Gd X Iu Chung Ta Thuoc Ve Nhau
- Anh là G Dragon đúng không?- Ji-eun hỏi.
- BINGO! Vậy sao cô nói là cô không biết tôi là ai?- GD hớn hở.
- Thì lúc đó anh ăn mặc như trùm kiểu thế thì sao tôi nhìn rõ mặt được!
- Ha.. ĐỪNG CÓ HÉT!
- ???
- Bình tĩnh lại.. bình tĩnh lại... tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn: album, photobook... NHƯNG chỉ cần cô đừng hét lên nhé!
- Anh chỉ đang mường tượng là tôi là fan của anh hả?
- Ờ... không phải sao?- GD bối rối.
- Hơ, nghe này: tôi không phải fan của anh nên anh có thể mang nào là album hay photobook của anh đi nhé tại vì tôi không quan tâm!- cô không cố ý làm anh phật ý đâu, cơ mà vì hôm nay cô hơi khó ở thôi.
- Rồi rồi..- anh nói rồi mở cửa và đi ra ngoài. "Cô ta đanh đá cứ như anh TOP phiên bản nữ ý!"- anh tự nhủ.
"Ôi lạy chúa, đời mình thanh thản rồi.."- cô thở dài. Hùng hồn là thế nhưng khi bước ra khỏi xe, GD mới kịp nhận ra... anh không biết mình đang ở đâu nữa. Con phố vắng tanh không 1 bóng người làm anh cảm thấy hơi chột dạ. Còn chả có ai (ngoài cô kia) mà hỏi đường nữa! Anh lại còn không mang theo điện thoại nữa! Làm sao giờ? Làm sao giờ? Haiz.. kể ra thì xấu hổ vl nhưng đành phải phiền cô thêm lần nữa rồi .-.
- Ờ.. Cô có biết tôi đang ở đâu không?- anh gõ nhẹ vào cửa kính xe cô.
- Hừ.. đường ABC phố XYZ.- "Tưởng anh ta đi rồi cơ mà. Xí! Cứ thích làm màu!"- cô bất giác lại cười.
- OK.... đường ABC phố XYZ... Tôi sẽ nhớ..
- ....
- Tôi có thể vào lại xe không?
- Ôi trời đất hỡi, Ờ!
- Hì hì... cảm ơn ^///^
- *kì thị*
- Uhm... cô có thể đưa tôi tới cửa hàng đồ ăn PPAP được không?
- Này, trông tôi giống 1 người lái xe taxi lắm à?
- *lúng túng* Ờ thì... nếu 1 người đặt hàng pizza kèm tôi thì cô có thể 'vận chuyển' tôi tới đó không?
- Haiss.. ờ, thế nào cũng được!- "Thật hết nổi với anh ta mà!"- cô nghĩ rồi phóng xe đi tới đó.
Chắc vì đường tới đó không có dài lắm nên trên xe, chẳng ai nói lấy một lời nào với nhau cả. Thi thoảng, GD lại liếc trộm sang cô nhưng thấy cô chuẩn bị nhìn về phía anh là anh lại quay ngoắt đi luôn. Thật kì cục! Cuối cùng cũng tới nơi! Cả cô và anh đều bước ra ngoài. Không như tưởng tượng của anh, chiếc xe buýt đã rời đi, không để lại một dấu vết gì. *Flashback*
Sau khi mua đồ ăn, anh quản lí mang những túi đồ lên xe. Anh mang 1 chiếc túi nhỏ rồi đi tới phòng GD và gõ cửa. 'Cốc cốc! Ji Yong ơi, anh mua snack này...."- anh quản lí gọi nhưng chẳng có tiếng đáp lại. "Hmm... chắc nó ngủ rồi nhỉ? Bây giờ cũng là 11h rồi.."- anh nghĩ rồi rời đi.
*End of flashback*- Giờ thì sao?- Ji-eun hỏi.
- Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả.. Chiếc xe đó chưa bao giờ tự rời đi mà thiếu tôi cả..
- Vậy sao anh không gọi điện cho họ. Họ có thể mới rời đi thôi thì sao?
- Không đâu. Chắc nó đi cũng được 1 lúc rồi. Người ta dừng xe lại chỉ để mua chút đồ ăn thôi, làm gì mà dừng lại lâu tới vậy. Với lại anh quản lý của tôi có thói quen đi ngủ là tắt điện thoại luôn nên có gọi anh ấy cũng chẳng biết đâu..
- Hm.. vậy anh định làm gì?
- Chắc phải trú qua đêm ở đâu đó thôi...
- Anh cần tôi đưa tới khách sạn không? Có 1 cái gần đây đấy!
- NAH! Không được đâu. Tôi không muốn bị bọn paparazi chụp ảnh rồi đăng lên báo là tôi đi khách sạn với cô đâu.
- •///• Vậy thì anh tính sao?
- .... Cô có thể cho tôi ở nhờ nhà cô được không?
- HẢ?! GÌ CƠ? Không có chuyện đó đâu nhé!
- Thôi nào! Chỉ 1 đêm thôi mà!
- Không được! Tôi không thể ngủ với 1 kẻ mà tôi quen chưa đầy nửa tiếng trước nhé!
- Đi mà~~ Nếu cô không đồng ý thì tôi ở đâu được!
- Anh ngủ ngoài đường, đâu cũng được, TRỪ NHÀ TÔI!
- Khách sạn thì tôi sợ lên báo, với tôi có có tiền đâu!
- Kệ anh chứ! Đại gia blackcard như anh mà không có tiền á?
- Không phải! Vì tôi có mang theo đâu!
- Tôi sẽ nói gì với bố mẹ tôi?
- Cô sẽ không nói!
- Phải rồi. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Tới lúc đó thì anh đền kiểu gì?
- Đi mà! Cô có bị làm sao thì tôi sẽ bồi thường!
- Không!
- 500,000 ₩? 600,000 ₩ được không? Tôi cũng là người công chúng nên nếu tôi phạm tội, họ cũng đá tôi ra khỏi showbiz mà!
- Tôi nói không mà!
- 600,000 ₩ nhá!
- Ờ thì... Được! Tôi đồng ý! Nếu tôi bị làm sao, anh bồi thường 600,000 ₩! Và anh ngủ dưới đất!
- OK! 😅 Hoàn hảo!
Cả 2 cùng nói rồi bắt tay nhau, coi như có thỏa thuận ý mà!
- Này, nhưng tôi nói trước là nhà tôi không có đẹp đẽ gì đâu nhé!
- Thế nào chả được! Chỉ là 1 đêm thôi chứ mấy!
- Ha..
- Vậy..giờ sao?
- Uhm... chắc phải 1 lúc nữa mình mới đi được. Vì tôi sợ bố mẹ tôi còn đang ăn tối..
- Hả? 11h rồi còn ăn gì nữa!
- Ừ thì..bố mẹ tôi hay đi làm về muộn mà..
- Vậy chắc họ không hay dành thời gian cho cô nhỉ?
- Ừ...nhưng họ cũng phải đi làm vất vả mà.. Họ không phải bố mẹ tồi...chỉ là..hơi bận thôi.
- Uhm.. Giới thiệu bản thân chút đi! Tôi là Ji Yong. Cô tên là gì?
- Tôi là Ji-eun.
- Trùng hợp ghê! Đều 'Ji' cả!
- Đó là lí do stage name của anh là G-Dragon hả?
- Kiểu kiểu thế! 'G' là vì nó phát âm giống 'Ji'. 'Dragon' là vì tôi tuổi rồng!
- Nghe ngầu lòi quá!
- Tất nhiên!
- ... Vậy bây giờ mình đi đâu đây?
- ...Tôi đoán là mình có thể đi chơi đâu đó để giết thời gian thôi!
- Vậy thì đi nào!
Cả 2 người bèn chui vào xe và nhanh chóng thắt dây an toàn. "Tôi biết có 1 chỗ này hay cực!"- Ji-eun hồ hởi nói. Khác với lúc nãy, 2 người cũng có tán chuyện trên đường.
- Này, hôm nay anh đi đâu mà cần ra chỗ vừa nãy chờ vậy?- Ji-eun hỏi.
- À, hôm nay tôi đi fan meeting. Cái xe mà tôi tưởng vẫn còn ở đó ý là xe tour bus của tôi.
- Vậy anh làm gì mà lỡ nó vậy? Bạn gái anh đuổi à?
- Cô có thể đừng động vào nỗi đau của tôi có được không?? Tôi chia tay bạn gái tôi từ lâu rồi mà 😫
- Lol~ vậy 2 đứa con gái đuổi theo anh là ai vậy?
- Fan của tôi.
- Ha ha ha! Làm người nổi tiếng khổ ghê ta! Bị fan bắt gặp giữa đêm rồi phải chạy như chó đuổi!!
- Này này, cô tập trung lái xe đi! -///-
- Xin lỗi, chỉ là chuyện của anh làm tôi buồn cười quá!
- Xí! Không thương người ta đi lại còn...
- Anh mới cần hậu tạ tôi ý! Thật may mắn cho anh là tôi là 1 con người tốt bụng đấy!
- Rồi rồi.. 😒
- Đến nơi rồi! Xuống thôi!
2 người đang đứng trước 1 tòa nhà rất cao và rất nổi bật với nhiều bóng đèn. "Vào thôi!"- Ji-eun nói rồi kéo tay GD đi. "Uhm..tôi không biết anh thích chơi gì nên cứ vào phòng chơi bowling này nhá!"- Ji-eun nói rồi đưa anh vào 1 phòng bật đèn sáng choang.
- Woa! Cô hay tới đây lắm hả?
- Cũng thi thoảng, khi nào chả ai rủ tôi đi chơi ý!
- Không ai cả sao?
- Ừ thì..
- Uhm..
- Thôi chơi đi!
Ji-eun nói rồi cầm lấy 1 quả bóng bowling. Nhắm nhắm 1 chút, NÉM! Quả bóng chạy theo đường thẳng rồi làm đổ hết đống chai - well.. trừ 1 chai vẫn còn đứng vững 😅
- GÌ CƠ? Tui ném chuẩn vậy cơ mà! Sao lại chệch được chứ?
- Cô như vậy là giỏi vậy rồi mà!
- Hừ! Tới lượt anh đó!
- Cô đừng có kì vọng gì nhé, tôi ném đảm bảo tệ luôn!
- Đừng nói nhiều nữa! Ném đi!
GD cầm quả bóng lên rồi ném. Quả bóng lăn được khoảng 2s thì chệch luôn sang bên trái. Kết quả là chỉ có khoảng nửa số chai gỗ bị đổ..
- Sao nó lại chệch chứ?
- Hì hì, chắc tại hướng anh ném đó thôi!
- 😐
- Tôi thử!
Ji-eun ném rồi kết cục là quả bóng của cô chỉ hạ được hết (trừ 1 chai).
- Sao luôn có 1 cái bị thừa lại nhờ?
- Cô ném vậy giỏi rồi mà! 😅
- Không không không!
- Tôi ném đây!
- Uhm!
GD cầm lấy 1 quả bóng rồi ném. Quả bóng lăn rồi lại như lần trước, chệch hướng được nửa đường và chỉ hạ được hơn nửa số chai.
- Ể! Sao nó cứ chệch sang trái ý nhở!
- Anh nên tập ném thêm, Ji Yong ạ!
- Hứ! Tôi lười lắm. Thôi, mình nghỉ giải lao đi!
- Okie. Đi ăn nhé!
- Ờ...nhưng tôi không có tiền 😅
- Tôi bao cho!
- Ỏ~ cảm ơn cô nhé!
- Không cần cảm ơn!
GD và Ji-eun lại ngồi ở 1 chiếc bàn tròn gần đó.
- Menu đây nè. Chắc mình chỉ gọi đồ uống thôi nhỉ?
- Ừ.
- Hm..tôi chọn socola nóng. Anh chọn gì?
- Tôi cũng thế!
- ...
- Bồi bàn ơi, anh cho chúng tôi 2 socola nóng nhé!
- Ok. Hay uống chung không? Anh sợ bọn anh sắp hết socola rồi! - anh bồi bàn nói. "Dạ..vậy..thì.."- Ji-eun định nói với anh bồi bàn thì GD đã nhao nhao: OK anh ạ! OK OK!. "Cảm ơn em nhé! Xin chờ 1 chút!"- anh bồi bàn nói rồi mang cuốn menu đi.
- Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả! 😠
- Gì chứ! Sắp hết socola rồi mà!
- Tôi có thể gọi cái khác được mà!
- Đồ uống bây giờ còn cái gì ngon nữa đâu! Chả ai đi uống nước trái cây vào buổi đêm cả, cafe thì không tốt!
- Nhỡ đâu còn sữa thì sao?
- Sữa dở bỏ xừ ấy! Tôi cũng tiết kiệm tiền cho cô còn gì!
- ÁÁÁ! Anh là đồ đáng ghét!
- Tôi hứa là tôi không uống hết đâu mà!
- Anh cứ đợi đấy!
- Hì hì 😊
"Socola nóng đây!"- anh bồi bàn đưa ra 1 chiếc cốc sứ có nhiều socola và 1 đống kem phủ ở trên, nhìn rất ngon! 🍵
- Cô uống trước đi!
- 😑
Ji-eun tiến lại gần chiếc cốc kia. Sao tim cô cứ đập nhanh quá vậy. "Chỉ là uống thôi mà! Sẽ không sao hết!"- cô tự trấn an bản thân. Miệng cô dần dần chạm vào chiếc ống hút. Hút 1 hơi dài... Hm.. Vị ngọt của kem sữa tan chảy trong khoang miệng cô, socola nóng có vị ngọt đậm thấm vào đầu lưỡi của cô. Không hiểu sao đây là lần đầu tiên cô thấy socola nóng ngon như vậy. Đợi đã... Có gì đó không ổn. Cô vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mắt cô đã là khuôn mặt điển trai của GD. Hắn vừa hút vừa nháy mắt 1 cái với cô chứ!
- ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY!! ○\\\○
- Uống thôi!
- Chờ tôi uống xong đã chứ!- cô đỏ mặt.
- Đã nói là tôi không có tranh với cô mà! Hì hì... xí hổ rồi cơ à?~~
- Thôi đi!
- Cô đáng yêu ghê!
- -///-'
- 😂
- Kể cho tôi thêm về anh đi! Sở thích của anh là gì?
- Hm..nghe nhạc, chơi với mèo, sáng tác nhạc? Tôi đoán thế. Nhưng thường thì tôi cũng không có thời gian làm việc mình thích lắm..
- Không có? Nhưng anh là người nổi tiếng mà!
- Thì sao?
- Tôi tưởng thường người người nổi tiếng có quyền làm việc họ thích nhiều chứ!
- Không đâu. Nó không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô thấy đấy, tôi phải tham gia audition, đi học hát này nọ từ bé rồi. Lớn hơn thì sáng tác nhạc, đi tour, thời gian đâu chứ!
- Vậy anh có muốn làm những việc anh thích không?
- Tất nhiên là có rồi! Tuy bận là thế nhưng tôi vẫn cố dành thời gian rảnh cho nó mà. Với lại...đi chơi với bạn cũng làm tôi cảm thấy đỡ hơn nữa.
- Oh..tuyệt nhỉ..
- Đủ về tôi rồi đấy! Nói về bản thân cô đi!
- Nói gì chứ?
- Tất cả những thứ tôi biết là cô học đại học, cô vận chuyển pizza và cô giỏi bowling. Thế thôi!
- Tôi chả có gì để kể cả!
- Thôi nào, ai chả có 1 câu chuyện riêng!
- Tôi thì không đấy!
- Haiz.. Gia đình?
- Tôi là con duy nhất, tôi sống với bố và mẹ.
- Bạn bè thì sao?
- Hm.. tôi có 1 bạn thân nhưng sau vài sự cố thì chấm hết rồi.
- Chấm hết luôn hả? Vậy bây giờ cô không có bạn à??
- Đó là bạn thân. Tôi cũng không quan tâm lắm vì đằng nào tôi cũng sẽ chuyển trường thôi.
- Có vẻ buồn nhỉ?
- Nah, tôi đâu quan tâm.
- Vậy...phim cô thích nhất là gì?
- Tôi đọc sách.
- 😅 Sách yêu thích?
- ...cái nào cũng như nhau cả!
- Bây giờ cô đang bướng bỉnh đấy!
- Đâu có! Nghe này, không phải ai cũng đi thực tập từ bé đâu. Thực sự rất tuyệt khi anh có 1 sự nghiệp thành công và cuộc sống của anh thú vị, nhiều màu sắc. Nhưng có những người không như vậy. Tôi chỉ đang sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác thôi!
- ...
- Về đi!
Ji-eun nói rồi đứng dậy trả tiền cho anh phục vụ. 2 người đi vào trong xe rồi về. Trên đường, chẳng ai nói 1 lời nào cả, đôi lúc 2 người chỉ ngoảnh ra nhìn nhau rồi cười cười chút thôi...
Khi về nhà chắc cũng khuya lắm rồi. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên mọi vật.
- Anh cứ đứng ngoài đây chờ tôi chút nhé.
- OK!
Cô mở cửa cẩn thận rồi rón rén đi vào nhà. Trong nhà chẳng có 1 tiếng động nào cả. Chắc bố mẹ cô đi ngủ cả rồi. Cô chỉ tay ra hiệu cho GD đứng ở ngoài đi vào. Sau khi khóa cửa xong, cô đi cùng anh lên phòng mình. Sau khi đèn được bật sáng, GD nhìn thấy có rất nhiều đồ trong phòng cô. Phòng có 1 cái cửa sổ, 1 chiếc giường nhưng thứ đập vào mắt anh nhanh nhất lại chính là 1 chiếc bảng ghim đầy những bức vẽ của cô.
- Woa! Thứ này thật tuyệt! Tất cả những thứ này đều do cô tự vẽ đó hả?
- Ừ.
- Ấn tượng đấy!
- Tôi vẫn chưa hoàn thành xong 1 số bức đâu!
- Sao cô lại nói là cô không có 1 câu chuyện chứ!
- Tôi cũng không biết nữa :P
- Ý tôi là..nhìn những thứ này xem! Đây là tất cả những việc cô muốn làm à.
- Ừ!
GD đảo mắt rồi đi tham quan phòng cô. Có 1 thứ làm anh ngạc nhiên là có khá nhiều viên giấy bị vo tròn và ngoài những bức vẽ, có rất nhiều tờ giấy có chữ và nốt nhạc.
- Đây là gì vậy?- anh cầm lên 1 tờ giấy toàn chữ và nốt nhạc.
- À..vài bài linh tinh mà tôi sáng tác đó mà!
- Cô tự sáng tác hả?
- Ừ.
- Có nhiều không?
- Huhm..cũng kha khá!
- À mà khoan đã.. Cô là Lee Ji Eun đúng không?
- Ừ..sao?
- TÔI NHỚ RA RỒI!
- Shh! Nói bé đi!
- Cô đã từng tham gia Sing My Song* đúng không. Cô viết bài Good Day phải không?*Sing My Song: cuộc thi tự sáng tác rồi tự hát bài hát của mình. Au biết là au chém bay nóc nhà mà! 😂- Đúng rồi đó!
- Bây giờ tôi mới nhớ ra!
- Hì hì..
- Vậy vì sao mà cô lại bỏ giữa chừng lúc vào vòng tứ kết thế?
- Uhm..nhà tôi có việc.
- Chắc phải là việc quan trọng lắm nhỉ?
- Uhm..
- Tôi nghĩ nếu cô mà thi tiếp thì sẽ được quán quân luôn đấy!
- Làm gì!
- Thật mà! Những bài cô sáng tác còn được mấy triệu view còn gì!
- ...
- Sao cô không vào công ty giải trí nào đó! Làm ca sĩ cũng nhiều tiền mà!
- Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó. Tôi không thích viết nhạc bằng vẽ cho lắm. Anh có biết street art không?
- À, có.
- Nó có thể miêu tả khá chân thực về cuộc sống của mình nên tôi khá là thích nó. Mặc dù nó phạm pháp 😂
- Ừ ha..
- Uhm..tôi cần phải thay đồ..
- À..ờ..tôi sẽ quay đi..
- K..không..anh cứ đi vào đây nè!- cô nói rồi chỉ tay vào chiếc 'phòng' mini đựng quần áo của cô.
- Okay!
- *thay đồ*
- Wow! Phòng đựng quần áo đẹp đấy!
- Ph.. Xin lỗi nhé. Tôi chưa bao giờ cho 1 đứa con trai vào phòng cả. Đặc biệt là người nổi tiếng.
- Vậy chúc mừng cô có 1 trải nghiệm mới lạ nhé!
- ...ok. Anh có thể ra ngoài được rồi!
- *đi ra ngoài*
- Ổn chứ!
- Ừ!
- Đi ngủ thôi.
Cô đưa cho anh 2 chiếc chăn và 1 cái gối rồi leo lên giường. (Hổng có làm gì đồi bại đâu nha!) Ánh trăng chiếu sáng cho căn phòng. Không hiểu sao Ji-eun cứ thấy bồn chồn quá. Thường giờ này cô đã ngủ ngon rồi mà. Không lẽ là tại vì lần đầu tiên ngủ với con trai sao?
- Này..cô còn thức chứ?
- À, ừ.. Có gì không ổn sao?
- Không, không có gì.
- ...
- Tôi không ngủ được.
- Đùa hả trời?
- Vậy cô ngủ được không?
- Không.
- ...
- Khi tôi không ngủ được, tôi cứ nhìn lên trần nhà..nhiều lúc cứ cảm thấy thời gian như đóng băng vậy đó..
- Uhm..
- Cuộc sống...huhm..ý tôi là..tôi thấy chẳng thứ gì thật cả. Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta chỉ đơn giản là những thứ người ta nghĩ ta là thôi**Gốc: We are simply what people think we are.
Au chỉ dịch nôm na vậy thôi.- ...
- Nghe thật giả dối. Vì đằng nào..cuối cùng thì..điều đó cũng chẳng quan trọng. Anh hiểu không?
- ...
- Tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nói cái gì nữa.
- Tôi hiểu mà. Cuộc sống của tôi như vậy đó. Người ta luôn nói cho tôi những thứ tôi phải làm, tôi phải mặc, tôi phải nói. Lúc nào cũng vậy... Và sẽ luôn luôn có người theo dõi tôi. Tôi lúc nào cũng phải cẩn thận trong từng lời nói, cử chỉ vậy á. Chỉ có khoảng thời gian bây giờ..tôi mới thực sự là chính mình..
- ...
- Đó cũng là lí do tôi không thể ngủ được..
- Tôi hiểu. Nhưng tôi lại muốn được như anh cơ..
- Tại sao chứ?
- Dù có mệt mỏi nhưng tôi thấy ít nhất anh không cần lo nghĩ nhiều lắm. Chỉ cần tuân theo nguyên tắc là đủ..
- Không đơn giản như cô nghĩ đâu..
- Dù sao thì..cũng cảm ơn anh vì nghe tôi nói nhảm.
- Bộ không ai đủ kiên nhẫn để nói nhảm với cô sao?
- Thật ra thì..ít khi lắm..
- Cô cũng cô đơn nhỉ?
- ĐỪNG CÓ NÓI LINH TINH!
- Giống tôi..
- .-.
- Chúc ngủ ngon nhé!
- Uhm..chúc ngủ ngon..
Cô quay đầu vào trong rồi nhắm mắt lại. Thật là 1 ngày dài mệt mỏi... Cuối cùng cũng được nghỉ rồi... Trong phòng giờ đây hoàn toàn im ắng. Chỉ có tiếng ve kêu trong đêm...
- *khịt khịt* Cô dùng bột giặt gì mà chăn cô thơm thế? *hít hít*
- IM MAU!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry vì bây giờ au mới đăng chap mới nha. Au đền cho chap hơn 3700 từ luôn nhé 😂. Cũng cả tháng rồi nhỉ? Chap này chắc hơi thiếu muối nhờ? Thông cảm cho au nha, au chỉ muốn truyện nó thật thật chút thôi.
Au đã mất ăn mất ngủ vì scandal của TOP nên không có hứng viết truyện 😣 By the way, au rất vui khi GD ra bài mới. Untitled 2014 nghe ngọt quá~~ Au định sẽ cho 1 đoạn trong truyện liên quan tới bài hát này. Mấy bài còn lại thì..diss nhiều quá anh Long ơi! 😂 Au cũng rất vui vì sau bao thời gian chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng GD cũng trình diễn live Palette cùng IU!! Lại còn làm luôn cả Missing You nữa chứ!! Vui quá!! Au thấy buồn cười đoạn ông Gờ chạy ra rồi hù IU suýt té luôn 😂 may cho ông là cái mic của cô ko đập vào...à mà thôi 😂
Về nội dung truyện thì vì au khá là không muốn truyện này nó giống truyện ngôn tình quá nên au đang suy nghĩ lại về cốt truyện. Au muốn hỏi ý kiến các bạn là các bạn có muốn GD sau này phải đi nghĩa vụ quân sự không. Nếu có thì truyện sẽ được kéo dài thêm vài chap. Nếu không thì truyện sẽ ít biến cố hơn. À mà còn nữa, các bạn muốn trong truyện au gọi Gờ là Ji Yong hay G-Dragon Các bạn hãy cmt ở dưới nha. Ít bạn cmt quớ nên au cứ thấy cô đơn thế nào ý 😅 Nếu bạn nào rảnh thì inbox đóng góp ý kiến cho au nhé! 😃
Tái bút: Chắc phải lâu nữa au mới ra chap mới nha 😂=Irene=
- BINGO! Vậy sao cô nói là cô không biết tôi là ai?- GD hớn hở.
- Thì lúc đó anh ăn mặc như trùm kiểu thế thì sao tôi nhìn rõ mặt được!
- Ha.. ĐỪNG CÓ HÉT!
- ???
- Bình tĩnh lại.. bình tĩnh lại... tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn: album, photobook... NHƯNG chỉ cần cô đừng hét lên nhé!
- Anh chỉ đang mường tượng là tôi là fan của anh hả?
- Ờ... không phải sao?- GD bối rối.
- Hơ, nghe này: tôi không phải fan của anh nên anh có thể mang nào là album hay photobook của anh đi nhé tại vì tôi không quan tâm!- cô không cố ý làm anh phật ý đâu, cơ mà vì hôm nay cô hơi khó ở thôi.
- Rồi rồi..- anh nói rồi mở cửa và đi ra ngoài. "Cô ta đanh đá cứ như anh TOP phiên bản nữ ý!"- anh tự nhủ.
"Ôi lạy chúa, đời mình thanh thản rồi.."- cô thở dài. Hùng hồn là thế nhưng khi bước ra khỏi xe, GD mới kịp nhận ra... anh không biết mình đang ở đâu nữa. Con phố vắng tanh không 1 bóng người làm anh cảm thấy hơi chột dạ. Còn chả có ai (ngoài cô kia) mà hỏi đường nữa! Anh lại còn không mang theo điện thoại nữa! Làm sao giờ? Làm sao giờ? Haiz.. kể ra thì xấu hổ vl nhưng đành phải phiền cô thêm lần nữa rồi .-.
- Ờ.. Cô có biết tôi đang ở đâu không?- anh gõ nhẹ vào cửa kính xe cô.
- Hừ.. đường ABC phố XYZ.- "Tưởng anh ta đi rồi cơ mà. Xí! Cứ thích làm màu!"- cô bất giác lại cười.
- OK.... đường ABC phố XYZ... Tôi sẽ nhớ..
- ....
- Tôi có thể vào lại xe không?
- Ôi trời đất hỡi, Ờ!
- Hì hì... cảm ơn ^///^
- *kì thị*
- Uhm... cô có thể đưa tôi tới cửa hàng đồ ăn PPAP được không?
- Này, trông tôi giống 1 người lái xe taxi lắm à?
- *lúng túng* Ờ thì... nếu 1 người đặt hàng pizza kèm tôi thì cô có thể 'vận chuyển' tôi tới đó không?
- Haiss.. ờ, thế nào cũng được!- "Thật hết nổi với anh ta mà!"- cô nghĩ rồi phóng xe đi tới đó.
Chắc vì đường tới đó không có dài lắm nên trên xe, chẳng ai nói lấy một lời nào với nhau cả. Thi thoảng, GD lại liếc trộm sang cô nhưng thấy cô chuẩn bị nhìn về phía anh là anh lại quay ngoắt đi luôn. Thật kì cục! Cuối cùng cũng tới nơi! Cả cô và anh đều bước ra ngoài. Không như tưởng tượng của anh, chiếc xe buýt đã rời đi, không để lại một dấu vết gì. *Flashback*
Sau khi mua đồ ăn, anh quản lí mang những túi đồ lên xe. Anh mang 1 chiếc túi nhỏ rồi đi tới phòng GD và gõ cửa. 'Cốc cốc! Ji Yong ơi, anh mua snack này...."- anh quản lí gọi nhưng chẳng có tiếng đáp lại. "Hmm... chắc nó ngủ rồi nhỉ? Bây giờ cũng là 11h rồi.."- anh nghĩ rồi rời đi.
*End of flashback*- Giờ thì sao?- Ji-eun hỏi.
- Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả.. Chiếc xe đó chưa bao giờ tự rời đi mà thiếu tôi cả..
- Vậy sao anh không gọi điện cho họ. Họ có thể mới rời đi thôi thì sao?
- Không đâu. Chắc nó đi cũng được 1 lúc rồi. Người ta dừng xe lại chỉ để mua chút đồ ăn thôi, làm gì mà dừng lại lâu tới vậy. Với lại anh quản lý của tôi có thói quen đi ngủ là tắt điện thoại luôn nên có gọi anh ấy cũng chẳng biết đâu..
- Hm.. vậy anh định làm gì?
- Chắc phải trú qua đêm ở đâu đó thôi...
- Anh cần tôi đưa tới khách sạn không? Có 1 cái gần đây đấy!
- NAH! Không được đâu. Tôi không muốn bị bọn paparazi chụp ảnh rồi đăng lên báo là tôi đi khách sạn với cô đâu.
- •///• Vậy thì anh tính sao?
- .... Cô có thể cho tôi ở nhờ nhà cô được không?
- HẢ?! GÌ CƠ? Không có chuyện đó đâu nhé!
- Thôi nào! Chỉ 1 đêm thôi mà!
- Không được! Tôi không thể ngủ với 1 kẻ mà tôi quen chưa đầy nửa tiếng trước nhé!
- Đi mà~~ Nếu cô không đồng ý thì tôi ở đâu được!
- Anh ngủ ngoài đường, đâu cũng được, TRỪ NHÀ TÔI!
- Khách sạn thì tôi sợ lên báo, với tôi có có tiền đâu!
- Kệ anh chứ! Đại gia blackcard như anh mà không có tiền á?
- Không phải! Vì tôi có mang theo đâu!
- Tôi sẽ nói gì với bố mẹ tôi?
- Cô sẽ không nói!
- Phải rồi. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Tới lúc đó thì anh đền kiểu gì?
- Đi mà! Cô có bị làm sao thì tôi sẽ bồi thường!
- Không!
- 500,000 ₩? 600,000 ₩ được không? Tôi cũng là người công chúng nên nếu tôi phạm tội, họ cũng đá tôi ra khỏi showbiz mà!
- Tôi nói không mà!
- 600,000 ₩ nhá!
- Ờ thì... Được! Tôi đồng ý! Nếu tôi bị làm sao, anh bồi thường 600,000 ₩! Và anh ngủ dưới đất!
- OK! 😅 Hoàn hảo!
Cả 2 cùng nói rồi bắt tay nhau, coi như có thỏa thuận ý mà!
- Này, nhưng tôi nói trước là nhà tôi không có đẹp đẽ gì đâu nhé!
- Thế nào chả được! Chỉ là 1 đêm thôi chứ mấy!
- Ha..
- Vậy..giờ sao?
- Uhm... chắc phải 1 lúc nữa mình mới đi được. Vì tôi sợ bố mẹ tôi còn đang ăn tối..
- Hả? 11h rồi còn ăn gì nữa!
- Ừ thì..bố mẹ tôi hay đi làm về muộn mà..
- Vậy chắc họ không hay dành thời gian cho cô nhỉ?
- Ừ...nhưng họ cũng phải đi làm vất vả mà.. Họ không phải bố mẹ tồi...chỉ là..hơi bận thôi.
- Uhm.. Giới thiệu bản thân chút đi! Tôi là Ji Yong. Cô tên là gì?
- Tôi là Ji-eun.
- Trùng hợp ghê! Đều 'Ji' cả!
- Đó là lí do stage name của anh là G-Dragon hả?
- Kiểu kiểu thế! 'G' là vì nó phát âm giống 'Ji'. 'Dragon' là vì tôi tuổi rồng!
- Nghe ngầu lòi quá!
- Tất nhiên!
- ... Vậy bây giờ mình đi đâu đây?
- ...Tôi đoán là mình có thể đi chơi đâu đó để giết thời gian thôi!
- Vậy thì đi nào!
Cả 2 người bèn chui vào xe và nhanh chóng thắt dây an toàn. "Tôi biết có 1 chỗ này hay cực!"- Ji-eun hồ hởi nói. Khác với lúc nãy, 2 người cũng có tán chuyện trên đường.
- Này, hôm nay anh đi đâu mà cần ra chỗ vừa nãy chờ vậy?- Ji-eun hỏi.
- À, hôm nay tôi đi fan meeting. Cái xe mà tôi tưởng vẫn còn ở đó ý là xe tour bus của tôi.
- Vậy anh làm gì mà lỡ nó vậy? Bạn gái anh đuổi à?
- Cô có thể đừng động vào nỗi đau của tôi có được không?? Tôi chia tay bạn gái tôi từ lâu rồi mà 😫
- Lol~ vậy 2 đứa con gái đuổi theo anh là ai vậy?
- Fan của tôi.
- Ha ha ha! Làm người nổi tiếng khổ ghê ta! Bị fan bắt gặp giữa đêm rồi phải chạy như chó đuổi!!
- Này này, cô tập trung lái xe đi! -///-
- Xin lỗi, chỉ là chuyện của anh làm tôi buồn cười quá!
- Xí! Không thương người ta đi lại còn...
- Anh mới cần hậu tạ tôi ý! Thật may mắn cho anh là tôi là 1 con người tốt bụng đấy!
- Rồi rồi.. 😒
- Đến nơi rồi! Xuống thôi!
2 người đang đứng trước 1 tòa nhà rất cao và rất nổi bật với nhiều bóng đèn. "Vào thôi!"- Ji-eun nói rồi kéo tay GD đi. "Uhm..tôi không biết anh thích chơi gì nên cứ vào phòng chơi bowling này nhá!"- Ji-eun nói rồi đưa anh vào 1 phòng bật đèn sáng choang.
- Woa! Cô hay tới đây lắm hả?
- Cũng thi thoảng, khi nào chả ai rủ tôi đi chơi ý!
- Không ai cả sao?
- Ừ thì..
- Uhm..
- Thôi chơi đi!
Ji-eun nói rồi cầm lấy 1 quả bóng bowling. Nhắm nhắm 1 chút, NÉM! Quả bóng chạy theo đường thẳng rồi làm đổ hết đống chai - well.. trừ 1 chai vẫn còn đứng vững 😅
- GÌ CƠ? Tui ném chuẩn vậy cơ mà! Sao lại chệch được chứ?
- Cô như vậy là giỏi vậy rồi mà!
- Hừ! Tới lượt anh đó!
- Cô đừng có kì vọng gì nhé, tôi ném đảm bảo tệ luôn!
- Đừng nói nhiều nữa! Ném đi!
GD cầm quả bóng lên rồi ném. Quả bóng lăn được khoảng 2s thì chệch luôn sang bên trái. Kết quả là chỉ có khoảng nửa số chai gỗ bị đổ..
- Sao nó lại chệch chứ?
- Hì hì, chắc tại hướng anh ném đó thôi!
- 😐
- Tôi thử!
Ji-eun ném rồi kết cục là quả bóng của cô chỉ hạ được hết (trừ 1 chai).
- Sao luôn có 1 cái bị thừa lại nhờ?
- Cô ném vậy giỏi rồi mà! 😅
- Không không không!
- Tôi ném đây!
- Uhm!
GD cầm lấy 1 quả bóng rồi ném. Quả bóng lăn rồi lại như lần trước, chệch hướng được nửa đường và chỉ hạ được hơn nửa số chai.
- Ể! Sao nó cứ chệch sang trái ý nhở!
- Anh nên tập ném thêm, Ji Yong ạ!
- Hứ! Tôi lười lắm. Thôi, mình nghỉ giải lao đi!
- Okie. Đi ăn nhé!
- Ờ...nhưng tôi không có tiền 😅
- Tôi bao cho!
- Ỏ~ cảm ơn cô nhé!
- Không cần cảm ơn!
GD và Ji-eun lại ngồi ở 1 chiếc bàn tròn gần đó.
- Menu đây nè. Chắc mình chỉ gọi đồ uống thôi nhỉ?
- Ừ.
- Hm..tôi chọn socola nóng. Anh chọn gì?
- Tôi cũng thế!
- ...
- Bồi bàn ơi, anh cho chúng tôi 2 socola nóng nhé!
- Ok. Hay uống chung không? Anh sợ bọn anh sắp hết socola rồi! - anh bồi bàn nói. "Dạ..vậy..thì.."- Ji-eun định nói với anh bồi bàn thì GD đã nhao nhao: OK anh ạ! OK OK!. "Cảm ơn em nhé! Xin chờ 1 chút!"- anh bồi bàn nói rồi mang cuốn menu đi.
- Anh nghĩ anh đang làm gì vậy hả! 😠
- Gì chứ! Sắp hết socola rồi mà!
- Tôi có thể gọi cái khác được mà!
- Đồ uống bây giờ còn cái gì ngon nữa đâu! Chả ai đi uống nước trái cây vào buổi đêm cả, cafe thì không tốt!
- Nhỡ đâu còn sữa thì sao?
- Sữa dở bỏ xừ ấy! Tôi cũng tiết kiệm tiền cho cô còn gì!
- ÁÁÁ! Anh là đồ đáng ghét!
- Tôi hứa là tôi không uống hết đâu mà!
- Anh cứ đợi đấy!
- Hì hì 😊
"Socola nóng đây!"- anh bồi bàn đưa ra 1 chiếc cốc sứ có nhiều socola và 1 đống kem phủ ở trên, nhìn rất ngon! 🍵
- Cô uống trước đi!
- 😑
Ji-eun tiến lại gần chiếc cốc kia. Sao tim cô cứ đập nhanh quá vậy. "Chỉ là uống thôi mà! Sẽ không sao hết!"- cô tự trấn an bản thân. Miệng cô dần dần chạm vào chiếc ống hút. Hút 1 hơi dài... Hm.. Vị ngọt của kem sữa tan chảy trong khoang miệng cô, socola nóng có vị ngọt đậm thấm vào đầu lưỡi của cô. Không hiểu sao đây là lần đầu tiên cô thấy socola nóng ngon như vậy. Đợi đã... Có gì đó không ổn. Cô vừa ngẩng mặt lên thì đập vào mắt cô đã là khuôn mặt điển trai của GD. Hắn vừa hút vừa nháy mắt 1 cái với cô chứ!
- ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY!! ○\\\○
- Uống thôi!
- Chờ tôi uống xong đã chứ!- cô đỏ mặt.
- Đã nói là tôi không có tranh với cô mà! Hì hì... xí hổ rồi cơ à?~~
- Thôi đi!
- Cô đáng yêu ghê!
- -///-'
- 😂
- Kể cho tôi thêm về anh đi! Sở thích của anh là gì?
- Hm..nghe nhạc, chơi với mèo, sáng tác nhạc? Tôi đoán thế. Nhưng thường thì tôi cũng không có thời gian làm việc mình thích lắm..
- Không có? Nhưng anh là người nổi tiếng mà!
- Thì sao?
- Tôi tưởng thường người người nổi tiếng có quyền làm việc họ thích nhiều chứ!
- Không đâu. Nó không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô thấy đấy, tôi phải tham gia audition, đi học hát này nọ từ bé rồi. Lớn hơn thì sáng tác nhạc, đi tour, thời gian đâu chứ!
- Vậy anh có muốn làm những việc anh thích không?
- Tất nhiên là có rồi! Tuy bận là thế nhưng tôi vẫn cố dành thời gian rảnh cho nó mà. Với lại...đi chơi với bạn cũng làm tôi cảm thấy đỡ hơn nữa.
- Oh..tuyệt nhỉ..
- Đủ về tôi rồi đấy! Nói về bản thân cô đi!
- Nói gì chứ?
- Tất cả những thứ tôi biết là cô học đại học, cô vận chuyển pizza và cô giỏi bowling. Thế thôi!
- Tôi chả có gì để kể cả!
- Thôi nào, ai chả có 1 câu chuyện riêng!
- Tôi thì không đấy!
- Haiz.. Gia đình?
- Tôi là con duy nhất, tôi sống với bố và mẹ.
- Bạn bè thì sao?
- Hm.. tôi có 1 bạn thân nhưng sau vài sự cố thì chấm hết rồi.
- Chấm hết luôn hả? Vậy bây giờ cô không có bạn à??
- Đó là bạn thân. Tôi cũng không quan tâm lắm vì đằng nào tôi cũng sẽ chuyển trường thôi.
- Có vẻ buồn nhỉ?
- Nah, tôi đâu quan tâm.
- Vậy...phim cô thích nhất là gì?
- Tôi đọc sách.
- 😅 Sách yêu thích?
- ...cái nào cũng như nhau cả!
- Bây giờ cô đang bướng bỉnh đấy!
- Đâu có! Nghe này, không phải ai cũng đi thực tập từ bé đâu. Thực sự rất tuyệt khi anh có 1 sự nghiệp thành công và cuộc sống của anh thú vị, nhiều màu sắc. Nhưng có những người không như vậy. Tôi chỉ đang sống 1 cuộc sống bình thường như bao người khác thôi!
- ...
- Về đi!
Ji-eun nói rồi đứng dậy trả tiền cho anh phục vụ. 2 người đi vào trong xe rồi về. Trên đường, chẳng ai nói 1 lời nào cả, đôi lúc 2 người chỉ ngoảnh ra nhìn nhau rồi cười cười chút thôi...
Khi về nhà chắc cũng khuya lắm rồi. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên mọi vật.
- Anh cứ đứng ngoài đây chờ tôi chút nhé.
- OK!
Cô mở cửa cẩn thận rồi rón rén đi vào nhà. Trong nhà chẳng có 1 tiếng động nào cả. Chắc bố mẹ cô đi ngủ cả rồi. Cô chỉ tay ra hiệu cho GD đứng ở ngoài đi vào. Sau khi khóa cửa xong, cô đi cùng anh lên phòng mình. Sau khi đèn được bật sáng, GD nhìn thấy có rất nhiều đồ trong phòng cô. Phòng có 1 cái cửa sổ, 1 chiếc giường nhưng thứ đập vào mắt anh nhanh nhất lại chính là 1 chiếc bảng ghim đầy những bức vẽ của cô.
- Woa! Thứ này thật tuyệt! Tất cả những thứ này đều do cô tự vẽ đó hả?
- Ừ.
- Ấn tượng đấy!
- Tôi vẫn chưa hoàn thành xong 1 số bức đâu!
- Sao cô lại nói là cô không có 1 câu chuyện chứ!
- Tôi cũng không biết nữa :P
- Ý tôi là..nhìn những thứ này xem! Đây là tất cả những việc cô muốn làm à.
- Ừ!
GD đảo mắt rồi đi tham quan phòng cô. Có 1 thứ làm anh ngạc nhiên là có khá nhiều viên giấy bị vo tròn và ngoài những bức vẽ, có rất nhiều tờ giấy có chữ và nốt nhạc.
- Đây là gì vậy?- anh cầm lên 1 tờ giấy toàn chữ và nốt nhạc.
- À..vài bài linh tinh mà tôi sáng tác đó mà!
- Cô tự sáng tác hả?
- Ừ.
- Có nhiều không?
- Huhm..cũng kha khá!
- À mà khoan đã.. Cô là Lee Ji Eun đúng không?
- Ừ..sao?
- TÔI NHỚ RA RỒI!
- Shh! Nói bé đi!
- Cô đã từng tham gia Sing My Song* đúng không. Cô viết bài Good Day phải không?*Sing My Song: cuộc thi tự sáng tác rồi tự hát bài hát của mình. Au biết là au chém bay nóc nhà mà! 😂- Đúng rồi đó!
- Bây giờ tôi mới nhớ ra!
- Hì hì..
- Vậy vì sao mà cô lại bỏ giữa chừng lúc vào vòng tứ kết thế?
- Uhm..nhà tôi có việc.
- Chắc phải là việc quan trọng lắm nhỉ?
- Uhm..
- Tôi nghĩ nếu cô mà thi tiếp thì sẽ được quán quân luôn đấy!
- Làm gì!
- Thật mà! Những bài cô sáng tác còn được mấy triệu view còn gì!
- ...
- Sao cô không vào công ty giải trí nào đó! Làm ca sĩ cũng nhiều tiền mà!
- Tôi chưa từng nghĩ tới việc đó. Tôi không thích viết nhạc bằng vẽ cho lắm. Anh có biết street art không?
- À, có.
- Nó có thể miêu tả khá chân thực về cuộc sống của mình nên tôi khá là thích nó. Mặc dù nó phạm pháp 😂
- Ừ ha..
- Uhm..tôi cần phải thay đồ..
- À..ờ..tôi sẽ quay đi..
- K..không..anh cứ đi vào đây nè!- cô nói rồi chỉ tay vào chiếc 'phòng' mini đựng quần áo của cô.
- Okay!
- *thay đồ*
- Wow! Phòng đựng quần áo đẹp đấy!
- Ph.. Xin lỗi nhé. Tôi chưa bao giờ cho 1 đứa con trai vào phòng cả. Đặc biệt là người nổi tiếng.
- Vậy chúc mừng cô có 1 trải nghiệm mới lạ nhé!
- ...ok. Anh có thể ra ngoài được rồi!
- *đi ra ngoài*
- Ổn chứ!
- Ừ!
- Đi ngủ thôi.
Cô đưa cho anh 2 chiếc chăn và 1 cái gối rồi leo lên giường. (Hổng có làm gì đồi bại đâu nha!) Ánh trăng chiếu sáng cho căn phòng. Không hiểu sao Ji-eun cứ thấy bồn chồn quá. Thường giờ này cô đã ngủ ngon rồi mà. Không lẽ là tại vì lần đầu tiên ngủ với con trai sao?
- Này..cô còn thức chứ?
- À, ừ.. Có gì không ổn sao?
- Không, không có gì.
- ...
- Tôi không ngủ được.
- Đùa hả trời?
- Vậy cô ngủ được không?
- Không.
- ...
- Khi tôi không ngủ được, tôi cứ nhìn lên trần nhà..nhiều lúc cứ cảm thấy thời gian như đóng băng vậy đó..
- Uhm..
- Cuộc sống...huhm..ý tôi là..tôi thấy chẳng thứ gì thật cả. Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta chỉ đơn giản là những thứ người ta nghĩ ta là thôi**Gốc: We are simply what people think we are.
Au chỉ dịch nôm na vậy thôi.- ...
- Nghe thật giả dối. Vì đằng nào..cuối cùng thì..điều đó cũng chẳng quan trọng. Anh hiểu không?
- ...
- Tôi cũng chẳng hiểu tôi đang nói cái gì nữa.
- Tôi hiểu mà. Cuộc sống của tôi như vậy đó. Người ta luôn nói cho tôi những thứ tôi phải làm, tôi phải mặc, tôi phải nói. Lúc nào cũng vậy... Và sẽ luôn luôn có người theo dõi tôi. Tôi lúc nào cũng phải cẩn thận trong từng lời nói, cử chỉ vậy á. Chỉ có khoảng thời gian bây giờ..tôi mới thực sự là chính mình..
- ...
- Đó cũng là lí do tôi không thể ngủ được..
- Tôi hiểu. Nhưng tôi lại muốn được như anh cơ..
- Tại sao chứ?
- Dù có mệt mỏi nhưng tôi thấy ít nhất anh không cần lo nghĩ nhiều lắm. Chỉ cần tuân theo nguyên tắc là đủ..
- Không đơn giản như cô nghĩ đâu..
- Dù sao thì..cũng cảm ơn anh vì nghe tôi nói nhảm.
- Bộ không ai đủ kiên nhẫn để nói nhảm với cô sao?
- Thật ra thì..ít khi lắm..
- Cô cũng cô đơn nhỉ?
- ĐỪNG CÓ NÓI LINH TINH!
- Giống tôi..
- .-.
- Chúc ngủ ngon nhé!
- Uhm..chúc ngủ ngon..
Cô quay đầu vào trong rồi nhắm mắt lại. Thật là 1 ngày dài mệt mỏi... Cuối cùng cũng được nghỉ rồi... Trong phòng giờ đây hoàn toàn im ắng. Chỉ có tiếng ve kêu trong đêm...
- *khịt khịt* Cô dùng bột giặt gì mà chăn cô thơm thế? *hít hít*
- IM MAU!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry vì bây giờ au mới đăng chap mới nha. Au đền cho chap hơn 3700 từ luôn nhé 😂. Cũng cả tháng rồi nhỉ? Chap này chắc hơi thiếu muối nhờ? Thông cảm cho au nha, au chỉ muốn truyện nó thật thật chút thôi.
Au đã mất ăn mất ngủ vì scandal của TOP nên không có hứng viết truyện 😣 By the way, au rất vui khi GD ra bài mới. Untitled 2014 nghe ngọt quá~~ Au định sẽ cho 1 đoạn trong truyện liên quan tới bài hát này. Mấy bài còn lại thì..diss nhiều quá anh Long ơi! 😂 Au cũng rất vui vì sau bao thời gian chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng GD cũng trình diễn live Palette cùng IU!! Lại còn làm luôn cả Missing You nữa chứ!! Vui quá!! Au thấy buồn cười đoạn ông Gờ chạy ra rồi hù IU suýt té luôn 😂 may cho ông là cái mic của cô ko đập vào...à mà thôi 😂
Về nội dung truyện thì vì au khá là không muốn truyện này nó giống truyện ngôn tình quá nên au đang suy nghĩ lại về cốt truyện. Au muốn hỏi ý kiến các bạn là các bạn có muốn GD sau này phải đi nghĩa vụ quân sự không. Nếu có thì truyện sẽ được kéo dài thêm vài chap. Nếu không thì truyện sẽ ít biến cố hơn. À mà còn nữa, các bạn muốn trong truyện au gọi Gờ là Ji Yong hay G-Dragon Các bạn hãy cmt ở dưới nha. Ít bạn cmt quớ nên au cứ thấy cô đơn thế nào ý 😅 Nếu bạn nào rảnh thì inbox đóng góp ý kiến cho au nhé! 😃
Tái bút: Chắc phải lâu nữa au mới ra chap mới nha 😂=Irene=
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me