LoveTruyen.Me

Game Oc Story

- Đêm qua mày thấy Sói á? Thật không? Tin chuẩn??

Ngân sửng sốt ngó sang Hoàng. Đêm qua nó ngủ say như chết, có biết gì đâu. Giờ nghe thằng Hoàng kể lại nó mới kinh hoàng nhớ ra rằng tụi nó đang đi loanh quanh trong một cái làng nơi tụi nó có thể bị ''cẩu xực'' bất cứ lúc nào.

- Nó còn liếc mày nữa. Coi chừng mày bị nó ghim rồi dí theo đó...

Châu ngập ngừng thêm vào. Gì thì gì chứ mới đi chưa được nửa đường đã có người trong nhóm bị ghi vào ''danh sách đen'' là việc nó thật sự không mong chút nào. Hoàng nghe thế chỉ biết nuốt nước bọt, cười trừ:

- Chắc là không bị ghim đâu mày.

Nó gãi đầu. Nói là nói vậy chứ thật ra nó đang nghĩ điều ngược lại: Bọn cẩu này thù còn dai hơn đỉa. Năm kia nó trêu con chó mực của ông Hùng hàng xóm có 1 lần thôi mà giờ con chó đấy cứ thấy nó đi qua là lại rú rít như vừa bị kích thuốc.

Zeph khoác tay quanh cổ Hoàng, trấn an:

- Yên tâm đi mày. Đây là Người Sói chứ có phải Sói đâu. Với lại, tao nghĩ là nó sẽ chỉ nhắm người trong làng thôi chứ không cắn người ngoài đâu.

- Thế thì tốt, mày đã nói vậy thì nếu đêm nay bị giết tao sẽ hiện hồn về ám mày đầu tiên!

- Vị đại hiệp cứ tự nhiên! Từ trước tới nay chưa ai doạ được tôi bao giờ!

Cả đám cười rộ lên. Bầu không khí vì thế cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều...

Trời nắng ấm, gió nhẹ. Nay cả đám dậy sớm theo Zeph đi thăm thú quanh làng, sẵn tiện mua bán trao đổi chuẩn bị cho năm học mới luôn, vì trường Stardust là trường nội trú, vào là vào, ra là ra chứ không ''sáng đi chiều về'' như các trường khác. Mùa thu đã sang, phủ đầy lá vàng trên con đường nhỏ lát đá dẫn tới khu chợ chính của làng.

Ồn ào. Tấp nập. Hàng quán phố phường chen chúc kẻ mua người bán, dù bây giờ vẫn còn khá sớm. Có người bày đồ ra đất, khoanh chân ngồi bán những bó thảo dược buộc túm hay mấy món thiết bị kì lạ, có người dựng sạp bày bán đủ các loại trái cây, rau củ sặc sỡ đủ các màu, trông vừa lạ vừa quen, lại có những gian hàng nhỏ như chiếc lều con dựng từ rơm, xung quanh trang trí bằng đủ các thể loại hoa văn uốn lượn, trông thích mắt vô cùng. Tiếng trả giá, chuyện trò cứ vang lên không ngớt:

''Cái kia là gì mà trông lạ thế?''

''Hạt giống hoa Nguyệt Hồn đấy, nếu ban đêm mà có kẻ lạ quanh nhà thì chúng sẽ phát sáng. Mua thử đi, tôi lấy 15 pearl thôi.''

''Táo 'ông già' này nhìn ngon nhỉ? Cho tôi một hoa* đi, bao tiền thế?''

''Bùa bình an đặc chế từ cỏ 4 lá hoa vàng và tinh chất đom đóm đây! Xin mời!''

*đơn vị đo có thật, nhưng tui không nhớ rõ nó bằng bao nhiêu kg...

''Nguyên liệu bào chế độc dược các loại đây! Đầy đủ từ cây lá han, hoa kim ngư thảo tới chân nhện khô, bột hùng hoàng nhé!''

''Sách giáo khoa, bút lông, cân vàng, giấy da dê, vạc đồng,... Sĩ tử nào cần thì vào đây nhé!''

''Đêm qua nhà chị có bị gì không? Tôi nghe tiếng Sói hú.''

''Không bác ạ. May thật! Nhưng phố nhà tôi đêm qua có người bị giết, sợ quá.''

''Có người bị giết?! Ai thế? Sói cắn à? Sao không thấy máu me gì thế? Mọi khi có người chết là cả làng biết ngay mà?''

''Nói thật với bác là tôi cũng không rõ nữa. Tối qua chỗ lò rèn nhà bác Alfred có tiếng đổ vỡ, vật lộn ghê lắm, làm tôi cả đêm không ngủ nổi. Nhưng sáng dậy thì thấy cửa đóng im ỉm, thành ra cũng không biết bác ấy có sao không...''

''Mong là bác ta không sao.. Cả làng có mỗi bác ta làm nghê rèn, mất là nguy đấy...''

- Cái gì?! Nhà ông Alfred bị tấn công á?!

Thế này là toang rồi Lucian ơi... - Zeph bàng hoàng mất một lúc, quay sang Hoàng, giọng thiểu não - Giờ thì tụi mày phải chờ lâu nữa mới kiếm được chỗ bán da rồng, còn tao thì có khi mất sạch chỗ mủ bạch đàn ông ấy chưa trả tiền !!

- Ây da... chán nhể.. - Châu bỏ túi artichoke đỏ mới mua vào túi trang bị, chép miệng tiếc rẻ. Ngân lạc quan hơn, quay sang vỗ vai Zeph, an ủi:

- Chắc ông ấy chỉ đóng cửa nghỉ một hôm thôi, hôm sau lại mở cửa mà. Mà lát nữa ta cứ tạt qua chỗ lò rèn xem thử đi, nhỡ đâu chỉ là ông ấy mệt nên mở muộn thì sao?

- Mong là thế.. - Zeph thở dại não ruột, nhưng rồi cũng tươi tỉnh lên ngay - Thôi, giờ đi mua sách  vở đồ dùng ha? Tiệm sách ngay kia rồi.

Zeph kéo cả đám vào tiệm sách nguy nga bề thế bên kia đường, không thèm chờ ai trả lời.

Chiếc chuông bạc nhỏ trên cánh cửa gỗ sồi phát ra mấy tiếng kêu vui tai khi nó đẩy cửa vào gian phòng đầy nhóc những sách là sách. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc màu đỏ hung cùng đôi mắt ngọc lục bảo hút hồn ẩn sau cặp kính gọng vàng ngẩng lên nhìn tụi nó, cười hiền:

- Ồ.. Mời vào. Các cháu cần mua sách sao? Chuẩn bị vào năm học mới rồi nhỉ?

Zeph gật đầu, lễ phép:

- Đúng rồi ạ. Tụi cháu cần mua một số sách giáo khoa với đồ dùng, nhờ bác tìm giúp ạ...

Nó móc từ trong túi áo ra một cuộc giấy da dê nhỏ, để lên quầy tiếp tân. Đó là tờ danh sách những thứ học sinh cần chuẩn bị.

___________________________________________________________

| Pháp thuật cơ bản: Cân bằng và điều khiển

| Một ngàn loại nấm và thảo dược đặc hiệu

| Độc dược và Thần dược: Nhận biết và bào chế

| Sinh vật huyền bí: Vòng quanh thế giới (bởi Amelia Jonesse)

| Tinh tú trời cao (bởi Auron Gale)

| Lập đàn dưới trăng (chỉ dành cho hệ thức Mặt Trăng)

| Hợp nhất và biến đổi (bởi Ryan Lee)

__________________________________________________________

Người bán sách già lướt nhanh qua tờ danh sách, rồi quay sang nhìn tụi nó, cặp kính hơi trễ xuống:

- Các cháu định nhập học trường Stardust sao?

- Đúng rồi, bác Linda, sao bác biết ạ? - Zeph trả lời, giọng hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ, giờ là bác Linda, chầm chậm vuốt ve tờ giấy da dê, thở dài:

- Ta biết chứ... Tờ giấy này ta từng thấy rồi mà...

Mới hôm nào ta còn giúp đứa con trai quý báu của ta xếp những cuốn sách này vào hành lí..Đã 5 năm rồi... là nó đã được cử đi làm công tác đặc biệt cho trường... Ôi, giá như nó viết về cho ta một lá thư, chỉ một thôi, thì lòng già này sẽ ấm áp biết bao... Đằng này lại... Các chau à, nếu đến trường mà có gặp con trai bác, Ethan Greenwood ấy, thì nhắn với nó rằng bác nhớ nó nhiều lắm, cháu nhé!

Bác Linda nhìn tụi nó, cười buồn. Ngân siết tay, trả lời dứt khoát:

- Cháu hứa với bác là cháu sẽ làm thế!

- Cảm ơn cháu, cô bé. Giờ thì... - Bác Linda phẩy tay, một chồng sách mới coóng hạ xuống trước mặt tụi nó - ...sách của các cháu đây. Tất cả hết 2715 pearl nhé. Các đồ dùng khác thì các cháu đi quanh chợ một vòng là mua được.

Trả tiền xong xuôi, tụi nó nhét sách vào túi rồi rời cửa hàng. Châu vuốt tóc, thắc mắc hỏi:

- Tao thấy hơi lạ... Cái ông Ethan ấy, làm gì mà 5 năm không gửi thư về nhỉ? Bất hiếu quá...

- Chắc lại mấy cái ''công sự tuyệt mật, bí mật quốc gia'' á mày. Giống điệp viên ấy. - Hoàng nhún vai, thản nhiên.

- Không thấy thuyết phục lắm nha... - Ngân trề môi - Nhưng cũng có thể xảy ra đó chứ. Trường Stardust trực thuộc Hoàng gia mà. Đa số học viên tốt nghiệp xong là ''thăng quan tiến chức'' đúng nghĩa đen luôn. 

- Không chừng ông Ethan này vô cục Tình Báo mất dạng rồi - Zeph chêm vào, hoàn toàn vô tư.

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

Phần sau của buổi mua sắm khá là thuận lợi. Tụi nó rẽ vào tiệm ''Nhà Thơ'' mua vở, sổ và bút cùng mực viết (Ngân hậu đậu đánh rơi mất một lọ mực ngay khi vừa rời khỏi cửa tiệm) , vào cửa hàng ''Cân-đo-đong-đếm'',  mua vạc, cân và đồng hồ cát (thằng Hoàng chơi ngu có thưởng: ''lỡ tay'' nung chảy cát trong cái đồng hồ to nhất thành thuỷ tinh, lại phải tốn tiền đền), luồn lách quanh khắp các xó xỉnh của khu chợ để gom đủ nguyên vật liệu cho môn Thần dược và Độc dượcc cũng như phục vụ cho mục đích cá nhân (Châu mua cả chục bó thảo dược và mấy túi nguyên liệu bào chế đủ loại, còn Ngân thì mua vài (chục) nắm thảo dược mỗi loại để về sau còn ''bổ sung linh lực'', lí do hết sức chính đáng), nếm thử mấy món ăn lạ mắt (''kẹo đường mật'' có vị.. đắng nghét; còn ''phô mai con cóc'' nhìn xanh lè rất ghê thì lại khá ngon?), xông vào tiệm ''quỷ treo đầu'' và trở ra với một mớ hàng nóng: Châu cầm một túi khoảng 3-4 phi tiêu tẩm thuốc độc ('Chứ cứ phải tìm vết thương hở đánh thì lâu lắm, dùng cái này cho nhanh'), Hoàng vung vẩy cây giáo dài cả mét (kiểu, nó trông phi phai vcl ấy), Zeph đeo đôi găng tay tích hợp ('Ez 5 phút sáng tạo!'), còn Ngân bỏ túi cây bút vẽ bùa đính pha lê tím ('Duma cái này viết được trong không khí nè bây ơi!').

Sắm sửa xong xuôi thì trời đã về chiều. Lúc bấy giờ Zeph mới nhớ ra mình cần tới chỗ lò rèn để ''đòi nợ'', lại hộc tốc kéo cả bọn lại nhà ông Alfred.

- Trời ơi mong là ổng chưa đóng cửa! Mai phải lên đường rồi!!

- Từ từ thôi Zeph ơi mày chạy nhanh thế bọn tao dell theo kịp được đâu! Mày quên bọn tao chỉ là khách đến làng thôi à??! Giờ mà lạc là bọn tao hết cứu luôn đấy!

Hoàng vừa chạy vừa hét. Ngân với Châu thì đã tụt lại tít đằng sau.

May mắn thay, lò rèn đã ở ngay trước mắt: Một căn nhà gạch lớn với mái ngói đỏ tươi, trước hiên nhà treo tấm biển lớn: ''LÒ RÈN - NHẬN ĐÓNG GIÁP, VŨ KHÍ; THU MUA VÀ XỬ LÍ VẬT PHẨM.'' Đứng từ bên ngoài nhìn vào đã thấy được cái bếp lò phừng phực lửa cháy cùng những chiếc búa, đe, dùi, đập đủ kích cỡ treo lủng lẳng trên tường. Một ông già râu tóc bạc phơ đang ngồi bình thản uống trà cạnh quầy tiếp tân, có lẽ chính là ông Alfred. Thấy tụi nó đi tới, ông ấy ngước lên, cười:

- Zeph đấy à? Tôi biết ngay là cháu sẽ tới. Chà... Ta còn nợ cháu bao nhiêu nhỉ?

- 215 pearl ạ. À ông ơi, mấy bạn này đang cần bán da rồng.

Zeoh chỉ sang Hoàng. Ông Alfred nghe đến ''rồng'' thì phấn chấn hẳn lên:

- Da rồng hả? Món đó giờ hơi bị hiếm đấy. Đưa cho ta xem thử nào.

Hoàng mở cái ''túi thần kì'' đeo bên hông, lôi ra mấy miếng da rồng xù xì đỏ chót. Ngân sau một lúc nghỉ mệt cũng rút bộ móng và sừng rồng ra, đặt lên bàn:

- Tụi cháu còn có cả cái này nữa. Chỗ da rồng tụi cháu bán luôn, còn chỗ sừng này thì nhờ bác chế bột cho tên này dùng... - Ngân chỉ sang Hoàng - ..Nhưng mà... giờ cũng sắp tối rồi, có phải chờ lâu không ạ?

Trời cũng đã gần tối thật. Mặt Trời đã lặn, chỉ để lại trên bầu trời vài vệt đỏ ối. Ông Alfred sau khi xem xét kĩ lưỡng mấy tấm da rồng, cười bảo tụi nó:

- Không lâu lắm đâu. Bào sừng thành bột thì nhanh thôi mà. Để xem... chỗ da này ta sẽ trả 1500 pearl, trừ tiền bào chế thì còn 1350. Còn tiền cho Zeph thì đây nhé.

Ông ấy đưa cho Zeph một túi tiền nhỏ, rồi bê chỗ da rồng vào trong.

- Các cháu chờ một chút.

Châu nhìn theo bóng lưng hơi khom xuống của ông lão, xuýt xao:

- Ổng khoẻ ghê quá mày. Già vậy mà vẫn làm lò rèn. Chứ tao đây nhìn mấy cái búa kia là biết không nâng lên nổi rồi đó. 

- Ừa... Mà ông ấy trông hơi ''bệnh'' nhỉ? Ý tao là, trông có vẻ ''bệnh'' ấy...

Ngân chau mày:

- Hả? Ý mày là ổng bị ''mát mát'' à? Tao thấy bình thường mà?

Hoàng huých tay Ngân, nói nửa đùa nửa thật:

- Có mày ''mát'' ý! 

Ngân cốc đầu Hoàng. - Mày không thấy da ông ấy hơi tái à? Trông như người mới ốm dậy...

- Ốm là đúng rồi, hôm qua nhà ông ấy bị tấn công mà. - Zeph nhún vai.

Một lúc sau, ông Alfred trở ra, mang theo vài chiếc bình nhỏ đựng mấy viên thuốc màu trắng vàng của một túi tiền nhỏ:

- Của các cháu đây nhé. Thuốc này thì dùng lúc nào cũng được, nhưng cũng nên biết tiết chế một chút. Thôi, cũng tối rồi đấy, về đi. Ta cũng đóng cửa đây.

Tụi nó cất đồ vào túi, chào ông Alfred rồi đi về. Phía sau lưng, tụi nó có thể nghe được tiếng chiếc cửa sắt đang dần được kéo xuống: ''Cạch..cạch...cạch....''

''Khực-''                            ''Bịch!''

''Hộc..hộc...hộc....grllss....''

''Xoẹt!...Soạt...soạt...''

Qua phắt người lại, tụi nó hoảng hốt khi thấy ông Alfred ôm ngực quỳ trên mặt đất, thở dốc. Vừa định chạy ra giúp thì ông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tụi nó

Hoang dại

Vằn vện tia máu. Con người màu xanh ánh thép của ông Alfred từ bao giờ đã dại đi như thú hoang, chỉ còn sát ý rợn người. Hoàng lắp bắp, rồi kêu lên:

- S-sói... là, là mắt sói! ÔNG ẤY LÀ SÓI!!

Cơ thể ông Alfred bắt đầu biến đổi, Từ khoé miệng, răng nanh nhọn hoắt từ từ nhô ra. Có tiếng xương cuốn gãy. Tay và chân ông dài ra, to ra với tốc độ chóng mặt. Lớp lông đen tuyền dần phủ khắp cơ thể. Tai và đuôi cũng nhanh chóng mọc ra. Cả quá trình biến đổi kết thúc chỉ sau 10 giây đồng hồ.

Và giờ đây, con sói đang nhìn vào tụi nó với đôi mắt đỏ kinh dị chết chóc... của thú săn mồi.

Trăng lên.

Trăng lưỡi liềm đầu tháng.

Con sói nghển cổ, ngân lên tiếng tru dài:

''Húuuuuu.....''

Giờ săn đã điểm. Trò chơi bắt đầu.

Zeph kéo tay Châu, hét lớn:

- Chạy đi! Còn đứng đấy làm gì??! Chết cả lũ giờ!! 

Cả bọn sực tỉnh, cắm đầu cắm cổ chạy. Con sói ung dung chờ bọn nó chạy được một quãng mới bắt đầu đuổi theo, tiếng móng vuốt cào lên nền đường lát đá nghe rõ mồn một.

- Hộc..hộc... Ê... T-tụi mình...không...làm gì...được hả?...T-tưởng...có v-vai trò mà?

Ngân vừa chạy vừa thở, lắp bắp hỏi.

- Ờ ha!

Hoàng phanh gấp, quay người đối diện với con sói:

- Chạy tiếp đi, tao câu giờ cho.

- Tao ở lại với mày - Châu thấy thế cũng dừng lại - Zeph, nhờ cậu đưa Altair về. Nhớ để cửa mở, bọn tôi sẽ quay lại.

Zeph lừng khừng một lúc rồi cũng gật đầu, kéo tay Ngân tiếp tục chạy. Vừa lúc đấy thì con sói đuổi đến nơi. Châu cắn môi:

- Tao chỉ có bình thuốc Giết là dùng được thôi. Kèo này mày gánh cả đấy Hoàng...

- Tao biết. Giờ tao đang có cây giáo đây. Tao sẽ cố tạo vết thương cho mày ném thuốc, hoặc chí ít là làm nó mở miệng. Để ý kĩ vào.

Hoàng rút cây giáo ra, tay còn lại tạo cầu lửa. Nó tiến thẳng về phía con sói, còn Châu thì rút sẵn lọ thuốc độc ra cầm tay, lùi về phía sau. Con sói thấy thế cũng chúc đầu xuống, nhe nanh, sẵn sàng nghênh chiến.

Chỉ có 10 phút thôi, phải thật nhanh chóng.

Với thân thủ mau lẹ từ bao nhiêu năm rèn luyện thể thao cả trực tiếp lẫn trực tuyến cùng sức khoẻ ''phá núi vượt sông'' của Lucian, Hoàng cầm giáo bay lên lộn xuống, bắn cầu lửa liên tục. Con sói cũng chẳng vừa. Ông Alfred tuy già nhưng do làm nghề rèn lâu năm nên sức lực cũng đâu hề kéo cạnh, lại còn được thêm năng lực của Sói nên Hoàng cũng gặp nhiều khó khăn. Cầu lửa bay đến thì bị gạt đi gần hết, giáo thì cũng chỉ tạo ra vài vết thương nhỏ ngoài da.

- Chết tiệt! Nó tinh quá! - Hoàng gằn giọng, cau mày khi đã qua 5 phút mà vẫn chưa tạo ra biến chuyển gì đáng kể.

Châu đảo mắt suy nghĩ một lúc, rồi móc túi ném cho Hoàng một nắm hoa hồi:

- Hoàng! Cho vào miệng rồi dùng khói, nhanh!

Hoàng gật đầu, ngậm chỗ hoa hồi trong miệng và bắt đầu xì khói. Một làn khói đen sặc mùi hoa hồi cay nồng phả ra từ miệng nó, nhanh chóng toả khắp không gian. Châu nhíu mày, che miệng lùi về phía sau. Phải rồi, bản thân Hoàng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi làn khói này.

Con sói cay mắt, nó thở vì khói nồng, quẫy đuôi lùi lại mấy bước. Hoàng nín thở, xách giáo chạy lẫn vào trong đám khói, bắn cầu lửa dử liên tục. Chiêu này đã hiệu quả: cay mắt, ngạt mũi, con sói gần như không tránh nổi, chỉ có thể cắn đớp lung tung. Chỉ còn 2 phút. Hoàng quẹt nước mắt, nâng cây giáo lên, nhắm vào cổ.

Mũi giáo bay đi. Con sói nghiêng người né, vừa kịp để làm cho cây giáo đi chệch hướng, đâm vào phần đùi của chân trước.

Máu rỉ ra thành dòng. Hoàng hét gọi:

- Châu! Ném thuốc nhanh!

- Ô kê!

Châu cong tay, mở nắp bình thuốc, ném thẳng vào miệng vết thương. Con sói ré lên những tiếng đau đớn ngay khi những giọt thuốc màu tím xanh đầu tiên chạm vào da thịt. Hai đứa thở dốc, chờ đợi.

Một phút sau, con sói gục xuống. Nó đã chết. Hoàng đưa một tay lên dụi mắt, đến nhổ cây giáo ra. Lau lau phần mũi giáo đỏ máu vào đám cỏ ven đường, nó thở phào:

- Vừa rồi căng quá hay mày. Tao mấy lần suýt bị táp trúng. Cũng may là né được, chỉ trầy trụa vài chỗ thôi...

- Công nhận. Lần này là mày gánh hết đấy. Mà giờ là tao chỉ cần mỗi bình Cứu thôi, nên giờ mà gặp Sói tiếp là toang cả lũ...

- Ha.. tao không nghĩ là tụi mình sẽ xui đến mức gặp 2 con sói trong một đêm đâu mày. Thế thì nó ''hết vị'' quá, ''tuyệt đối điện ảnh'' luôn rồi...

- Thì cứ nhắc thế. Mà giờ xử lí cái xác này sao giờ mày? Cứ để đây hả?

- Chắc là không sao đâu mày. Với lại, giờ thì dù tụi mình có hợp sức lại cũng chẳng đẩy nổi con sói này đâu, mà có đẩy được thì cũng chẳng biết mang đi chỗ nào. Tốt nhất là cứ kệ nó. Giờ đi về, tao đói lắm rồi.

Châu bật cười. Bỏ lại cái xác nằm chình ình giữa đường cái, hai đứa ung dung quay bước. Những giây phút căng thẳng đã qua, giờ là lúc để sạc lại năng lượng. Mai là phải lên đường tới trường rồi... 

---------------------------------------------------------------

13/3/2025:
Word count: 3384 từ


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me