LoveTruyen.Me

Gap Duoc Em La Niem Hanh Phuc Cua Anh Ngon Tinh

Dù có buồn trong lòng nhưng sáng hôm sau An Chi vẫn vui vẻ nói chuyện với ba của cô, ăn sáng xong cô đi làm như mọi ngày. Vừa bước xuống lầu cô nhìn thấy xe của Hoằng Kinh đậu ở đó.

- Sao a lại đến đây?
- Tôi muốn chở cô đi làm, ko được sao?
- Ko được, tôi đã nói với a đừng đến tìm tôi nữa rồi mà.
- Cô bị sao vậy, mới ngày trước vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi, sao hôm nay lại thay đổi vậy?
- Tôi nên giữ khoảng cách với a, dù sao thân phận của tôi cũng thấp hơn a.
- Cô đang nói gì vậy, cô nghĩ tôi khinh thường cô sao?
- Tôi ko có ý đó, chúng ta hãy giữ khoảng cách đi. Tôi đi làm đây.
- An Chi... An Chi cô đứng lại.
- A làm gì giữa ban ngày vậy, mau bỏ tay cô ấy ra.
- Lại là cậu, tôi đang nói chuyện với cô ấy liên quan gì cậu.
- Nhưng tôi thấy cô ấy đang bị làm phiền.
- Đủ rồi, tôi đi trước đây.
- An Chi.
- A đừng làm phiền cô ấy nữa.
- Cậu có quyền gì ra lệnh cho tôi, mau tránh ra.

An Chi vừa đến tòa soạn, mọi người bàn tán về cô. Nói cô đang yêu đương với nhóm trưởng ONESRTAR Hoằng Kinh. Cô nghe được cảm thấy tức giận đến tìm trưởng phòng.

- Trưởng phòng.
- Cô biết tin rồi đúng ko?
- Dạ.
- Tôi cũng ko trách cô, mau giải quyết tin đồn đi. Tòa soạn chúng ta từ trước đến giờ làm việc ko có sơ xuất. Cô cũng chưa phải có đủ kinh nghiệm giống mọi người.
- Cảm ơn trưởng phòng.
- Cô ra ngoài làm việc đi.
- Dạ.

Tan làm An Chi cảm thấy hơi chán nản nên ghé vào tiệm uống vài chai bia, tình cờ gặp Chiết Luân đang ở đó.

- Ơ... Chú. Sao chú ở đây?
- Đây là quán nhậu, chú ko được ở đây sao?
- Cũng phải.
- Con cũng đến uống sao, nào ngồi xuống chú cháu mình uống. Hôm nay chú bao chỗ này.
- Chú có chuyện ko vui sao?
- Có gì đâu, con đừng quan tâm.
- Chú chia tay bạn gái hả?
- Phải, bạn gái chú theo người khác rồi.
- Nhưng mà theo con được biết chú ko có bạn gái sao?
- Chú mới quen thôi.
- Có nhầm ko, chú vừa đẹp trai lại là một đạo diễn tài giỏi sao cô ấy lại bỏ chú?
- Chú cũng ko biết, chắc do chứ ko xứng.
- Hôm nay con uống với chú, dô....

An Chi uống say đến nỗi lấy điện thoại ra gọi cho Hoằng Kinh. A nghe giọng cô biết là đã say nên lấy xe chạy đến chỗ cô.

- A đến cũng nhanh quá chứ.
- Sao cô lại uống thành ra như vậy, ai đây?
- Là chú của tôi, mà a là ai vậy?
- Cô uống nhiều quá quên ai đã gọi tôi đến sao?
- A là ai tôi ko biết.
- Đúng là, tửu lượng kém mà cứ uống rượu. Tôi đã giải quyết xong chuyện của chúng ta trên báo, cô cứ yên tâm.

Hoằng Kinh để cô vào xe, chở cô nhà. Đỗ Triết vừa đi làm về nhìn thấy Hoằng Kinh đang ẩm An Chi a cảm thấy khó chịu liền chạy lại.

- A làm gì vậy?
- Cậu ko thấy sao, cô ấy say rồi tôi ẩm cô ấy lên nhà.
- Để tôi.
- Cô ấy là của tôi, cậu đừng viễn vong nữa. Tôi nói đây là lần cuối.
- Đỗ Triết chuyện gì vậy con? An Chi, cậu làm gì con tôi vậy?
- Con chào chú, An Chi cô ấy uống rượu say nên con đưa cô ấy về.
- Đưa con gái cho tôi, cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi về.
- Vậy con xin phép đi trước.
- Con gái gì đâu uống rượu nhiều đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me