Gap Duoc Em Taegi
Đi về đến nhà với khuôn mặt ỉu xìu của mình, cậu bước vào nhà với tâm trạng màu đen đang vây kín lấy cơ thể của mình chẳng màng đến sự xuất hiện của Taehyung, con người có gương mặt điển trai đang ngơ ngác nhìn bộ dạng nhuốm một màu buồn của Min Yoongi. -" Có chuyện gì ở lớp sao? " Taehyung đứng dậy, lên tiếng hỏi. Yoongi đứng khựng lại lắc nhẹ cái đầu rồi thở dài một hơi bước tiếp đi lên cầu thang, Taehyung nghe xong liền nhăn lại đôi mày của mình vào nhìn Yoongi với ánh mắt khôg vui anh nhanh chân đi theo cậu nắm lấy tay hỏi một lần nữa: -" Nói đi! Đã có chuyện gì!? " Yoongi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa lại thở dài, cậu đáp: -" Bomi mất tích rồi..... " Thì sao!? Lần này, Taehyung anh không buồn theo Yoongi nữa mà thay vào đó là vẻ mặt khá tức giận, Bomi nó mất tích thì kệ xác nó chứ có liên quan gì đến cậu đâu mà sao cậu phải buồn? Đúng là điên mà! -" Thế thôi? " anh nghiêng đầu. Yoongi gật đầu. -" Vậy nếu tôi mất tích thì em có buồn không? " Taehyung giương đôi mắt cún con nhìn Yoongi.-" Không. " cậu lắc đầu. -" Tại sao? " -" Vì chú có bao giờ xuất hiện đâu mà mất tích. " Nghe xong câu trả lời của Yoongi, Taehyung anh chỉ biết đứng nhìn, hai hàng lông mi đều cụp xuống thể hiểu thay cho nỗi buồn của anh nhưng nó đã là gì so với bên trong của anh đâu? Chỉ với một câu nói thôi mà anh cảm giác như hàng nghìn mũi dao đang đâm liên tiếp trực diện thẳng vào trái tim của mình, người khác nói thì chắc chắn anh sẽ chả quan tâm đâu nhưng đây lại là người anh yêu, người anh thương lỡ lòng nào lại nói với anh một câu khiến anh tổn thương như thế chứ? Yoongi! Cậu lỡ làm anh buồn rồi......—————————Hà Nội mưa quá.... Nghe tin Miền Trung có bão lớn mình chỉ biết thương và mong sao cho người dân ở Miền Trung sống tốt có sức khoẻ để có thể chống lại được lũ lụt và bão thôi:<< cố lên miền Trung ơiii
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me