Gao
Tối đó ngôi nhà tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc. Sau bửa cơm đã là 9 giờ tối, Dương ra về, Gạo lại không nỡ. Thằng bé muốn biết nhiều hơn về bố...
- Chú đừng về mà, chú kể con nghe về bố nữa đi ạ... - Nó ôm chân người đàn ông năn nỉ
" thằng bé chấp nhận mình rồi " - Thôi được, nhưng chỉ một chuyện nữa thôi nhé, mai chú còn phải đi công tác sớm! - Dương hạ giọng xuống, ôn tồn bế Gạo ngồi lên đùi mình.Hai chú cháu ngồi tâm tình trước hiên nhà, trông rất thân thiết. Gió ở đâu thổi qua tán cây hoa giấy trước cổng, từng nhánh cây rung lên từng hồi, sau đó rất nhiều cánh hoa lả lướt đua nhau rơi xuống, hành trình mỗi cánh hoa rơi đều khác nhau, cánh thì xiên xiên vẹo vẹo, cánh thì ngả nghiêng lướt trên đỉnh phong, chẳng có cánh hoa nào chấp nhận đánh một đường thẳng rơi nhoài xuống, dường như chúng còn lưu luyến tán cây, nhớ nhung vị trí trên cao cao kia mà chẳng đành lòng tiếp đất. Dẫu vậy, chúng vẫn đáp xuống lòng đất lạnh lẽo dù khao khát sống có lớn nhường nào. Con Hấu từ lúc nào đã mai phục bên bụi cây hẹ bổ ào ra chơi với một sân toàn là hoa giấy, nó nhảy nhót chộp lấy những cánh hoa đang còn chưa muốn xuống, cái đuôi lay theo chiều gió lăn vài vòng trên đất. Một lúc sau chỉ còn thấy một sân toàn màu hồng, con mèo bị vùi sâu dưới lớp cánh hoa dưới sân mà mất hút...Dương chưa biết nên kể cho cậu nhóc đang ngồi trong lòng mình chuyện gì về người anh đồng nghiệp đã khuất, chợt trong đầu hiện về kí ức về mùa xuân năm 2005 - một kí ức đầy ướt át...
Dương khẽ vuốt vuốt tóc Gạo: - Bố cháu là một người tốt! Luôn luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới nghĩ cho mình, nhiều lần bố cháu đã cứu người khác khỏi bàn tay của thần chết!
Gạo nghe xong câu này biểu cảm rất tự hào về bố của mình: - Chú kể tiếp đi ạ!
- Giao thừa, không khí tết đã lan ra khắp thành phố, các ngỏ ngách bị mùi của nồi bếp củi nấu bánh xâm chiếm, cái lạnh của mùa xuân miền Nam giữa đêm khiến ai ai cũng chỉ muốn ở nhà quây quần bên mâm bánh. Ấy vậy mà công an bọn chú vẫn phải đi tuần để đảm bảo người dân trong thành phố được ăn một cái tết thật ngon. Giờ này ngoài công an đi tuần ra thì hầu hết ngoài đường không có bóng người dân nào đi lại nữa, khi chú lái xe chở bố cháu đi qua một cây cầu nối giữa thành phố và rìa ngoại ô, bố cháu đột nhiên bảo chú dừng xe lại tại cây cầu đó.
- Dương, chú đi gọi các anh em lại đây, có người nhảy sông tự tử!
- Rõ! - chú vẫn chưa nắm được tình hình nhưng vẫn lấy bộ đàm gọi về trụ sở báo tình hình.
" - Đồng chí công an Lê Bảo Dương cấp báo, trên cầu X, địa bàn thành phố X có người tự tử, xin hết!" - Sau khi gọi báo về đồn, chú mới kịp định thần lại, chú chạy về phía cây cầu thì không thấy bố cháu đâu nữa...
- Sau đó thì sao ạ? - Gạo hỏi với vẻ đầy lo lắng
- Mặt nước đang phẳng lì thì được cựa bạo một phen, bố cháu nhảy xuống từ trên cầu rồi áp chế người kia, do nhảy xuống trước và đã uống kha khá nước vào phồi nên sức vùng vẫy nữa yếu đi, bố cháu hét một câu rất to, đến nỗi nếu trên cầu lúc đó là sáng mùng một thì tất cả đều sẽ biết có người đang ở dưới chân mình: " Anh điên sao, anh muốn ngày mai người nhà anh phải khóc vì anh thay vì được cười vào ngày đầu năm mới à ?". Người kia nghe xong thì không vùng vẫy nữa, không lâu sau thì đội công an tới và chèo thuyền đưa bố cháu và người đàn ông chán sống vào bờ. Bố cháu biết rõ nếu lúc đó sẽ rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra thì ngày mai mẹ con cháu cũng sẽ như lời bố cháu hét vào mặt tên kia, nhưng bố cháu là người có tấm lòng rất cao cả, anh ấy không còn nghĩ cho bản thân nữa, mà đã toàn tâm toàn lực giao phó cho số phận, miễn cứu được người, miễn giúp được gia đình người kia được ăn cái tết no đủ nhất.
- Nhưng còn mẹ và cháu ạ, nếu hôm đó bố cháu xảy ra chuyện không may thì mẹ và cháu sẽ phải làm sao?... - Gạo khóc rồi, thằng bé dụi đầu vào lồng ngực Dương
- Chú tin là lúc đó bố cháu không nghĩ nhiều như vậy đâu, chỉ cần khả năng có thể cứu được người thì bố cháu sẽ làm, bố cháu là như vậy đấy, Gạo nghĩ thử xem, nếu hôm đó không phải bố cháu không cứu người đàn ông đó thì có phải là bố cháu nữa hay không, chú nghĩ Gạo là một đứa trẻ hiểu chuyện mà, phải không? - Dương ghé đầu áp vào tai của Gạo an ủi
Gạo khựng lại một lúc trong vòng tay của Dương: - Cháu hiểu rồi!- Gạo gật đầu... - Nhưng sau đó thì sao ạ?
- Sau khi đưa người kia về đồn để hỏi về động cơ tự tử, chú đi lấy cho bố cháu một cốc nước và một chiếc khăn để lau khô và làm ấm người. Lúc nhận khăn, tay bố cháu còn run lên từng hồi, càng về khuya thì nước cành lạnh, vậy mà lúc đó chắc bố cháu phải can đảm lắm..
"- Anh ổn chứ?
- Anh không sao - anh nói với giọng run run
- Nhưng sao anh biết có người nhảy sông? Trên cầu không hề có dấu vết của điện thoại hay giày dép gì, càng không có người trên cầu lúc đó để hô hoán... - tôi bày ra biểu cảm khó hiểu hỏi anh.
- Vì cây cầu này lúc nãy đã từng đi ngang qua một lần, lúc đó anh có trông thấy một người đàn ông đi lại trên cầu, dáng người cao, gầy, mặc áo thun cộc tay màu trắng và đi chân trần, dáng đi thì xiêu vẹo thiếu sức sống. Vòng đi tuần cuối có đi qua cây cầu thì lại không thấy người đàn ông đó nữa, từ trên xe anh còn nghe được tiếng dưới sông có động tĩnh, anh liền bảo em dừng xe lại rồi chạy tới cạnh cây cầu thì đúng là người đàn ông ban nãy vừa mới nhảy xuống nên mới lập tức nhờ em báo cho đồn để anh kịp thời cứu người đó... - anh vừa kể vừa uống cốc nước ấm trên tay.
- anh đúng là, nghiệp vụ cao quá đấy! - tôi nói với giọng đầy thán phục người trước mặt mình.
- Không có, chỉ là bình thường nghiêm túc trau dồi nghiệp vụ thôi...
- Dù sao đi nữa, thì anh lại cứu được người từ tay thần chết rồi, anh Tấn thần sống ạ!
- Chú lại tâng anh lên mây rồi hahaha.."- Sau đó, người mà bố cháu cứu khỏi gang tấc của cái chết khai lí do tự tử là do người vợ mà anh ta yêu thương đang mang bầu đứa con của anh đã không còn nữa, do bị băng huyết trong lúc sinh đứa con, mất quá nhiều máu nên không thể nào giữ được tính mạng của mẹ lẫn đứa con. Một lúc mất đi hai người thân yêu nhất trần đời, còn là ngày giao thừa, đáng lẽ ngày mai là ngày đại hỉ của gia đình anh, nhưng không ngờ cuộc đời đã nhuốm màu tang thương xuống cuộc đời người đàn ông đáng thương đó, anh ta đã chọn tự tử để được ăn tết cùng vợ con bên kia thế giới... Bố cháu cùng những người anh em trong sở cảnh sát 3 giờ sáng vẫn còn ngồi lại để an ủi cũng như chia buồn với gia đình anh, sau đó đã động viên anh sống thay cả phần của vợ con mình nữa. Anh ta đã từ bỏ ý định tự tử, quay về quê để phụng dưỡng cha mẹ hai bên, chú và bố cháu rất vui vì đã cứu được một con người đáng thương như thế đấy...
- Bố cháu và chú, và cả những chú công an còn lại đều là người tốt ạ! -Gạo ôm chặt người Dương, một lần nữa...
Đột nhiên nó ngẩng mặt dậy, dường như nhớ ra cái gì đó.
- Mai chú phải đi làm nhiệm vụ ạ? Chú không đi được không, nhỡ chú giống bố cháu mãi mãi không về nữa thì sao ạ?
Dương nghe câu nói này của cậu nhóc 8 tuổi thì rất cảm động, trong trái tim người đàn ông như được đắp chiếc khăn bông ấm nóng giữa mùa đông lạnh buốt vậy.
- Cảm ơn Gạo đã lo lắng cho chú, nhưng nhiệm vụ của chú là bảo vệ mọi người, bảo vệ mẹ con Gạo.
Nó lặng người hồi lâu, vì rất lâu rồi, không có ai cho nó cảm giác giống như người thân... lần này, khó lắm mới biết được người đàn ông trước mặt, một người tốt, một người bạn của bố, nó ngưỡng mộ Dương, nó không muốn mất Dương như nó đã từng mất bố. Đến lúc quyết định rồi, nó đứng phắt dậy, đi ra khỏi vòng tay của Dương, hình như đang định nói gì đó.
- Chú phải bảo trọng để còn bảo vệ Gạo và mẹ Mai nữa ạ! - nó chạy như đạn bắn vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi khóc một trận đúng nghĩa
Dương ngoài này rất vui, vui vì cuối cùng thì cậu nhóc cũng đã chấp nhận mình, trên gương mặt nở ra một nụ cười đầm ấm như khẳng định điều gì đó. Mai lúc này vừa mới rửa chén xong, vừa hay định ra tiễn Dương về thì người đàn ông đã lên xe lái đi từ lúc nào rồi.
- Chú đừng về mà, chú kể con nghe về bố nữa đi ạ... - Nó ôm chân người đàn ông năn nỉ
" thằng bé chấp nhận mình rồi " - Thôi được, nhưng chỉ một chuyện nữa thôi nhé, mai chú còn phải đi công tác sớm! - Dương hạ giọng xuống, ôn tồn bế Gạo ngồi lên đùi mình.Hai chú cháu ngồi tâm tình trước hiên nhà, trông rất thân thiết. Gió ở đâu thổi qua tán cây hoa giấy trước cổng, từng nhánh cây rung lên từng hồi, sau đó rất nhiều cánh hoa lả lướt đua nhau rơi xuống, hành trình mỗi cánh hoa rơi đều khác nhau, cánh thì xiên xiên vẹo vẹo, cánh thì ngả nghiêng lướt trên đỉnh phong, chẳng có cánh hoa nào chấp nhận đánh một đường thẳng rơi nhoài xuống, dường như chúng còn lưu luyến tán cây, nhớ nhung vị trí trên cao cao kia mà chẳng đành lòng tiếp đất. Dẫu vậy, chúng vẫn đáp xuống lòng đất lạnh lẽo dù khao khát sống có lớn nhường nào. Con Hấu từ lúc nào đã mai phục bên bụi cây hẹ bổ ào ra chơi với một sân toàn là hoa giấy, nó nhảy nhót chộp lấy những cánh hoa đang còn chưa muốn xuống, cái đuôi lay theo chiều gió lăn vài vòng trên đất. Một lúc sau chỉ còn thấy một sân toàn màu hồng, con mèo bị vùi sâu dưới lớp cánh hoa dưới sân mà mất hút...Dương chưa biết nên kể cho cậu nhóc đang ngồi trong lòng mình chuyện gì về người anh đồng nghiệp đã khuất, chợt trong đầu hiện về kí ức về mùa xuân năm 2005 - một kí ức đầy ướt át...
Dương khẽ vuốt vuốt tóc Gạo: - Bố cháu là một người tốt! Luôn luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới nghĩ cho mình, nhiều lần bố cháu đã cứu người khác khỏi bàn tay của thần chết!
Gạo nghe xong câu này biểu cảm rất tự hào về bố của mình: - Chú kể tiếp đi ạ!
- Giao thừa, không khí tết đã lan ra khắp thành phố, các ngỏ ngách bị mùi của nồi bếp củi nấu bánh xâm chiếm, cái lạnh của mùa xuân miền Nam giữa đêm khiến ai ai cũng chỉ muốn ở nhà quây quần bên mâm bánh. Ấy vậy mà công an bọn chú vẫn phải đi tuần để đảm bảo người dân trong thành phố được ăn một cái tết thật ngon. Giờ này ngoài công an đi tuần ra thì hầu hết ngoài đường không có bóng người dân nào đi lại nữa, khi chú lái xe chở bố cháu đi qua một cây cầu nối giữa thành phố và rìa ngoại ô, bố cháu đột nhiên bảo chú dừng xe lại tại cây cầu đó.
- Dương, chú đi gọi các anh em lại đây, có người nhảy sông tự tử!
- Rõ! - chú vẫn chưa nắm được tình hình nhưng vẫn lấy bộ đàm gọi về trụ sở báo tình hình.
" - Đồng chí công an Lê Bảo Dương cấp báo, trên cầu X, địa bàn thành phố X có người tự tử, xin hết!" - Sau khi gọi báo về đồn, chú mới kịp định thần lại, chú chạy về phía cây cầu thì không thấy bố cháu đâu nữa...
- Sau đó thì sao ạ? - Gạo hỏi với vẻ đầy lo lắng
- Mặt nước đang phẳng lì thì được cựa bạo một phen, bố cháu nhảy xuống từ trên cầu rồi áp chế người kia, do nhảy xuống trước và đã uống kha khá nước vào phồi nên sức vùng vẫy nữa yếu đi, bố cháu hét một câu rất to, đến nỗi nếu trên cầu lúc đó là sáng mùng một thì tất cả đều sẽ biết có người đang ở dưới chân mình: " Anh điên sao, anh muốn ngày mai người nhà anh phải khóc vì anh thay vì được cười vào ngày đầu năm mới à ?". Người kia nghe xong thì không vùng vẫy nữa, không lâu sau thì đội công an tới và chèo thuyền đưa bố cháu và người đàn ông chán sống vào bờ. Bố cháu biết rõ nếu lúc đó sẽ rất nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra thì ngày mai mẹ con cháu cũng sẽ như lời bố cháu hét vào mặt tên kia, nhưng bố cháu là người có tấm lòng rất cao cả, anh ấy không còn nghĩ cho bản thân nữa, mà đã toàn tâm toàn lực giao phó cho số phận, miễn cứu được người, miễn giúp được gia đình người kia được ăn cái tết no đủ nhất.
- Nhưng còn mẹ và cháu ạ, nếu hôm đó bố cháu xảy ra chuyện không may thì mẹ và cháu sẽ phải làm sao?... - Gạo khóc rồi, thằng bé dụi đầu vào lồng ngực Dương
- Chú tin là lúc đó bố cháu không nghĩ nhiều như vậy đâu, chỉ cần khả năng có thể cứu được người thì bố cháu sẽ làm, bố cháu là như vậy đấy, Gạo nghĩ thử xem, nếu hôm đó không phải bố cháu không cứu người đàn ông đó thì có phải là bố cháu nữa hay không, chú nghĩ Gạo là một đứa trẻ hiểu chuyện mà, phải không? - Dương ghé đầu áp vào tai của Gạo an ủi
Gạo khựng lại một lúc trong vòng tay của Dương: - Cháu hiểu rồi!- Gạo gật đầu... - Nhưng sau đó thì sao ạ?
- Sau khi đưa người kia về đồn để hỏi về động cơ tự tử, chú đi lấy cho bố cháu một cốc nước và một chiếc khăn để lau khô và làm ấm người. Lúc nhận khăn, tay bố cháu còn run lên từng hồi, càng về khuya thì nước cành lạnh, vậy mà lúc đó chắc bố cháu phải can đảm lắm..
"- Anh ổn chứ?
- Anh không sao - anh nói với giọng run run
- Nhưng sao anh biết có người nhảy sông? Trên cầu không hề có dấu vết của điện thoại hay giày dép gì, càng không có người trên cầu lúc đó để hô hoán... - tôi bày ra biểu cảm khó hiểu hỏi anh.
- Vì cây cầu này lúc nãy đã từng đi ngang qua một lần, lúc đó anh có trông thấy một người đàn ông đi lại trên cầu, dáng người cao, gầy, mặc áo thun cộc tay màu trắng và đi chân trần, dáng đi thì xiêu vẹo thiếu sức sống. Vòng đi tuần cuối có đi qua cây cầu thì lại không thấy người đàn ông đó nữa, từ trên xe anh còn nghe được tiếng dưới sông có động tĩnh, anh liền bảo em dừng xe lại rồi chạy tới cạnh cây cầu thì đúng là người đàn ông ban nãy vừa mới nhảy xuống nên mới lập tức nhờ em báo cho đồn để anh kịp thời cứu người đó... - anh vừa kể vừa uống cốc nước ấm trên tay.
- anh đúng là, nghiệp vụ cao quá đấy! - tôi nói với giọng đầy thán phục người trước mặt mình.
- Không có, chỉ là bình thường nghiêm túc trau dồi nghiệp vụ thôi...
- Dù sao đi nữa, thì anh lại cứu được người từ tay thần chết rồi, anh Tấn thần sống ạ!
- Chú lại tâng anh lên mây rồi hahaha.."- Sau đó, người mà bố cháu cứu khỏi gang tấc của cái chết khai lí do tự tử là do người vợ mà anh ta yêu thương đang mang bầu đứa con của anh đã không còn nữa, do bị băng huyết trong lúc sinh đứa con, mất quá nhiều máu nên không thể nào giữ được tính mạng của mẹ lẫn đứa con. Một lúc mất đi hai người thân yêu nhất trần đời, còn là ngày giao thừa, đáng lẽ ngày mai là ngày đại hỉ của gia đình anh, nhưng không ngờ cuộc đời đã nhuốm màu tang thương xuống cuộc đời người đàn ông đáng thương đó, anh ta đã chọn tự tử để được ăn tết cùng vợ con bên kia thế giới... Bố cháu cùng những người anh em trong sở cảnh sát 3 giờ sáng vẫn còn ngồi lại để an ủi cũng như chia buồn với gia đình anh, sau đó đã động viên anh sống thay cả phần của vợ con mình nữa. Anh ta đã từ bỏ ý định tự tử, quay về quê để phụng dưỡng cha mẹ hai bên, chú và bố cháu rất vui vì đã cứu được một con người đáng thương như thế đấy...
- Bố cháu và chú, và cả những chú công an còn lại đều là người tốt ạ! -Gạo ôm chặt người Dương, một lần nữa...
Đột nhiên nó ngẩng mặt dậy, dường như nhớ ra cái gì đó.
- Mai chú phải đi làm nhiệm vụ ạ? Chú không đi được không, nhỡ chú giống bố cháu mãi mãi không về nữa thì sao ạ?
Dương nghe câu nói này của cậu nhóc 8 tuổi thì rất cảm động, trong trái tim người đàn ông như được đắp chiếc khăn bông ấm nóng giữa mùa đông lạnh buốt vậy.
- Cảm ơn Gạo đã lo lắng cho chú, nhưng nhiệm vụ của chú là bảo vệ mọi người, bảo vệ mẹ con Gạo.
Nó lặng người hồi lâu, vì rất lâu rồi, không có ai cho nó cảm giác giống như người thân... lần này, khó lắm mới biết được người đàn ông trước mặt, một người tốt, một người bạn của bố, nó ngưỡng mộ Dương, nó không muốn mất Dương như nó đã từng mất bố. Đến lúc quyết định rồi, nó đứng phắt dậy, đi ra khỏi vòng tay của Dương, hình như đang định nói gì đó.
- Chú phải bảo trọng để còn bảo vệ Gạo và mẹ Mai nữa ạ! - nó chạy như đạn bắn vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi khóc một trận đúng nghĩa
Dương ngoài này rất vui, vui vì cuối cùng thì cậu nhóc cũng đã chấp nhận mình, trên gương mặt nở ra một nụ cười đầm ấm như khẳng định điều gì đó. Mai lúc này vừa mới rửa chén xong, vừa hay định ra tiễn Dương về thì người đàn ông đã lên xe lái đi từ lúc nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me