LoveTruyen.Me

Gan Ben Anh

Lời nói đầu

"Chào các bạn, mình viết truyện này từ khi còn học cấp 3, khi vẫn còn đam mê fangirl với couple Tùng Xái. Ban đầu mình định ấp ủ viết hẳn một longfic dài, outline (dù hơi mơ hồ) cũng đã hình thành trong đầu. Nhưng mà cứ bận bịu, mải mê với cuộc sống thực mà cất luôn trang bản thảo này đi rồi bỏ quên nó. Cũng gần hai năm rồi mình mới lật lại câu chuyện này, giờ đọc còn thấy như của người khác viết nữa cơ. Sau một hồi chỉnh sửa, mình quyết định rút thành một oneshot, nhẹ nhàng và đơn giản. Coi như một chút kỷ niệm về cặp đôi mình từng yêu thích. Có lẽ nó sẽ hơi hẫng, hơi hụt nhưng các bạn hãy cứ nghĩ đây là một fic bromance OE đi, là khởi đầu của một điều gì đó chẳng hạn. Dù mình chẳng biết fanbase LionCat còn ai hoạt động nữa không, nhưng nếu bạn đọc được truyện này, thì để lại lời nhắn với mình nha ♥️"

Tiếng hò reo vang vọng khắp không gian, vẳng lại dồn dập tới phía sau hậu trường. Sơn Tùng một thân ướt đẫm mồ hôi thở dốc tiến vào phòng nghỉ. Mái tóc xám khói sậm đi vì ẩm ướt, bám trên vầng trán rộng, cậu thả mạnh người xuống sofa, bàn tay gầy lùa vào tóc, vò rối. Tùng nằm ngả ra ghế, nghĩ về màn trình diễn đêm nay. Cậu vốn không muốn tham gia The Remix. Căn bản bởi vì cuộc sống của cậu dường như luôn bị bủa vây bởi những tin đồn, những lời đàm tiếu và chỉ trích. Ai cũng nói cậu đạo nhạc, ai cũng tố cậu sao chép phong cách của ngôi sao quốc tế. Tham gia một cuộc thi với sức hút lớn thế này vừa có hại vừa có lợi. Mặt tốt không kể đến, nhưng mặt xấu thì có lẽ sẽ khiến tình hình của cậu tệ thêm. Hình ảnh ngông cuồng, phá cách trên sân khấu trái ngược hoàn toàn với con người Tùng. Trên sân khấu, cậu sống vì đam mê, vì tiếng hò reo cổ vũ đến khản giọng của người hâm mộ, vì khát khao được cất tiếng hát đã bám chặt trong tâm khảm. Sau ánh đèn chói loá, lại là một Thanh Tùng tính cách bắng nhắng, nhưng hiền hơn và hay ngại ngùng. Dưới sức ép nặng nề đầy soi mói của dư luận, đam mê trong cậu như gặp thử thách.

Chợt tiếng cửa mở cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Tùng vội ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa. Hoá ra là Trang, cô cười tươi cầm lấy cái túi xách đặt bên cạnh cậu lên.

"Sao ngồi một mình buồn vậy cưng? Mọi người đang rủ nhau đi ăn mừng cho đêm diễn tối nay đó, Trang với Vịnh cũng đi liền nè, cưng đi cùng luôn không? " cô nàng DJ nháy mắt với Tùng trong khi khoác thêm chiếc áo đen dạ. Đêm Sài Gòn hôm nay chợt lạnh.

Cậu ậm ừ một lát, rồi cười với cô.

"Tùng chắc ra sau, ngồi nghỉ một lát đã. Trang cứ đi cùng mọi người rồi nhắn địa chỉ chỗ hẹn cho anh Chánh là được rồi. Tùng sẽ cố gắng ra ha."

Trang gật đầu tạm biệt cậu rồi rời khỏi phòng. Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ vang lại đâu đó tiếng ồn ào thu dọn đồ đạc của đội ngũ hậu cần.

Dòng suy tư bị đứt mạch khiến Tùng ngơ ngác một hồi. Rồi đột nhiên cậu vỗ vỗ lên mặt.

"Thôi nào. Mày đừng có suy diễn vẩn vơ nữa Tùng." Nói rồi cậu rút điện thoại ra gọi Minh Chánh.

"Alo Tùng hả? Ừ anh nghe Trang nói rồi. Giờ em muốn đi không hay để anh nói giúp với mọi người cho. Mệt thì về nhà nghỉ đi."

Giọng Minh Chánh đầy quan tâm lẫn trong tạp âm ồn ã xung quanh. Tùng phân vân một chút rồi trả lời.

"Vậy anh xin lỗi mọi người giúp em nha. Anh không cần đợi em đâu, lát em gọi xe về. Em muốn đi dạo một lúc trước khi về. Bye anh!"

Tùng cất máy, đứng lên thu dọn đồ. Tấm thân mệt mỏi nặng nề rời khỏi sofa. Cậu muốn tẩy trang, muốn thay đồ rồi về nhà. Chợt cơn khát khô cháy nơi cổ họng cồn cào phản kháng. Đứng dậy quá nhanh khiến đầu óc vốn đang nao nao của Tùng thêm choáng váng.

Đúng lúc ấy cửa phòng đóng kín bật mở. Một mái đầu đen nhánh vuốt sáp bóng bẩy ngó vào, nhìn quanh.

"Thạch ơi, ủa đi đâu rồi ta?"

Giọng nói pha chút âm điệu miền Tây bất chợt vang lên khiến Tùng giật mình. Cậu loay hoay ngẩng đầu lên vừa đúng lúc người kia liếc tầm mắt đến chỗ cậu.

Nhíu đôi mày kiếm, người kia bước hẳn vào phòng. Tiến lại gần cậu, cặp mắt một mí sắc sảo ánh lên sự âu lo.

"Tùng, em sao vậy? Có cần anh gọi người giúp không?!"

Là Isaac. Anh vẫn chưa thay trang phục biểu diễn, bộ vest màu đen lịch lãm được may đo riêng ôm lấy cơ thể đạt chuẩn của anh. Vóc dáng cao lớn gần như bao trùm lấy cơ thể nhỏ con của Tùng.

Cậu nhăn mặt ra hiệu cho anh giúp mình ngồi xuống sofa. Anh nhanh chóng hiểu ý, đợi cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế rồi đi bật chiếc quạt thổi cho thoáng khí. Cau mày ngồi cạnh Tùng, Isaac quan sát sắc mặt trắng bệch đẫm mồ hôi trước mắt. Đường kẻ mắt đen sắc nét nay hơi nhoè đi vì mồ hôi và mệt mỏi. Bờ môi cũng bạc phếch và khô lại. Dứt khoát đứng dậy, Isaac lục tìm trong chiếc tủ lạnh mini đặt nơi góc phòng, thấy được vài quả chanh cùng lọ mật ong. Anh loay hoay một lát, rồi quay lại ngồi cạnh Tùng. Dường như cậu vẫn chưa hoàn hồn lắm, nên mặc cho anh kéo người ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt chỉ giật mình ngơ ngác khi cảm nhận cốc nước chanh mát lạnh được đặt vào trong tay.

"Em uống đi cho tỉnh táo. Bình thường khi đi diễn sung quá, cơ thể bị mất nước, anh có thói quen uống cốc nước chanh mật ong để bù lại. Hơn nữa còn tốt cho cổ họng. Em uống đi, nếu chua quá thì để anh thêm mật." Isaac quan tâm nói, đôi mắt đong đầy lo lắng của một đàn anh dành cho hậu bối của mình.

Tùng bối rối gật đầu, môi khẽ cười nói cảm ơn anh. Nhấp một ngụm nước lớn, xoa dịu đi thanh quản khô rát của mình, Tùng khẽ rùng mình bởi vị chua đột nhiên đánh thức vị giác nơi đầu lưỡi nhạt thếch của mình.

"Cảm ơn anh nhiều, em không sao đâu. Mệt quá nên cần nghỉ tí thôi. Còn anh, sao không đi liên hoan cùng mọi người?" Tùng quay sang anh.

Isaac vươn vai. Ngả người ra phía sau, anh day day sống mũi.

"Anh đang định tìm Thạch rủ đi ăn cái gì đó đây. Hôm nay anh kiệt sức, không đi cùng mọi người được. Ngày mai còn đi sự kiện chung với nhóm nữa nên không muốn quá chén."

Cậu gật gù rồi không biết nói gì hơn nữa. Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng. Tùng chăm chú uống cốc nước chanh chua chua lành lạnh của mình. Còn Isaac thì tựa cổ vào thành ghế, khẽ nhắm mắt tựa như thiếp đi.

Chợt một chuỗi âm thanh vang lên, phá vỡ thế tĩnh lặng dễ chịu ấy.

"Rột rộttt~"

Tùng ngượng chín người. Cái tai trắng nõn đỏ ửng lên vì xấu hổ. Chàng trai bên cạnh cậu cũng đã mở mắt, giờ đang nhìn cậu cười thích thú.

"Tùng này, em có muốn đi ăn chút gì đó không? Hôm nay anh đi xe, đi cùng, anh chở?" Isaac cố nhịn cười hỏi thăm cậu, lờ đi đôi tai đỏ thẫm đến lạ kỳ.

Khẽ há miệng định buông lời từ chối, nhưng lại nghĩ đến cái bụng phản chủ lúc này, Tùng đành phải xuôi theo.

"Nhưng em muốn đi bộ đến chỗ đó được không anh? Đêm nay Sài Gòn lành lạnh, thích ghê ấy."

Anh gật đầu đồng ý. Isaac hẹn cậu 10 phút nữa gặp nhau ở cổng phụ phía sau, vốn được sắp xếp thành lối đi riêng cho các nghệ sĩ và đoàn ekip của chương trình. Hẹn xong, anh dặn dò cậu một lát rồi mới rời đi.

Còn lại mình Tùng trong phòng cùng cơn đau cuộn từng chút trong bụng. Từ từ đứng dậy, lắc lắc đầu như thể muốn vứt hết mọi phiền não, cậu đi tới phòng vệ sinh nhỏ góc phòng.

Lớp tẩy trang nặng trịch trên khuôn mặt cậu, lẫn với mồ hôi khiến cậu bức bối. May mà trước khi biểu diễn cậu có nhắc chị Dịu hoá trang nhẹ tay hơn rồi. Ào ào lấy khăn ướt tẩy trang lau đi lớp nền, Tùng rửa mặt dưới vòi nước mát lạnh.

Vội vàng lấy chiếc khăn sạch trong túi xách lau nước trên mặt, Tùng bước ra khỏi phòng vệ sinh. Nhìn đồng hồ, còn khoảng 5 phút nữa là tới giờ hẹn, cậu nhanh chóng thay đồ, cải trang một chút rồi rời khỏi phòng. Căn phòng tối đèn khép lại sau lưng chàng trai.

Xuống đến nơi đã thấy bóng Isaac đứng đợi sẵn. Anh vẫn nổi tiếng là kỹ tính và chỉn chu. Đúng hẹn luôn là 1 trong những nguyên tắc hàng đầu của vị nhóm trưởng lạnh lùng ấy.

Nhìn thấy dáng vẻ loi choi của cậu, Isaac bật cười. Cậu thấp hơn anh khoảng nửa cái đầu, vóc người lại nhỏ con hơn nên đứng cạnh người đàn ông trưởng thành như anh trông chẳng khác gì thiếu niên chưa lớn. Ngẩng đầu lên nhìn anh, Tùng mở miệng hỏi.

"Đi đâu giờ anh? Gần thôi nha mình đi bộ mà."

"Anh biết quán hủ tiếu gần đây ngon lắm. Đi bộ 10 phút là tới rồi." Isaac trả lời. Tùng định hỏi tiếp nhưng bị anh ngắt lời. "Em không trang điểm coi bộ đẹp hơn nha. Trông mặt trẻ con dễ sợ."

Đây là trêu chọc cậu phải không?! Sơn Tùng cũng khổ tâm lắm chứ. Cái gương mặt búng ra sữa này luôn khiến mọi nỗ lực tỏ ra manly, trưởng thành của cậu bị đổ bể. Cong cong cái môi, cậu đấm vai anh một cái.

"Thế có đi không? Em đói ngất đến nơi rồi!"

Cười cười làm hoà trước khuôn mặt đang trên đà bùng nổ của cậu nhóc trước mặt, Isaac chịu thua.

"Mình đi thôi." Anh cười với cậu rồi bước đi. Hai người sóng vai nhau bước trên đường. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu sáng trong đêm, cái lạnh bất thường của Sài Gòn về đêm không khó chịu như tưởng tượng. Cả hai đều đội mũ che gần kín mặt. Anh đội mũ lưỡi trai đen còn cậu thì đội nón vải xám. Bước đi vài bước trong im lặng, Tùng hắng giọng rồi lên tiếng trước.

"Sài Gòn hiếm khi lạnh lạnh thế này anh nhỉ?" Đút tay vào hai bên túi chiếc áo khoác màu vàng mustard vừa mặc diễn tối nay, Tùng ngó nghiêng.

"Phải đó, nhưng như này vẫn không ăn thua gì so với cái lạnh ngoài Bắc mà." Anh gật gù, tiếp nói câu chuyện vu vơ về thời tiết của cậu.

"Lạnh như vậy càng khiến em nhớ Thái Bình, nhớ Hà Nội. Anh đã trải qua mùa đông ngoài Bắc bao giờ chưa Isaac."

Cậu quay sang hỏi anh, đèn đường hắt lên khuôn mặt anh một màu vàng nhàn nhạt. Isaac hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn cậu.

"Em nói mới nhớ, hình như chưa bao giờ anh đi diễn mùa đông ngoài đó. Mà có lúc báo lạnh nhưng chắc diễn sung quá nên chẳng cảm nhận được gì hết trơn á." Anh mỉm cười. Cậu cũng cười theo anh. Kỳ lạ, con người nổi tiếng cứng nhắc, khô khan như anh lại tạo cảm giác ấm áp cho người xung quanh như vậy.

"Hôm nay anh biểu diễn tốt lắm ấy. Em diễn sau chỉ sợ bị khớp theo thôi."

Lần này Isaac cười vang, tiếng cười giòn lẫn với tiếng lá xào xạc trước gió. Tùng ngượng nghịu như thể mình nói gì sai, len lén liếc mắt nhìn anh. Đúng lúc anh quay sang, bắt gặp điệu bộ "lén lút" này, càng bật cười lớn hơn nữa.

"Haha, em nịnh anh đấy à? Rõ ràng lượt vote của em cao hơn anh rất nhiều. Khán giả ủng hộ nhiệt tình thế đấy thôi." Isaac cười hiền nói.

Đêm nay là liveshow số 1 của cuộc thi, khó tránh khỏi việc thí sinh gặp áp lực. Đã bước chân vào giới giải trí gần 2 năm, nhưng màn diễn tối nay vẫn khiến Tùng cảm thấy lo lắng. Cậu lo về cái nhìn của khán giả, về sự đánh giá chuyên môn từ ban giám khảo. Những lùm xùm trước khi cuộc thi bắt đầu cũng khiến Tùng thấy hơi mệt mỏi.

"Em sao vậy?" Isaac hỏi khi nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cậu. Tùng ngây ra chốc lát rồi cười mèo với anh.

"Không sao đâu, tại em đói quá thôi ấy. Gần đến nơi chưa anh?" Isaac nhìn quanh. Lúc này bọn họ đã đi gần đến khu chợ đêm nhộn nhịp, tiếng buôn bán trao đổi rộn rã dù cho đồng hồ đã điểm 10g30 tối. Nhanh nhẹn kéo cậu nhóc thấp hơn đi một mạch đến quán ăn cuối dãy, Isaac quay sang hỏi cậu.

"Em ăn món gì? Hủ tiếu trộn hay hủ tiếu nước?" Sơn Tùng kéo ghế ngồi vào bàn, tiện tay sắp đũa, lấy giấy lau rồi đưa cho Isaac một đôi. Ngó ngó bảng thực đơn gắn đơn giản trên tường, Tùng nói với anh.

"Em ăn hủ tiếu bò kho nha. Nhiều thịt nữa."

Isaac cười rồi quay sang nói với bà chủ quán.

"Cô ơi, con 1 tô hủ tiếu bò kho nhiều thịt, 1 tô hủ tiếu cá không hành nha!"

"Khụ khụ..!" Sơn Tùng vừa nhấp ngụm nước sâm nghe đến đây tự nhiên sặc. Isaac lập tức quay ra, mờ mịt lo lắng hỏi cậu.

"Tùng, em sao vậy?"

Vội xua tay với anh, Tùng cố điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó nín cười hỏi chàng trai ngơ ngác ngồi trước mặt mình.

"Anh không ăn hành ấy hả? Món gì cũng thế á?" Nhận được cái gật đầu đáp trả từ anh khiến cậu càng khó khăn kìm lại tràng cười cồn lên trong bụng. Kẻ bị cười vẫn đơ ra chưa kịp hiểu tại sao mình bị cười. Hiếm khi nào mà vị trưởng nhóm lạnh lùng, điềm tĩnh nhà ta không bắt kịp được tình hình.

Sơn Tùng nhìn mặt anh đần ra nhìn mình, tự nhiên thấy mấy cái âu lo chất chồng trong đầu bỗng chốc nhẹ đi, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Vội nén lại cơn buồn cười, Tùng xua xua tay.

"Con trai không ăn hành ấy à? Anh không thấy cả bát hủ tiếu trắng nhách nhìn mất cả ngon à?" Isaac lúc này mới biết nguyên nhân khiến mình bị cười vào mặt. Gãi gãi đầu, nụ cười hiền khô.

"Ừ anh không thích ăn hành. Anh thấy cho vào cũng chả có vị gì khác cả mà."

Sơn Tùng đang định loi choi đả kích ý kiến của anh thì cô bé nhân viên đã bưng đồ ăn đến. Mùi hủ tiếu thơm phức, dậy mùi hành sả và nước dùng béo ngậy tràn ngập khứu giác của cậu nhóc. Hít hà mùi hương quyến rũ của tô hủ tiếu, cái mỏ đang định liến thoắng nói chuyện giờ chu ra vì thèm ăn. Cái bụng rỗng lại ọt ọt biểu tình.

"Thôi kệ anh đấy, không biết thưởng thức mà!" Tùng chúi mũi vào ăn, trước đó vẫn không quên liếc dài tô hủ tiếu không một màu xanh của Isaac. Anh cũng không chấp nhặt cậu mà bắt đầu cầm đũa thưởng thức. Giữa khu chợ đêm nhộn nhịp, lẫn trong không gian quán ăn bình dị mờ khói bếp và hương thơm của đồ ăn, hai chàng trai cùng nhau ăn tô hủ tiếu nóng hổi, cùng cười vang bởi những mẩu chuyện nhỏ được sẻ chia.

"Tùng này." Anh lên tiếng khi cả hai đã ăn được quá nửa. Ngẩng lên nhìn anh, cậu đáp.

"Dạ?" Đấy, trên sân khấu ngông nghênh là thế, nhưng ở ngoài cứ một câu dạ, hai câu vâng. Vậy mà Tùng vẫn bị báo chí soi mói, bôi nhọ.

"Ừm.. Anh biết anh em mình cũng chưa thân thiết gì để hỏi han về chuyện này. Nhưng mà.." Isaac ngập ngừng. Cậu nhìn thái độ của anh liền đoán được một phần. Phải rồi, có ai là không muốn biết về cậu đâu. À không, là scandal của cậu. Về những tai tiếng, lùm xùm vây đặc lấy người nghệ sĩ nhỏ bé. Cười cười, cậu nói với anh.

"Em biết anh muốn hỏi gì mà. Anh cứ nói đi đừng ngại. Em không giận gì đâu."

Cậu nói thế càng khiến anh chần chừ. Chậc, biết vậy thà anh đừng nhắc tới còn hơn, không đâu tự nhiên làm cả hai khó xử.

"Anh không cố ý tọc mạch. Nhưng về chuyện đạo nhạc mà báo chí nói.. Em không lên tiếng gì sao?"

Cậu hơi lặng đi. Miếng bò kho béo ngậy bỗng nhiên đắng nghét trong miệng cậu. Hớp một ngụm nước sâm, cậu chậm rãi.

"Lên tiếng làm gì hả anh? Để chứng minh mình không đạo à? Em nói liệu họ có tin không? Hay sẽ chỉ tạo cớ cho họ thêu dệt? Nhiều lúc mệt mỏi, em cứ muốn bỏ hát cho xong.." Cậu cúi đầu, gẩy gẩy mấy cọng hủ tiếu trong bát. Tô hủ tiếu nóng sốt nay nguội ngắt. Tùng khẽ cười, hằn học với anh làm gì chứ. Anh chỉ là quan tâm, đâu phải đám nhà báo chĩa mũi nhọn với cậu đâu.

"Em đừng nói vậy," Isaac ngắt lời. Cậu giật mình ngẩng lên nhìn anh. Có lẽ thấy giọng mình hơi gay gắt nên anh ngượng ngùng cười với cậu. Quen thói trưởng nhóm ăn to nói lớn nên vậy. Hạ giọng, anh tiếp tục. "Em đừng nghĩ vậy. Showbiz thị phi, xô bồ, thực chất lâu nay vẫn vậy. Sự xuất hiện của em khiến người ta tò mò. Có lẽ phong cách của em quá mới, khiến họ chưa thích ứng nên mới đả kích vậy thôi. Vẫn còn những người ủng hộ em cơ mà, đừng mất lòng tin vào chính mình như vậy." Anh cười, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn thẳng cậu. Anh đặt chân vào giới giải trí lâu hơn cậu. Dù chỗ đứng chưa bằng ai, cũng chẳng phải thế độc tôn cao ngạo, nhưng ít nhất, anh cũng thấu hiểu được thế nào là mặt trái của hào quang.

Mấy ai biết được, để ra mắt một bài hát mới, người nghệ sĩ phải dốc sức thế nào, phải luyện tập ra sao. Để được cất giọng lên hát trên sân khấu, để được chạm tới giấc mơ của mình, người nghệ sĩ phải đổ bao giọt mồ hôi, bao giọt nước mắt?

Thế nhưng mọi nỗ lực ấy đều có thể bị dễ dàng vùi lấp đi bằng những cơn sóng dư luận, những lời phán xét, đàm tiếu chẳng chút nhân nhượng của người ngoài cuộc. Cuộc đời người nghệ sĩ, đôi khi giống như một ngón nến. Kiên cường đến mấy, vẫn đơn giản là vụt tắt trước cơn gió dù có là nhẹ nhất.

Sơn Tùng hơi ngây người. Những lời động viên không phải cậu chưa từng được nghe. Sky, những bầu trời nhỏ của cậu luôn tìm cách để an ủi, vực cậu dậy vào những lúc sóng gió ập đến bất ngờ nhất. Những lá thư, những món quà dù bé xíu, cậu cũng nâng niu, đặt trong căn phòng riêng nhà mình. Nhưng lời động viên thực lòng đến từ một đàn anh, một đồng nghiệp chưa hề quen thân lại là lần đầu tiên.

"Sao đơ ra thế? Anh nói thật đó. Bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó ngay đi nhé. Mình là nghệ sĩ, mình sống không chỉ vì bản thân mà còn vì những người hâm mộ mình nữa." Vươn tay xoa cái mái tóc màu bạc của cậu đến rối bù, anh nhắc nhở. Nụ cười nửa miệng lộ má lúm đặc trưng khiến Sơn Tùng đã đơ lại càng đờ ra đấy. Lắc lắc đầu né bàn tay rộng của anh, cậu bối rối một chốc rồi cười khì nhìn anh. Nếu anh đã thật lòng an ủi cậu như vậy, có lẽ thêm một người bạn cũng không tệ đúng không?

Râm ran nói chuyện một hồi, liếc nhìn đồng hồ đã là 11 giờ rưỡi, Isaac quay ra hỏi cậu.

"Giờ em về bằng gì?" Anh thì đi moto, còn Tùng từ nãy đã báo anh Chánh tự về. Vốn chỉ định nấn ná thêm 1 lúc rồi về, ai ngờ đâu lại nhận lời đi ăn cùng Isaac, lại còn nói chuyện quên bẵng cả thời gian đi thế này. Gọi xe chắc sẽ khó. Đang nghĩ ngợi có nên cầu cứu Chánh béo không thì lần nữa Isaac lại làm cậu ngạc nhiên.

"Hay thôi bây giờ muộn rồi, em cho anh địa chỉ rồi anh đưa em về. Mỗi tội giờ mình phải quay về trung tâm lấy xe thôi."

"Em ở chung cư GH. Có phiền anh quá không? Hay thôi em gọi cho anh Chánh được rồi. Mai anh còn đi sự kiện nữa." Tùng lắc đầu không muốn ngại đến anh. Gì chứ cậu và anh mới chính thức quen nhau sau khi tham gia The Remix thôi. Dù trước đó hai người đã bị so sánh rất nhiều vì ngoại hình giống nhau, nhưng hiếm khi cậu và 365Daband diễn chung show, lại khác công ty quản lý, nên cơ hội nói chuyện của họ là không nhiều.

"GH hả? Vậy gần chỗ bọn anh ở rồi. Đưa em về là anh đi thẳng một mạch về nhà luôn đó!" Isaac vỗ vai cậu. Nhìn đồng hồ cậu cũng không muốn chần chừ lâu nữa, đành gật đầu cái rụp trước lời giúp đỡ của anh.

Lúc trả tiền, dù anh có kiên quyết đến mấy cậu cũng không để anh rút ví. Chưa kể đến việc anh cho cậu đi nhờ, Isaac còn là đàn anh của cậu. Bữa nay coi như chính thức hai anh em chơi với nhau, sao cậu lại phiền anh mọi thứ vậy chứ?

"Em lạ thật đấy Tùng ạ." Isaac cứ cười rồi bảo cậu thế. Cậu cũng nhún vai, đùa rằng để lần sau anh mời lại cậu cũng được. Ai dè anh chẳng ngại mà đồng ý, còn hẹn cậu đi ăn một bữa hoành tráng nữa. Cả hai đi bộ về trung tâm, Tùng đứng đợi anh ở cổng. Đang mải mê ngắm đường ngắm phố chợt tiếng động cơ từ đâu rồ lên làm cậu giật thót mình. Quay người lại truy tìm thủ phạm thì thấy lù lù một đống đen ngòm trước mặt. Sau khi thay đồ diễn, Isaac mặc một chiếc áo pull mỏng màu ghi đậm, khoác thêm áo da đen, và quần bò ôm sát. Nay đội thêm chiếc mũ bảo hiểm với hoạ tiết ngọn lửa cháy rực càng khiến anh trông "ngầu" hết sức. Là thằng đàn ông, trong máu luôn chảy sẵn niềm đam mê bất tận với máy móc mà đặc biệt là xe cộ. Chiếc xe phân khối lớn Harley Dadvidson mang một đen bóng bẩy hút chặt tầm mắt Tùng. Xuýt xoa, cậu tiến lại chỗ anh.

"Xe của anh đây hả? Ngầu chết mất trời ơi!" Ngón tay thò ra, di di lên thân xe bóng loáng, Tùng trầm trồ. Isaac nở nụ cười, dù nó đã bị che khuất sau chiếc mũ bảo hiểm. Anh đưa cho cậu chiếc mũ còn lại, dúi vào tay cậu.

"Lên xe thôi. Trời muộn rồi." Tùng lật đật cởi cái mũ vải mình đang đội, nhét tạm trong túi áo khoác rộng thùng thình của mình. Hì thì ra thời trang bất chấp thời tiết cũng tiện thật.

Sau khi đảm bảo cậu đã ngồi yên, Isaac mới nổ máy phóng đi. Anh đi với tốc độ bình thường, dù sao cũng là di chuyển trong thành phố, không phải ngoại ô hay đường cao tốc. Nhưng chính cái cảm giác xe chạy êm ru cộng với cái mát lành lạnh của ban đêm khiến cậu ca sĩ trẻ bắt đầu thấy mơ màng. Trên đường đi anh và cậu không nói chuyện. Nhưng cũng vì thế mà tạo nên cơ hội cho cơn buồn ngủ trĩu nặng lên mí mắt cậu. Rồi cậu tựa vào lưng người đàn ông trước mặt, thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu thì vô tư mà ngủ, biết đâu được người phía trước cứng đờ người chỉ vì hành động ấy. Isaac hơi giật mình khi tự nhiên cảm nhận được sức nặng đặt trên vai. Nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt lộ ra sau mũ bảo hộ của Tùng đang nhắm nghiền. Nghĩ lại lúc mới thấy cậu trong phòng nghỉ, bộ dáng xanh rớt như tàu lá chuối hiện ra khiến anh vô thức nhíu mày. Giảm bớt tốc độ, vốn xe đã không di chuyển nhanh, nay càng chậm hơn. Không hiểu sao Isaac có cảm tình đặc biệt với cậu đàn em này. Cậu nhóc giống như đứa em trai mà anh từng mong mình sẽ có suốt tuổi thơ ấy. Mà nói em trai, ngoại hình của cả hai giống nhau đến kỳ lạ. Bảo là anh em chắc người ngoài chẳng ai nghi ngờ gì.

Cứ thế, với tốc độ rùa bò đối với một chiếc xe phân khối, thì cuối cùng cả hai đã dừng trước toà nhà chung cư nơi Tùng ở. Nhà cũng đến rồi, xe cũng dừng rồi, giờ sao? Isaac nhìn kẻ đang tựa lưng mình ngủ ngon lành kia, chợt không nỡ gọi cậu dậy. Cái bộ dáng còm nhom nhỏ thó của cậu sau khi biểu diễn càng khiến anh chẳng nỡ đánh thức cái bản mặt ngủ say kia. Nấn ná chần chừ gần năm phút, Isaac đang định đưa tay vỗ nhẹ vai gọi Tùng dậy, thì cái đầu tóc trắng đội mũ bỗng dụi dụi hai cái.

Giống mèo ghê..

"Ê Tùng, dậy đi đến nơi rồi này." Tùng giật mình thẳng lưng, đầu óc chưa kịp bắt sóng với thế giới bên ngoài. Đờ ra vài giây, cậu loay hoay trèo xuống xe. Đưa Isaac cái mũ bảo hộ đen, Tùng ngáp ngáp. Lèm bèm bằng một giọng ngái ngủ, cậu cố chống đỡ hai mí mặt đang chực chờ sụp xuống để chào anh.

"Cảm ơn anh nha, hôm nay phiền anh quá rồi. Em lên nhà đây, anh về cẩn thận nha!"

Cậu nói xong, dừng lại đợi anh trả lời rồi sau đó mới quay lên nhà. Isaac nhìn nhìn cậu một hồi rồi cười.

"Được rồi lên nhà ngủ đi. Mắt em khép luôn lại rồi kia kìa," cậu theo phản xạ trợn lớn mắt ra nhìn ngược lại anh, đổi lại là một tràng cười. Tùng vờ quạu đấm vào vai anh, nhưng mồm vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

"Thôi vậy nha, bye anh." Tùng toan xoay người bước vào toà nhà. Đi được vài bước, chợt tiếng anh vang lên khiến cậu đột nhiên dừng lại.

"Tùng này!" Isaac gọi giật cậu lại, chiếc mũ bảo hộ rực lửa được anh trên tay. Tùng đứng yên tại chỗ, quay người lại nhìn anh như thể thắc mắc.

"Về chuyện ban nãy em nói với anh," giọng anh cao và dày, xen lẫn khẩu âm của người miền Tây ấm áp vang lên giữa không gian yên ắng, "anh tin em." Rồi mọi thứ lại im lìm, chỉ còn đâu đó tiếng lá đung đưa rầm rì. Sơn Tùng đứng đó nhìn anh, người đàn ông cậu mới tiếp xúc gần gũi chỉ một ngày. Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh và lời nói tin tưởng chắc nịch ấy vẫn vang bên tai, Tùng khẽ mỉm cười. Anh cũng vậy, nụ cười của họ giống như sự thấu hiểu, giống như một thoả thuận ngầm nào đó không nhất thiết phải nói ra giữa cả hai. Cậu xoay người bước tiếp, nhưng thật khác, cơn buồn ngủ lúc này như biến mất nửa phần. Đặt chân vào sảnh cùng lúc với tiếng xe lao đi vun vút trong đêm, Tùng bấm thang lên tầng 9.

Sau mười lăm phút mở khoá, thay đồ, vệ sinh cá nhân vô cùng tốc độ, Tùng đã yên ấm chui vào trong chăn. Hôm nay là ngày khá dài với cậu, cảm giác được đặt lưng xuống nệm khiến cậu chỉ muốn chìm ngay vào giấc ngủ. Nhưng trước khi cơn mộng mị nhấn chìm tâm trí cậu, hình ảnh cuối cùng hiện ra trong trí nhớ Tùng là bờ vai ấm và giọng nói hoà vào tiếng gió thổi.

Anh tin em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me