LoveTruyen.Me

Garage Tinh Yeu Phanh Tho

Hôm nay trời mưa cũng thật to, đường phố Sài Gòn ngập trong biển nước, người người hối hả chạy về nhà để tìm chút hơi ấm gia đình. Vài đứa bé nghịch ngợm ngồi trong nhà vọc nước từ mái hiên rơi xuống.

Thuỳ Tiên quăng tua vít sang một bên, cởi bộ quần áo bảo hộ ra, thở dốc.
- Xong. - Thuỳ Tiên thở hồng hộc, cầm chai nước nốc cạn.

Thuỳ Tiên cởi bao tay, tới vòi nước, dùng xà phòng rửa sạch tay, cẩn thận kì cọ mấy vết nhớt còn dính ở kẽ ngón tay.
Thuỳ Tiên quay lại, nhìn về chiếc ô tô đen, bên dưới gầm có một bàn chân thòi ra.
- Ngọc Thảo, mưa này tìm gì đó lai rai không ?

Ngọc Thảo chui ra khỏi gầm xe, phủi phủi vài cái, đậy nắp xe lại rồi ngả người trước mũi xe hỏi :
- Bạn gái cậu hôm nay không đến ?

- Hôm nay cô ấy nhận lớp mới, chắc về muộn. - Thuỳ Tiên rửa mặt thêm một lần rồi lấy khăn lau.

Ngọc Thảo suy nghĩ một chút rồi gật gù.
- Vậy đi mua bia đi. Tôi rửa tay đã.
Đám thợ cũng lũ lượt chào họ rồi ra về.

Ngọc Thảo đi ra ngoài, toang đóng cửa garage lại thì đột nhiên một cô gái dáng người cao ráo, mặc sơ mi trắng nhanh như bay đẩy một chiếc xe máy vào.
Ngọc Thảo tay cầm tua vít, mặt còn dính vài vết dầu nhớt, nàng cởi bao tay ra nhìn vị khách trước mặt.

Nhìn chiếc xe máy bên cạnh cô ta, Ngọc Thảo lạnh lùng nói :
- Chỗ này không sửa xe máy.

Phương Anh nhìn ra cửa, trời đổ mưa như trút, cô ẩn nhẫn dắt xe trở ngược ra. Nhưng lại nghe tiếng gọi :
- Khoan, dựng xe xuống, sửa giùm cho.

Ngọc Thảo thở dài, đúng là không nỡ để cô gái này phải thất vọng, trời cũng mưa lớn như thế, mấy tiệm sửa xe chắc cũng đã đóng cửa.
Ngọc Thảo tuy chuyên về sửa ô tô nhưng nàng vẫn có thể sửa xe máy, hồi trước đã từng học qua.

Phương Anh mừng rơn, dựng xe xuống.

AT Garage này do nàng mở từ hồi nàng 25 tuổi, đến nay cũng đã hơn 5 năm, uy tín nhất nhì Sài Gòn này, người đến đây đa số là tai to mặt lớn, họ vô cùng tin tưởng nàng. Mớ bằng cấp được Ngọc Thảo tự hào treo đầy garage, tạo cho khách hàng thêm sự tin tưởng.

Ngọc Thảo từ nhỏ tính tình đã trầm lặng, hơi hướng nội, lại ngại giao tiếp. Gia đình nàng không êm ấm, cha mẹ li hôn lúc Ngọc Thảo mới năm tuổi, mẹ tái hôn sang Mỹ định cư, cha thì bỏ đi biệt tăm.

Nàng ở với ông bà nội, nhưng bọn họ không thương nàng, chỉ vì họ nói con gái bất tài vô dụng.
Họ vì nghĩa tình, nuôi Ngọc Thảo đến hết trung học phổ thông.

Ngọc Thảo cũng tự biết thân biết phận, dọn ra ngoài sống. Lúc đó, nàng gặp được Thuỳ Tiên, Thuỳ Tiên là trẻ mồ côi, rày đây mai đó, hai đứa rủ nhau thuê một căn nhà trọ nhỏ, đi làm phục vụ quán ăn để trả tiền nhà, dư một khoản thì để dành.

Năm đó có một garage mở lớp đào tạo thợ sửa xe miễn phí, nhằm quảng cáo cho garage mới, thế là hai đứa đăng kí học, là hai người con gái duy nhất trong lớp.

Học được một thời gian, cả hai cảm thấy vô cùng thích thú với công việc này, liền lấy tiền tiết kiệm đi học hành đàng hoàng.
Họ ra nghề, Ngọc Thảo liều mạng mượn ngân hàng một số tiền mở một garage nhỏ, chỉ vài năm đã phát triển thành một garage lớn nhất nhì Sài Gòn, tiếng tăm lừng lẫy, còn nhận rất nhiều học viên, tiền vào không biết bao nhiêu, cuộc sống của họ phải nói vô cùng sung túc.

Nhân công trên dưới hai mươi người, nhưng Ngọc Thảo và Thuỳ Tiên vẫn không muốn ngồi yên, đôi khi vẫn phải tự mình động tay vào mới an tâm.

Quay lại hiện tại, Ngọc Thảo xem xét một chút, đề máy, nhưng chiếc xe quỷ quái vẫn không nổ.
À, ra là bugi có vấn đề.

Nàng tháo bugi ra, gõ nhẹ lên 2 điện cực khiến nó hẹp lại khoảng nửa li, nàng gật gù hài lòng rồi rửa sạch bugi bằng dầu máy, lau khô và lắp bugi lại.
Mọi hành động đều rất dứt khoát và nhanh gọn.

Phương Anh ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, đôi mắt lơ mơ.
Hôm nay ngày đầu cô nhập học, vô cùng thuận lợi, nhưng đến khi về thì xe lại hỏng, trời cũng vừa lúc mưa, đúng là xui xẻo không gì tả nỗi.

Cô nhìn Ngọc Thảo, tuy mặt mũi có chút lấm lem, nhưng vẫn nhìn ra nàng rất xinh đẹp, đôi mắt xếch lên vừa phải la điểm nhấn, mũi cao, môi mỏng, người ta nói người môi mỏng bạc tình đúng không nhỉ ?
Còn có hai cái gò má rất đáng yêu, da dẻ trắng trẻo, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện làm người khác phải tò mò.

Cô gái này nhìn vẻ ngoài mềm mỏng nhưng sao lại chọn cái nghề cực nhọc thế nhỉ ?

Cô còn đang nghĩ vẩn vơ thì đã nghe tiếng máy nổ, cô giật mình quay lên nhìn nàng.

Ngọc Thảo cởi bao tay, thở phào, thu dọn đồ nghề, mồ hôi nhễ nhại.
Đột nhiên một bàn tay cùng khăn giấy chạm vào má Ngọc Thảo, lau sạch mồ hôi. Nàng bất động quay lên nhìn.

Gương mặt Phương Anh hiện rõ trong tầm mắt Ngọc Thảo, khuôn mặt đẹp đẽ mỹ miều, có chút ngây thơ thuần khiết. Đôi môi trái tim căng bóng mấp máy.

Phương Anh biết mình thất thố liền rụt tay lại.
- Xin lỗi......

Ngọc Thảo hắng giọng rồi nói.
- Chờ tạnh mưa rồi về. - Nói xong mới thấy có chút kì lạ, người ta về khi nào liên quan gì mình ?

- Bao nhiêu tiền vậy ? - Phương Anh toang rút ví ra thì Ngọc Thảo đã chặn lại.
- Không cần.

- Vậy.....cảm ơn.
Phương Anh mím môi nhìn lên.

Ngọc Thảo cởi đồ bảo hộ áo liền quần ra, bên trong nàng mặc chiếc áo thun trắng trơn và cái quần jean rách gối, nàng nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ, rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống bàn gần đó, cùng lúc Thuỳ Tiên mua bia về.

Cả hai ngồi ở gần cửa, bắt đầu cuộc vui. Phương Anh ngồi vắt vẻo trên yên xe, đung đưa cái chân nhìn ra ngoài, xem bao giờ trời sẽ tạnh. Tiếng mưa ngày một nhỏ.

Phương Anh đánh mắt vào trong, Ngọc Thảo một tay cầm lon bia, một tay kẹp điếu thuốc ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, phong thái dung ung nhàn nhã, thả lên một làn khói trắng.

Nàng như một bức tranh sống động uyển chuyển, làm cô mơ hồ phiêu bồng trong chốn thần tiên nào đó.
" Thình thịch "
Phương Anh lấy tay chạm vào ngực trái mình, không xong rồi Phương Anh, hình như mày bị bệnh tim rồi. Sao lại đập nhanh thế này ?

Phương Anh lấy lại bình tĩnh, vội dắt xe ra, rồi ngoái lại nói một câu.
- Tạm biệt !

Ngọc Thảo nghe thấy liền nhàn nhạt ngước lên, ánh mắt quét qua người Phương Anh, đôi mắt băng lãnh như trước, bàn tay đang cầm điếu thuốc phẩy phẩy rồi gật đầu, ý bảo cô đi đi, rồi tiếp tục chạm lon bia với Thuỳ Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me