LoveTruyen.Me

Gauze Alcohol Trans Homicidal Liu X Jane The Killer

Liu im lặng lùi lại, thận trọng theo dõi nhất cử nhất động của cô, đặc biết là con dao trên tay. Jane biết rằng vũ khí chẳng có tác dụng gì đối với anh, nhưng chao ôi, đó là cách duy nhất cô có thể làm để anh tránh xa cô. Cái chạm của anh vượt quá giới hạn chịu đựng của cô, Jane thực không muốn lòng mình rối bời bởi nó. Cô chỉ-

Anh đưa tay lên rồi bước chầm chậm lại gần cô, ánh mắt chan chứa thứ cảm xúc mà cô không thể nhìn thấu. "Anh... Anh xin lỗi..."

"Không...!" Ánh mắt Jane đanh lại, trong giọng nói cô có sự đau đớn tột cùng. Cô loạng choạng bước tới, tay siết chặt cán dao. "Anh rõ ràng biết việc tìm thấy thằng chó đó quan trọng với tôi như thế nào cơ mà! Anh biết tất cả những việc nó đã gây ra cho tôi cơ mà! Cho mẹ tôi...C-Cho bố tôi! Và anh vẫn cảnh báo cho nó biết à?"

- Jane, anh hiể-

"Không hề! Anh thương hại con quái vật đã hủy hoại gia đình tôi, giết chết bố mẹ tôi...! A-Anh...!" Nước mắt rơi lã chã tuôn rơi trên gò má Jane. "A-Anh... cố tình làm thế..."

Tim Liu bất chợt nhói đau. Thứ nhất, cô đã xúc phạm em trai anh, người thân duy nhất còn sống của anh. Kể cả khi Jeff đã làm rất nhiều điều tồi tệ thì Liu vẫn luôn là anh trai của hắn. Và thứ hai... Với những lời vừa rồi, có vẻ như cô không hề hiểu điều ấy. Không, nó giống như cô không muốn biết và cũng không muốn hiểu những cảm xúc, những suy nghĩ của anh về việc này.

Sau khi quen biết và cùng sống với nỗi đau giống như nhau, anh nghĩ rằng lẽ ra cô phải hiểu được anh chứ.

"...Em... thực sự nghĩ rằng anh làm vậy để em đau đớn thế này sao?" Liu hỏi, nở một nụ cười méo mó nhằm che đi hàng nước ở trên vành mắt đang chực trào ra.

Jane hít một hơi, đầu vẫn lắc liên tục, con dao của cô lóe sáng dưới ánh đèn đường mờ ảo.

"Anh biết mà...! Anh biết tất cả mọi chuyện, vậy mà vẫn..." Giọng cô càng thêm run rẩy, từ ngữ phát ra như bị chặn lại nơi cuống họng. "Vậy mà anh vẫn cố làm thế!" Cô cố tìm mọi ngôn từ để làm sao cho sức sát thương là lớn nhất. Để anh ta phải trải qua cảm giác đau khổ tột cùng của cô, xem anh ta đối mặt với nó bằng cách nào. Nhưng sau tất cả, cô... cô không thể chịu đựng chuyện này thêm nữa. Jane đã nói hết tất cả những điều đáng kinh tởm mà Jeff làm, vậy mà Liu...

-... Tôi... T-Tôi ghét anh! Thằng k-khốn nhà anh-

Càng cố nuốt nước mắt vào trong thì lại càng khó để cầm được nước mắt. Hai mắt cô như muốn rơi theo hàng lệ, từng hơi thở như nghẹt cứng lại bởi nỗi tức giận đèn nặng lên hai lá phổi.

Ngay lúc cô hít vào, Jane như tan vỡ thành trăm mảnh. Nhìn vào dáng vẻ của cô, Liu biết rằng cô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nước mắt rơi đầy trên gò má trong khi cô cố giữ cho bản thân khỏi gục ngã. Tầm nhìn của cô bị nước mắt làm cho mờ đi, hai mắt cay xè bởi cơn gió lạnh mỗi khi cô chớp mắt. Hai chân cô lảo đảo, thân thể cô như nóng như lửa đốt khi phải dồn nén sự tức giận cùng cực.

Sụt sịt, nức nở, lòng đau đớn, cô dùng tay quệt đi để che giấu.

Là do tất cả những gì Liu đã làm.

"...Đ!t mẹ mày. Đ!t mẹ mày và cả thằng e..." Jane khóc nấc lên, chửi rủa tất cả mọi thứ. Mọi người. Mọi vật. "Đ-Đ!t mẹ mày...! T-Tao ước rằng mày...'

Lại một lần nữa cô thở không nổi, một lần nữa cô lắc đầu dữ dội. Mắt lại mờ đi, cơ thể lại run rẩy liên hồi. Con dao tuột khỏi tay cô mà rơi xuống nền bê tông lạnh lẽo, tạo một tiếng "keng" lớn, tiếng nức nở của cô chạm đến màng nhĩ người kia như tiếng khóc của một thiên thần, những ngón tay đang run lên bần bật đưa lên che đi đôi mắt cô.

Đôi mắt tuyệt mỹ ấy...

                                     Đôi mắt anh từng yêu chiều...

Nhưng chẳng phải ai khác mà chính Liu lại đang bị cô ghét bỏ mà che giấu đi đôi mắt ấy...

Tuy vậy...

Khi cô ngã quỵ, lớn tiếng tuôn ra những tràng chửi rủa, thay vì đến bên an ủi cô...

- Được rồi. Đúng vậy... Thế quái nào cũng được.

Liu nắm chặt tay, biểu cảm trên gương mặt cũng đanh lại. Đôi mắt xanh lá lấp ló sau mái tóc nâu. 

"Có vẻ em chưa sẵn sàng để nghe." Giọng nói anh thật ôn nhu, giống như anh đang tránh né việc biểu hiện cảm xúc qua câu nói của mình. "Và chắc hẳn em cũng sẽ không bao giờ muốn nghe..."

Cô chẳng thể nghe rõ những lời Liu nói. Không. Đúng hơn là mọi thứ đều không chạm được đến tâm trí cô khi cô đang không thể tránh khỏi mà hồi tưởng lại những gì Jeff đã làm và nnhungwx thứ liên quan đến hắn.

- Nhưng để anh nói việc em cần phải nghe: anh nghĩ nếu em không bám theo Jeff một cách mù quáng, chúng ta đã có thể hạnh phúc hơn nhiều rồi.

Phong cách chiến đấu của hắn ta. Kiểu người mà hắn muốn biến thành nạn nhân của mình. (Đây là suy nghĩ của Jane á)

"Điều đó rất là phiền, em biết mà... Việc cố bắt được nó ấy." Liu nói ra những suy nghĩ của mình, rồi cuối cùng cũng quay đi, chiếc khăn sọc như giấu đi sự đau khổ trong giọng nói của anh. "Việc em làm thế khiến anh suy nghĩ nhiều lắm, em biết chứ? Khi một người nghĩ rằng bạn gái của mình có tình cảm với em trai mình thì... nó khiến người ta phải suy ngẫm nhiều điều..."

Tìm kiếm những vụ giết người đáng ngờ thì dễ, chứ để nghĩ xem hắn có thể ở đâu thật sự- (cũng là suy nghĩ của Jane)

- Vì thế anh đã rời đi... để xem rằng em có tìm anh không.

Một tiếng cười đầy đau đớn, giọng nói anh liền trầm xuống, một bàn tay ngượng ngùng kéo chiếc khăn lên cao hơn, để anh có thể vùi mặt vào nó...

- Haha... Anh làm thế vì khao khát được em để tâm mà. Nhưng không, em...em vẫn chỉ mải miết tìm kiếm Jeff thôi. Ha... Haha..."

Trong đôi mắt xanh ấy có một chút dịu dàng, một chút ngọt ngào ẩn đằng sau ý thức về thực tại nghiệt ngã.

"Jane..."

Một thực tại của sự cô độc

                           Một thực tại của tình yêu không được đáp lại.

"Anh nghĩ đã đến lúc em phải nói rồi... Tại đây, ngay lúc này..."

Một thực tại của sự tự ti. 

"L-Làm ơn... Hãy nói thật lòng rằng em chẳng hề yêu anh..."

Một thực tại rằng Liu cũng như cô, đều sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi. Đôi mắt đen mở to khi nhận ra sai lầm của bản thân khi không nhận thấy điều đó sớm hơn, khi không để ý đến sự thiếu thốn mà Liu luôn khao khát được bù đắp. 

"Anh... Anh sẽ không làm phiền em nữa nếu em làm vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me