Gap Ma
Nữ bá tước nước Pháp, đây là tước vị mà Anna tha thiết ước mơ.Cô vắt óc tìm kế, kết cuộc có được nó, nhưng cô mất đi thứ quý giá nhất.Anna tỉnh lại trên xe ngựa trước khi đến lãnh địa, cô ý thức được rõ ràng, cô đã mất đi Joseph.Vì cô tự cao tự đại và ngu muội tham lam, từng bước rơi vào bẫy của ác ma, cuối cùng hiến tế bảo vật trân quý nhất lên, lấy được tài phú và địa vị vô dụng.Trên bình nguyên rộng lớn bao la vô tận, mưa phùn mờ mịt, hoa cỏ xanh tươi nảy mầm, mùa xuân đã đến.Mùa xuân ở Hebrides, mặt nước biển dâng cao, ngoài khơi là gió lớn mưa to, nhưng trong trấn nhỏ chỉ là mưa nhỏ âm u.Đôi khi ngược lại, trong trấn đổ mưa, ngoài khơi lại sóng êm gió lặng.Thế nhưng sau khi tạnh mưa, ánh mặt trời ló ra khỏi tầng mây, sáng rực như nhau.Sau khi tạnh mưa, Joseph dẫn Anna đến cảng mượn một con thuyền nhỏ ra biển, ánh mặt trời rơi xuống mái tóc vàng của cậu.Anna đố kị khuôn mặt đẹp của Joseph, đố kị mái tóc màu vàng kim đẹp hơn cô, nhưng chuyện này không ảnh hưởng gì đến tình yêu cô dành cho anh trai.Năm mười bốn tuổi, Joseph vì cô giết chết chú George.Năm mười lăm tuổi, Anna dùng một lời nói dối, khiến người cha luôn ngấp nghé Joseph bị chết cóng ở đầu đường. Mà Joseph biết tất cả nhưng không nói ra, yên lặng che chở trước mặt cô, gánh trách nhiệm cho lời nói dối kia.Dân chúng Hebrides xem Joseph là ma quỷ khó lường, chửi bới và bắt nạt luôn vây quanh cậu.Anna ghét Hebrides.Ghét con người ở đó, ghét sự nghèo khổ ở đó, ghét tất cả tâm tư bẩn thỉu ở đó.Cô luôn ảo tưởng có một ngày sẽ rời khỏi nơi đó, đi đến nước Pháp, trở thành bá tước tôn quý.Hầu tước Wellington bệnh nặng là cơ hội để thoát khỏi Hebrides, cơ hội chớp mắt mà qua, Anna khóc trong tuyệt vọng.Có điều, một khi đã rời khỏi Hebrides, cô tuyệt đối không quay lại đó nữa.Vì vậy cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù không thể thừa kế trang viên Wellington, ít nhất cô có thể chọn một quý ông có gia thế và tài sản đầy đủ trong vũ hội để gả.Kết quả, cô chọn trúng hầu tước Wellington.Mặc dù cô không nhìn thấu hầu tước, cũng rất rõ hắn không yêu cô, nhưng vậy thì sao chứ?Ái tình không thể ngăn cản bước chân cô tìm kiếm địa vị và tài phú.Hầu tước Wellington rất nhanh nói rõ mục đích, không thể phủ nhận, Anna từng thất vọng trong nháy mắt, nhưng cô thông minh đồng ý cuộc giao dịch này.Lần đầu bị bệnh, cô không muốn bỏ qua cơ hội.Anna nhớ lại khi còn nhỏ cùng Joseph chơi trò đổi quần áo, hai người trao đổi thân phận.Đó là lần đầu tiên hầu tước Wellington gặp mặt Joseph, rất nhanh, Joseph khiến hầu tước chú ý.Lần thứ hai bị bệnh là tình huống không thể lựa chọn, cô giả vờ bị bệnh, đẩy Joseph vào lưới nhện của ác ma.Anna cho rằng cô có thể dùng mấy trò khôn vặt lừa dối hầu tước Wellington, cô đã nghĩ chơi được hắn một vố.Ở bước ngoặt cuối cùng, cô đâm hầu tước một dao.Anna đẩy cửa xe ngựa hỏi người đánh xe: "Nữ Hoàng... Không, tôi muốn hỏi, hầu tước Wellington thế nào rồi?"Phu xe nhún nhún vai: "Đó là ai? Quý cô, đừng hỏi tôi chuyện của các vương công quý tộc, không phải ai tôi cũng biết. Có điều nếu như cô muốn hỏi Nữ Hoàng thì tôi có thể nói cho cô biết.""Nữ Hoàng?" Anna nhìn chằm chằm người đánh xe: "Nữ Hoàng xảy ra chuyện gì?""Luân Đôn xảy ra cháy lớn, cô biết không? Nghe nói lửa bùng phát từ trang viên ở ngoại ô, nghe rất đáng sợ, suýt nữa tôi cho rằng sẽ lại trải qua một cơn ác mộng... Cũng may ngọn lửa không lan rộng, chỉ thiêu hủy một thôn trang lân cận. Nữ Hoàng bị kinh sợ mà phát bệnh nặng, nghe nói chịu không nổi. Ai mà biết được? Chỉ mong Thượng Đế phù hộ nước Anh."Gương mặt Anna trắng bệch, cô biết ai là chủ mưu.Hầu tước Wellington!Cô không ngờ ngay cả Nữ Hoàng cũng thua dưới tay hắn.Cô đã làm sai một việc, chọc giận hầu tước.Joseph nói không sai, cậu luôn thông minh hơn cô.Xe ngựa vụt qua, vết bánh xe rất rõ ràng, chạy về phương xa.Quý cô xinh đẹp trẻ tuổi che mặt khóc lớn, người đánh xe luống cuống tay chân an ủi: "Quý cô, cô đừng kích động, chúng ta còn chưa đến Pháp..."Mưa phùn thấm ướt đường xá, vết bùn đất của bánh xe lần nữa bị bao phủ, cuối cùng không còn thấy đâu.Gió lạnh thổi nhè nhẹ từ phía trước đến cuối đồng bằng, lặng lẽ đung đưa xoay tròn trên núi, phất qua tóc mai đám nữ hầu bận rộn trong trang viên. Loáng thoáng, dường như nghe thấy tiếng ai đó thì thầm, đầy nhớ nhung."Joseph..."Trong phòng hầu tước Wellington ở trang viên, Joseph đang co rút trên giường đọc sách bỗng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xung quanh.Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa phùn mờ mờ."Mùa xuân tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me