LoveTruyen.Me

Garfieldbenz Kentakim Mot Chong

Khi ra khỏi nhà ông Big cậu không vội về nhà ngay, mà đi đến trại trẻ mồ côi ngày xưa cậu đã ở, từ lúc cậu về nhà ông Big đến bây giờ, chưa bao giờ quay lại nơi đây lần nào nữa.

Đúng là mọi thứ đều sẽ không thay đỗi, chỉ có con người ta thay đỗi mà thôi, nơi này vẫn mang dáng dóc hình bóng năm xưa, mặc dù đã xây to hơn và đã thay đỗi nhiều thứ, nhưng nó vẫn giữ lại được một kĩ niệm quen thuộc cho cậu.

Nhắm nhìn xung quanh một lúc cậu mới quyết định bước vào đây. Trong sân có một bà lão đang lom khom quét lá rơi ngay gốc cây sòi già cõi, cậu nhận ra đây chính là người cô giáo dạy chữ cho cậu khi cậu còn nhỏ, bâyh bà đã già đi và có vẻ yếu đi nhiều rồi, thấy cậu bà như nhận ra người quen nhưng không dám chắc là ai, bởi cậu bâyh đã khác xưa rất nhiều không còn dáng vẻ thư sinh non nớt ngày ấy, bâyh cậu mặc trên người những món đồ sang trọng và phẩm giá cao quý, làm sao có thể kaf người quen của bà được.

" Cô Maya, cô có nhớ con là ai không? ", cậu bước đến gần hơn về phía bà, cất tiếng nói.

" Benz, là Benz phải không? ", cô Maya cố ghì mắt lại để nhìn rõ hơn.

" Đúng ạ, con là Benz đi đây ạ, hôm nay con đến thăm cô đây này ", cậu ôm chầm lấy cô Maya, bà cũng hạnh phúc mà ôm đáp lại với cậu. Trong thời thanh xuân của bà, bà luôn dành hết thời gian tiền củ và công sức của mình cho những đứa trẻ cồ côi, Benz là một trong số đó, nhưng cô đặt biệt ấn tượng với cậu hơn hết, cậu khá nổi bật trong những đứa trẻ và khi cậu ra khỏi nơi đây, hằng năm cậu đều gửi tiền khá nhiều về cho ngôi nhà chung này, 2 người cùng nhau đi đến trò chuyện tại chiếc ghế đá gần đó.

" Benz, cuộc sống con dạo này như thế nào, có lẽ là tốt lắm nhỉ ", bà Maya nói có hơi trêu ghẹo cậu.

" Cũng ổn định thôi cô, mà thật ra con đã lấy chồng được hơn một năm rồi, bâyh con không có đi làm "

" Thật sao, thật mừng cho con, ta cũng cản ơn con rất nhiều vì nhiều năm nay đã luôn hỗ trợ tiền bạc cho các em ở đây ", bà nói với vẻ biết ơn.

" Không đâu ạ, con chỉ giúp một phần nhỏ sức mình cho các em thôi, các em đã không may mắn như mọi người và con rất thấu hiểu điều đó, con chỉ dành một chút sự hỗ trợ cho các em thôi ạ ", cậu nói với vẻ hơi yếu đi, cậu và Maya trò chuyện một lúc lâu sau mới chia tay nhau, trước khi ra về cậu còn gửi thêm ít tiền cho những đứa trẻ ở đây.

Lúc cậu về nhà cũng đã gần 19h, trên tay còn cầm thêm thức ăn vừa mua ở siêu thị gần nhà, vứt hết đóng thức ăn lên trên bếp, cậu bắt đầu đi tắm, cả ngày hôm nay rất mệt mõi với cậu, bâyh còn phải nấu cơm tối cho Gar thật muốn làm cho cậu nỗi điên mà.

Cậu hoàn thành các món ăn đơn giản cho Gar xong cũng đã gần 21h, thú thật cậu cũng chẵng biết Gar thích ăn món gì cả, với lại Gar cũng không thường ăn ở nhà mà chỉ toàn ăn ngoài thôi, quan trọng nhất là cậu chỉ biết nấu mấy món hơn giản thôi, khá rối ren cậu cũng chẳng biết nấu, một mình cậu tự ăn rồi rửa bát của mình, gần 22h mà chồng cậu còn chưa về, nhìn là biết đang đi ăn với cậu thư kí kia rồi, cậu cũng không quan tâm nhiều mà đi vào phòng mình để ngủ.

Vừa ngắm mắt lại thì những lời nói của ông Big phải làm cậu phân tâm, không biết ông ta sẽ giúp cậu thế nào đây, nhiều năm trước đã không triệt được thì thử hỏi lần này hy vọng là bao nhiêu, cậu đã quá mệt mõi cho ngày hôm nay nên nhanh chống đi vào giấc ngủ ngay sau đó.

Garfield~~~~~~~~~

Chính xác! Gar đang đi ăn cùng Billy, gọi là tình nhân thì không đúng lắm, do 2 người yêu nhau từ lúc chưa cưới Benz nữa cơ, 2 người đang ăn tại nhà hàng khu dành cho giới thượng lưu, đây chắc chắn không phải là bửa ăn đầu tiên tại đây của cả hai, nhưng có lẻ với Gar đây là lần đầu đi ăn cùng Billy mà lại có cảm giác vô vị đến thế.

" Gar, anh không ăn sao, em thấy anh động đũa từ nảy đến giờ rồi này ", câu nói của Billy đã níu anh về với thực tại.

" À, có chứ, chỉ là anh đang suy nghĩ chút việc thôi, em không cần phải lo đâu, em cứ ăn đi ", Billy nghe vậy cũng chỉ gật đầu và tiếp tục ăn.

" Khi nào anh sẽ cưới em? ", câu nói đột nhiên vang lên từ miệng Billy, làm Gar đứng hình, đôi mắt hơi kinh ngạc nhìn sang Bly.

" Em vừa nói gì vậy? ", Gar hỏi lại như xác định lại thông tin vừa mới được tiếp nhận.

" Em nói là khi nào anh mới chịu cưới em, em đã sắp già rồi Garfield à, đến bao giờ anh mới thực hiện lời hứa năm đó chứ ? ", Gar đanh mặt lại, anh đang rất áp lực, áp lực từ công việc, ông nội, bâyh lại là Billy.

" Sắp rồi ", Anh chỉ nói vậy sau đó trực tiếp rời đi khỏi nhà hàng, còn Billy ở lại im lặng ngôi ở đó lúc sau cũng rời đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me