LoveTruyen.Me

Gangster Love

Tại một căn dinh thự xa hoa nọ , có hai cậu thanh niên đang chăm chú làm việc.

" Lấy hộ tớ cái hồ sơ màu vàng đi anh ơi "

" Bạn chờ anh một lát nhá"

" Của bạn đâyy, bạn xong chưa thế, anh đói quá àa"

" Tớ sắp xong rồi, anh chờ tí nhé"

*Love love I need somebody to love..*

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Nghe nhạc thì chắc cũng biết chủ nhân nó là ai rồi nhỉ.

"Alo Gem hả, Phuwin đây "

" Ồ hổ, hello Pí, sao hôm nay gọi cho em vậy, lại bị kiện nữa àa"

" Khùng à, đâu có , hôm nay qua nhà tao ăn mừng một bữa không "

" Nay ngày gì nhỉ , kỉ niệm quen nhau của anh với pí Pond?"

" Không phải "

" Kỉ niệm ngày cưới??"

" Sai luôn "

" Sinh nhật anh ??"

" Càng sai nữa "

" Àaaaaa, biết rồi "

" Cơ hội cuối đấy, ngày gì nào"

" Sinh nhật con cún của anh chứ gìii"

" Hổ, mày thật là thông minh Gemini ới "

Tự cảm thán như vậy cũng được nữa hả trời , đúng là thánh Gem , cái gì trên đời cũng nghĩ ra được.

" Anh khùng hả Gem, hôm nay là ngày pí Joong với pí Dunk về nước đấy"

"Chỉ còn mỗi Fourth nó sáng suốt thôi Gem ạ "

" Fourth à"

"Sao thế pí ??"

"Anh mong mày sớm giác ngộ, né Gem ra ngay lập tức"

" Anh không muốn trợ thủ đắc lực của anh bị giống nó đâu "

" Như này người ta gọi là nói xấu trước mặt đấy ạaa"

" Pí nói xấu em với người yêu em ngay trước mặt em ư"

"Chơi như vậy là không bềnnnn"

"Anh đâu có sợ gì mày, tới thì tới luôn đii"

" Mà nhớ đấy nhá , qua nhanh lên, kẻo nhân vật chính lại chờ"

"Em biết rồi, em với Fot sắp xếp tí rồi qua ngay"

"Ok"

Nghe tới đồ ăn thì đôi chim sẻ này nhanh lắm. Cất giấy tờ phóng ngay sang nhà Phuwin.

* Kíttttttt*

" Eo anh lái xe kiểu gì kinh théeeee"

" Ơ, sao bạn mắng anh, anh đi nhanh do anh sợ bạn đói màa"

" Bạn bạn anh anh cái gì không biết"

" Lẹ tay lẹ chân lênnnn"

" Vầngggg"

Nhìn Gem bây giờ như mèo mắc mưa ý . Uỷ khuất trông tội nghiệp làm sao .
Cả hai bước vào, trên tay là một giỏ hoa quả đắt tiền và một chai rượu ngoại vừa mua làm quà. Bạn bè thân thiết thật, nhưng sao đi tay không được chứ.

" Ồ hổ, cặp đôi luật sư tới rồi đấy àa"

" Chào ông chủ sòng bạc nháa"

Ohm bước ra chào hỏi trước, sau đó là Nanon .

" Fot Fot vào đây phụ anh dọn ra tí nào, đám này không nhờ vả được gì cả rồi"

" Auu , sao mày nói tao thế hả Non "

" Không phải mày vừa làm vỡ 3 cái ly sao, tao nói sai chắc "

" Ờ ờ, mày đúng tao saii , lúc nào chả thế "

" Biết là tốt , đi nào Fot"

Nanon và Fourth đi vào bếp chuẩn bị đem đồ ra , bên này Gemini cũng giống Phuwin hôm trước.

" Dạo này ổn không "

" Sòng bạc ấy hả !?"

" Ai thèm hỏi sòng bạc làm gì, ý em là pí với pí Nanon ấy, sao rồi "

" Thì...cũng chill chill thôi mày , bình thường "

" Bình thường là bình thường thế nào được!?"

" không rõ ràng tới lúc bị cuỗm mất đừng có hối hận nha ông anh"

" Tao đâu dám , sợ làm càn thì Non bỏ tao đi luôn "

" Thế này thôi là ổn lắm rồi "

" Haizzz, chán anh thiệt sự "

Ohm đâu biết, những gì mình nói bên này đã bị Nanon nghe hết đâu. Nanon đen mặt , nhưng rồi sốc lại tinh thần, tươi tỉnh dọn đồ tiếp.

Chợt ngoài sân có tiếng một chiếc phân khối lớn, à không là hai chiếc mới đúng.

" Xe ai vậy nhỉ , giao hàng hả?" Gemini thắc mắc.

" Còn ai ngoài hai ông tướng kia nữa, tiếng động cơ chiếc Neiman Marcus Limited Edition Fighter rõ vậy mà".

Pond từ trên lầu đi xuống,mặc vest chỉn chu hết cả .

" Pí đi đâu mà ăn mặc trang trọng thế"

" Hello Gem nhá, anh phải ra ngoài, có đơn hàng lớn cần kiểm tra , anh đi lát là về "

" Đơn lớn như nào mà cần cả ông trùm như anh ra mặt vậy "

" Thì đơn của bang hội ý mà, đơn này Phuwin nhờ anh trông giúp"

" Hèn gì, hoá ra là hàng của "nóc nhà" nên anh mới phải đi"

" Chứ gì nữa, không phải chú em cũng nghe lời Fourth răm rắp ấy hả"

" Làm gì mà có"

"GEMMMMM "

Tiếng Fourth trong bếp vọng ra.

" Anh lau mấy cái ly kia chưaaaaa"

" Dạ đây đây, bạn để đấy anh lau cho ạaa"

Pond cũng chỉ biết lắc đầu cười gượng. Phàm là đàn ông trong cái nhóm này thì ai cũng sợ vợ thôi. Mấy cái "nóc nhà" này quyền lực quá mà

" Anh đi nhé Nanon "Pond lên tiếng chào Nanon

" Ok pí , à mà anh đi thì pí Phuwin cũng phải đi theo chứ nhỉ"

" Ừm đúng rồi, lát Phuwin theo sau, ở đây ăn mừng với mấy đứa một tí"

" Vâng, đi cẩn thận nhá pí"

" Ok "

Lúc này Joong với Dunk cũng vừa vào.

"Ôi thằng bạn mình ăn vận như này là đi đâu đây"

" Tao có lô hàng cần kiểm tra, mày vào tự nhiên nhá"

" Tự nhiên thì chắc chắn rồi, Joong ở đâu cũng như ở nhà ý mà"

Dunk bên này vừa cười vừa mỉa mai anh bạn trai của mình .

" Sao em nói thế , mất cả hình tượng "

" Thì sự thật mà"

" Hai đứa lại chí choé nữa rồi, tao đi đây, tạm biệt"

" Ok ok "

Pond lấy chiếc Mercedes rồi rời đi . Joong Dunk bên này vào nhập tiệc cùng mọi người.

''Chúc mừng pí Joong và pí Dunk sống sót trở về"

" Ơ cái thằng Gem, mày chúc hay mày trù bọn anh thế hả"

" Auuu , này là em ăn mừng đó pí Joong , tươi tắn lên nào"

Fourth bất lực với anh b(r)ồ của mình nên lên tiếng.

" Stop , anh càng nói anh càng sai, anh xin lỗi hai pí đi"

" Xin lỗi c..."

" À nhầm, em xin lỗi hai pí hiền lương,dễ thương, đáng yêu,nhân hậu ạa"

" Ờ ờ ăn đê, đói quáaaaa"

" Mày đói ăn vừa thôi chứ Ohm, hai pí còn chưa động đũa kìa"

" Sao mày trách tao mãi thế Non:("

" Thôi thôi cho anh xin, mấy đứa ăn đi, chờ gì nữa "

Ăn uống nói chuyện vui vẻ thì Phuwin nhận được điện thoại của Pond.

" Alo , anh gọi em chi vậy "

" À.. ừm thì em ... ở nhà chơi với mấy đứa đi nhá, khỏi cần tới"

" Ủa sao thế, nhiều vậy anh lo nổi không "

" Anh nổi mà, không sao, em cứ ở nhà đi nhé... Đùngg"

Trong điện thoại phát ra một tiếng "đùng" chói tai .

" Bị gì vậy, anh có sao không"

" À..à làm sao được, anh bảo bọn nhỏ test thử vài khẩu súng ý mà"

"Bên này đang ồn lắm"

" An..anh tắt nhé,ăn ngon miệng"

"Ơ kìa , khoan đã .."

Điện thoại tắt ngúm, gọi lại cũng không được.Mọi người thấy lạ cũng xúm lại hỏi.

" Sao thế , Pond nó bị làm sao à"

" Tao không biết nữa Joong ơi, nhưng mà Pond, anh ấy lạ lắm"

" Ảnh chưa bao giờ ngắt điện thoại tao kiểu đó hết"

"Hay điện thoại nó hết pin gì đấy thì sao"

" Tao không biết, nhưng mà.. tự dưng tao thấy bất an quá"

"Thế thì đi, linh cảm của mày ít khi sai lắm mà nhỉ"

Dunk lên tiếng.

" Thế cũng được, ăn uống gì nữa".

Cả Gemini và Fourth cũng đồng ý.

" Vậy thì đi hết cả đám đi, ở lại làm gì Non nhỉ"

" Ừm, đi thì hết luôn "

Tất cả đều đồng ý đi đến chỗ Pond. Mọi người tức tốc ra xe chuẩn bị đi tới đó.

" Khoan đã , lát nữa Gemini, Fourth, cả Ohm và Nanon nữa , tụi bay không có súng, cứ ở yên trên xe đi"

" Thế thì đưa súng cho em đi pí, ở trên xe chán òm à "

" Mày không cần mạng nữa hay gì hả Ohm, lạng quạng ăn một viên là bỏ cả đời nha mày"

" Cỡ em mà sợ tụi nó á "

" Anh cứ đưa cho tụi em đi Joong, không phải lo, tụi em cũng biết bắn mà"

" Mấy vụ súng ống này tụi em lo được."

Đúng là giỏi thao túng, nhờ Nanon nói lí lẽ mà cuối cùng Joong đã đưa mỗi người một khẩu súng lục phòng thân. Bây giờ, tất cả lao tới địa điểm giao lô hàng mà Pond đang xử lí.

Lô hàng được đưa tới bến cảng พายุ (Ph'aa Yu'). Mọi người dừng xe cách bến khoảng 100m rồi cẩn thận đi bộ qua.

Đúng y như dự đoán, cảnh tượng ở đây thực sự quá hỗn loạn . Đàn em của Pond nửa thì chiến đấu, nửa thì nằm la liệt trên mặt đất . Còn đám bên kia, chẳng biết là ai nhưng đông cực kì, súng ống đủ loại.

" Ôi trời ạ "

Cảnh tượng khiến con người ta không khỏi cảm thán. Nhưng may quá , Pond vẫn an toàn, nấp đằng sau chiếc xe của mình rồi liên tục xả đạn về phía đám kia.

" Chia ra hành động, hỗ trợ cho Pond mau lên"

" Ok , em với Nanon đi bên trái "

" Vậy để tao với Dunk lo bên cánh phải"

" Gem với Fourth, hai đứa lại đây"

"Vâng pí"

" Khi mà phía cánh trái và phải đã tới đủ rồi ý , thì hai đứa nấp sau cái thùng container này, ném lựu khói qua đó nhé"

" Chỉ có một quả duy nhất, nhớ là không được ném sai "

" Được, anh cứ yên tâm ".

" Còn Phuwin..."

" Ơ chết, Phuwin nó đi đâu rồi "

Phuwin làm gì còn tâm trí mà nghe kế hoạch chứ , cậu chỉ đơn giản là lo cho sống chết của Pond, lao chiếc xe mình tới cạnh chỗ anh nấp rồi nhảy xuống xe .

" Phuwin ??"

" Anh đã bảo là em đừng tới mà "

Pond hét lên.

" Không thì sao?? Để anh chết dí ở đây chắc??"

"Sống chết là để giỡn hả, muốn chết một mình lắm sao??"

Phuwin vừa nói hết những ấm ức trong lòng, vừa cầm khẩu súng không ngừng bắn về phía đám người kia . Như thể đang trút giận vậy.

Joong bên này thấy tình hình vẫn chưa đi quá xa , bèn bảo tất cả thực hiện kế hoạch như cũ .

Ohm-Nanon , Joong-Dunk ở hai phía đã sẵn sàng.

"3"

"2"

"1"

" Ném"

Lựu khói quăng đến chính xác nơi nó cần tới, khói trắng bao trùm cả một khoảng lớn. Bọn người kia tán loạn chạy ra vì bị ngạt. Nhân cơ hội, từ hai phía trái phải đạn liên tục được bắn tới. Bọn chúng ngã xuống như mạ.

Nhưng việc đâu đơn giản như thế, vẫn có những tên đủ ý thức để tìm chỗ nấp khác rồi bắn trả . Có những tên dùng cả x.ác của bạn mình để che chắn cho bản thân.

Trong đó có hai tên chạy luồn qua những thùng container rỗng để tiếp cận chỗ của Pond và Phuwin . Gemini, Fourth đều đã thấy, nhưng tiếc là khẩu súng lục bắn không đủ xa để tiêu diệt hai tên đó. Cả hai chỉ biết nả đạn lại chỗ chúng đứng gần nhất có thể để thu hút sự chú ý.

Phuwin nghe tiếng đạn bắn liên tục về một phía thì nhìn theo. Cậu thấy được hai tên đó rồi. Pond và Phuwin tựa lưng vào nhau để chiến đấu.

Pond đã xử lí được tên bên mình, nhưng còn Phuwin. Khẩu súng của cậu lại hết đạn ngay lúc đó , thừa cơ hội, tên kia bắn một phát nhắm thẳng vào người Phuwin.

* Đùng*

Đúng như dự đoán, viên đạn bay không lệch một nhịp nào. Ghim thẳng vào giữa lưng...nhưng không phải Phuwin, mà là Pond. Pond ôm Phuwin vào lòng, chắn trước mặt cậu, để viên đạn nhắm thẳng đến mình.

Ôm chặt Phuwin trong lòng, với chút sức lực ít ỏi. Pond xoay người lại , giương khẩu súng lên rồi bắn ra viên đạn cuối cùng. Tên đó ngã xuống, viên đạn xuyên qua tim.

Trận chiến khốc liệt này kết thúc rồi.

Phuwin gào lên như điên dại, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống gương mặt Pond.

Phuwin từng nghĩ người đàn ông của cậu thật xuất chúng, chưa bao giờ gục ngã trước bất cứ thứ gì. Nhưng giờ cậu biết mình sai rồi, Pond chỉ là một người bình thường, cùng lắm là tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cậu mà thôi.

Cho tới lúc lâm vào nguy hiểm, anh vẫn gọi cho cậu, bảo cậu đừng tới. Anh làm vậy là bảo vệ cậu, anh không muốn cậu đối mặt với bất kì thứ tồi tệ nào trên cõi đời này cả. Nhưng Pond ơi, anh có biết, thấy anh như thế này mà bản thân lại chẳng làm gì được, đó mới là thứ đau đớn nhất trên cõi đời này không??

"An...anh không sao đâu"

" Em đừng khóc nhé , kẻo mệt người"

Tiếng anh yếu ớt, tưởng chừng như ngạt thở . Anh đưa tay lên, lau nước mắt trên mặt cậu.

" Tại sao phải làm như vậy chứ, chúng ta có bạn bè,họ có thể giúp chúng ta mà"

" Việc gì anh... phải tự mình chịu như vậy ?? "

" An..anh thấy hối hận chưa, hả ??"

Phuwin khóc nghẹn.

Anh mỉm cười, một nụ cười ngốc nghếch lâu lắm rồi cậu chưa được thấy.

" Anh chưa"

"Dù cho thời gian có quay lại lúc đó, anh vẫn làm như vậy "

Tiếng anh yếu dần, yếu dần.

" Anh sẽ vì em, mãi mãi..."

Bàn tay Pond không còn đặt trên mặt cậu nữa, không còn chút sức lực nào. Anh nhắm nghiền mắt lại

Mọi thứ bên tai Phuwin dần ù đi , cậu nghe được những tiếng nói của bạn bè

" Gọi cấp cứu mau lên."

Tiếng còi xe cứu thương.

" Mọi người tránh ra"

Tiếng bác sĩ.

"Mau đưa lên băng ca , nhanh lên"

" Cầm máu, phải cầm máu gấp"

" Hô hấp đang yếu dần."

Cả những lời an ủi nữa.

" Pond nó sẽ không sao, mày đừng lo"

" Anh nghỉ ngơi tí đi, em với Fourth ở lại cho , tụi em lo vấn đề pháp lý vụ này rồi "

" Anh muốn ăn tí cháo không, anh đứng đây 4 tiếng rồi Phuwin à"

Nhưng tất cả nó chỉ là thoáng qua thôi . Giọng nói của Pond mới là thứ văng vẳng trong đầu cậu.

" Anh không sao "

" Em đừng khóc nhé , kẻo mệt người"

"Dù cho thời gian có quay lại lúc đó, anh vẫn làm như vậy "

" Anh sẽ vì em, mãi mãi..."

_END_




(Phiên bản này đã qua chỉnh sửa rồi nha mọi người. Mình sửa theo góp ý của một bạn để phù hợp với mạch truyện hơn. Cre là của bạn dbt_sng nhé ạ)







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me