Gap Duoc Em Mac Quan Son X Ha Thien
"Ting ting" điện thoại Hạ Thiên run lên."Hạ Thiên,hôm nay về nhà ba muốn gặp em,anh đã kêu xe tới đón em rồi,mau về đi "- Hạ Trình.Mắt Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nhắm nghiền mắt lại rồi thở dài một tiếng.Hắn lấy áo khoác được vác đại trên ghế sofa rồi đóng 'Sầm' cửa lại.Dưới toà sảnh chung cư cao cấp hạng A nơi mà các nghệ sĩ nổi tiếng và các CEO thường sống ở đây,đối với người khác mà nói đây là nơi xa hoa nêu rõ tầng lớp cách biệt Trung Lưu và Thượng Lưu,ai nhìn vào cũng đều sáng mắt,ngưỡng mộ thế nhưng đối với Hạ Thiên hắn một sự để ý lại còn không có.Trước mặt Hạ Thiên một con xe Mec hạng sang đắt đỏ đã được đưa tới trước mặt.
" Cậu Hạ,Ngài Trình kêu tôi tới đón ngài,Lão Hạ đã về mời cậu lên xe,thưa cậu Hạ" lời của người quản gia vừa đứng từ cửa xe mở cửa cho Hạ Thiên.Hắn đứng nghiền ngẫm một hồi rồi lại bước vào xe,cửa xe được bác tài đóng lại nhẹ rồi quay đi tới lái xe đi.Trong xe,Hạ Thiên lấy điện thoại ra lướt vào WeChat,ấn ấn ngón tay để tìm một người có cách đặt tên lạ đời
'đừng làm phiền tao' Mạc Quan Sơn."Nhóc Mạc,tao nhớ mày quá đi"."Mày đang làm gì đó,có phải là đang đi làm rồi không???"."Mày đang ở đâu vậy? trả lời tao đi!!"."Nhóc Mạc à,tao phải làm sao mới trốn được đây".Và một đống tin nhắn spam từ Hạ Thiên gửi tới Mạc Quan Sơn." Cái đéo gì đấy?""Tao đang đi làm,mày lại lên cơn hả thằng điên kia??" Mạc Quan Sơn trả lời lại."Ôi anh Mạc của em,em nhớ anh lắm!!" Hạ Thiên "Mày đừng làm phiền tao,chuyện gì mau nói" Mạc Quan Sơn"Có,có nhiều lắm,nhưng để gặp được Nhóc Mạc mới nói được" Hạ Thiên"CC,mày điên vừa thôi"
"Mà mày nói gì,trốn đi đâu? mày mà sợ ai hả thằng kia??" Mạc Quan Sơn."Phải,tao không sợ ai hết,chỉ sợ duy nhất Nhóc Mạc của tao thôi!"Hạ Thiên
" Cậu Hạ Thiên,đã tới nơi rồi "
Khi hắn đang vừa nhắn tin với Nhóc Mạc của hắn vừa cười rất vui thì bỗng dưng nụ cười tắt liền.Hạ Thiên hắn bước xuống xe,đứng ngoài cánh cổng khang trang và rộng lớn nguy nga kia,nổi bật khiến ai đi ngang nhìn vào cũng không rời mắt khỏi kiến trúc của căn biệt thự to lớn như vậy.Thế nhưng chỉ có Hạ Thiên hắn biết,khi đã bước vào thì chả khác gì tự hành hạ bản thân,ngoài người hầu ra thì một bóng hình của chủ nhân căn nhà và người còn lại thì chẳng có mấy ai,vô cùng lạnh lẽo tình người.
" Cậu Hạ,Ngài Trình kêu tôi tới đón ngài,Lão Hạ đã về mời cậu lên xe,thưa cậu Hạ" lời của người quản gia vừa đứng từ cửa xe mở cửa cho Hạ Thiên.Hắn đứng nghiền ngẫm một hồi rồi lại bước vào xe,cửa xe được bác tài đóng lại nhẹ rồi quay đi tới lái xe đi.Trong xe,Hạ Thiên lấy điện thoại ra lướt vào WeChat,ấn ấn ngón tay để tìm một người có cách đặt tên lạ đời
'đừng làm phiền tao' Mạc Quan Sơn."Nhóc Mạc,tao nhớ mày quá đi"."Mày đang làm gì đó,có phải là đang đi làm rồi không???"."Mày đang ở đâu vậy? trả lời tao đi!!"."Nhóc Mạc à,tao phải làm sao mới trốn được đây".Và một đống tin nhắn spam từ Hạ Thiên gửi tới Mạc Quan Sơn." Cái đéo gì đấy?""Tao đang đi làm,mày lại lên cơn hả thằng điên kia??" Mạc Quan Sơn trả lời lại."Ôi anh Mạc của em,em nhớ anh lắm!!" Hạ Thiên "Mày đừng làm phiền tao,chuyện gì mau nói" Mạc Quan Sơn"Có,có nhiều lắm,nhưng để gặp được Nhóc Mạc mới nói được" Hạ Thiên"CC,mày điên vừa thôi"
"Mà mày nói gì,trốn đi đâu? mày mà sợ ai hả thằng kia??" Mạc Quan Sơn."Phải,tao không sợ ai hết,chỉ sợ duy nhất Nhóc Mạc của tao thôi!"Hạ Thiên
" Cậu Hạ Thiên,đã tới nơi rồi "
Khi hắn đang vừa nhắn tin với Nhóc Mạc của hắn vừa cười rất vui thì bỗng dưng nụ cười tắt liền.Hạ Thiên hắn bước xuống xe,đứng ngoài cánh cổng khang trang và rộng lớn nguy nga kia,nổi bật khiến ai đi ngang nhìn vào cũng không rời mắt khỏi kiến trúc của căn biệt thự to lớn như vậy.Thế nhưng chỉ có Hạ Thiên hắn biết,khi đã bước vào thì chả khác gì tự hành hạ bản thân,ngoài người hầu ra thì một bóng hình của chủ nhân căn nhà và người còn lại thì chẳng có mấy ai,vô cùng lạnh lẽo tình người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me