LoveTruyen.Me

Gemdoo Jump Shot

nguyên cái đại học x từ khóa trên khóa dưới đến các thầy các cô đều truyền tai nhau một truyền thuyết kể rằng câu lạc bộ nhảy và câu lạc bộ bóng rổ của trường không hề ưa nhau, nói cho đúng thì là ghét. cũng chẳng biết mối thù ấy bắt nguồn từ bao giờ, do ai khơi mào, hay là đã được truyền bao nhiêu đời, nhưng cứ có bất cứ học sinh nào nộp đơn apply vào một trong hai sẽ bị xúi ghét bỏ bên còn lại.

ấy vậy mà xui rủi là đỗ hải đăng - sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin, thành viên câu lạc bộ bóng rổ - thì đéo nghe lời các anh lớn. bằng chứng là nó ngơ ngác thế đếch nào lại đâm thẳng vào hướng "yêu anh hùng vờ cờ lờ" đéo dứt ra được, các anh chửi như xối nước vào mặt thì cứ ra vẻ nũng nịu thui mà, hong bỏ được đâu, êm thít anh hùng nám.

ối dồi ôi, gớm vãi chó?

tin mỗi anh thụi cho mày một quả không thằng lồn con ơi?

nhưng vấn đề thứ hai là anh hùng ở đây là ai? còn ai ngoài huỳnh hoàng hùng, sinh viên năm ba khoa kế toán hay còn được biết đến là trưởng câu lạc bộ nhảy. mà thân đã là người đứng đầu câu lạc bộ nhảy thì hiển nhiên hoàng hùng thù đám bóng rổ như người ta thù người yêu cũ. thậm chí còn có lời đồn đại rằng nếu không phải vì xây dựng hình tượng thư sinh đẹp trai ngon thơm học giỏi tinh tế kinh tế tử tế thực tế và nếu làm cái lồn gì cũng đéo lo bị trường kỷ luật thì huỳnh hoàng hùng đã tụt quần ra để lại ba bãi nước đái ngay dưới cột bóng rổ.

ai tin thì tin không tin thì đi về. còn đỗ hải đăng thì đi về thật.

về làm con lô chứ tự nhiên đéo hiểu sao may vãi chó được trường xếp chung ký túc xá với anh hùng. từ hội trưởng hội anti thành người cầm đầu fanclub yêu đại học x số một vũ trụ. không biết nói gì hết, trường đáng yêu vãi lồn.

nên ngày đầu năm học, mặc dù vừa bị thằng đăng dương làm một đường đập bộp quả bóng rổ vào đầu, đỗ hải đăng vẫn cứ trưng ra nụ cười ngu si hề hề hề của người điên đang yêu (trong khi bình thường nó sẽ lao vào tỉ thí võ thuật ba trăm hiệp không thắng không cút) khiến anh thượng long chỉ muốn tẩn nó ra bã. nhưng may là ảnh chỉ nghĩ chứ ảnh không làm, không thì đầu đăng thành cái đầu heo.

suốt cả buổi sinh hoạt câu lạc bộ, đầu óc thằng đăng như bay trên mây, nhấp nha nhấp nhổm muốn đi về, làm chị mana bình thường hiền lành cũng phải cốc cho mấy cái vào đầu. vậy mà vẫn không chừa? hiển nhiên ai cũng biết nó nóng ruột muốn nhận phòng ký túc xá cho sớm, để có gì còn xà nẹo được crush bên nhảy nhót kia kìa. nhưng càng nhắc đến lại càng lộn ruột, cả đám đã chậm còn thêm chậm, ý đồ muốn làm cu con này tức chết. cả câu lạc bộ dửng dưng nhàn hạ uống nước ăn bánh, thi thoảng mới ra vẻ tao đang bàn về phương thức chiêu mộ thành viên mới đây này. mà phải cái cu con chỉ nhớ đến việc ở chung với anh hùng, thành ra chả cáu chả giận cái mẹ gì hết. cay đấy?

cuối buổi, thượng long xì một tiếng, càng nhìn thằng em mình càng thấy ngứa mắt. anh chàng thẳng tay tung cho nó quả bóng, rồi phẩy phẩy có ý đuổi nó đi nhận phòng. đăng đón lấy trái bóng tròn, vẫn ngu si ngờ nghệch toe toét tạm biệt các anh rồi cút thẳng.

cả đám nhìn thằng đăng chạy như chó đuổi, rồi quay ra nhìn nhau, rồi đỡ trán thở dài.

🏀🏀🏀🏀🏀🏀

đăng hồi hộp nhìn lại tờ giấy ghi số phòng lần nữa để chắc chắn mình không nhầm rồi mới gõ cửa. cánh cửa gỗ im lìm, nhưng có tiếng chân vọng từ đằng sau rồi tiếng "lạch cạch" vang lên. ổ khoá được xoay, cửa bật mở, ánh sáng trắng từ đèn phòng rọi vào mặt đăng, nhưng lại bị người con trai đứng ở ngưỡng cửa chắn bớt, đồng thời, làm cho anh như tỏa ra ánh hào quang. đăng chớp mắt hai cái, nuốt nước bọt cái ực.

trường đéo bịp anh em ạ. đăng xin trân trọng cảm ơn trường.

huỳnh hoàng hùng nghiêng đầu nhìn cậu trai trước mặt, một thằng ngốc nghếch đáng yêu đang nhe hàm răng có hai cái răng thỏ. ánh mắt anh lướt xuống dưới tìm đến chiếc thẻ học sinh đeo trên ngực, đỗ hải đăng, đúng là người được ghép phòng với anh rồi. mắt hùng va phải thứ khác, hơi nhíu lại đăm chiêu, ừmmm, nói ra thì hơi ấy và cũng không liên quan, nhưng mà to.

- bạn là hải đăng à? vào đi. - hùng dứt mắt khỏi thứ gây sức hút kia, nghiêng mình để cửa cho đăng vào.

đỗ hải đăng kéo đồ đạc lỉnh kỉnh vào trong phòng, lòng bàn tay mướt đầy mồ hôi sợ sệt. trường nó chia ký túc xá thành ba loại phòng; kiểu đầu là phòng có hai giường hai tầng, giá rẻ nhất nên phù hợp kinh tế đại đa số sinh viên; kiểu thứ hai là phòng có hai giường đơn, giá nhỉnh hơn một chút, thường để cho mấy đứa khó tính; kiểu thứ ba là phòng một giường đơn, dành cho bọn vừa giàu vừa sói hoang cô độc. phòng của nó và anh hùng là kiểu thứ hai, tính ra thì với hai thằng con trai chúng nó là cũng to. phòng còn được kèm thêm một tủ đồ to vật vã nên càng tiện.

đăng cun cút chất đồ vào tủ, hùng đứng cạnh nhìn chằm chằm vào lưng nó. thi thoảng anh hỏi nó vài điều, như là khoa, giáo sư chủ nhiệm, sở thích, giờ giấc sinh hoạt, ... ý đồ làm xoa dịu không khí im lặng ấy. mà thằng đăng cứ đơ như khúc gỗ, chẳng biết tiếp chuyện ra làm sao nên đến nhìn crush cũng không dám, anh hỏi gì thì nó trả lời nấy. thi thoảng nó lại lấm lét nhìn anh, nhưng anh vừa cười cái thì trốn tiệt.

chill out bro, anh có ăn thịt em đâu.

nhưng đăng vẫn không hết ngại.

tay nó vớ đến trái bóng cam, nhét vội nhét vàng vào tủ. ấy thế mà vẫn không tránh được thị lực 10/10 của hoàng hùng. anh trố mắt nhìn nó, còn nó thấy tự nhiên anh không nói năng gì cũng quay sang nhìn anh. quả bóng cam trả thù thằng ôn con quăng mình vội vàng, đập mạnh vào thành rồi văng ra ngoài, rơi xuống cạnh chân đăng.

- em chơi bóng rổ hả?

- dạ? đăng ngớ người, rồi liếc mắt theo hướng hùng chỉ nhìn đến trái bóng say hello dưới chân mình. mặt nó tái mét như tàu lá chuối, gật đầu giả lả cho qua chuyện. - ừm, cũng gọi là biết chút chút thôi ạ. em chơi không chuyên, cũng toàn chơi một mình thôi.

- không chơi cho câu lạc bộ à?

- không ạ.

- thế sao quả bóng có logo câu lạc bộ vậy em?

chết mẹ, lộ rồi.

hải đăng cụp mắt trốn tránh khi nhận thấy khoé miệng cười của hoàng hùng trượt xuống. nó tự vả vào mồm mình cả trăm lần, cay đắng lôi cả thượng long ra ăn vạ. nhìn thấy hùng mất hứng nói chuyện với mình bằng tốc độ chóng mặt, nó khóc ròng.

đỗ hải đăng, bước đầu trên hành trình tán crush, đã thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me