Gap Go
Chương 4:
Xuất viện sau 3 ngày, Phong trở lại phòng trọng án hoàn thành nốt hồ sơ vụ Dao Lam. Tất cả đồng nghiệp đều chào đón anh nồng nhiệt, sếp Vĩ gọi anh lên phòng giám đốc sở, thông báo tuần sau toàn đội trọng án sẽ được khen thưởng bằng một lễ trao tặng bằng khen cục Cảnh sát. Đặc biệt là anh sẽ được trao thêm huy chương danh dự của cục trưởng.
-Làm xong báo cáo cậu được nghỉ phép 3 ngày. Dùng thời gian này mà hẹn hò với bạn gái đi. Nghe tin cậu bị thương cô ấy khóc lụt cả sở đấy. Để một cô gái xinh đẹp thế rơi lệ là cậu có tội lớn đó nhé.
-Vâng,vậy em xin phép về làm việc tiếp ạ!
-Chuyện gì đây? Cậu còn chẳng thèm chối luôn?
-Ai biết chuyện tương lai ạ! Có thể về sau cô ấy làm bạn gái em thật.
Quay trở lại tổ trọng án, viết lách cả một buổi chiều. Mẹ gọi anh về ăn cơm, Phong tắt đèn, chào mọi người và ra về trước. Hôm nay là sinh nhật mẹ, anh lái xe moto quẹo vào một tiệm bánh kem. Anh chọn mẫu bánh kem đơn giản, viết dòng chữ chúc mừng sinh nhật kinh điển. Cảm ơn người bán hàng, anh lại lái xe tới tiệm hoa gần nhà. 28 năm trên đời anh cũng chẳng rõ mẹ mình thích hoa gì, ghét hoa nào. Anh đắn đo mãi cuối cùng chọn mẫu cửa hàng đang bán chạy.
-Mẹ ơi con về rồi ạ!
Phong tháo giày, đi thẳng vào phòng bếp. Canh súp bò quyện hương hồi quế thơm nứt mũi khiến anh thấy hạnh phúc, có vẻ lần này mẹ lại hầm canh xương bổ dưỡng cho việc hồi phục sức của anh. Có điều sinh nhật mẹ lại ăn canh hầm ư, mẹ thật là, đâu nhất thiết phải chiều chuộng anh như hồi còn nhỏ.
-Anh về rồi ạ?
-Này, cô...à sao cô lại ở trong đây?
-Bác gái mời em đến ăn cơm ạ_Trà My đứng hầm canh nãy giờ đang chán chường thì nghe tiếng mở cửa. Ban đầu cô còn tưởng là bác gái đã đi chơi từ nhà hàng xóm về, ngờ đâu Phong lại xuất hiện. Lý do hôm nay cô tới nhà anh phải bắt đầu từ cuộc gọi đầu giờ chiều. Bác gái nói lâu rồi Phong không về ăn cơm nhà, bác lại già yếu, một mình ăn cơm thấy không ngon miệng, hỏi cô có thể sang chơi với mình, bác gái hứa sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho cô. Trà My lúc đầu ra sức từ chối, dù sao một mình tới nhà người lạ, ăn uống thân mật cô rất ngượng, thêm nữa cô chẳng biết lấy thân phận gì để sang đó. Bác gái nghe thế liền bảo là đồng nghiệp, là cảnh sát nhân phục vụ nhân dân thì bác luôn sẵn lòng nấu một bữa cơm mời cô cảnh sát trẻ.
Trời ạ, vụ cô dối trá hôm bữa nhằm được vào thăm anh hoá ra bác gái vẫn nhớ. Hôm đó bác gái còn xin số điện thoại của cô, Trà My cho số 1 cách vô tư cũng bởi cô dám chắc bác gái chẳng có lý do gì mà liên lạc với cô cả.
Nói chuyện một hồi, Trà My hết cách từ chối người lớn tuổi. Cô đành đồng ý. Chiều tan làm cô tạt vào siêu thị mua một giỏ hoa quả nhỏ, coi như quà biếu. Ông bà nội cô luôn dạy hai chị em không được đi tay không tới nhà người lớn. Vừa vào nhà, bác gái đã nhiệt tình mời trà và bánh, nói chuyện chưa quá 15p, bác gái đã đứng dậy, nói có việc cần qua nhà hàng xóm gấp, nhờ cậy cô nấu nốt canh hầm, rồi kêu cô cứ lấy đồ trong tủ lạnh, thích ăn món gì thì nấu thêm, dù sao 2 món chính lươn om chuối và ốc nhồi đậu bà đã làm xong sẵn rồi.
-Mẹ tôi nói cô qua sao? Thực sự xin lỗi cô, làm phiền cô rồi.
-Không sao ạ, tại em nói dối bác là cấp dưới của anh lần trước. Nhưng bác bảo là anh hôm nay không về ăn nên em mới dám tới. Em thề đấy, em không cố ý tới đâu.
-Mẹ bảo tôi không về ăn á? Lạ thật, hôm nay sinh nhật mẹ nên tôi hứa với mẹ sẽ về mà!
-Dạ, sinh nhật ạ? Ôi thôi chết, làm sao bây giờ?
Hai người trẻ tuổi đứng như trời trồng, chẳng ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Đúng lúc này, mẹ Phong cũng trở về, nhìn thấy nam thanh nữ tú trong nhà, trái tim bà vì thế mà vui vẻ hẳn lên.
-Phong về rồi đấy à? Hai đứa ra ngoài phòng khách đi, mẹ nấu thêm tí nữa rồi hai đứa vào ăn.
-Dạ, để cháu phụ bác.
-Thật sao, Trà My đã đẹp người còn dịu dàng khéo léo nữa. Vậy Phong con ra ngoài đi, ở trong này chỉ làm vướng chân vướng tay mẹ và em My thôi.
Phong nghe vậy thì mặt mày ngăn lại chả hiểu gì, trong phút mất cảnh giác mà bị mẹ đẩy mạnh ra ngoài.
Anh mở Tv cho không khí bớt nhàm chán, tiếng Tv chẳng đủ lớn làm át đi tiếng nói chuyện vui vẻ trong bếp. -Chúc mừng sinh nhật mẹ!
-Chúc mừng sinh nhật bác gái!
-Cảm ơn hai con! Hai đứa ăn đi!
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, mẹ Phong thấy Trà My sắp bát vào bồn chuẩn bị rửa, bà ngăn lại, bà nói cả nhà ra ăn hoa quả và bánh kem đã, bát đũa bẩn lát nữa để Phong rửa.
Lấy cớ sang nhà hàng xóm chơi tú lơ khơ, bà nói Phong đưa cô về nhà cẩn thận. Vâng lời mẹ, Phong lấy chìa khoá xe, dắt chiếc moto nặng trịch ra khỏi cổng, anh dơ chiếc mũ bảo hiểm cho cô.
-Đội vào đi!
-Nặng thật đó, thế này lát tháo ra tóc em xẹp hết thôi.
Trà My loay hoay chụp chiếc mũ nặng hơn cả bao gạo, cô khươ tay hét lớn: -Alo alo, em thấy khó thở quá!
Phong nhìn cô vung tay loạn xa tìm kiếm anh, anh thở dài một hơi, nắm lấy tay cô rồi kéo lại gần mình. Anh mở nắp kính của mũ ra, lúc này gương mặt bé tẹo của cô đã bị ép chặt, hai má ửng đỏ cả lên trông đáng yêu làm sao. Anh gõ một cái lên đầu mũ:
-Cô phiền thật đấy, giữ chắc vai tôi rồi leo lên đi.
Trả đũa vụ gõ đầu ban nãy, Trà My thay vì giữ vai anh lại đổi thành cô nắm chặt eo anh, tạo lực mạnh leo thành công lên chiếc moto.
-Này,
-Gì ạ?
-Cô không cần ôm chặt thế đâu, tôi sẽ đi chậm hơn bình thường, đừng lo!
-Anh ngốc thật, em ôm anh vì thích chứ có phải sợ đâu
Trà My vui vẻ cười lớn nói, tiện thể cô ngả hẳn người lên bờ vai rộng phía trước
-Vâng, cô cứ tự nhiên. Thật hết nói nổi cô rồi.
Phong phi nhanh, những cơn gió mát rượi thổi vào họ, một cảm giác tự do phóng khoáng cuốn quýt bên người, khiến tâm trạng cả hai tốt hơn đến lạ. Dừng xe trước đèn giao thông, tận 90s chờ, Trà My mở lại chiếc kính chắn gió:
-Anh có thể ngưng gọi em là Này được chứ?
Phong im lặng
-Em ít tuổi hơn mà, gọi em thì có sai đâu. Anh cứ cô, này làm em buồn lắm đó.
-Chúng ta đâu thân thiết đến thế.
-Cái gì? Em còn được bác gái gọi sang nhà ăn sinh nhật đấy!
-Vì mẹ tôi nghĩ cô là cấp dưới thôi!
-À.... ra vậy. Thế chắc đồng nghiệp của anh hôm nay bận lắm, em chẳng thấy ai đến dự cả.
Mặc kệ lời trêu ghẹo, đèn xanh hiện ra, anh lại phóng nhanh về phía trước. Khoảng 30p sau mới tới nhà cô, đoạn đường không quá xa, nhưng hôm nay có chút tắc đường. Đến trước cổng nhà, Trà My xuống xe, khó khăn lắm mới tháo chiếc mũ khỏi đầu. Cô theo bản năng vuốt vuốt tóc, đưa chiếc mũ cho anh.
-Cảm ơn anh đã đưa em về.
-Tôi cảm ơn cô mới đúng. Tạm biệt!
-Ơ...khoan đã!
Trà My giữ đuôi xe của Phong.
-Nếu anh muốn cảm ơn, mời em ăn kem đi!
-Há? 8r tối rồi mà cô vẫn muốn ăn kem?
-Anh mà mua cho em thì 1 h sáng em cũng ăn
Trà My tươi rói cười với anh. Hai cái má lúm xuất hiện càng làm cho khuôn mặt cô gái này giống một đứa trẻ.
-Cũng được, gần nhà cô có chỗ nào mua được?
-Tiệm tạp hoá nhà ông Cương ạ, anh xuống xe đi, đi bộ một tí là tới. À từ đã, anh dắt xe vào để tạm nhà em đi, thời buổi này trộm cắp nhiều lắm!
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Phong cũng ngoan ngoãn nghe theo cô. Chưa bao giờ anh tới khu này nên đành đi theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của cô. Thời tiết hôm nay vô cùng dễ chịu, nhưng có hơi se lạnh một chút, thấy cô đi bên cạnh cứ suýt xoa, Phong ban đầu định mặc kệ nhưng ai bảo anh không đành lòng, thế là anh cởi chiếc áo khoác, vất lên tay cô
-Mặc vào đi! Người cô run cầm cập kìa
-Ồ, cảm ơn anh cảnh sát!
-Từ sau ra ngoài buổi tối đừng mặc váy ngắn thế, cảm lạnh đấy!
-Ầy, đẹp thì sợ gì lạnh
-Vậy trả lại áo khoác đây!
Phong nheo mắt lại, giơ tay định giật lại chiếc áo nhưng Trà My phản xạ nhanh né được, cô dùng hai tay khoanh lên trước ngực:
-Anh biết váy ngắn còn công dụng gì không?
Phong nghi hoặc nhìn cô
-Thực ra vốn dĩ váy ngắn khoe chân hữu ích lắm, buồn là chân em ngắn quá.
Anh nhìn động tác khoa trương, không chịu nổi bất giác bật cười 1 tiếng.
-Anh biết công dụng khác không?
-Vẫn còn cơ à?
-Còn chứ!
Trà My vẫy hai cánh tay áo dài ngoằng ngang sang hai bên, đầu cô lắc lắc theo nhịp: -Để lấy thành công cái áo khoác của người đàn ông cô ấy thích.
Hai mắt cô mở to ghé sát gương mặt vào gần chỗ Phong hơn. Lần này tới lượt hai má anh đỏ lên, ngượng ngùng anh quay mặt ra hướng khác, ho nhẹ mấy cái vì anh mù tịt cách khiến bản thân bớt ngại đi trong thời khắc này. Ghẹo anh đến mức này Trà My đã thêm vài phần thoả mãn, cô giơ một cây kem trong tủ lên hỏi: -Anh ăn không?
Vì chỉ mua đúng duy nhất cây kem vị chocolate cho cô, mà hai người đi bộ loanh quanh mất 5 phút. Cô kéo anh lại gần chiếc xích đu chỗ vui chơi của bọn trẻ trong xóm.
-Anh không thấy thích em chút nào thật à?
Cô vừa bóc lớp vỏ nhãn hiệu ra khỏi phần ốc quế giòn tan, cắn một miệng kem lạnh, cô dè dặt hỏi. Cô không dám nhìn vào mắt anh mà hỏi, chỉ có thể vờ như tự tin mà nghe câu trả lời.
Trước câu hỏi đột ngột của cô, não bộ của Phong bỗng dưng điên cuồng hoạt động chẳng theo quy củ nào. Thích cô như một cô gái? Anh có không?
Phong nhớ lại từng cảm xúc trước đây, ngày đầu tiên gặp cô, lần đầu tiên anh chứng kiến một cô gái có thể gan dạ nhường nào. Lần thứ 2 gặp cô, dáng vẻ xinh đẹp của cô làm trái tim anh có chút rung động, cũng là lần đầu tiên anh thấy một cô gái chủ động trong tình yêu có thể nhiệt thành tới vậy. Cách cô cười đùa, cách cô khóc, cách cô trêu ghẹo, cách cô thẹn thùng, cách cô dịu dàng đưa cho anh túi bánh quy... Anh từ lâu đã biết bản thân thích cô đến nhường nào, chỉ là... anh luôn kiếm 1 cái cớ để lẩn tránh. Anh liệu sẽ đem lại một cuộc sống yên bình cho cô gái này không? Liệu khi yêu anh cô ấy sẽ không phải chịu bất kỳ một sự thiệt thòi nào chứ? Liệu...?
-Ôi, kem rớt vào tay áo rồi. Làm sao đây, mai em giặt rồi trả anh sau nhé!
-Này, em ngừng nói một chút nhé!
Đôi môi ấy, đôi môi của cô... anh muốn dũng cảm nếm thử vị của nó. Lành lạnh, có phải vì cây kem nên đôi môi cô trở nên ngọt ngào đến vậy? Có phải vì thoa dưỡng môi thường xuyên mà chúng lại mềm mại đến thế?
Trà My hoảng hốt trước cái hôn không báo trước ấy. Hình như cô thích anh nhiều lắm, tới nỗi lúc này đây cô đang cảm nhận được trái tim mình dần tan chảy ra, chẳng chịu hoạt động, cô không nghe ra bất kì tiếng động nào trong cái não chứa đầy câu nói soạn sẵn để tán tỉnh anh nữa. Giờ đây, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, để đôi mắt khép lại, hưởng thụ cái hôn hạnh phúc này.
-Ờm...nụ hôn này... em hiểu là...ờm...anh đồng ý quen em nha.
-Em đừng dành thoại của anh.
-Ồ...làm lại.Tại sao anh hôn em?
-Hôn chơi cho biết.
-Cái gì?
Trà My hét toáng. Phong hả hê nhìn gương mặt nhăn nhó, ỉu xỉu của cô. Phong khẽ vuốt lên mái tóc cô, đã lâu rồi anh quên đi cảm giác yêu đương một cô gái. Cảm ơn cô đã bước vào cuộc sống của anh, kiên trì theo đuổi một người đàn ông vô cảm, lãnh đạm. Cảm ơn cô đã dám thổ lộ tình cảm của bản thân cho anh, cảm ơn cô đã chờ đợi lời hồi đáp này.
-Trà My, em có thể làm bạn gái anh không?
Xuất viện sau 3 ngày, Phong trở lại phòng trọng án hoàn thành nốt hồ sơ vụ Dao Lam. Tất cả đồng nghiệp đều chào đón anh nồng nhiệt, sếp Vĩ gọi anh lên phòng giám đốc sở, thông báo tuần sau toàn đội trọng án sẽ được khen thưởng bằng một lễ trao tặng bằng khen cục Cảnh sát. Đặc biệt là anh sẽ được trao thêm huy chương danh dự của cục trưởng.
-Làm xong báo cáo cậu được nghỉ phép 3 ngày. Dùng thời gian này mà hẹn hò với bạn gái đi. Nghe tin cậu bị thương cô ấy khóc lụt cả sở đấy. Để một cô gái xinh đẹp thế rơi lệ là cậu có tội lớn đó nhé.
-Vâng,vậy em xin phép về làm việc tiếp ạ!
-Chuyện gì đây? Cậu còn chẳng thèm chối luôn?
-Ai biết chuyện tương lai ạ! Có thể về sau cô ấy làm bạn gái em thật.
Quay trở lại tổ trọng án, viết lách cả một buổi chiều. Mẹ gọi anh về ăn cơm, Phong tắt đèn, chào mọi người và ra về trước. Hôm nay là sinh nhật mẹ, anh lái xe moto quẹo vào một tiệm bánh kem. Anh chọn mẫu bánh kem đơn giản, viết dòng chữ chúc mừng sinh nhật kinh điển. Cảm ơn người bán hàng, anh lại lái xe tới tiệm hoa gần nhà. 28 năm trên đời anh cũng chẳng rõ mẹ mình thích hoa gì, ghét hoa nào. Anh đắn đo mãi cuối cùng chọn mẫu cửa hàng đang bán chạy.
-Mẹ ơi con về rồi ạ!
Phong tháo giày, đi thẳng vào phòng bếp. Canh súp bò quyện hương hồi quế thơm nứt mũi khiến anh thấy hạnh phúc, có vẻ lần này mẹ lại hầm canh xương bổ dưỡng cho việc hồi phục sức của anh. Có điều sinh nhật mẹ lại ăn canh hầm ư, mẹ thật là, đâu nhất thiết phải chiều chuộng anh như hồi còn nhỏ.
-Anh về rồi ạ?
-Này, cô...à sao cô lại ở trong đây?
-Bác gái mời em đến ăn cơm ạ_Trà My đứng hầm canh nãy giờ đang chán chường thì nghe tiếng mở cửa. Ban đầu cô còn tưởng là bác gái đã đi chơi từ nhà hàng xóm về, ngờ đâu Phong lại xuất hiện. Lý do hôm nay cô tới nhà anh phải bắt đầu từ cuộc gọi đầu giờ chiều. Bác gái nói lâu rồi Phong không về ăn cơm nhà, bác lại già yếu, một mình ăn cơm thấy không ngon miệng, hỏi cô có thể sang chơi với mình, bác gái hứa sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon cho cô. Trà My lúc đầu ra sức từ chối, dù sao một mình tới nhà người lạ, ăn uống thân mật cô rất ngượng, thêm nữa cô chẳng biết lấy thân phận gì để sang đó. Bác gái nghe thế liền bảo là đồng nghiệp, là cảnh sát nhân phục vụ nhân dân thì bác luôn sẵn lòng nấu một bữa cơm mời cô cảnh sát trẻ.
Trời ạ, vụ cô dối trá hôm bữa nhằm được vào thăm anh hoá ra bác gái vẫn nhớ. Hôm đó bác gái còn xin số điện thoại của cô, Trà My cho số 1 cách vô tư cũng bởi cô dám chắc bác gái chẳng có lý do gì mà liên lạc với cô cả.
Nói chuyện một hồi, Trà My hết cách từ chối người lớn tuổi. Cô đành đồng ý. Chiều tan làm cô tạt vào siêu thị mua một giỏ hoa quả nhỏ, coi như quà biếu. Ông bà nội cô luôn dạy hai chị em không được đi tay không tới nhà người lớn. Vừa vào nhà, bác gái đã nhiệt tình mời trà và bánh, nói chuyện chưa quá 15p, bác gái đã đứng dậy, nói có việc cần qua nhà hàng xóm gấp, nhờ cậy cô nấu nốt canh hầm, rồi kêu cô cứ lấy đồ trong tủ lạnh, thích ăn món gì thì nấu thêm, dù sao 2 món chính lươn om chuối và ốc nhồi đậu bà đã làm xong sẵn rồi.
-Mẹ tôi nói cô qua sao? Thực sự xin lỗi cô, làm phiền cô rồi.
-Không sao ạ, tại em nói dối bác là cấp dưới của anh lần trước. Nhưng bác bảo là anh hôm nay không về ăn nên em mới dám tới. Em thề đấy, em không cố ý tới đâu.
-Mẹ bảo tôi không về ăn á? Lạ thật, hôm nay sinh nhật mẹ nên tôi hứa với mẹ sẽ về mà!
-Dạ, sinh nhật ạ? Ôi thôi chết, làm sao bây giờ?
Hai người trẻ tuổi đứng như trời trồng, chẳng ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Đúng lúc này, mẹ Phong cũng trở về, nhìn thấy nam thanh nữ tú trong nhà, trái tim bà vì thế mà vui vẻ hẳn lên.
-Phong về rồi đấy à? Hai đứa ra ngoài phòng khách đi, mẹ nấu thêm tí nữa rồi hai đứa vào ăn.
-Dạ, để cháu phụ bác.
-Thật sao, Trà My đã đẹp người còn dịu dàng khéo léo nữa. Vậy Phong con ra ngoài đi, ở trong này chỉ làm vướng chân vướng tay mẹ và em My thôi.
Phong nghe vậy thì mặt mày ngăn lại chả hiểu gì, trong phút mất cảnh giác mà bị mẹ đẩy mạnh ra ngoài.
Anh mở Tv cho không khí bớt nhàm chán, tiếng Tv chẳng đủ lớn làm át đi tiếng nói chuyện vui vẻ trong bếp. -Chúc mừng sinh nhật mẹ!
-Chúc mừng sinh nhật bác gái!
-Cảm ơn hai con! Hai đứa ăn đi!
Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, mẹ Phong thấy Trà My sắp bát vào bồn chuẩn bị rửa, bà ngăn lại, bà nói cả nhà ra ăn hoa quả và bánh kem đã, bát đũa bẩn lát nữa để Phong rửa.
Lấy cớ sang nhà hàng xóm chơi tú lơ khơ, bà nói Phong đưa cô về nhà cẩn thận. Vâng lời mẹ, Phong lấy chìa khoá xe, dắt chiếc moto nặng trịch ra khỏi cổng, anh dơ chiếc mũ bảo hiểm cho cô.
-Đội vào đi!
-Nặng thật đó, thế này lát tháo ra tóc em xẹp hết thôi.
Trà My loay hoay chụp chiếc mũ nặng hơn cả bao gạo, cô khươ tay hét lớn: -Alo alo, em thấy khó thở quá!
Phong nhìn cô vung tay loạn xa tìm kiếm anh, anh thở dài một hơi, nắm lấy tay cô rồi kéo lại gần mình. Anh mở nắp kính của mũ ra, lúc này gương mặt bé tẹo của cô đã bị ép chặt, hai má ửng đỏ cả lên trông đáng yêu làm sao. Anh gõ một cái lên đầu mũ:
-Cô phiền thật đấy, giữ chắc vai tôi rồi leo lên đi.
Trả đũa vụ gõ đầu ban nãy, Trà My thay vì giữ vai anh lại đổi thành cô nắm chặt eo anh, tạo lực mạnh leo thành công lên chiếc moto.
-Này,
-Gì ạ?
-Cô không cần ôm chặt thế đâu, tôi sẽ đi chậm hơn bình thường, đừng lo!
-Anh ngốc thật, em ôm anh vì thích chứ có phải sợ đâu
Trà My vui vẻ cười lớn nói, tiện thể cô ngả hẳn người lên bờ vai rộng phía trước
-Vâng, cô cứ tự nhiên. Thật hết nói nổi cô rồi.
Phong phi nhanh, những cơn gió mát rượi thổi vào họ, một cảm giác tự do phóng khoáng cuốn quýt bên người, khiến tâm trạng cả hai tốt hơn đến lạ. Dừng xe trước đèn giao thông, tận 90s chờ, Trà My mở lại chiếc kính chắn gió:
-Anh có thể ngưng gọi em là Này được chứ?
Phong im lặng
-Em ít tuổi hơn mà, gọi em thì có sai đâu. Anh cứ cô, này làm em buồn lắm đó.
-Chúng ta đâu thân thiết đến thế.
-Cái gì? Em còn được bác gái gọi sang nhà ăn sinh nhật đấy!
-Vì mẹ tôi nghĩ cô là cấp dưới thôi!
-À.... ra vậy. Thế chắc đồng nghiệp của anh hôm nay bận lắm, em chẳng thấy ai đến dự cả.
Mặc kệ lời trêu ghẹo, đèn xanh hiện ra, anh lại phóng nhanh về phía trước. Khoảng 30p sau mới tới nhà cô, đoạn đường không quá xa, nhưng hôm nay có chút tắc đường. Đến trước cổng nhà, Trà My xuống xe, khó khăn lắm mới tháo chiếc mũ khỏi đầu. Cô theo bản năng vuốt vuốt tóc, đưa chiếc mũ cho anh.
-Cảm ơn anh đã đưa em về.
-Tôi cảm ơn cô mới đúng. Tạm biệt!
-Ơ...khoan đã!
Trà My giữ đuôi xe của Phong.
-Nếu anh muốn cảm ơn, mời em ăn kem đi!
-Há? 8r tối rồi mà cô vẫn muốn ăn kem?
-Anh mà mua cho em thì 1 h sáng em cũng ăn
Trà My tươi rói cười với anh. Hai cái má lúm xuất hiện càng làm cho khuôn mặt cô gái này giống một đứa trẻ.
-Cũng được, gần nhà cô có chỗ nào mua được?
-Tiệm tạp hoá nhà ông Cương ạ, anh xuống xe đi, đi bộ một tí là tới. À từ đã, anh dắt xe vào để tạm nhà em đi, thời buổi này trộm cắp nhiều lắm!
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Phong cũng ngoan ngoãn nghe theo cô. Chưa bao giờ anh tới khu này nên đành đi theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của cô. Thời tiết hôm nay vô cùng dễ chịu, nhưng có hơi se lạnh một chút, thấy cô đi bên cạnh cứ suýt xoa, Phong ban đầu định mặc kệ nhưng ai bảo anh không đành lòng, thế là anh cởi chiếc áo khoác, vất lên tay cô
-Mặc vào đi! Người cô run cầm cập kìa
-Ồ, cảm ơn anh cảnh sát!
-Từ sau ra ngoài buổi tối đừng mặc váy ngắn thế, cảm lạnh đấy!
-Ầy, đẹp thì sợ gì lạnh
-Vậy trả lại áo khoác đây!
Phong nheo mắt lại, giơ tay định giật lại chiếc áo nhưng Trà My phản xạ nhanh né được, cô dùng hai tay khoanh lên trước ngực:
-Anh biết váy ngắn còn công dụng gì không?
Phong nghi hoặc nhìn cô
-Thực ra vốn dĩ váy ngắn khoe chân hữu ích lắm, buồn là chân em ngắn quá.
Anh nhìn động tác khoa trương, không chịu nổi bất giác bật cười 1 tiếng.
-Anh biết công dụng khác không?
-Vẫn còn cơ à?
-Còn chứ!
Trà My vẫy hai cánh tay áo dài ngoằng ngang sang hai bên, đầu cô lắc lắc theo nhịp: -Để lấy thành công cái áo khoác của người đàn ông cô ấy thích.
Hai mắt cô mở to ghé sát gương mặt vào gần chỗ Phong hơn. Lần này tới lượt hai má anh đỏ lên, ngượng ngùng anh quay mặt ra hướng khác, ho nhẹ mấy cái vì anh mù tịt cách khiến bản thân bớt ngại đi trong thời khắc này. Ghẹo anh đến mức này Trà My đã thêm vài phần thoả mãn, cô giơ một cây kem trong tủ lên hỏi: -Anh ăn không?
Vì chỉ mua đúng duy nhất cây kem vị chocolate cho cô, mà hai người đi bộ loanh quanh mất 5 phút. Cô kéo anh lại gần chiếc xích đu chỗ vui chơi của bọn trẻ trong xóm.
-Anh không thấy thích em chút nào thật à?
Cô vừa bóc lớp vỏ nhãn hiệu ra khỏi phần ốc quế giòn tan, cắn một miệng kem lạnh, cô dè dặt hỏi. Cô không dám nhìn vào mắt anh mà hỏi, chỉ có thể vờ như tự tin mà nghe câu trả lời.
Trước câu hỏi đột ngột của cô, não bộ của Phong bỗng dưng điên cuồng hoạt động chẳng theo quy củ nào. Thích cô như một cô gái? Anh có không?
Phong nhớ lại từng cảm xúc trước đây, ngày đầu tiên gặp cô, lần đầu tiên anh chứng kiến một cô gái có thể gan dạ nhường nào. Lần thứ 2 gặp cô, dáng vẻ xinh đẹp của cô làm trái tim anh có chút rung động, cũng là lần đầu tiên anh thấy một cô gái chủ động trong tình yêu có thể nhiệt thành tới vậy. Cách cô cười đùa, cách cô khóc, cách cô trêu ghẹo, cách cô thẹn thùng, cách cô dịu dàng đưa cho anh túi bánh quy... Anh từ lâu đã biết bản thân thích cô đến nhường nào, chỉ là... anh luôn kiếm 1 cái cớ để lẩn tránh. Anh liệu sẽ đem lại một cuộc sống yên bình cho cô gái này không? Liệu khi yêu anh cô ấy sẽ không phải chịu bất kỳ một sự thiệt thòi nào chứ? Liệu...?
-Ôi, kem rớt vào tay áo rồi. Làm sao đây, mai em giặt rồi trả anh sau nhé!
-Này, em ngừng nói một chút nhé!
Đôi môi ấy, đôi môi của cô... anh muốn dũng cảm nếm thử vị của nó. Lành lạnh, có phải vì cây kem nên đôi môi cô trở nên ngọt ngào đến vậy? Có phải vì thoa dưỡng môi thường xuyên mà chúng lại mềm mại đến thế?
Trà My hoảng hốt trước cái hôn không báo trước ấy. Hình như cô thích anh nhiều lắm, tới nỗi lúc này đây cô đang cảm nhận được trái tim mình dần tan chảy ra, chẳng chịu hoạt động, cô không nghe ra bất kì tiếng động nào trong cái não chứa đầy câu nói soạn sẵn để tán tỉnh anh nữa. Giờ đây, cô chỉ muốn nghỉ ngơi, để đôi mắt khép lại, hưởng thụ cái hôn hạnh phúc này.
-Ờm...nụ hôn này... em hiểu là...ờm...anh đồng ý quen em nha.
-Em đừng dành thoại của anh.
-Ồ...làm lại.Tại sao anh hôn em?
-Hôn chơi cho biết.
-Cái gì?
Trà My hét toáng. Phong hả hê nhìn gương mặt nhăn nhó, ỉu xỉu của cô. Phong khẽ vuốt lên mái tóc cô, đã lâu rồi anh quên đi cảm giác yêu đương một cô gái. Cảm ơn cô đã bước vào cuộc sống của anh, kiên trì theo đuổi một người đàn ông vô cảm, lãnh đạm. Cảm ơn cô đã dám thổ lộ tình cảm của bản thân cho anh, cảm ơn cô đã chờ đợi lời hồi đáp này.
-Trà My, em có thể làm bạn gái anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me