Galaxy Rv
GDucky và Tez yêu nhau hơn 2 năm..nhưng tình cảm của cả hai không hạnh phúc cho lắm..GDucky nổi tiếng là tay chơi gái bật nhất Sài Gòn, còn Tez chỉ là một người bình thường bỗng yêu anh rồi bị anh đem về nhà hành hạ cho thỏa mãn thú tính của mình thôi..Cậu dù bị hành hạ tới nỗi vào bệnh viện nhiều hơn đi vô trường nữa..nhưng mà cậu yêu anh...cậu không muốn nói chia tay anh..Còn anh thì chỉ coi cậu như đồ chơi thôi, vừa đấm vừa xoa, nhưng đấm nhiều xoa thì ít. Anh chưa bao giờ yêu cậu thật lòng cả..Cho đến một ngày, cậu nằm trằn trọc không ngủ được vì nghĩ đến chuyện chia tay anh..cậu nên yêu bản thân mình hơn yêu một tên như thế..Bỗng, anh bước vào phòng cậu. Mùi rựu nồng nạc cùng tứng đi loạng choạng cho thấy anh vừa đi nhậu hay đi bar về, chắc chắn sẽ trút giận lên cậu.."Đừng.." đúng như dự đoán, anh đè cậu ra rồi lại làm cái chuyện nhục nhã đó với cậu..~~~~•~~~~Sáng hôm sau, cậu là người đầu tiên thức dậy nấu đồ ăn sáng là điều đầu tiên cậu làm. Anh rất thích ăn thịt vịt kho :)) nên hôm nay cậu ưu tiên làm món đó trước rồi làm trán miệng sau..Sau khi đã làm xong, cậu đi lên phòng rồi gõ nhẹ cửa phòng.."Anh ơi, xuống ăn sáng nè.." Không nghe ai trả lời, cậu mới chợt nhận ra..cậu có tư cách nào mà lại nấu đồ ăn cho anh.."Cút ra" anh mở cửa phòng, đẩy mạnh cậu sang một bên rồi không quan tâm cậu đang đau đớn vì đụng trúng vết thương. Mặc dù hôm qua còn buông lời yêu thương cậu, nhưng qua hôm nay lại coi cậu như người xa lạ, không quan tâm, không còn thương yêu cậu nữa..~~~~•~~~~Chiều tà, cậu mặc áo ấm và đi khỏi nhà. Cậu không muốn ở đây nữa, cậu thấy hối hận khi yêu cái tên đó, yêu cái tên đã hành hạ mình đến chết đi sống lại chỉ để cho vui. Cậu nhiều lần bày tỏ tình cảm với anh nhưng..chỉ nhận lại một nụ cười khinh bỉ cùng những lời nói như một con dao đâm vào tim cậu..Thời tiết bây giờ thay đổi thất thường lắm..lúc mưa, lúc nắng, có khi cậu sốt khi nào không hay nữa..Át xì..Giữa phố đông người, ai cũng có đôi, có cặp, riêng cậu lại đi một mình, ghen tị khi những cặp đôi đó trao nhau nụ hôn, những cái ôm từ TẬN ĐÁY LÒNG. Còn cậu thì những nụ hôn kia là THƯƠNG HẠI..BạchCậu xĩu vì mệt và lạnh, cậu cảm thấy khó thở, liệu cậu còn sống không vậy..cậu sẽ chết trong đau khổ sao.."CÓ NGƯỜI NGẤT!!!""MAU ĐƯA ĐẾN BỆNH VIỆN!!!"~~~~•~~~~Cậu thức dậy trong phòng hồi sức của bệnh viện.."Đây..là..đâu" cậu mệt mỏi ngồi dậy, cảm thấy cả thân mình đau nhói.."Cháu đừng động đậy nhiều.." Một vị bác sĩ bước vào, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa cho cậu một bát cháo nóng. "Cháu ăn đi mới có sức"Cậu không nói gì nhận ngay bát cháo và ăn hết sạch sành sanh. "Bác là ai, sao cháu lại ở đây vậy?" "Ta là Justatee, người dân đi đường đã thấy cháu ngất xĩu bên đường và đưa cháu vào đây. Cháu tên gì?" vị bác sĩ nhẹ nhàng xoa tóc cậu. "Dạ Tez" "Tez à, cháu có biết bệnh tình của cháu ra sao không? Cháu bị ung thư tim giai đoạn cuối rồi đó, nếu không chữ..""Cháu không quan tâm, cho cháu xuất viện đi bác" hiện tại sự yêu đời cửa Tez là 0"Nhưng mà nó nguy hiểm đến tính mạng của cháu đó!" Justatee nghe thấy liền bất ngờ, cậu còn quá trẻ và chỉ còn một cơ hội cuối để cứu sống tính mạng."Cháu không muốn chữa trị, cho cháu xuất viện đi bác..""Thôi được rồi, đây là thuốc sẽ giúp những cơn đau tim của cháu bớt đi, nhưng đừng uống nhiều quá, chỉ còn 4 tháng để cháu chữa bệnh, quá 4 tháng thì cháu sẽ..." "Nhưng cháu không có tiền..""Ta cho cháu, đó là điều một bác sĩ cần làm!"~~~~•~~~~Sau khi làm thủ tục xuất viện, cậu lang thang trên phố, nắng đã lên, nắng ấm. Ầm , cậu đụng trúng một người, người đó là GDucky"Đi đâu từ hôm qua tới giờ, HẢ" anh tức giận nắm cổ áo của cậu. Thấy cậu không trả lời, anh lôi cậu về nhà rồi quăng cậu vào tường."AAAA.." tiếng la đau đớn của cậu cùng hộp thuốc văng ra ngoài.GDucky cầm hợp thuốc lên, anh bất ngờ..cậu bị ung thư tim sao? Sao cậu lại không nói cho anh biết."Aaa, trả cho em" cậu cố ngồi dậy dực lại hộp thuốc, nhưng lực của cậu đâu có bằng anh, nên hộp thuốc còn trên tay anh.."Sao bị bệnh mà không nói cho tôi?""Em còn không biết em bị bệnh nữa kìa, trả cho em đi!" "Đi ăn lẹ rồi uống thuốc!""Em ăn rồi, trả cho em đi!""Rồi trả nè" Anh không cãi tay đôi lại cậu đâu, nên đành đưa lại cho cậu.Anh thật sự không muốn cậu bị bệnh tim, cậu từng chỉ là một món đồ chơi đối với anh, nhưng mà bây giờ anh có tình cảm với cậu. Thấy cậu như vậy, tim anh nhói lên. Bỗng anh mới để ý cậu gầy và bị thương nhiều chỗ..~~~~•~~~~"Đau..em tự làm được" cậu cảm thấy anh dạo này thương yêu cậu nhiều hơn, tự nhiên lại lấy thuốc rồi thoa vào vết thương cho cậu? Lại thương hại à?"Để tôi làm, ngồi yên không là tôi quánh đó!"~~~~•~~~~
"Bệnh..bệnh của em ấy còn chữa được không bác sĩ.." DGucky chạy lại vị nác sĩ vừa bước ra phòng cấp cứu
"Chúng tôi xin lỗi rất tiết khi phải nói là cậu ấy..đã qua đời, không thể chữa trị được nữa. Chúng tôi xin phép"...
"Tez...anh..xin lỗi"
End.
Chap này hơi bùn nhề :))Nhưng tui mún là Sad end lâu rùi :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me