Gducky X Rtee Ta Can Binh Yen Thoi
Không ngoài dự đoán, anh đã bị bố cho ăn thẳng cái ấm nước khi vừa dứt câu. Mẹ anh rơi nước mắt ngăn ông lại, có lẽ bà đã biết từ lâu chỉ là đợi anh nói ra thôi. Con trai bà từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, nay thằng bé tìm được hạnh phúc thân làm mẹ sao bà có thể can ngăn nó cơ chứ? Nhưng chồng bà lại quá hy vọng vào đứa con trai độc nhất này và điều đó đã vô tình làm tổn thương đến thằng bé. Thành Long vẫn quỳ ở đó mặc cho bố anh cầm cái gậy vài năm trước ra đập vào người. Anh biết bản thân có lỗi khi không thể mang lại cho cha mẹ được cô con dâu như họ mong muốn nhưng anh cũng không muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Một lúc sau dường như đã thấm mệt, bố anh ngồi phịch xuống ghế run run chỉ vào anh:- Mày đi ra khỏi nhà tao! Tao không có đứa con như mày. Mẹ anh vừa vuốt lưng ông vừa gật đầu với anh. Tốt nhất nên để cho ông có thời gian bình tĩnh lại. Anh cúi đầu với bố mẹ một lần sau đó thất thểu rời đi. Vừa đi bộ ra đến cổng đã thấy thằng bé Gừng đứng lấp ló, coi bộ có vẻ bồn chồn lắm. Hoàng Long vừa nhìn thấy bộ dạng xanh tím của anh liền vội vàng chạy lại:- Nặng thế này cơ ạ? Anh có đi được không? Em cõng anh nha?- Anh không sao. Sao mày lại ở đây?- Anh Tage bảo em đi theo anh, sợ anh xảy ra chuyện. Anh yên tâm bọn em không nói cho ai đâu ạ. Anh gật đầu vịn vào vai thằng bé, Hoàng Long đỡ anh ra ngoài bắt taxi, vừa lên xe Gừng đã lôi từ trong túi ra một đống bông băng thuốc đỏ bôi lên hay tay bị thương của anh. Thành Long tự dưng lại thấy buồn cười.- Ở đâu ra mà sẵn thế này- Kinh nghiệm từ đợt trước á anh. Hồi trước chả hiểu ông Tage nghe ai nói ngả nói nghiêng cái gì đùng đùng chạy về nhà gào ầm lên con yêu bé Gừng. Kết quả bị bố cho mấy cái gậy cả tuần không đi đâu được.
Anh ngồi im nghe Hoàng Long kể về câu chuyện tình yêu của thằng bé với Tage. Tuổi trẻ thích thật nhỉ, thoải mái làm mọi thứ miễn là mình thích.
Khi cả hai về tới khách sạn đã thấy Tuấn Huy đứng ở sảnh chờ sẵn vẻ mặt cục súc thường ngày được thay bằng sự lo lắng. Vừa nhìn thấy hai người thằng bé vội vàng chạy lại:
- Hai anh em có sao không? - Đỡ hơn anh ngày xưa nhiều. Ít ra người ta vẫn đi được nhé.
Thế là hai thằng như cũ lao vào cắn xé nhau. Thành Long lắc đầu nhìn hai đứa rồi lại theo thói quen nhìn xung quanh một chút. Việt Hoàng phải đi tập với team Karik rồi, cũng có chút trống trải....- Công chúa!
Tiếng anh Hải gọi làm Thành Long giật mình quay lại. Đi cùng anh là Tiến Thành, Thầy Nam, Thái Tú, Huy Hoàng và cả Ricky Star.- Dạ. Mọi người đi sớm thế? Hiếm khi bọn Tiến Thành không cười đùa. Anh Hải nhìn xuống hai tay anh xong thì nhíu mày, kêu Gừng với Tage đi tập còn mình thì dắt tay anh lên phòng.- Sao lại ra nông nỗi này? Mày cũng không nói cho anh biết.
Hoàng Hải xăm soi tay anh xong thì thở dài. Thành Long chỉ biết cúi đầu không trả lời - Đã cùng team thì là anh em, có gì thì anh em sẽ đi cùng mày hoặc ít ra cũng lôi mày đi ngăn không cho bố mày mạnh tay như thế. Đm nát hết cả em bé rồi. Ricky vừa giận vừa xót em cứ đứng cằn nhằn suốt. Thầy Nam thở dài thườn thượt, Huy Hoàng trông như sắp khóc tới nơi còn Thái Tú thì mặt căng thẳng đến không thể căng thẳng hơn.- Em xin lỗi lúc ấy em chỉ nghĩ đến về nhà nói với bố mẹ chứ chả nghĩ được gì khác. Anh cúi gằm mặt, giọng nói còn mang theo chút run rẩy làm Hoàng Hải càng thêm lo lắng bèn ôm anh vào lòng. Tiến Thành lúc này không nổi quạo lên vì có người dám động vào anh Hải của nó nữa, thằng bé đặt tay lên vai anh siết nhẹ thay cho lời an ủi.- Yên tâm đi, ngoài bọn Tage với team mình ra thì không ai biết nữa đâu. Nãy bọn em mà không gặp thằng Tage thập thò như ăn trộm ngoài sảnh, dọa cho hai câu thằng bé phun mẹ ra hết thì chắc bọn em cũng không biết đâu.- Đéo hiểu sao, anh Hải giang hồ vl ạ. Dọa Tage mặt tái xanh.- Bọn mày cũng đừng có bon mồm. Chuyện của Tee thì để nó giải quyết.- Nhất là thầy Nam ấy.- Tao làm sao ?!- Sợ thầy đêm về lại thì thầm mùa xuân với thằng Gill là toang luôn.- Tao mà thiếu nghị lực thế á ?- Thôi thầy đừng có mõm.Tiếng cãi cọ, vui đùa dần dần tràn ngập xua đi không khí căng thẳng trước đó. Thành Long nhìn những người anh em của mình, cảm giác như tâm hồn cũng như được tưới mát.
Anh ngồi im nghe Hoàng Long kể về câu chuyện tình yêu của thằng bé với Tage. Tuổi trẻ thích thật nhỉ, thoải mái làm mọi thứ miễn là mình thích.
Khi cả hai về tới khách sạn đã thấy Tuấn Huy đứng ở sảnh chờ sẵn vẻ mặt cục súc thường ngày được thay bằng sự lo lắng. Vừa nhìn thấy hai người thằng bé vội vàng chạy lại:
- Hai anh em có sao không? - Đỡ hơn anh ngày xưa nhiều. Ít ra người ta vẫn đi được nhé.
Thế là hai thằng như cũ lao vào cắn xé nhau. Thành Long lắc đầu nhìn hai đứa rồi lại theo thói quen nhìn xung quanh một chút. Việt Hoàng phải đi tập với team Karik rồi, cũng có chút trống trải....- Công chúa!
Tiếng anh Hải gọi làm Thành Long giật mình quay lại. Đi cùng anh là Tiến Thành, Thầy Nam, Thái Tú, Huy Hoàng và cả Ricky Star.- Dạ. Mọi người đi sớm thế? Hiếm khi bọn Tiến Thành không cười đùa. Anh Hải nhìn xuống hai tay anh xong thì nhíu mày, kêu Gừng với Tage đi tập còn mình thì dắt tay anh lên phòng.- Sao lại ra nông nỗi này? Mày cũng không nói cho anh biết.
Hoàng Hải xăm soi tay anh xong thì thở dài. Thành Long chỉ biết cúi đầu không trả lời - Đã cùng team thì là anh em, có gì thì anh em sẽ đi cùng mày hoặc ít ra cũng lôi mày đi ngăn không cho bố mày mạnh tay như thế. Đm nát hết cả em bé rồi. Ricky vừa giận vừa xót em cứ đứng cằn nhằn suốt. Thầy Nam thở dài thườn thượt, Huy Hoàng trông như sắp khóc tới nơi còn Thái Tú thì mặt căng thẳng đến không thể căng thẳng hơn.- Em xin lỗi lúc ấy em chỉ nghĩ đến về nhà nói với bố mẹ chứ chả nghĩ được gì khác. Anh cúi gằm mặt, giọng nói còn mang theo chút run rẩy làm Hoàng Hải càng thêm lo lắng bèn ôm anh vào lòng. Tiến Thành lúc này không nổi quạo lên vì có người dám động vào anh Hải của nó nữa, thằng bé đặt tay lên vai anh siết nhẹ thay cho lời an ủi.- Yên tâm đi, ngoài bọn Tage với team mình ra thì không ai biết nữa đâu. Nãy bọn em mà không gặp thằng Tage thập thò như ăn trộm ngoài sảnh, dọa cho hai câu thằng bé phun mẹ ra hết thì chắc bọn em cũng không biết đâu.- Đéo hiểu sao, anh Hải giang hồ vl ạ. Dọa Tage mặt tái xanh.- Bọn mày cũng đừng có bon mồm. Chuyện của Tee thì để nó giải quyết.- Nhất là thầy Nam ấy.- Tao làm sao ?!- Sợ thầy đêm về lại thì thầm mùa xuân với thằng Gill là toang luôn.- Tao mà thiếu nghị lực thế á ?- Thôi thầy đừng có mõm.Tiếng cãi cọ, vui đùa dần dần tràn ngập xua đi không khí căng thẳng trước đó. Thành Long nhìn những người anh em của mình, cảm giác như tâm hồn cũng như được tưới mát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me