Gemini Fourth Only Love
Khi cậu rời đi chẳng để lại gì ngoài một tờ giấy có lẽ buông thật rồi!Cậu biết cậu và anh chẳng là gì của nhau cả chắc chỉ là bạn tình nhỉ?Nực cười ..nực cười quá ..! Nụ cười nhàn nhạt tự vấn lòng mình tại sao lại nghĩ rằng bản thân quan trọng chứ! Ha ..aCậu trở về căn hộ của mình lẳng lặng ngồi lên chiếc giường êm ái nằm xuống chìm vào sự dịu dàng nơi quen thuộc ..Quên đi quên đi .. không đáng đúng không!
____Phía anh - vừa mở mắt đã tìm bóng kiếm hình bóng người thương nhưng trông rỗng chẳng có ai nằm kế bên anh cả, anh ngơ ngác bật dậy nghĩ rằng cậu trở về phòng rồi anh thở phào cảm giác ấy lạ quá như thể cậu đã chẳng còn ở lại nơi đây nữa.Anh đi đến cửa phòng cậu gõ cửa .. *Cốc, Cốc, cốc *" Fot là anh mở cửa cho anh! " " Em nghe thấy không em! "Chẳng có hồi âm nào chẳng ai đáp lại anh cả anh thấy lo lắng nên đã mở cửa vào, căn phòng sạch sẽ không còn bất cừ thứ gì của cậu nhìn vào còn tưởng cậu chưa từng sống ở đây vậy...Anh đơ người ngờ ngợ hiểu ra vấn đề có lẽ cậu thật sự đi khỏi đây rồi ... anh tức tốc chạy về phòng thay quần áo thì thấy một mảnh giấy trên tủ cạnh giường.Nó là thứ cậu để lại cho anh ..!Anh cầm tờ giấy lên chẳng biết mình đã làm điều gì sao đột nhiên mọi chuyện lại rối tung như thế..Lời trong thư..." Chào anh, đàn anh của tôi!
Tôi biết khi tỉnh giấc anh sẽ tìm kiếm tôi, tôi không biết giờ mình đang nghĩ gì nữa nhưng dừng lại nhé .. chắc có lẽ lúc anh đọc tờ giấy này tôi đã đến nơi tôi nên đến trở về nơi tôi cần trở về...
Mối quan hệ giữa chúng ta tôi cũng chẳng biết là gì nữa..
Cảm ơn nhé vì đã chăm sóc tôi mấy ngày qua hãy cho tôi thời gian để bình ổn tâm trạng ..
Và..
Đừng tới tìm tôi xin anh đấy!Anh đọc tờ giấy lông mày cũng rũ xuống hiểu được nhưng gì cậu muốn anh hiểu rồi!... thì ra là vậy.Anh nghĩ rằng cậu không có tình cảm gì với mình nên cũng cười khờ nhìn vào căn phòng từng có cậu rồi lặng lẽ đống cửa nhẹ nhàng như thói quen ...Nhưng tại sao chứ! Cứ thế vì tôn trọng cậu mà anh đã không đi tìm cậu..Hai tiếng sau cậu đang đi xe trở về Phuket nơi mà tài sản duy nhất cậu được thừa hưởng từ ông của mình, gia đình không hạnh phúc chính là dào cản tâm lí của cậu nên hồi nhỏ cậu hay đến đây ở với ông nội, nay ông cậu đã mất tài sản để lại cho cậu là khách sạn nhỏ ở Phuket vì gần bãi biển nên nơi đây còn là khu nghỉ dưỡng khá thoải mái.Cậu bận rộn với công việc nên khó quản lí được nên đã nhờ anh họ là Nanon quản lí hộ và cho anh ấy là cổ động để chia lợi nhuận, cậu và anh họ rất thân thiết nên cậu nghĩ lần này nên đến khách sạn của mình để giải tỏa tâm trạng nặng trĩu của mình.
Về đến nơi đã thấy ông anh vui vẻ ra đón dù là việc của khách sản cũng không phải ít nhưng Nanon vẫn dành thời gian cho cậu.
" Về rồi à! "
" Ừ về rồi "
Hai người ốm nhau chào hỏi :
" Lâu lâu về nghỉ dưỡng chút thôi mà! "
" Cũng tốt công việc dạo này vẫn ổn định nhỉ? "
" Vâng cũng không tệ lắm "
" Thôi vào nghỉ ngơi đi em nhìn mày bơ phờ quá "
" Chìa khoá phòng nè! "
" OK đi nhé tối có gì tụ tập "
" Ừ ừ đi đi "
Cậu vào phòng vào khách sản nghỉ ngơi phòng cậu là phòng VIP vì cậu là chủ khách sạn nè.
Nội thất bên trong rất sang trọng cảnh ngoài cửa kính hướng thẳng ra biển vô cùng chill cậu nằm luôn trên giường ngủ một giấc..
____ 2 tuần sau ____
18 : 30 tiếng chuông cửa đánh thức cậu cậu tỉnh dậy đi đến cửa xem người bên ngoài là ai .
Là Ohm một người bạn của Nanon đến gọi cậu xuống khu nghỉ dưỡng tham gia buổi tiệc cùng mọi người hôm nay mọi người tổ chức ăn mừng màn cầu hôn của Force Book đôi bạn thân từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương.
Cậu bảo anh cứ đi mình sẽ theo sau rồi vào trong tắm rửa thay bộ đồ khác, cậu mặc một chiếc áo phong mát mẻ với một quần sót ngắn nhìn rất đáng yêu.
Xuống đến nơi mọi người đang ca hát nhảy múa với cùng vui vẻ cậu cũng nhập tiếc nhiệt tình không quên chúc phúc cho chủ nhân bữa tiệc.
Rồi mấy người bạn của Nanon rủ cậu đến làm vài chai bia mọi người chào hỏi nhau nhiệt tình:
" Em là Fourth hả? "
" Đr "
" Chào em nha, anh là Stang bạn thằng Nanon nè "
" À vâng em biết anh rồi "
" Biết chứ ngày xưa chúng ta học chung trường mà !"
" Ừ nhỉ nếu thế thì em có phải cậu bé xinh đẹp được tìm trên diễn đàn năm đó của trường không? "
" Hả "
Nói rồi anh đưa bức hình chụp cậu ở chỗ bảng thông báo được ai đó chụp lại.
Đúng cậu rồi!
" Có vẻ là thế thật đó! "
" Thả nào anh cứ thấy em rất quen! "
" Vậy hả "
Mọi người nói chuyện vui vẻ thì cậu thấy hơi không ổn món nào trên bàn cũng là món cậu thích nhưng lại rất buồn nôn, đến nỗi mà cậu phải chạy ra ngoài nôn khiến mọi người ngơ ngác thấy cậu không ổn Nanon liền tiếp tới xem cậu có sao không.
" Mày sao vậy Fot, khó chịu ở đâu à ? "
" Hơi hơi ạ cảm thấy bụng không được tốt lắm! "
" Thôi được rồi để anh đưa mày về phòng "
" Mai đi khám! "
" Nào đi "
Vừa nói Nanon vừa đỡ cậu về phòng.
Sáng hôm sau ___
Hai người đến phòng khám Nanon ở ngoài đợi .
Lát sau bác sĩ gọi anh vào và thông báo một chuyện khiến cả hai cũng sững sờ .
_________________________________
Muốn biết chuyện gì thì theo dõi tui nha :33
Ố hố chúc mọi người đọc fic vui vẻ
Vote + cmt ủng hộ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me