LoveTruyen.Me

Gặp anh chậm 10 giây

Chương 4: Lí do cần cảnh sát

user80120072

---
"Nhất Long, em không ngờ cũng có người có giọng nói giống y như anh đấy!!!"- Cô ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ôm hai bắp đùi, cằm chống lên đầu gối, suy tư về chuyện lúc nãy, cô cũng khó tin, chỉ có người có gương mặt giống nhau chứ cỏn giọng nói thì không có mấy người cả...
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi, em không cần quá lo lắng!"- Nhất Long bình thản trả lời, nhưng thấy Tư Nhật có điệu dáng mệt mỏi thế này, hắn cũng chưa thấy qua...
Đúng như thế, hôm nay, cô có một linh cảm gì đó với người đàn ông lúc nãy, thần thái của hắn nhất định không phải người thường...
Dù trông cô có vẻ không quan tâm gì tới chuyện đó nhưng thật ra là ngược lại!!!!
Hơn nữa...
"Sao tên đó giống tên bịt mặt đen vậy?"
Câu nơi đó của đám côn đồ tuy rằng là thoáng qua, nhưng cô chắc chắn, câu nói đó nhất định không phải là nói bừa!!!
Tuy rằng cô xác định được người bịt mặt đen 4 năm trước cứu cô là Nhất Long, tuyệt đối không phải người khác....
Rốt cuộc, tên đó là ai...
Khiến cô cảm thấy quen thuộc, tuy hình tượng bịt mặt đen đã có bạn trai cô là cái bóng...
Lại có những hành động thân thiết với cô như thể đã quen từ lâu...
Kết luận một điều...
Biến thái!!!!!!
Nhất định là vậy !!!!
Reng reng!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cũng rời ghế sofa đi lại về phía điện thoại để bàn, nhấc máy, giọng nói ở đầu dây bên kia đã vọng lên:
"Cho hỏi phải cô Lâm Tư Nhật không ạ?"
"Phải, là tôi"
"Tôi thông báo cho cô, cô đã trúng tuyển vào Tôn Thị, ngày mai cô có thể đến làm được rồi !"
"Được, mai tôi sẽ đến"
Giọng nói của cô làm cho Đốc Ngôn ở đầu bên kia có chút hụt hẫng, vì cô chẳng có gì là bất ngờ hay vui mừng cả, chiều nay mới là tập huấn sao lại trúng tuyển, sao cô không hỏi???
Tư Nhật đang mải suy nghĩ về việc kia, nên cũng quên luôn rõ ràng hôm nay là tập huấn, nhìn về phía Nhất Long thì lại càng thêm rối loạn...
Haizzz... tên kia là ai???
"Nhất Long, em trúng tuyển rồi !!!"
-cô cũng chỉ gắng gượng có chút vui trên gương mặt, bao nhiêu năm nay cô đã quen với việc trúng tuyển, từ lúc học ở học viện cảnh sát Công Thành đến lúc được tuyển vào cục cảnh sát có danh, bây giờ được vào Tôn Thị đối với cô không có gì là quá ngạc nhiên...
"Thật vậy sao, chúc mừng em, bạn gái của anh!!!!"- Nhất Long có vẻ hào hứng hẳn, tuy biết có khả năng của cô nhất định cơ hội trúng tuyển cao, nhưng vẫn rất vui vẻ, chỉ là không biết mừng cho cô hay cho hắn!!!!
Tư Nhật thấy gương mặt của hắn thì lòng cũng nhẹ hơn đôi chút, mỉm cười trìu mến:
"Sau khi làm việc ở tập đoàn đó đúng theo hợp đồng, công ty anh được đầu tư, ...." Hơi ngập ngừng đôi chút cô nói tiếp...
"Chúng ta làm quen đã lâu, em muốn tiến xa hơn anh thấy thế nào?"
Nhất Long bị lời nói của cô làm cho sự vui vẻ đông cứng, mặt hắn không có chút thần sắc nào gọi là vui, dường như trước giờ chưa từng có ý nghĩ đó, nhưng nhanh chóng đổi sắc làm cô không hoài nghi...
Tư Nhật tin rằng, trong mối quan hệ nam nữ, nếu nữ chủ động trước, có lẽ sẽ tốt hơn, cô yêu Nhất Long, nên luôn không muốn là người bị động trong mối quan hệ của cả hai, nhưng thần sắc của hắn ngày hôm nay thật khiến cô hơi sửng sốt...
Không phải hắn sẽ rất vui sao?
"Ừ, dĩ nhiên rồi !!"
Hắn nở một nụ cười gượng gạo nhìn cô, dường như có chút gì đó không được tự nhiên...
Tư Nhật thấy biểu cảm hắn như vậy suy cho cùng cũng không nghi ngờ mấy, cô làm cảnh sát tuy chỉ mới 2 năm, nhưng loại đàn ông lừa gạt phụ nữ đã thấy qua nhiều, nếu phụ nữ đề xuất, nhất định sẽ giả vờ đồng ý ngay, Nhất Long thì không như vậy, anh đang suy tính, có lẽ về tương lai,cô nghĩ thế...
Và cũng đang hi vọng là thế...
---
Sáng mai,...
Đại sảnh Tôn Thị đông đúc hơn bao giờ hết, trang trí lộng lẫy, trời hôm nay nắng đẹp, mây lững lờ trôi, nhìn qua đã thấy ngày tốt...
Tôn tổng mới tính ra mặt mọi người, mai đã là ngày tốt rồi !!!!
"Ê, cô có nghe nói Tôn tổng hôm nay sẽ ra mặt lần đầu tiên kể từ hai năm trước lúc mà cố chủ tịch mất không ??"
"Dĩ nhiên rồi, tin tức động trời như vậy, thậm chí các nhà báo, phóng viên ở khắp nói trên thế giới đổ về đây, ai cũng tranh nhau chụp hình Tôn tổng, bởi biết chắc nếu tấm hình đó ở đầu bìa, thì cho dù là một nhà báo không có danh tiếng cũng sẽ nổi như cồn đó!!!"
"Hôm nay tôi thật sự rất muốn đổi nghề đó!!!"
"Haizzz, cô thật dở, chỉ biết nghĩ đến cái trước mắt mà quên mất rằng, diện mạo của tổng giám đốc không hề tầm thường, nếu đổ xô đi làm nhà báo thì làm sao ngày nào cũng ngắm vẻ đẹp trai của ngài ấy được chứ!!!"
"Còn cô thì chỉ được cái mê giai"
Cô gái kia cũng không vừa trêu chọc lại...
Nhân viên hôm nay ăn mặt đều rất lộng lẫy, hôm nay là ngày đặc biệt, tới mức chẳng ai có thể nói các nhân viên nữ ở đây đẹp nhất là khi làm cô dâu cả, hôm nay đối với họ đã là đẹp nhất cuộc đời rồi !!!
Nhờ ngày hôm nay, doanh thu của ngành du lịch được nâng lên rất nhiều!!!
Thoáng qua đã biết Tôn tổng ra mặt đã là một "sự kiện" lớn ở Tôn Thị, đến nỗi hôm qua chỉ nói với Đốc Ngôn, sau đó do hắn mới đánh bọn "côn đồ" cho Tư Nhật, bụng hơi đói nên vào tạm quán ăn,cũng chỉ bảo trợ lí vào mua rồi mang ra bên ngoài, chỉ nói tạm:"Mai nhớ chuẩn bị ở đại sảnh cho tốt" của Đốc Ngôn nói cho quản lí khu dưới đã bị nhà báo nghe lén, thiệt là, hắn cũng không ngờ chỉ là mình ra mặt đã "chấn động" đến như vậy!!!!
Từ ngoài cổng công ty, đã xuất hiện chiếc xe màu đen quen thuộc...
Trong xe...
Hôm qua, do Đốc Ngôn sơ ý một chút mà khiến nơi đây ồn ào như vậy...
Đốc Ngôn từ lúc biết chuyện có nhà báo đến công ty đến giờ cứ mỗi một câu:"Tôn tổng, thực sự xin lỗi ngài" dù đã nói rất nhiều nhưng khi nhìn thấy đám người đông nghịt dù Tôn Thị là tập đoàn lớn mà có thể còn không thể chứa hết được, không tránh khỏi xót xa... nếu hôm qua hắn chú ý một chút thì có vẻ công ty cũng không đông như vầy đâu...
Tôn tổng tuy thật sự rằng không giận Đốc Ngôn vì tên trợ lí này lm việc cx đã lâu, sai sót chút vặt, hắn không để ý, nhưng thật sự nhiều người thấy mặt thế này hắn cũng không muốn cho lắm...
Thật là người tính không bằng trời tính...
---
Đại sảnh Tôn Thị...
Bóng đen cao lớn bước vào cùng với ở sau là trợ lí...
"Tổng... tổng giám đốc đến rồi !!!"
Hắn đeo kiếng đen, bộ áo vest brioni màu xám khiến hắn trở nên khá ít chú ý của đám đông,ca-ra-vát màu đỏ đô đậm, trông hắn vô cùng lãng tử, thế nhưng diện mạo của hắn thì k thể nào giúp hắn tránh khỏi sự chú ý ...
Đám nhân viên tiếp thị ở dưới kính cẩn chào mừng, tiếng la ó của mấy nhân viên nữ quá khích ồn ào làm cho không khí vô cùng sôi động, tuy đã cử rất nhiều bảo vệ nhưng vẫn không ngăn được máy ảnh của phóng viên đứng hai bên...
Tách tách tách...
Hắn đã tạm ngăn được các phóng viên phỏng vấn, nhưng đám nhà báo thì không thể ngăn được, nhưng theo đúng, đáng lẽ hôm nay hắn vẫn có thể chặn được đám người đó ở ngoài cổng nhưng lại cho vào... hôm nay, hắn thật sự muốn mọi người biết mặt...
Thậm chí, nếu so với một diễn viên điện ảnh thì chẳng bằng một góc phần trăm...
Mà tâm điểm, chính là gương mặt điển trai, tướng đi cao ngạo mà lại không khách khí, thể hiện thế nào là sự hùng dũng như một con hổ cai quản lãnh thổ của chính mình, đôi giày đen bằng da cao cấp càng toát lên vẻ lãnh khốc, vô tình...
Chưa gì hắn đã tập hợp mọi người họp cổ đông, chỉ khác rằng, lần này là hắn có mặt!!!
"Xin chào các vị cổ đông, tôi năm nay 28 tuổi, là tổng giám đốc Tôn Thị- Tôn Mặc Thần..."
---
Bên ngoài công ty, một cô gái thanh lịch với bộ quần áo công sở bước vào đại sảnh công ty, cô đâu biết nơi đây mới có một quang cảnh " khuynh quốc, khuynh thành" đến vậy...
Nhưng thật sự cũng rất ngỡ ngàng, bình thường Tôn Thị vô cùng trang nghiêm, sao hôm nay lại rộn rã thế kia, đang suy nghĩ, cô bỗng thấy một người đàn ông tiến lại...:
"Ô chào cô, cô chính là cảnh sát được chọn?"
"Phải!"
"Mời đi theo tôi..."
Đốc Ngôn thấy Tư Nhật ở cửa vội chạy đến chào, rồi mới dẫn cô lên phòng mật, cần nói chuyện một chút...
"Mời cô ngồi!"- Đốc Ngôn nhỏ giọng lịch thiệp với Tư Nhật, hắn cũng rất bất ngờ, cô lại đẹp đến như vậy, số nữ thư kí được cử cho tổng giám đốc hắn thấy qua đã nhiều, nhưng so với cô chỉ là một góc nhỏ...
Làn da trắng mịn, vóc người nhỏ nhắn nhưng năng động, đôi chân dài thẳng suôn, mảnh khảnh nhưng lại tạo cảm giác như đôi chân của một con đại bàng đầy uy lực...
Đôi mắt trong như ngọc bích, lại hoà như dòng suối, nhưng lại chứa chút u buồn, bởi bao lần thập tử nhất sinh!!!
Mái tóc dài, cột đuôi ngựa, lộ ra vành cổ mịn hoặc và xương quai xanh thanh mảnh...
"Trước hết, tôi sẽ nói cho cô biết lí do tại sao Tổng giám đốc của tôi lại mời cảnh sát với tư cách là vệ sĩ cùng với lí do chưa thí tuyển mà đã chọn lựa" Trợ lí Đốc Ngôn nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, còn dáng vẻ của Tư Nhật cũng tập trung ngay vào vấn đề như hắn vậy ...
Lời nói của Đốc Ngôn nhanh chóng trầm lại, sầm uất, rõ ràng là một thông tin vô cùng quan trọng...
"Lần này, Tổng giám đốc của chúng tôi cần cảnh sát là để điều tra về một vụ án, chính là vụ án về ông nội của ngài ấy đã chết vào 2 năm trước, chúng tôi nghi ngờ chính là do Velvet làm điều này"
Tư Nhật cũng đang tập trung hơn bao giờ hết, cái tên Velvet này, đối với cô vô cùng quen thuộc:
"Chính là tội phạm xuyên quốc gia???"
"Phải, tôi cũng có nghe nói, nhờ một vụ cướp sòng bạc của nhóm do Velvet gây ra, cô đã phá được vụ án đó thanh danh cũng được nổi trội..."- Đốc Ngôn từ ngày hôm qua đã vô cùng cảm kích tài nghệ của Tư Nhật, chẳng trách tổng giám đốc liền lựa chọn...
"Anh hãy tập trung vào vấn đề chính!!!!"- Tư Nhật dường như đã quá quen với việc được người khác khen thế này, giờ cô chỉ muốn lùng bắt được tên tội phạm đó, là một tội phạm đã gây ra bao nhiêu tội ác!!!
" Phải, cần cô giúp Tôn tổng điều tra vụ án này, nên mới phải mời cảnh sát với tư cách là vệ sĩ nhưng thực chất chỉ che mắt người ngoài thôi...
Còn lí do tại sao cô lại trúng tuyển, chính là vì bữa tập huấn hôm qua chính là thí tuyển, bởi Tôn tổng muốn người được chọn phải là người kĩ lưỡng không bao giờ lơ là dù chỉ là việc không quan trọng!!!"
Lần này cô mới trầm trồ khen ngợi, quả là một tổng giám đốc tài cao, đến lựa chọn người mà cũng đặc biệt hơn người bình thường...
Haizz, thật ra bản chất cô vẫn là trúng tuyển thật, nhưng dù cô không trúng tuyển thì cũng bị Tôn Tổng làm cho trúng tuyển!!!
Từ ngoài cửa, bóng đen từ sáng bước vào đại sảnh đã mở cửa ...
Hắn nãy giờ, họp cổ đông, chính là nói cho mọi người biết lí do sao hắn lại để thấy mặt đến tận bây giờ...
Chính là vì Sunshine có ý muốn hợp tác, mà công ty đó lĩnh vực nào cũng thua xa Tôn Thị, lần này hợp tác, bên đó lời chắc, còn Tôn Thị sẽ được lợi nhuận ít hơn.
Một công ty đứng hạng hai hợp tác với công ty đứng hạng nhất thì dĩ nhiên công ty đứng hạng hai sẽ được nâng tầm lên rất nhiều...
Lại không thể từ chối, nếu không sẽ bị cho là một công ty quá cao ngạo, không có thành ý,...
Nên hắn phải ra mặt...
---
Mình xin nói là néu tìm truyện mình bằng tên sẽ không ra, tìm bằng nick Mộc Địch Kha nhé

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me