Gau Meo Co Len Sk
"Ê mà, chuyện bây hay nhắc là bây biết thằng bé Khoa trước đó là sao vậy?""À, cái đó hả. Cũng lâu rồi."Huỳnh Sơn lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh trong suốt có chất lỏng màu hổ phách ấm nồng sóng sánh để viên đá tròn xoay nhẹ rồi va vào thành ly tạo thành âm thanh lách cách, leng keng rất khẽ. Hơi ấm của men len lỏi trong từng hơi thở, làm đầu óc xóa nhòa bớt đi những lắng lo trong công việc, chỉ để lại một khoảng trống rỗng trong tâm trí, cho phép những ký ức thuở niên thiếu dần tràn ra và ôm ấp lấy. Leng keng leng keng.Tiếng chuông gió ngân reo lên mềm mại khi cơn gió mùa hạ nơi Sài thành quanh năm nóng bức chợt ghé ngang bên một hiên nhà nào đó. Huỳnh Sơn ngẩng đầu nhìn lên ban công của căn gác nhỏ ở nơi một căn nhà ọp ẹp chẳng biết là chứa được bao nhiêu người trong đó nhưng nhìn qua thì có vẻ khá đông, có một cậu con trai nhỏ đang rướn người treo lên đó một chiếc chuông gió. Chiếc chuông gió được làm bằng những thanh kim loại màu bạc sáng bóng, được ánh nắng chói chang chiếu vào trông có hơi lóa mắt. Những tia sáng tán xạ đi đủ nơi rồi hắt lên một gương mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười hài lòng. Đôi mắt hơi xếch nhìn như một chú cáo nhỏ đầy ắp những sáng trong và hạnh phúc. Tựa như tượng tạc lại tựa như tranh vẽ. Có cậu trai vừa lên cấp ba nhìn thấy thiếu niên nhỏ nhắn mềm mại ấy, trái tim và cõi lòng cũng bất giác mềm ra. Vậy là chàng biết rung động từ đó. "Tin ơi, lại đây mẹ biểu!""Dạ."Cậu bé thiếu niên nghe thấy tiếng gọi liền đáp lại một tiếng, buông tay khỏi chiếc chuông gió kia rồi quay đầu. Hình như trong phút giây ngắn ngủi nào đó, Huỳnh Sơn thấy cậu ấy có nhìn thấy mình. "Ai cho mày chơi ở đây?""Biết khu này là của tụi tao không?"Có mấy thằng nhóc, ừm Huỳnh Sơn đoán vậy vì nó không cao bằng mình nhưng được cái chúng nó đông, muốn ỷ thế bắt nạt người đây mà. Công nhận Sài Gòn xô bồ thật, muốn chơi thể thao một mình cũng bị người ta đòi đánh hội đồng nữa. Mà rõ ràng Huỳnh Sơn thấy sân này trống và chúng nó không chơi cũng không biết chơi nên mới ôm bóng ra đây tự chơi một mình mà bây giờ lại bị cả một đám choai choai túm cổ áo hoạnh họe hăm dọa. Anh muốn về lại Hà Nội rồi đấy. "Mấy nhóc bỏ tay ra trước đi. Có gì từ từ mà nói.""Má thằng này láo! Mày gọi ai là nhóc.""Gọi bọn nó thế bọn nó không nghe là đúng rồi. Bạn phải gọi tụi nó là một đám chó hùa."Có một âm thanh trong veo, pha chút tinh nghịch vang lên ngay phía sau Huỳnh Sơn, tức thì càng làm cho cái đám nhóc kia càng tức tối hơn. Đứa đang nắm áo anh buông tay ra rồi gạt đẩy anh sang một bên, gào lên với người mới đến kia."Mày mới sủa cái gì?""Tao có phải chó đâu, chó là mày cơ mà!"Huỳnh Sơn thu vào tầm mắt rõ ràng và gần gũi hơn hình dáng của cậu thiếu niên mình vô tình nhìn thấy ở ban công kia. Gương mặt đó vẫn tươi sáng và rực rỡ như vậy, đến cả nụ cười mỉa mai, cái nhún vai, cái biểu cảm chun môi đó đều xinh xắn và đáng yêu quá đỗi. Nhưng mà đó là đối với Huỳnh Sơn thôi còn đối với mấy đứa kia thì điều đó hoàn toàn chọc điên máu chúng nó lên. Và không ngoài dự đoán, tụi nó lao vào muốn đánh bạn nhỏ rồi. Một đánh bốn đúng là có hơi khập khiễng, ấy vậy mà cái thân thể nhỏ nhắn kia lại linh hoạt đến thần kỳ, em né đòn rất giỏi, tung đòn cũng rất chuẩn, cứ nhằm vào đứa cầm đầu mà đánh. Huỳnh Sơn bị ngơ trong giây lát mới tiến đến phụ em quẳng hai ba đứa tép riu chân tay kia đi cho em đỡ phân tâm. Tuy mình có số lượng bằng một nửa người ta nhưng mình mạnh hơn, chẳng mấy chốc mà mấy đứa nhóc kia đã vội vả túm quần kéo áo dắt díu nhau mà bỏ chạy, vẫn không quên để lại câu: "Tụi mày chờ đó!" cho hai người. "Tưởng công tử bột Hà Nội không biết đánh nhau chứ? Vậy mà cũng dữ dằn quá ha."Em nheo mắt nhìn anh mỉm cười tươi tắn, sau đó bắt đầu đưa nắm tay của mình lên mà thổi phù phù. Giờ Huỳnh Sơn mới được nhìn em kỹ hơn một chút nữa, em thấp hơn anh một chút tầm nửa cái đầu, thân thể thì hơi gầy gò, bàn tay không được bao nhiêu da thịt đã bị trầy trụa và đỏ lên sau những cú đấm hăng máu của em dành cho thằng nhóc kia. Lúc đánh thì sung lắm, giờ thì mới biết đau rồi. Huỳnh Sơn lần đầu âm thầm trách cứ một người lạ mới gặp sao lại cứ thích ôm chuyện bao đồng để mình bị thương thế này. Anh nghe theo tiếng lòng thôi thúc, nắm lấy bàn tay kia mà xót:"Có đau lắm không? Hay tôi đưa bạn đi viện?""Gì trời. Tưởng tui là búp bê sứ, đụng là bể hả?" Em nhướng mày nhìn anh, sau đó rút tay lại. Đoạn, hào hứng chỉ vào trái bóng đang nằm lông lốc trên sân của anh mà vòi được chơi cùng. Cứ như là chẳng có cơn đau nào trên khớp bàn tay em, cứ như là những vết đỏ kia là em vô tình quệt trúng mực. Ngông cuồng, lì lợm, cứng đầu, Huỳnh Sơn cứ cảm thấy mấy tính từ này đáng lẽ không nên hợp với hình tượng xinh xắn mềm mềm mà anh nhìn thấy lúc ban sáng chút nào. Em nhỏ xinh là một con quỷ tăng động. Anh kết luận như thế khi cảm thấy bản thân bắt đầu thấm mệt còn em nhỏ vẫn cứ không ngừng dằn bóng, chạy nhảy lung tung trên sân. Không những thế em còn là một đứa nhóc thích hơn thua, Huỳnh Sơn nhìn thấy được những cái phồng má phụng phịu lúc em ném trật, còn anh vẫn giữ phong độ một phát ăn ngay con ba điểm nhẹ hều. Còn ném trúng nữa chắc em nhỏ giận mất, mới âm thầm nghĩ có thế trong đầu mà tự dưng Sơn ném trượt ra ngoài thật. Và thế là ánh hoàng hôn hôm đó chẳng rực rỡ bằng nụ cười của em. "Bạn tên gì?""Hỏi chi?""Để gọi, để làm quen.""Ứ thích nói đấy thì làm sao?"Haiz, bạn nhỏ còn là một người ngang ngược nữa. Huỳnh Sơn đứng trong ánh nắng chiều nhìn bạn chạy đi, khuất dần xa thế là đành tủi thân quay lưng trở về. "Ê!"Anh quay đầu theo tiếng gọi vang. Lại nhìn thấy nắng rơi trên má em hồng."Mai lại gặp Hà Nội ở chỗ cũ nha!""Ừ, Sài Gòn về cẩn thận."Hà Nội - Sài Gòn từ khi nào mà gần nhau đến thế. Cứ như thế, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, mọi dự định đến với Sài Gòn rồi ăn chơi oanh tạc khắp lối của Huỳnh Sơn đã biến đi đâu mất hết. Bây giờ anh thích ở lại chốn ngoại ô vắng vẻ này hơn, thích mỗi chiều cùng chơi đùa với một em nhỏ xinh xắn mình không biết tên tuổi, thích được ngắm hoàng hôn rơi xuống nơi Sài Gòn.Qua cái tháng sáu nóng nực rồi cũng bước sang cái tháng bảy nhiều mây hơn. Qua cái lúc tiếng ve sầu kêu râm ran sau những tàn cây để bước sang những ngày có lác đác vài cơn mưa rào ghé ngang tưới mát cái oi ả ngày hạ. Huỳnh Sơn không muốn rời Sài Gòn nữa nhưng lại chẳng thể nào không quay về Hà Nội. "Thôi nghỉ chơi đi!"Em ném mạnh trái bóng trả về cho chủ nhân của nó làm anh hơi ngơ ngác."Sao vậy?""Mấy người có muốn chơi đâu mà chơi. Tương tư nhỏ nào hay sao mà hồn vất vưởng đâu trên mây!"Em ngồi phịch xuống sàn, không biết nghĩ gì mà cuối cùng là ngã lưng xuống nằm luôn. Anh xoa xoa trái bóng một hồi, sau đó cũng bẽn lẽn đi lại, đặt bóng sang một bên rồi nằm xuống, nghiêng mình sang để ngắm nhìn em. Em nhắm mắt, tay đặt lên bụng thở từng nhịp đều đều giống như là đang ngủ. Lúc em không nói gì trông ngoan xinh yêu phải biết, không còn cái cảm giác ngông nghênh đến hơi xấc láo tý nào. Nhưng mà hình như Huỳnh Sơn cũng đâu có bài xích hình ảnh ngông nghênh đó, ngược lại anh thấy nó cũng ngầu ngầu. Vừa láo vừa xinh, vừa ngoan hiền lại vừa mạnh mẽ, muốn gì có đó, có em là nhất rồi. Hơn một tháng trời, ngày nào cũng nhìn thấy em cười, đôi lúc thấy em hờn dỗi, hình như anh bị quen với điều đó quá rồi, nên khi muốn mở miệng nói ra câu tạm biệt lại thấy khó khăn vô cùng. Rõ ràng em nhắm mắt nhưng lại như nhìn thấu rõ tâm can của anh. Anh nghe em thì thầm nói khẽ:"Muốn gì thì nói đi, để trong lòng đau bụng ráng chịu."Trước giờ đều là không có xưng hô chủ ngữ vị ngữ gì hết như vậy. Nghe láo vô cùng nhưng cũng dễ thương vô đối. Bạn nhỏ dù không biết anh khuất tất cái gì nhưng vẫn dùng cách của mình khuyên anh nói ra nếu cần thiết. Huỳnh Sơn vươn tay đến, xoa lấy mái tóc đen nhưng lại lẫn vào cái màu vàng nâu nhàn nhạt do cháy nắng và hơi xơ rối của em. Em khó chịu tính né đầu ra thì anh lại nói:"Cho tôi sờ một chút thôi. Tôi sắp về Hà Nội rồi."Thế là em lặng thinh. Họ im lặng như thế cho đến khi hoàng hôn buông hẳn xuống, nép sau những ngôi nhà xập xệ bình phàm ở chốn này. Cứ tưởng Sài Gòn cứ chia tay với mình trong lặng thinh như thế làm cho lòng Huỳnh Sơn không khỏi ủ rũ một phen. Cúi đầu quay bước, lại nghe tiếng người cất lên."Bao giờ đi?""Sáng sớm ngày mốt tôi bay.""Ừ, vậy mai vẫn gặp được lần cuối đúng không?""Mai... Phải xếp đồ.""... Không biết. Không muốn thì thôi!"Hình như bạn nhỏ giận rồi hay sao đó. Nói xong là vùng vằng bỏ đi luôn không thèm tạm biệt nhau câu nào làm lòng Sơn buồn rười rượi. Không phải nói Sài Gòn quanh năm ấm áp hả, sao hôm nay lại lạnh lùng quá?Huỳnh Sơn sắp xếp hết đồ đạt tươm tất vào trong chiếc vali của mình thì đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Anh dự định chạy ù ra chỗ cũ để gặp em nhưng khổ nổi họ hàng lại đến tạm biệt ngồi rất đông đúc ngoài phòng khách, anh muốn đi cũng không đi được. Chân tay cứ thấp thỏm không yên, may mà mẹ nhìn thấy anh như ngồi trên chảo lửa thì hỏi thăm rồi cho phép anh đi một lát nhanh chóng rồi về ăn cơm tối với mọi người. Thế là mừng rỡ mà chạy đi đến xỏ nhầm cả dép. Đến nơi mặt trời đã lặn hẳn, những ngọn đèn đường lập lòe được thắp sáng nhưng cũng chẳng rọi nổi được sân bóng nhỏ. Nhìn quanh quất, chẳng thấy người đâu, chắc là người còn giận hoặc là Sơn đến trễ rồi. Anh ngồi thụp xuống, thở dài một hơi tủi thân không kể hết. Đến lúc chia tay cũng không biết được tên bạn nhỏ là gì, uất ức này để đâu cho hết đây Sài Gòn?Leng keng. Cơn gió nhẹ thổi làm ngân vang lên những thanh âm trong trẻo, nhất là thanh âm của em."Tưởng nhớ Hà Nội, gấp về lắm rồi, không muốn đến gặp nữa."Anh ngẩng đầu lên, thấy em đang đưa tay nghịch chiếc chuông gió, môi hơi dẫu lên, rõ là còn hờn tủi. Ánh mắt tức thì sáng lên, như thể nhìn thấy mặt trời nhỏ của mình, anh mừng rỡ nhào đến ôm bạn nhỏ vào lòng, tham luyến chút hơi ấm của em trong vòng tay. "Tôi cứ tưởng bạn về rồi.""Cũng tính vậy đó! Chờ lâu, muỗi cắn ngứa muốn chết.""Xin lỗi nha!" - Anh cười khì trong lòng ngập tràn vui vẻ mà siết lấy eo em, đung đưa người."Tự nhiên xin lỗi. Điên khùng."Em đẩy người kia ra, không cho anh tự tung tự tác, một tay xiết eo em, một tay vò đầu em nữa. "Nè!" - Chiếc chuông gió theo động tác của em mà bị lay mạnh, va leng keng vào nhau. - "Quà Sài Gòn.""Sao lại tặng tôi cái này.""Hôm trước thấy mấy người đứng ngó trước nhà. Chắc thích nên tặng."Dẫu có là Sài Gòn hay Hà Nội cũng không hề thiếu mấy thứ đồ chơi như chuông gió này nhưng cái mà anh cầm trên tay là cái độc quyền duy nhất. Cái mà Huỳnh Sơn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, cái mà anh sẽ luôn trân trọng và nâng niu. "Cảm ơn quà Sài Gòn nhé! Nhưng mà bạn nói chuyện đừng có không đầu không đuôi như thế được không? Tôi tên là Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn, bạn nhỏ nhớ chứ?!""Nhỏ con mắt mấy người!""Tôi tên Sơn không phải mấy người."Giọng anh nghiêm nghị, tức thì bức ép người nhỏ hơn vào thế yếu. Em cúi đầu lí nhí đáp:"Biết rồi. Đồ Hà Nội khó tính.""Tại Sài Gòn nhỏ mà không ngoan đấy!""Chắc gì mấy người lớn hơn mà lên giọng."Lại nữa rồi, Sơn búng nhẹ vào trán của cái người mới hất mặt lên kia làm đứa nhỏ hồng mắt phồng má."Tôi học lớp 10 rồi, tôi biết bạn nhỏ mới học trung học cơ sở đấy! Chưa bắt gọi anh là may rồi.""Lớn hơn có hai tuổi mà bày đặt. Hứ!"Anh cười, còn muốn chọc bạn nhỏ thêm nữa nhưng điện thoại mang theo trong túi đã vang lên tiếng nhạc chuông. Là mẹ gọi, hối anh mau quay trở về. Anh tiếc rẻ nhìn bạn nhỏ, dù trong đêm tối, em vẫn thấy được ánh mắt kia lưu luyến và âu sầu đến nhường nào."Vậy... Tôi về nha.""..."Em không đáp chỉ quay mặt đi, cứ như tỏ vẻ không quan tâm. Đến cuối cùng vẫn là không nói tên, anh cũng không muốn ép uổng em, chỉ biết đành tự mình khắc ghi bóng dáng người trong trí nhớ và trong những tấm ảnh mờ nhòe được anh chụp trộm. "Tạm biệt Sài Gòn nhé! Sẽ nhớ Sài Gòn nhiều."Anh mỉm cười rồi ôm theo cái chuông gió mà quay đi. Bước chân càng xa càng xa, đến khi sắp ra khỏi sân bóng anh mới nghe người đó nói to:"Anh Sơn! Em tên Khoa, Trần Anh Khoa."Khoa đứng dưới ánh đèn màu vàng nhạt, môi hơi mím lại, anh thấy khóe mắt em hình như hơi ửng hồng. Không ai biết Huỳnh Sơn đã vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào đâu. Lời hồi đáp đó cho anh biết rằng nắng Sài Gòn cũng lưu luyến một người là anh. Anh vừa cười vừa hét to đáp lại."Anh nhớ rồi! Bé Tin bé Khoa ở Sài Gòn nhớ mau ăn chóng lớn nhé!"Em nghe được lời đó của anh thì trợn to mắt sau đó như thẹn thùng mà giẫm mạnh chân xuống đất làm Huỳnh Sơn cười ha hả."Ai cho anh gọi tên ở nhà của tui!"Thật sự là quá đáng yêu, anh cũng muốn đến ôm em thêm một cái nữa nhưng có lẽ thời gian không còn nhiều, chỉ đành vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi. "Anh Sơn đi mạnh giỏi."Đó là lời cuối cùng Sài Gòn gửi lại cho Hà Nội, làm lòng người nhớ mãi không thôi. Để rồi đến sau này Huỳnh Sơn sau khi tốt nghiệp lại chọn đi xuôi về phương nam, tìm đến chốn Sài thành hoa lệ mà bon chen với đời. Bởi đâu đó trong tâm trí anh vẫn luôn thôi thúc mình cần đặt chân lên mảnh đất này và rồi nắng hạ Sài Gòn thân yêu năm nào sẽ tìm đến. Có nhiều người khi biết quyết định đi vào nam lập nghiệp của anh trong khi gia đình và bản thân lớn lên ở miền bắc thì không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lý do, anh chỉ cười mà không đáp cụ thể chỉ nói là có điều gì đó luôn thôi thúc mình. Còn trong tâm anh thì lại rất rõ câu trả lời: vì Sài Gòn có Trần Anh Khoa. "Sơn, dẫn bạn này đi làm quen các phòng ban giúp anh.""Dạ vâng. Bạn tên gì ấy nhờ?" - Huỳnh Sơn đang loay hoay với đồng giấy tờ trước mắt, không ngẩng đầu lên mà hỏi người đang đứng ngay cạnh."Dạ, em tên là Trần Anh Khoa, nhân viên mới của phòng marketing."Chớp mắt, vậy mà đã hơn mười năm rồi nhỉ!_________________Mấy nay hai chủ tiệm năng suất giữ chuỗi phết, ngày nào em cũng high tới sáng 🤭. Sảng mà tắt văn không viết được thêm chương nào mới tại thấy cỡ nào cũng không đọ là bánh hai chủ tiệm cook. Không biết tới đó update chương kiểu gì nữa 😌
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me