LoveTruyen.Me

Gangster Love


" Àaaaa , thì ra cũng có lúc Gem nó bình thường à"

" Pí nói vậy em buồn nhá "

" Anh thấy ngày xưa tán tỉnh em mượt thế cơ mà, bây giờ kì quáaa"

" Sao em nói thế:("

" Ủa mà theo anh nhớ thì em với Gem tốt nghiệp chung trường ĐH mà Fot"

" Vâng, nhờ cái tập hồ sơ ướt nhẹp của em đấy"

" Là sao cơ??"

" Thì tập hồ sơ bị hỏng đó Gem đem bỏ lại phòng giáo viên, giáo sư đó đi ngang thì thấy hồ sơ của em "

" Có vẻ thầy ấy thích cái profile của em nên thầy gọi điện thoại cho em luôn "

" Còn phần Gem thì thầy không để bụng việc cậu ấy bỏ giữa chừng như vậy , thế là cuối cùng tụi em được chung trường "

"Uầy may thế cơ á "

" Chứ saoo, hong là giờ em với Fot Fot phải xa nhau òiiiiii"

" Cái gì mà dẻo nhẹo vậy Gemmm , tránh ra coi "

Nhỏ Gem vừa mới nghiêm túc được một lúc rồi lại hiện nguyên hình ngay . Gemini cứ sáp lại người Fot làm  cậu nhột quá chừng.

" Lại nữa rồi đó, không có pí Pond ở đây là hai đứa nhét cơm vào miệng anh chứ gì??"

" Ai bảo pí hong có người iu ở đây chiiii"

" Auu, ai bảo là không có, anh đây này"

  Pond vừa bước xuống cầu thang vừa nói vọng xuống. Giọng nhẹ nhẹ, chắc là vẫn chưa khỏi hẳn. Phuwin sốt sắng lo cho anh người yêu của mình.

" Sao anh xuống đây thế, nghỉ ngơi thêm đi chứ"

" Anh dậy từ lúc Gem nó hét tên anh rồi, nhưng mà anh nằm thêm lát rồi anh mới xuống"

" Em nấu gì vậy ??"

  Pond đi lại ôm lấy Phuwin , nhìn không khác gì vợ chồng mới cưới.

" Eo eo eo "

" Lại nữa rồi đấy, hai pí có thua gì em với Fot đâu "

" Thì mày khịa bồ anh trước còn gì, giờ anh khịa lại "

" Pí mới ra khỏi bệnh viện mà sung quá heee "

" Rồi cậu làm gì được anh, anh chấp 3 thằng như cậu đấy "

" Ờ ờ anh ngon, em đi méc bồ em"

" Fot oiiiiiii, pí Pond ăn h...ưm ..ưm"

Fourth như biết trước chuyện gì sắp đến với mình, cầm sẵn quả táo nhét vào miệng Gem.

" Đi ra kia chơi "

" Ơ... nhưng màaa"

" Lẹ lên"

" Vâng "

  Rốt cuộc thì thứ mà đám đàn ông này bật được chỉ là cái công tắc điện thôi. Làm gì có trình mà bật "nóc nhà" chứ .

  Lâu lắm rồi căn nhà mới có tiếng cười nói như vậy. Khác hẳn với một tháng trước  khi Pond còn nằm viện, cả căn nhà lặng im . Phuwin dạo này cũng tươi tắn hơn, vì ngày nào cậu cũng cười.

  Khi cười, đôi mắt nâu , dài đẹp đẽ của cậu sẽ nheo nheo lại, cặp má phúng phính của cậu lại tròn lên, hồng hồng, nom là muốn cắn.

Naravit luôn tự hứa với bản thân mình rằng, anh sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười ấy, để nó được nằm trên môi của cậu mãi mãi. Nhưng anh biết, cuộc sống bây giờ đang quá nguy hiểm, đến cả bản thân anh cũng suýt mất mạng, thì anh làm sao yên tâm về cậu được. Anh phải khiến cho những mầm mống tai hoạ chết ngay từ khi chưa bắt đầu. Và trước hết, là Neo.

" Em có biết đám người phục kích anh hôm ở bến cảng là ai không!?"

" Ờ nhỉ, em thật sự không biết chúng là ai cả "

" Được rồi, để anh cho người điều tra "

" Đừng làm quá sức nhé, dù sao người ta cần tìm vẫn chưa lộ diện mà"

" Chẳng phải rõ ràng là Neo sao !??"

" Em cũng từng nghĩ là như vậy, nhưng mà... có vẻ như kiểu đánh lén này không phải của anh ta "

" Anh ta chỉ đánh trực diện thôi, em nghĩ là còn ai đó ở sau giật dây nữa "

" Còn kẻ nào muốn hại em nữa ư !?"

"Có vẻ vậy, thế nên em nghĩ chúng ta cứ từ từ thôi "

" Ngày mai em sẽ quay lại công ty , công ty thiếu người lãnh đạo lâu rồi "

Pond hôn nhẹ sau tai Phuwin một cái.

" Ừm, em cẩn thận nhé "

  Ngày hôm sau , chiếc BMW quen thuộc lại lăn bánh tới công ty . Là Phuwin, nhưng loại khí chất này khác hẳn cậu bé hôm qua , mà đúng là khí chất của một kẻ lãnh đạo.

  Phuwin bước xuống xe , đi thẳng đến phòng thư ký của mình, yêu cầu họp cổ đông khẩn cấp.

Nửa tiếng sau, toàn bộ cổ đông đã tới đầy đủ. Neo cũng tới.

" Để mọi người chờ lâu, tôi chính thức quay lại rồi đây"

Những người ủng hộ Phuwin lần lượt vỗ tay hoan hô. Nhưng có một kẻ không hài lòng, buông ra mấy lời nói móc mỉa.

" Đi lâu như vậy,còn tưởng là chết ở xó nào cơ ". Neo lên tiếng.

" Ừ , sao anh biết nhỉ !? Tôi xém thì chết ở bến cảng đấy anh ạ "

  Mấy lão cổ đông bắt đầu xôn xao hết cả lên, chẳng ai biết việc gì đã xảy ra với chủ của họ.

" Nhưng cũng may, là tôi phước lớn, có người yêu thương che chở nên mới toàn mạng đứng đây "

" Tôi chăm sóc ân nhân cả đời của tôi thì có gì sai . Đúng chứ?"

" Tôi đã thề rằng sẽ tìm cho ra kẻ hãm hại tôi và khiến hắn trả giá gấp ngàn lần."

  Neo vô cùng chột dạ , hắn nghĩ chắc chắn Phuwin phải biết được điều gì đó nên cậu mới nói như vậy.

" Chuyện cậu chăm sóc ai không liên quan gì đến chúng tôi cả, nhưng ít ra cậu phải chuộc lỗi chứ!??"

" Đường đường là phó chủ tịch mà lại bỏ bê công ty gần hai tháng trời ư"

" Vậy thì nhân tiện đây , tôi sẽ tính toán lại tất cả những khoản phí của công ty, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất trong hai tháng này"

" Sau đó sẽ kiểm điểm lại rồi khen thưởng từng người nhé"

  Đám cổ đông này bắt đầu bất an rồi, cả Neo nữa. Ai trong số họ mà không ăn chặn tiền của công ty chứ, ít thì vài triệu còn nhiều thì vài trăm triệu. Nói chung là cứ có kẽ hở thì họ sẽ rót tiền ra. Hai tháng nay Phuwin không có ở công ty nên họ có dịp lộng hành, giờ thì hay rồi. Tất cả là do Neo đề xuất cái ý tưởng chó má này ra.

  "A...à thôi không cần chuộc tội gì đâu, chúng ta như người một nhà ấy mà"

" Đu...đúng vậy, cậu cứ quay lại công ty như bình thường là được"

  Neo cay cú lắm , nhưng biết sao được, chính hắn cũng có ăn chặn tiền, nếu để phát hiện thì cái chức trưởng phòng của hắn cũng khó giữ chứ đừng nói là lấy được cả công ty .

" Vậy à , thôi được"

" Tiện đây tôi cũng nói luôn, chức chủ tịch trống quá lâu rồi"

" Tôi cũng muốn khiêm tốn, nhưng tôi cảm thấy bản thân nhận được chức chủ tịch là thấu tình đạt lý lắm rồi"

" Cho nên ngày kia, tôi sẽ chính thức ngồi vào ghế chủ tịch "

" Các người có ý kiến gì không "

  Chẳng ai dại mà lên tiếng lúc này. Bằng chứng họ tham nhũng thì chắc chắn Phuwin nắm rõ, thôi thì cứ để cậu làm chủ tịch cũng được vậy.

  Còn Neo thì sao? Hắn đã ra khỏi phòng họp từ lâu rồi, hắn gọi cho Tyler. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch B . Chúng chắc chắn sẽ không để cho Phuwin có được công ty dễ dàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me