LoveTruyen.Me

Gego Khuc Tinh Ca Ben Bo Bien

"Dì ơi, con đi nha dì. Anh ơi, em đi nha anh."

"Shoko, con trông nó giúp dì nha, dì cảm ơn con."

"Cậu nhớ lấy dây buộc nó dính vào cậu nhá, nó tăng động lắm, thả nó ra là nó chạy mất đó."

Shoko không biết nên bày ra vẻ mặt gì nhìn màn chia tay quyến luyến sặc mùi phim drama tình cảm này. Dù sao Getou cũng không phải là đứa trẻ nít, lại chỉ đi một buổi rồi về, có nhất thiết phải bịn rịn thế không.

Gojo thở phào nhìn con xe ô tô dần khuất xa, quay đầu nhìn Himiko đang rầu rĩ nén tiếng thở dài: "Mới đó mà nó sắp phải rời xa tôi và nơi này rồi, dẫu không nỡ nhưng cũng đâu thể buộc chân thằng bé ở mãi cái nơi nghèo nàn này được."

Anh mấp máy môi mấy lần, định an ủi nhưng rồi lại thôi, chỉ rụt rè giơ tay lên vỗ vỗ vai Himiko vài cái rồi nhanh chóng thu lại.

"Tôi không sao đâu, cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi đến cửa hàng xem sao đã."

"Vâng, chào chị ạ!"

Ánh mắt Gojo dõi theo bóng lưng gầy guộc đơn bạc của người đàn bà số khổ ấy, rồi anh chợt ngẩn người nhận ra, anh đã gần quên mất hình ảnh của mẹ khi bà còn sống trông ra sao, chỉ nhớ mỗi dáng vẻ bà lúc chết mà thôi.

Hầu như lúc sống mẹ anh chẳng mấy khi cười nói hay trang điểm làm đẹp như bao người phụ nữ bình thường, chỉ thỉnh thoảng xoa đầu khen ngợi Gojo mỗi khi anh được điểm cao hoặc giành giải trong mấy cuộc thi tài năng ở trường. Bà có một thời gian biểu riêng, sáng thức dậy chuẩn bị đồ ăn cho chồng con rồi quanh quẩn trong nhà tới đi chồng con đi học đi làm về, nếu cha anh bất mãn hay cáu giận chuyện gì thì sẽ ra tay đánh đập và chửi mắng bà, sau đó đợi ông ta mệt nhoài lăn ra ngủ lại cam chịu ngồi dậy thay quần áo cho ông ta. Gojo luôn chứng kiến tất cả, đứa trẻ ấy đã từng đứng ra bảo vệ mẹ mình nhưng rốt cuộc lại bị người đàn ông đó tát một cái trời giáng chết ngất tại chỗ. Nhiều lần anh bắt gặp mẹ uống thuốc, cho tới một hôm không nhịn được bèn tò mò hỏi thử, mẹ đã nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt sầu khổ ấy, xoa đầu anh và bảo: "Mẹ bị bệnh! Rồi một ngày nào đó mẹ sẽ bỏ lại Satoru mà đi, khi đó con đừng hận mẹ, được không?"

Một cơn gió lạnh lẽo thoảng qua cắt ngang hồi ức của Gojo về người mẹ bạc mệnh, anh rùng mình một cái rồi trở về phòng lấy áo khoác, sau đó cùng đám mèo hoang rời đi.

Nhà Shoko và nhà Getou từng là hàng xóm cũ của nhau, vài năm trước gia đình cô đã dọn đi nhưng mẹ Shoko và dì Himiko vẫn giữ liên lạc. Lần này dì Himiko nhờ cô đưa cậu ra thành phố tham quan trường trước khi nhập học, sẵn tiện mua vài bộ quần áo mới cùng vài cuốn sách tham khảo chuyên ngành.

"Chị ơi, chị là bạn thân của anh Gojo ạ?"

"Sao thế? Cậu ta gây rối gì cho em và dì à?"

Getou lắc đầu nguầy nguậy rồi xua tay: "Không hề không hề ạ. Chỉ là em muốn tìm hiểu anh ấy nhưng không tiện hỏi thẳng, định thông qua chị... ờm... ừ..."

Shoko kinh ngạc nhìn sang Getou rồi trầm mặc nói: "Quyển tiểu thuyết tên 'Nơi tôi nằm xuống nở ra một khóm hoa trà', em có biết không?"

Cậu ngạc nhiên khi Shoko hỏi một đằng đáp một nẻo, mù mờ đáp lại: "A... em biết ạ nhưng không đọc vì bạn em nói đọc u ám và nặng nề lắm. Nhân vật chính cuối truyện vì trầm cảm mà treo cổ tự vẫn, chết trong cô đơn và tuyệt vọng. Em vừa nghe thôi đã không thở nổi rồi, mà sao vậy ạ?"

"Hãy đọc quyển tiểu thuyết đó rồi đến trước mặt cậu ta nói rõ ràng mọi chuyện đi."

Getou bày ra vẻ mặt khó hiểu nhưng dù vậy cũng ngấm ngầm đoán ra được quyển sách mà Shoko chính là mấu chốt cực kỳ quan trọng.

"Getou-kun này!"

"Sao vậy chị?"

"Gojo là bạn thân của chị, mặc dù chị luôn tỏ vẻ ghét bỏ và hắt hủi nhưng vẫn không nỡ bỏ rơi cậu ta. Cậu ta là một tên gay từng bị kì thị, vậy nên luôn giấu mình trong cái kén ngàn lớp, có xé bao nhiêu cũng không thấy được ấu trùng đang ẩn mình, muốn cậu ta phá kén chui ra ư... e rằng cần phải rất nhiều thời gian và kiên nhẫn. Và nếu em chẳng có ý định lâu dài với Gojo hay trong tương lai của em không hề có hình bóng cậu ta thì chị khuyên em đừng tiếp cận với cậu ta nữa", Shoko liếc nhìn sắc mặt sững sờ của Getou rồi nói tiếp, "Gojo luôn tự đổ lỗi bản thân là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ, cậu ta sống như để sám hối, như để chuộc tội. Cậu ta nói nếu mẹ không sinh ra cậu ta, nếu cậu ta không phải là một kẻ đồng tính, nếu cậu ta không có mặt trên cõi đời này thì có khi mẹ cậu ta đã không chật vật như thế."

Móng tay Getou run run bấu chặt vào lòng bàn tay đang đổ một lớp mồ hôi lạnh suýt nữa tươm máu, quyết tâm làm Gojo cười vui vẻ trong cậu thoáng lung lay chực đổ. Ban đầu cậu chỉ lan tỏa chút niềm vui nho nhỏ đến với anh trong mấy tháng anh lưu lại nhà cậu và không hề nghĩ đến chuyện sau này như lời Shoko mới nói. Cậu không phải gay, chưa kể nếu thật sự phải chung sống lâu dài với kẻ chứa một bụng toàn bí mật lại ảm đạm và u ám như Gojo, vừa nghĩ thôi Getou đã thấy ngộp thở và nặng nề rồi.

"Thấy nhụt chí ư? Hay ghê tởm cậu ta rồi?"

Cậu giật mình, ánh mắt hoảng loạn không biết đặt ở đâu đành ném ra khung cảnh phía ngoài ô cửa xe.

Gojo ngồi rất lâu bên bờ biển, dùng bọn mèo để sưởi ấm, mấy tờ giấy mang theo bên người đã bị anh dùng hết.

Anh nhớ lại từ sau hôm xảy ra chuyện, Getou lúc nào cũng đặt anh trong tầm mắt mà trông chừng, hễ thấy đôi mày anh cau nhẹ hay đuôi mắt nhăn lại là cậu lại phi tới kéo anh đi tìm trò giải khuây, không cho anh có thời gian đề buồn rầu.

Vừa nghĩ tới gương mặt tươi sáng vô tư vô ưu của Getou, môi anh bất giác kéo lên thành nét cười nhẹ.

Mặt trời từ từ trốn xuống chân trời xa tít vô tận, Gojo đứng dậy duỗi người một cái rồi cùng đám mèo thong thả quen đường thuộc lối quay về nhà trọ.

Về đến nhà, Gojo đã thấy đôi giày của Getou xếp gọn ở một góc, anh hớn hở chạy đến trước phòng cậu, nhẹ nhàng gõ cửa: "Suguru, em rảnh chưa, trò chuyện với anh một chút được chứ?"

"A... anh... em thấy hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi!"

"Em đã ăn gì chưa? Anh có thể vào xem tình trạng của em không?"

Bên trong im lặng rất lâu khiến Gojo hơi sốt ruột, vừa lo lắng hé cửa vừa hỏi thăm: "Em có sốt hay gì không? Có đau đầu không? Em im lặng thì anh vào đấy nhé?"

Tâm trạng của Getou đang rất rối bời, chưa biết nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với anh, nhác thấy cánh cửa phòng hơi hé ra một chút liền lao đến giữ chặt, hơi lớn tiếng: "Em thật sự ổn! Em cần yên tĩnh, anh có thể... đừng làm phiền em có được không?"

Nói xong Getou mới nhận ra mình vừa quá lời, liền muốn mở miệng giải thích thì nghe Gojo nói vọng vào: "Xin lỗi, để anh gọi cho chị Himiko về trông chừng em. Anh không cố ý làm phiền em đâu, anh xin lỗi. Khi nào em cần thì gọi anh, anh ở ngay bên cạnh."

Câu nói ấy nhẹ tênh nhưng lại như dao sắc cứa vào lòng Getou một vết sâu hoắm.

Gojo nói được làm được, phòng hai người chỉ cách nhau tấm vách mỏng vậy mà cậu hoàn toàn không nghe được bất kỳ tiếng động nào từ phòng bên cạnh. Chăm chú nghe kĩ mới phát hiện thỉnh thoảng có tiếng giấy chạm nhau sột soạt rất khẽ hay tiếng thở vô cùng nhẹ từ người kia truyền sang.

Getou do dự nhìn quyển tiểu thuyết mà Shoko từng đề cập trong tay, nhìn gáy sách có in chìm tên tác giả là "Sora" rồi nhẹ nhàng lật ra trang đầu tiên.

Đập vào mắt cậu là câu văn được trích trong tiểu thuyết: 'Mỗi lần quay đầu lại nhìn vào quá khứ, tôi luôn tự chất vấn bản thân rằng mình tiếp tục sống vì lí do gì?'

Getou đắm chìm trong quyển tiểu thuyết ấy không biết đã bao lâu, cũng chẳng hề chú ý đến người ở phòng bên cạnh thế nào, cho đến khi nghe được tiếng ho khe khẽ truyền đến bên kia vách ngăn, cậu mới giật mình bật dậy.

Từ sau hôm ấy anh vẫn luôn né tránh cậu, khi cậu ở nhà thì anh sẽ lén chạy ra bờ biển ngồi đến tối mịt mới về, mỗi lúc cậu có việc ra ngoài thì anh sẽ trốn biệt trong phòng, làm tần suất hai người chạm mặt nhau gần như là con số không.

Vì thế, rốt cuộc cũng có ngày Gojo bị gió biển thổi cóng đến ngã bệnh.

Gojo sợ bản thân làm phiền đến không gian riêng tư của Getou nên đã nén giọng xuống mức cực thấp, khi muốn ho cũng phải vùi mặt vào gối rồi mới dám ho nhẹ vài cái.

Khi anh bệnh cũng rất ngoan, không hề gây phiền toái gì đến ai. Tự mình nấu cháo, tự đi mua thuốc, tự đo thân nhiệt, tự lau thân thể rồi chườm khăn, như thể anh đã rất quen thuộc với việc này rồi vậy, còn tìm cớ rất thật để thành công qua mặt được Himiko nữa.

Cậu sau vài phút chần chừ đã quyết định rời phòng, hé cửa phòng anh nhìn vào, lo lắng: "Anh à, em vừa nghe anh h-"

Getou hoảng hồn thấy Gojo đang cuộn người trong chăn nằm co quắp trên tấm đệm mỏng, bên cạnh là chậu nước ấm còn bốc khói, gần đó thì la liệt vỏ thuốc và miếng dán hạ sốt.

"Xin lỗi em... vừa rồi anh ho... kinh động đến em à?", Gojo nói bằng giọng mũi rồi lồm cồm bò dậy gom mấy thứ đồ vung vãi trên sàn, "Xin lỗi... anh dọn ngay... đây..."

Getou tức giận nhào tới giữ chặt cổ tay nóng hổi của anh, gằn giọng: "Anh! Sao anh cứ luôn miệng xin lỗi em vậy?"

"Vì... vì... anh đã làm phiền tới em."

"Anh à, hôm trước là em lỡ lời, là em sai, em mới là người có lỗi. Xin anh... xin anh đừng mở miệng nói lời 'Xin lỗi' nữa được không?"

Anh mím chặt môi, cả người cứng đờ không dám tùy tiện ngả vào lòng Getou như trước nữa. Cậu thở dài, dùng tay ấn đầu anh vào hõm vai của mình, cầm chiếc khăn ướt bắt đầu lau mồ hôi trên người cho anh.

"Đã sốt đến mức này mà anh lại giấu, anh không cần mạng của mình à?"

Đầu óc anh đã choáng váng, vô thức đáp lại: "Anh đã mua sẵn cho mình một chỗ trong nhà hỏa táng rồi, lỡ chết bất đắc kỳ tử thì ít ra cũng có nơi dung thân!"

Nói xong thì lăn ra ngủ, để lại Getou ngồi đực mặt ra một lát rồi tức đến bốc hỏa, hận không thể lay tên điên này dậy mà mắng cho hả giận.

"Tên khốn nạn nhà anh...! Vái trời cho anh sốt đến quên hết đoạn quá khứ đen tối kia đi, để khi tỉnh lại có thể hạnh phúc mà sống tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me