LoveTruyen.Me

Galaxy Rv


Cậu- Hoàng Dương là một sinh viên năm cuối trường y, cậu là một học sinh giỏi được mệnh danh là 'con nhà người ta trong truyền thuyết'. Vì vậy nên nhiều người ghen tị đến ghét bỏ, cậu chả có nhiều bạn vì xung quanh cậu toàn là thiếu gia, tiểu thư còn cậu thì chỉ đủ sống qua ngày..

Cậu thường đi tới công viên gần kí trúc xá để hóng gió, chill chill một chút. Ở đây yên ắng, cảnh thì đẹp. Cậu thường tới đây để học bài, đọc sách và ngắm cảnh..

Cho đến một ngày, cậu bị 1 đám người bắt cóc, ngay tại công viên. Ở trên xe cậu dãy dụa la hét nên bị một tên đánh ngất.. Tỉnh dậy, cậu thấy xung quanh là 1 đám người đi vòng vòng và xa xa là 1 cái sân khấu lớn. Hiện tại cậu đang trong tình trạng không áo không quần, chỉ có 1 cái quần lót, còn bị trói tay chân và cổ nữa, thật khó chịu!

"Xin chào tất cả mọi người! Chào mừng mọi người đã đến với cuộc đấu giá ngày hôm nay!" đó là giọng của một người đàn ông, và đây là cuộc đấu giá, và hình như cậu là vật đấu giá.. Họ sẽ làm bị cậu? Sao lại bắt cậu làm vật đấu giá? Cậu có giá lắm sao? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu cho tới khi một tên kéo cậu ra sân khấu.. Mọi ánh mắt dồn về phía cậu! Aaaaa cậu ghét mấy tên này, sao lại chú ý tới tôi như vậy chứ.. Cậu cảm thấy khó chịu, 1 ánh mắt nào đó khiến cậu khó chịu, nhìn xung quanh thì ai cũng chăm chú nghe tên MC kia rồi..

"Bắt đầu từ con số 20 triệu". Cái gì? Tôi như vầy mà chỉ có 20 triệu? Ít nhất cũng phải 200 triệu chứ!

"40 triệu!" một tên ở dưới nói lên

"50 triệu"

"100 triệu!" cái gì? Ai ra giá đắt thế?"

"Quào, ngài Việt Hoàng 100 triệu!"

"200 triệu!" một tên khác liếc cậu rồi đưa giá

"500 triệu!" cái tên Hoàng Hoàng gì đấy tiếp tục nói, nhưng lần này hắn hơi nặng giọng

"500 triệu lần 1"

"500 triệu lần 2"

"500 triệu lần 3"

"Vậy là cậu bé này thuộc về ngài Việt Hoàng" 1 tên lôi cậu vào lại cánh gà và đi tới chỗ tên Việt Hoàng kia.

Việt Hoàng nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, rồi nâng nhẹ cằm cậu, hắn muốn cậu nhìn hắn.

"Tháo xích ra!" Hắn cất giọng lên

"Nhưng mà, lỡ như nó làm hại ngài.."

"Tôi không muốn nói lại lần thứ 2!" hắn liếc tên kia, rồi quay sang nhìn cậu. Cậu thấy rất khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, bộ tui đẹp lắm hay sao mà ông nhìn quài dzậy hả?

Sau khi được cởi trói và lên xe của hắn, thì cậu hơi lo sợ. Vậy mình sẽ phải bị gì? Hắn sẽ làm đau mình chứ? Hắn sẽ làm gì mình? Cậu không thể biết được

"Xuống xe!" một loạt suy nghĩ của cậu bị phá vỡ khi hắn mở cửa xe và LA cậu, có cần lớn tiếng vậy không?

Cậu bước xuống xe và há hốc mồm nhìn cái biệt thự bự chà bá trước mặt mình, từ từ tiến tới cái cổng cao hơn cậu gấp hai lần và ngắm nhìn bãi cỏ xanh xung quanh, như một tòa lâu đài vậy..nhưng chắc cậu cũng chỉ là nô tì trong lâu đài này thôi!

Ở đằng sau cậu, hắn nhìn cậu thầm cười, hắn không ngờ cậu nhìn lại rất đáng yêu và xinh đẹp, hắn mua cậu về để thỏa mãn mình mà, đâu phải để ngắm!

....

Ở trong một căn phòng của ngôi nhà, cậu bị hắn đẩy xuống giường và bị cơ thể hắn đè lên người, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt, nhưng hắn lại hôn lên môi cậu một cái, rồi nhẹ nhàng hỏi

"Em tên gì?" hắn lại hôn thêm một cái nữa

"Đình Dương.." cậu ngại ngùng né tránh những nụ hôn đó, có ai ngờ bị hắn bóp chặt mỏ không cho di chuyển luôn

"Yên nào.." hắn cắn vào cổ cậu một cái rồi hôn lên những dấu đỏ trên cổ cậu, y nhe đánh chủ quyền!

"Ông bắt tôi về làm gì" cậu do dự một hồi rồi mới dám hỏi, vì hắn đang hôn ngực của cậu và cậu thật sự muốn đạp hắn văng ra ngoài!

"Thỏa mãn tôi!" hắn nói xong rồi cười một cái, tay phải thì giữ chặt hai tay của cậu lên đầu giường, tay trái thì mò tới nơi tư mật kia

"Nè, ông đang làm gì vậy, thả ra! Đừng có đụng tới chỗ đó!" cậu bắt đầu dãy dụa, nhưng đều vô ích. Hắn cho 1 ngón vào, rồi lại 2 ngón..khiến cậu la hét, chửi bới um xùm.

"Yên lặng đi nào..!" hắn khóa môi cậu lại rồi cắn lên bờ môi căn mọng đó...

1 đêm của họ kéo dài đến gần sáng rồi cả hai lăng đùng ra ngủ

....

Đình Dương tỉnh dậy thì thấy xung quanh là 1 màu đen..đen như mực, cậu hoang mang nhìn lại cơ thể mình, cậu đang không mặt gì và cả hai tay đều bị trói vào đầu giường..cậu nói vọng ra, trong cái bóng tối đó..có 1 luồng ánh sáng phát ra từ 1 cánh cửa..nhưng nó rất xa

"Tỉnh rồi hả cục cưng" là giọng của hắn, hắn khóa cửa thật nhẹ và đi tới chỗ của cậu đang cố dẫy dụa

"Cưng nên tập làm quen đi.."

"Ông bắt tôi về để làm gì?" Đình Dương nhìn hắn, hắn không nói gì mà chỉ cười nhẹ, hôn từ môi..xuống cổ..rồi là xương quai xanh

"Đừng có làm mấy cái hành động đó với tôi! Thả tôi ra!"

"Thả cưng ra thì công sức của tôi còn đâu" hắn cười ma mị rồi áp sắt mặt cậu, cậu chỉ biết né tránh chứ không biết làm gì hơn

"Bắt cưng về, để tôi có thể nghe được tiếng rên của cưng, nhìn được cơ thể của cưng đang mời gọi tôi.." hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ eo của cậu, luồn tay xuống sau gáy của cậu, hôn thật mạnh vào đôi môi đó..cắn..bấu..day dưa đến khi hắn nghe mùi tanh của máu thì mới thôi. Đôi môi căn mọng đó giờ đã bị hắn cắn đến chảy máu.

"Thả tôi ra!" Đình Dương nhìn hắn với ánh mắt vừa sợ hãi vừa ghét bỏ, giờ cậu đã biết mục đích của hắn rồi! Bắt cậu về để thỏa mãn thôi chứ gì.. Cậu thông minn chứ bộ!

"Ngu gì mà thả một con người quyến rũ như cưng" hắn nâng nhẹ cằm của cậu, từ từ trèo lên giường, banh hai chân cậu ra rồi lại cho cái thứ đó vào cậu. Cậu hét toáng lên, đau quá..vì tối hôm qua cậu đã bị hắn làm đến sưng đỏ lên, hôm nay chưa kịp lành hẵn đã bị hắn đưa vào nữa rồi...

....

Giờ cũng đã trưa, cậu nằm trên giường, nước mắt cứ chảy, tay thì cố gắng dựt cho đứt sợi dây trói..phần dưới thì đau ê ẩm..cậu thiếp đi trong đau đớn...rồi lại tỉnh dậy trong cơn ác mộng..cậu moe thấy hắn lại hành hung cậu, cậu quan sát cơ thể mình 1 lần nữa..và thấy mình đã được mặt 1 bộ đồ đàng hoàng hơn rồi..

"Tỉnh rồi hả?" lại là hắn.. "Ăn đi!" hắn đưa muỗng cháo lên miệng cậu

"Không!" thà chết đói còn hơn ăn trong sự nhục nhã!

"Ăn lẹ!" hắn cố đưa muỗng cháo vào miệng cậu. "Bây giờ ăn không?", thấy cậu cứ chống cự mãi không ăn, hắn đi tới, bóp mỏ cậu rồi cho muỗng cháo vào, cậu nhai nhưng mắt liếc nhìn hắn

"Tôi lấy cái muỗng múc mắt cậu ra bây giờ, ở đó mà liếc" hắn lại múc 1 muỗng cháo, cho vào miệng cậu, lần này, cậu lại ngoan ngoãn ăn ngon lành..

~~~~•~~~~

Cứ thế..ngày trôi nhanh đã 3 tuần cậu bị nhốt nơi đây..sáng dậy thì cứ được hắn đút cho ăn, trưa thì nằm lừ ra đó chả gì làm..đến tối lại bị hắn đè ra ăn sạch, đêm nào say quá thì chơi chút SM với cậu, cậu cảm thấy mệt mỏi..

Cho đến 1 ngày, cậu tỉnh dậy, thấy xung quanh là 1 căn phòng..rất quen thuộc. Là căn phòng hắn đem cậu về ở đêm đầu tiên

"Dậy rồi hả cưng?" vẫn là câu nói đó. Cậu quay qua thì thấy hắn đang chảy tóc nhìn cậu qua tấm gương bự. "Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng" hắn nhìn cậu đang hoang mang nhìn lại mình. "Nhìn cái giề?"

"Không có gì" cậu nhẹ nhàng bước chân xuống nền gạch, đi nhè nhẹ tới phòng vệ sinh..ừ phòng vệ sinh nó bự bằng cái phòng của cậu luôn í! Trong này mở pặc ty còn được nữa kìa, đúng là nhà giàu có khác..

Sau hơn 15phút thì cậu đã đi xuống, với 1 cái áo sơ mi mỏng và quần đùi, nhìn vậy thôi chứ dễ thương lắmmm

"Xuống đây" hắn ngoắc cậu lại bàn ăn, cậu lại hoang mang nhìn những người giúp việc lần lượt cuối chào cậu và gọi cậu là..PHU NHÂN, KÍ LÙM MÁ TUÔI LÀ CON TRAI 😃

"Ăn đi" hắn đẩy 1 đĩa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng trước mặt cậu. Nhìn cậu ăn rất từ tốn nhưng trong tâm can rất muốn ăn nhanh vì đói vcl

"Từ từ thôi, nghẹn bây giờ", ừ thì..ăn nhanh rồi đó 😌

....

"Phu nhân ăn trái cây ạ!" 1 người giúp việc đến đưa 1 dĩa trái cây thơm ngon cho cậu, cậu ngoan ngoãn cầm lấy và nói nhỏ

"Cô đừng có kêu con là phu nhân nữa, kêu con là Đình Dương được rồi!"

"Cãi lời đuổi việc!" từ phòng khách vọng ra tiếng của hắn đang coi tivi

"Không được đâu phu nhân, cãi lời thiếu gia là không được đâu!" người giúp việc đó nói

"Cô ơi cô, con hỏi cô 1 tí" Đình Dương kéo cô ấy lại, rồi nhẹ nhàng hỏi "Cho con hỏi hắn tên gì vậy?"

"À..cậu chủ tên Việt Hoàng, nhưng mà phu nhân kêu cậu chủ là 'Chồng' nha, cậu chủ dặn tôi như vậy" rồi cô ấy đi dọn mấy đĩa cơm mà cậu ăn

' Chồng? Hắn nghĩ hắn là ai mà bắt mình phải kêu hắn là chồng '

"Nè, lại đây" hắn nhìn cậu đứng giữa nhà mà nhìn vào một góc

"Hả? À ok" cậu không hiểu tại sao lại nghe theo lời hắn nữa..

"Ngoan vậy hả?" hắn vuốt nhẹ tóc cậu, cậu nhìn hắn, rồi lại cất lời hỏi

"Sao anh thả tôi ra khỏi cái phòng đó?"

"Muốn vào lại hả?"

"Không.."

"Muốn thì tôi chiều" hắn kéo cậu đi

"Không..đừng mà.." cậu nhìn hắn với ánh mắt cầu xin

"Thôi tôi không nhốt cậu nữa" càng ngày càng thấy mình ác, hắn mục đích đem cậu về là để thỏa mãn mình, nhưng càng ngày lại yêu cậu, cậu lại lọt vào mắt xanh của hắn..một khi đã yêu, thì phải cưng như bảo bối, đó là lý do hắn thả cậu ra khỏi căn phòng đó, hắn hứa phải bù đắp lại cho cậu, bằng tình yêu này...và.. Đình Dương là của Việt Hoàng!

"Nhìn tôi cái giề?" cậu vả vô mặt hắn 1 cái

"Đau..huhu" hắn làm bộ ôm mặt đau đớn

"Ơ ơ tôi xin lỗi..xin lỗi mà" cậu kéo tay hắn ra, hôn lên cái chỗ mà cậu vừa vả hắn. "Mẹ tôi nói đau chỗ nào thì hôn lên chỗ đó, sẽ hết đau..". Hắn lại cười một cái vì sự ngây thơ của cậu

"Vậy em đau chỗ nào không để tôi hôn"

"Không, cảm ơn anh!"

"Ê mà kêu tôi là chồng được không?"

"Không!"

"Nhanh!"

"Khôngggggg"

"Tôi ăn cậu ngay tại đây nhá!" hắn nói xong liền đè cậu xuống ghế

"Rồi rồi chồng!"

"Kêu chồng ơi!"

"Ơ anh mới nói kêu là chồng thôi mà"

"Nhanhhhh"

"Dạ chồng ơi, được chưa"

"Không có được chưa!"

"Aizzzz, chồng ơi"

"Ngoan" hắn hôn lên trán cậu 1 cái rồi ngồi dậy

~~~~•~~~~

Thấm thoát 2 tháng trôi qua, 2 tháng đó cậu thật sự nhận được sủng ái của hắn, cậu lại nhìn hắn với 1 ánh mắt khác, không phải là tên ác ma kia nữa..mà là một anh người yêu..nhưng mà, sao lại phải yêu một người từng hành hạ mình chứ..hắn bắt mình về để thỏa mãn mà, đừng yêu đâm đầu vào một người, rồi khi họ quay mặt đi với mình, mình lại đau khổ.

Hắn nhìn cậu đang nhìn vào một góc, hình như đang suy nghĩ gì đó.. "Nghĩ gì vậy?"

"Hả, hong gì"

"Cậu chủ!" cô giúp việc đó đi tới chỗ hai người đang ngồi

"Hửm?"

"Cậu Tiến về rồi"

"Tiến?" Đình Dương chưa bao giờ biết đến người này

"Ồ vậy thì tốt quá" hắn chạy vào phòng khách, thì thấy người anh họ của mình đang xách cái vali nặng kia

"Của Việt Hoàng, mày..." anh định chào hắn một cái nhưng bị hắn bịt miệng, nói "Anh Tiến, em nhờ anh tí"

"Nhờ cái gì? Tao mới về nước mà mày lại nhờ vã gì? Mà cái thằng đằng sau mày là ai vậy?"

"Người yêu em, anh giả làm bồ nhí em tí nha..nha..im lặng là đồng ý"

"Ê nhưng mà.." chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị làm trà xanh 😃 chán nản cuộc đời..

"Ai đây chồng" Đình Dương không hiểu sao lại xưng hô kiểu này, sao cậu lại thấy khó chịu khi họ ôm nhau, lại còn rất thân mật

"Người yêu chồng!" trả lời tỉnh bơ:))

"Hả, à ừ tuôi là người yêu nó, à lộn ẻm"

"Ừm" cậu đáp nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại nặng trĩu, hắn đã có 1 người khác..cậu biết mà, mình là 'tình nhân' của hắn, hắn có quyền có người khác..hắn có quyền chơi đùa với tình cảm của cậu.. Cậu nhanh chóng bước lên phòng..để che đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình..

"Có lẽ mày làm em dâu tao giận rồi đó, và thằng anh dâu của mày cũng đang giận tao đó!" Trần Tiến liếc nhìn Thành Long phía sau mình đang đằng đằng sát khí

"Ủa..hihi helo anh Long nha" Việt Hoàng thấy mình sắp toang cmnr

"Tao sẽ mách ba mày nha Hoàng, rồi hôm nay hai vợ chồng tao ngủ ngoài khách sạn" Thành Long kéo Trần Tiến đi với gương mặt bất lực. BẤT LỰC

Bây giờ hắn phải lên giỗ bé Đình Dương của hắn mới được.

"Em à.."

"CÚT RA" Cậu ném cái gối vào mặt của hắn ngay khi hắn vừa đi vào

"Thôi mà.."

"LẸ!"

"Chồng xin lỗi" hắn ôm chầm lấy cậu, thì mới phát hiện cậu đang khóc..

"ANH CÚT KHỎI MẮT TÔI!"

"Chồng chỉ thử thôi mà.." Việt Hoàng cố gắng xoa dịu cơn giận này của cậu, cậu giận hắn thật rồi..

"Hức..."cậu không vùng vẫy nữa, nhưng lại khóc lớn hơn..

"Chồng hư quá.." hắn cuối xuống, hôn ngay tim cậu..rồi lại hôn lên mắt cậu

"Anh làm gì vậy?"

"Em nói đau chỗ nào thì hôn chỗ đó.."

Cậu bật cười, vả vô mặt hắn một cái coi như là sự trừng phạt khi hắn dám làm cậu khóc

"Tha cho chồng nha.."

"Ra sofa ngủ!"

"..."
















Từ đó, hắn từ 1 con người lạnh lùng, độc ác lại trở nên vui vẻ hơn, còn có thêm cái nóc nhà nữa..họ sống rất hạnh phúc với nhau..











End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me