khải Trạch cảm nhận cô đang lo lắng và sợ, liền ôm cô càng chặc hơn, cẩn thận bảo bọc lấy cô.

Mặc dù có anh bảo vệ, nhưng lòng cô vẫn lo sợ, dù sao đã biết chuyện, trong nhất thời không biết phải giải quyết thế nào.

Phong Gia Vinh biết không thể gạt được, rầu rĩ nhìn Phong Khải Trạch, nặng nề hỏi: "Vì sao con không hỏi cha, hay là trách mắng cha chứ?"

Phong Khải Trạch khinh thường cười, bình thản nói: "Với tôi cũng chả có liên quan gì, nên vì cái gì phải hỏi, phải mắng chứ?"

"Nghe những lời này, cha vừa vui lại vừa buồn. Vui vì con sẽ không đem chuyện này nói ra, nhưng buồn vì con đã không còn xem cha là cha con nữa rồi."

"Vậy trong lòng ông có từng xem tôi là con trai ông không?"

"Nếu như cha không xem con là con trai của cha thì ngay từ đầu khi con chống đối lại cha, cha đã dùng thủ đoạn này để đối phó với con rồi. Đây chính là kết cuộc dành cho kẻ dám chống đối lại cha. Con nhìn lại con xem, không phải bình yên đứng tại đây sao, ngoại trừ việc cha cảnh cáo, hù dọa con ra, thì chưa từng làm chuyện gì cả?"

"Còn với tôi mà nói, nếu trong lòng ông có tôi, thực ra là chỉ muốn tôi làm tượng gỗ cho ông mà thôi. Đó chỉ là cái cớ cho sự tham lam ích kỷ của chính ông nói, ông càng nói nhiều, chỉ càng làm người khác ghê tởm hơn thôi."

"Khỉ con——" Tạ Thiên Ngưng không muốn cha con bọn họ lại cãi nhau, liền gọi Phong Khải Trạch một tiếng, lắc đầu với anh một cái, ý bảo anh không nên nói nữa.

"Chúng ta đi thôi." Phong Khải Trạch biết ý của cô cho nên không định nhiều lời, mang theo cô rời đi.

Nhưng cô không muốn đi vẫn đứng bất động, ánh mắt bối rối nhìn Phong Gia Vinh, nhớ đến thái độ hiền hòa vừa rồi của ông, y như cảm giác người trong một nhà, làm cho cô không thể làm ngơ, muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện, vì vậy lấy hết dũng khí, hỏi rõ, "Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cha có thể nói cho con biết không?"

"Thiên Ngưng, chẳng lẽ em muốn giúp ông ấy sao?" Anh sợ nhất là cô muốn giúp Phong Gia Vinh.

"Ông trời đã muốn chúng ta gặp phải chuyện này, cho dù không giúp được, cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì chứ, dù sao ông ấy là ba của chúng ta mà."

"Em lại đồng tình nữa rồi."

"Đây không phải là đồng tình, làm người ai cũng thế thôi, cho dù anh có cắt đứng quan hệ, thì cũng không thể thay đổi ông ấy là cha anh. Thân làm con, nào có thể thấy cha mình đang gặp nạn mà bỏ mặc làm ngơ không ra tay cứu giúp, anh đâu phải là người như thế chứ?"

"Ông ta có điểm nào giống như gặp nguy hiểm đâu, ông ấy không đẩy người khác rơi vào hiểm cảnh thì mới là lạ."

"Vậy chúng ta làm rõ chuyện này rồi hãy nói." Tạ Thiên Ngưng kiên trì không rời đi, tiếp tục hỏi Phong Gia Vinh, "Cha, lúc trước vì sao cha lại muốn lấy cổ phần của con, có phải liên quan đến chuyện này không?"

Phong Gia Vinh đã sớm bị những lời Tạ Thiên Ngưng nói làm cho cảm động, trái tim băng giá tựa hồ bị một dòng nước ấm chảy qua, làm cho rất thoải mái, không kiềm chế được liền đem toàn bộ chuyện nói ra, "Hồng Thiên Phương đang nắm giữ đĩa CD chứa thông tin mưu hạ cha, ông ta dùng CD đến uy hiếp cha giao 60% cổ phần của Phong thị đế quốc, vì muốn làm ông ta an tâm trước, cha cố làm ra vẻ đến bệnh viện gây phiền phức cho các con, sau đó phái thủ hạ xử lý ông ta, để ông ta giao CD ra đây, nhưng cha biết ông ta sẽ không giao tất cả CD ra, cho nên cha chỉ còn cách —— diệt khẩu."

"Nói thế, 2 lần cha đến bệnh viện uy hiếp chúng con, thật ra đều là giả."

"Nếu như không phải giả, cha đã sớm động thủ, không phải sao?"

"Khỉ con, anh nghe chưa, những thứ kia đều là giả, cha vốn không có ý muốn hại chúng ta." Tạ Thiên Ngưng vui mừng đem lời mình nghe nói lại một lần cho Phong Khải Trạch nghe.

Phong Khải Trạch nghe những lời này, mặc dù trong lòng có chút chấn động, nhưng vẫn không muốn tha thứ Phong Gia Vinh, không vui nói: "Tôi không có điếc, nghe được."

"Anh đừng nên cư xử như vậy, khó được ba ba quan tâm thế, chúng ta không nên làm ông buồn, chẳng lẽ anh cứ muốn hai cha con trở thành kẻ địch mãi sao?"

Lời cô rất có lực độ, khiến anh không thể phản bác, chẳng biết làm gì hơn là trầm mặc im lặng.

Phong Gia Vinh thấy Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn nói giúp cho ông, tự đáy lòng rất cảm kích cô, nhưng bây giờ không phải lúc để cảm kích, trước hết giải quyết Hồng Thiên Phương, rồi mới xử lý vấn đề này, vì vậy hạ lệnh: "Dẫn Hồng Thi Na và Hồng Thừa Chí đến."

"Phong Gia Vinh, chẳng lẽ ông muốn giết người diệt khẩu ngay trước mặt con trai mình sao?" Hồng Thiên Phương nghe mệnh lệnh này, trong lòng vô cùng lo sợ, lớn tiếng chất vấn ông.

"Con gái ông đã từng làm tổn thương đến con dâu tôi rất nhiều, cho nên cũng đã đến lúc bắt các người trả lại rồi."

"Ông——"

". . . . . ."

Con dâu tôi—— ba chữ này liền khắc sâu vào tâm trí của Tạ Thiên Ngưng, trước mắt rõ ràng là những hình ảnh bạo lực, nhưng cô lại có một loại cảm giác ấm áp, loại cảm giác này, cũng xuất phát từ ba chữ của người kia.

Rốt cuộc cô đã chân chính trở thành con dâu của Phong gia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me