Tựa như đang nảy mầm
Bữa tối xong xuôi, Nhị mao xung phong cho Mướp và Bưởi ăn. Hai chú mèo một đực, một cái đã kết thành phu thê nhờ ông Tơ Tiểu Nhị Mao. Dương Hạo Hiên đang muốn xin phép ra về thì Chu Quỳnh giữ lại hỏi bài:- Cậu giảng bài cho mình được không, mình gặp một bài toán mà nghĩ mãi Ko ra cách giải. Ăn chực nhà người ta, chẳng lẽ con gái họ hỏi bài mà không trả lời thì cũng không phải phép. Anh lòng thì phẫn nộ mà ngoài mặt vẫn phải gật đầu. Dì Triết thấy 2 đứa nhỏ chuyên tâm học hành như vậy cũng mừng, liền mỉm cười vào trong bếp gọt ít hoa quả để lát nữa đưa vào phòng cho người. Phòng của Chu Quỳnh không rộng lắm, bên trong bày biện chủ yếu toàn sách là sách. Cô có ý định thi vào trường Y nên trong phòng cô chứa rất nhiều sách liên quan. Chu Quỳnh đi đến bên bàn học, mở tập tài liệu ôn thi của mình ra, bên trong chứa những bài toán nâng cao khó nhằn. Hạo Hiên không đi vào, anh chỉ đứng trước cửa và nhìn vào trong. Chu Quỳnh đang vui vẻ lật giở bài tập cho anh xem nhưng nhận ra anh không vào phòng mà chỉ đứng ngoài cửa. - Cậu vào đây đi, mình có bài toán này thực sự rất khó giải. Anh không lên tiếng mà đang cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Chu Quỳnh thấy anh không nói gì lại nói thêm: - Cậu mau vào đây đi, không cần ngại, phòng mình... Anh ngắt lời cô, cảm thấy sao cô lại nói nhiều lời như vậy. - Có bài tập gì thì chụp ảnh gửi cho tôi là được. Chu Quỳnh định bảo anh giảng trực tiếp cho cô thì anh đã quay đi với vẻ mặt lạnh lùng và bổ sung thêm một câu: - Tôi ngại Ra bên ngoài, thấy Nhị Mao đang cười nói với hai chú mèo. - Tiểu Mướp và Tiểu Bưởi ngoan, anh cho hai em xương cá này...phu thê đồng lòng, sớm sinh quý tử nha. - Ê..Tiểu Mướp, nam nhi đại trượng phu sao có thể tranh giành với nương tử của mình được...nào ngoan..... Từ khi chuyển đến ngõ nhỏ này, hai anh em nương tựa nhau sống. Trên danh nghĩa là được nhận nuôi nhưng thực tế là bị cướp đoạt nhà cửa rồi bị tống đến sống trong căn nhà cũ trong ngõ nhỏ của bà cố trước kia. Từ khi cha mẹ mất, ngày nào Nhị Đản cũng khóc, anh trai Hạo Hiên thương em nhưng không cách nào dỗ em trai được, chính bản thân anh cũng đang suy sụp và hoang mang mà chấp nhận sự thật đau thấu tâm can này. Kế bên là nhà hàng xóm, nhà dì Triết có cặp mèo vừa ngoan ngoãn lại dễ thương, phát hiện ra bạn nhỏ khóc thút thít bèn tìm đến an ủi. Cái tên Nhị Mao cũng từ đó mà xuất hiện, Nhị Mao rất thích mèo, cả ngày cứ quanh quẩn chơi cùng hai chú mèo con nhà Triết đến giờ cơm mới chịu đi rửa tay. Hạo Hiên trở ra, kéo tay Nhị Mao kêu nhóc con đi rửa tay, rồi quay ra chào tạm biệt dì Triết.- Cũng muộn rồi, xin phép dì tụi con về trước, tối nay làm phiền dì rồi. Dì Triết tay đang cầm dao gọt hoa quả, quay ra: - Ối...không phải con đang giảng bài cho tiểu Chu sao, sao mà đã về rồi? - Có nhiều bài quá nên con kêu cậu ấy chụp ảnh gửi qua. Cảm ơn dì vì bữa tối. Dì Triết mỉm cười: - Không có gì đâu, lần sau lại đến ăn cơm, lần sau dì nấu thêm nhiều món ngon cho hai đứa. Dì lại nói tiếp: - Hạo Hiên à, ôn thi vất vả, còn mấy ngày nữa là thi rồi, con đừng để bản thân áp lực rồi bỏ bữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha, như dì thấy tiểu Chu, con bé học hành vất vả như vậy dì cũng không dám tạo áp lực cho con bé, chỉ mong con bé có thể đỗ được trường Đại học mà con bé thích...haizzzz...Các con cứ khỏe mạnh bình an là được rồi. - Cảm ơn dì, con sẽ chú ý. Tạm biệt dì.- Tạm biệt dì Triết... Dì Triết ngủ ngon(Nhị Mao vẫn tay tạm biệt dì Triết). - Ừ...Nhị Mao ngủ ngon. Trở về nhà, việc đầu tiên là khóa cửa phòng lại, sau đó bật laptop và đăng nhập WeiChat. Dòng tin nhắn được gửi bởi ID Bánh bao nhỏ: " Bảo bối, em nhớ anh". Dương Hạo Hiên mỉm cười đầy sủng nịnh, có trời mới biết anh mong mỏi gặp cô biết chừng nào. Thôi thì cứ như ước hẹn, gặp nhau khi những đóa hoa sơn trà nở rộ vậy. Anh mỉm cười, lạch cạch gõ bàn phím trả lời lại: "Anh cũng nhớ em, bánh bao nhỏ". Tình yêu online hư hư vô thực nhưng lại khiến ta nguyện trầm mình trong không gian mạng ấy. Lời hẹn: ''gặp nhau mùa hoa sơn trà nở'' như một sợi dây vô hình gắn kết hai trái tim non nớt mà đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao có thể cùng nhau trò chuyện, cùng nhau nhớ đến nhớ nhung mỗi ngày như hiện tại. Là do anh hay do em khơi mào mối tình hư vô mỏng manh này trước. Để bây giờ, hai con người, hai trái tim vẫn cứ rung động dù không hề hay biết về đối phương. Anh và cô quen nhau qua game Pubg mobile, một lần trong giờ tự học, bạn cùng bàn mắc tiểu, nhờ anh canh game hộ. Mấy trò chơi điện tử này không làm khó được anh, nhìn thì biết nhân vật đang ở thế bị động, bị phía bên kia dập cho tơi tả, anh nhếch miệng, cầm điện thoại lên thực hiện vài thao tác. Rất nhanh, phía bên kia vang lên những tiếng văng chửi tục tĩu của đám thanh niên tử trận. Anh không nói gì, lẳng lặng đặt điện thoại xuống tiếp tục giải bài tập của mình. Bất chợt, hòa với tiếng mắng chửi, xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát kiến anh đang tập trung làm bài mà phải ngẩng đầu lên nhìn. Màn hình điện thoại xuất hiện giọng nói đầy ngọt ngào với ID: Tử Yên Tử, chắc không phải là nam đâu nhỉ?Thẫn thờ, tiêu hóa giọng nói ấy một lúc, phía bên kia lại lên tiếng:- Êy. . . Đại ca Ông Đây Muốn Ăn Mỳ có thể chơi thêm ván nữa để chỉ giáo hay không?Chần chừ một lúc, khi anh định lên tiếng thì lại thấy phía bên kia cất tiêng:- Êy? Sao lại không lên tiếng. . .Cao thủ lại chơi trò ẩn nấp rồi sao?- . . . Được. . .- Ok. . . .- Nhưng qua team khác, đây không phải ID của tôi- Ồ. . . Vậy được. . . vậy chúng ta kết bạn đi.- Được.Và thế là mọi chuyện tiếp diễn theo đúng trình tự của nó: chơi game, kết bạn, thêm WeChat, nhắn tin, tìm hiểu lẫn nhau và rồi yêu nhau. Để hỏi cảm xúc của anh khi ấy như thế nào, chỉ có một từ: hy vọng. Hy vọng vào một thứ gì đó mơ hồ nhờ giọng nói ngọt ngào ấy, anh cũng không biết mình đang hy vọng thứ gì, cũng không rõ tại sao mình lại hy vọng, chỉ biết rằng, anh mong muốn nhiều hơn nhờ giọng nói ấy. Phải chăng vì giọng nói ấy xuất hiện giữa những lời chửi thô tục của đám con trai nên mới đặc biệt hơn hay vì một lý do khác tựa như đang nảy mầm, từ từ, nhẹ nhàng len lỏi, bám rễ vào tim anh.Cái gọi là lâu ngày sinh tình liệu rằng sẽ có cái kết mãn nguyện cho cả hai?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me