LoveTruyen.Me

[GEMINIFOURTH]•Anh trót yêu em rồi, vợ ơi

37 - Gài bẫy

swycha

Nhìn đống tài liệu trên bàn, nhắm chắc đây sẽ là chìa khoá để lật ván bài ngửa.

Tất cả im lặng, người này nhìn người kia, không khí trở nên nặng nề, vậy bây giờ phải làm sao... tất cả đã chuẩn bị rất kĩ rồi mà.

"Kế hoạch đã đến nước này rồi, mày tính sao Dunk" - Phuwin

"Phuwin" - Dunk

"??" - Phuwin

"Bình thường mày thông minh lắm cơ, sao hôm nay mày load chậm thế?" - Dunk

"Ý mày là sao?" - Phuwin

"Mình còn một người nữa mà" - Dunk

"Ai?" - Phuwin

"Son" - Pond

"Son?" - All

"Chính xác" - Dunk

"Wtf? mày có hâm không khi nhờ chính thằng bồ Sajja?" - Phuwin

"Em nghĩ sao?" - Pond

"Nghĩ gì?" - Phuwin

"Đương nhiên trong số chúng ta chẳng ai quen biết Son trừ mày" - Dunk chỉ Phuwin

"Đồng nghĩa với việc nó không biết đến mối quan hệ giữa Gemini và Sajja" - Pond

Pond và Dunk dường như bắt được sóng với nhau, người này nói xong tiếp đến người kia, những câu nói bình thường ấy lại liên kết thành một chủ đề, nhắm thẳng đến Sajja.

"Phuwin, mạo hiểm một lần xem" - Dunk

"Vậy là như nào, kế hoạch bỏ ngang vậy à" - Joong

"Có thật là nãy giờ mày vẫn trong cuộc trò chuyện không?" - Pond

"Mày muốn tao phải làm sao" - Phuwin

"Kế hoạch các thứ bỏ đi hết, mày hẹn thằng Son gặp mặt cho tao" - Dunk

"Còn Pond và Joong, lôi Gemini đến đó" - Dunk

Ở đây chỉ có Pond và Dunk là biến diễn biến câu chuyện đang theo chiều nào. Đúng, vốn dĩ họ không cần phải thực hiện kế hoạch như một hội trốn chui trốn lủi.

Mang tiếng là chính thất mà lại phải tạo dựng cơ hội tiếp cận chính người chồng của mình. Nhưng em vẫn cảm thấy trong lòng còn nỗi bất an, nhưng không rõ nó là gì.

Ngày 12/6

"Nhưng có nghĩ thằng đấy còn khả năng thích Phuwin không?" - Joong

"Kệ mẹ nó" - Pond

"Kể cả không thích, vẫn phải dụ được nó" - Dunk

"Mày sẵn sàng chưa Phuwinmeow" - Dunk

"Có gì đâu mà không sẵn sàng" - Phuwin

Dứt câu, từng khớp tay của Phuwin lần lượt kêu lên, cậu nghiêng cổ đến đâu là tiếng vang đến đó, ngay phía sau, cũng có một người âm thầm khởi động khớp, đến lúc cần viện trợ là ra luôn.

"Phuwin Nó kìa" - Dunk

Phuwin nghe xong liền chuẩn bị màn diễn đỉnh cao của mình, bước đi hiên ngang thẳng đến phía người đang khoá chiếc cửa kia, nhưng không, Phuwin không dừng chân trước mặt hắn, mà giảm tốc độ đi chậm lại, hai người lướt qua nhau, Phuwin mặt tỉnh bơ không ngó ngàng, nhưng tên kia thì có.

Sau khi hắn nhận ra Phuwin liền dừng lại, quay người cất tiếng gọi:

"Cậu gì ơi"

Phuwin biết cá đã cắn câu, cậu không ngay trực tiếp dừng chân lại mà vẫn cứ bước đi vờ như không nghe thấy. Làm người kia phải chạy đuổi theo, một bàn tay đặt lên vai Phuwin, hơi tiếng người đó cũng gấp hơn.

"Cậu gì ơi"

Lúc này Phuwin mới dừng chân, chầm chậm quay người lại.

"Cậu gọi tôi hả?" - Phuwin

Ngay khi thấy mặt Phuwin, tên kia mới mừng rỡ mà nói:

"Đúng là cậu rồi"

Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bản thân cậu nhìn lại bản mặt hắn cũng vô cùng khó chịu. Nhưng đây không phải lúc để cậu phát tiết điên.

Phía bên kia, Pond khi thấy tên đó chạm vào người cậu, tay liền cuộn thành hình nắm đấm, từng dây gân xanh nổi lên có thể thấy bằng mắt thường. Joong bên cạnh thấy Pond hướng mũi tên uất hận lên tên đó liền vỗ vai an ủi.

"Cố gắng lên bạn" - Joong

Pond quay lại nhìn Joong, lời thì nói thế nhưng mặt lại nhăn nhở, khoé miệng nâng cao lên. Khờ thì nhìn cũng biết là đang cười.

"Mày câm được chưa" - Pond

"Ê được rồi hay sao kìa" - Dunk

Dunk làm ngắt đoạn khi hai ông nhõi kia định gây chiến.

Phuwin bên này vừa mừng vừa ghét, mừng vì cá đã cắn câu, ghét vì cái tên đó đã chạm vào người mình.

"Cậu có phải Phuwintang không?"

"Cậu biết tôi?" - Phuwin vờ như không nhớ đến

"Tôi là Son đây" - Son

Nếu bây giờ nhận ra nhanh quá thì cũng không nên, để làm thật hơn thì Phuwin đã nhìn một lượt từ trên xuống, làm vẻ mặt thắc mắc. Một lúc sau cậu mới cười rồi trả lời.

"Àa, tôi nhớ rồi, trùng hợp thật, bao năm cậu vẫn thế nhỉ" - Phuwin

"Haha, cậu cũng vậy, mà cậu đi đâu thế?" - Son

"Tôi đi có việc thôi, nhưng tôi đang vội quá, ngại quá không nói được nhiều với cậu." - Phuwin

"Hay là cậu cho tôi số đi, rảnh hai đứa gặp lại cũng được" - Son

(tuyệt vời mẹ luôn, vẫn ngu như ngày nào) - Phuwin

"À đâu tôi gõ cho" - Phuwin

Vậy là Son đưa điện thoại của mình cho Phuwin, nhưng hắn không biết số Phuwin đưa không phải của cậu, mà là của... Pond

Hắn ấn gọi, nhưng không hề nghe thấy tiếng chuông trên người Phuwin phát ra. Cậu nhanh trí sờ hai túi quần, mặt ngơ ra một lúc rồi nói

"Ui chời, tôi để quên điện thoại ở nhà rồi, có gì về tôi check sau nhé. Tôi đi trước đây" - Phuwin

"Ừm, ok" - Son

Phía Pond bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại, mở ra thì mới biết Phuwin đưa số của mình cho tên đó, coi như cũng lanh đi.

"Á đù, nó nhảy số nhanh đấy" - Joong

"Ê??? sao Phuwin nhớ được số Pond?" - Dunk

"Số bố mẹ nó còn không nhớ??" - Dunk

Pond chỉ biết cười trừ, nhưng cũng xen lẫn một chút gọi là tự hào khi Phuwin nhớ được số mình đây. Phía sau có tiếng bước chân kèm theo giọng nói quen thuộc.

"Aaaaa xong rồi" - Phuwin

Phuwin chạy một mạch về đây, tay vừa phủi chỗ áo bị tên kia chạm vào, mồm thì vừa nói chân lại còn chạy, nhìn thôi cũng thấy mệt.

"Đi từ từ thôi, nó đuổi mày à mà chạy kinh thế" - Dunk

"Má nhìn mặt nó làm tao không nhịn được cười" - Phuwin

"Ờ mà sao Phuwin cho số của Pond" - Joong

"Kệ đi" - Phuwin

"Tối họp mặt, bàn sau, bây giờ giải tán" - Dunk

Rồi nhà ai người đó về, Phuwin và Dunk thì về nhà Dunk, bởi Fourth đang ở đó, vốn dĩ sáng nay Fourth không đi chung là em cảm thấy trong người hơi mệt, có lẽ do thai kì, từ lúc phát hiện đến nay cũng được hơn hai tuần. Bụng vẫn khônh thay đổi là bao, vốn cơ địa của con trai sẽ không thể phát triển như phụ nữ. Nên bụng nhỏ hơn là lẽ đương nhiên.

Ngay khi mở cửa, đặp vào mắt hai người là một mớ hỗn độn, sàn nhà nước lênh láng, mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi từ trên bàn xuống dưới sàn. Dunk và Phuwin đứng hình khi thấy cảnh này.

E là có chuyện không lành, Phuwin nói với Dunk lên nhà kiểm tra.

"Dunk, mày lên nhà kiểm tra, 1 là trộm, 2 là Fourth có chuyện" - Phuwin

Dunk là đã học võ từ nhỏ, nên thân thủ có hơn người không học võ là Phuwin. Có thể tránh trường hợp có trộm thì Dunk còn xử lí nhanh.

"Tao ở dưới này dọn, không đi vào mảnh thuỷ tinh thì có mà chết" - Phuwin

Dunk gật đầu hiểu ý Phuwin, cậu chạy thẳng lên phòng, đánh ra Dunk có thể mở vào luôn. Nhưng theo thói quen thì cậu vẫn gõ cửa trước khi vào.

/cốc cốc cốc/

Sau ba tiếng gõ, không hề nhận lại hồi âm. Dunk sốt ruột vặn tay nắm cửa. Nhưng lại bị khoá trái, không cần suy nghĩ nhiều, cậu một phát đạp cánh cửa mở tung.

Fourth nằm trên giường cuộn tròn mình ôm chiếc gối, người đã đổ rất nhiều mồ hôi. Dunk tiến lại gần lay lay người em dậy. Nhưng Fourth vẫn nằm trong tư thế đó không chút cử động.

"Fourth? mày làm sao đấy, người đổ mồ hôi nhiều thế, mày làm sao đấy Fourth" - Dunk

"ưm...đau..." - Fourth nhẹ giọng nói

"Đau cái gì, đau ở đâu, mày quay ra đây xem nào" - Dunk

Fourth đưa tay lên ôm bụng, Dunk nhìn theo về phía đó.

"Đau bụng, Dunk ơi..." - Fourth

"Đau bụng? em bé? PHUWINTANGGGGGGGGGGGGGGG" - Dunk

Dunk từ trên nhà hét xuống, Phuwin đang dọn cũng giật mình, vô tình làm mảnh thuý tinh cứ nhẹ qua tay. Nhưng cậu không để ý mà chạy lên nhà xem có chuyênn gì.

"Cái gìiiiii, tự nhiên hét, giật mìnhhh" - Phuwin

"Gọi xe, Fourth nó đau bụng" - Dunk

Phuwin nghe đến đây không chần chừ mà rút máy ra gọi xe cứu thương

"Ê số, cứu thương" - Phuwin

"gì sao hỏi tao??" - Dunk

"mày bảo tao gọi gấp tao không nhớ" - Phuwin

"hai thằng phế, 911" - Fourth

"Ủa tưởng 119" - Phuwin

"Moẹ ấn đại đi" - Dunk

Chật vật mãi cuối cùng đưa được Fourth vào tới bệnh viện.

"Sao bình thường mày thông minh lắm mà, nay như thằng khờ" - Dunk

"Mày khác gì tao mà nói" - Phuwin

Đang tranh luận với nhau thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.

"Ai là người nhà của cậu Fourth Nattawat nhỉ?"

"Dạ" - Dunk Phuwin

"Fourth sao vậy bác sĩ" - Dunk

Dunk lo lắng hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt bác sĩ có chút nghiêm trọng, cả Phuwin và Dunk đều hồi hộp đợi câu trả lời.

"À không sao, do cơ địa nam không dễ hấp thụ vào bào thai, nên dễ bị đau bụng, cái này không phải lo, về cho cậu ấy ăn đầy đủ chất để nuôi thai là được"

Nghe được vậy, Phuwin và Dunk mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào.

"Nhưng người nhà cũng nên để ý tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân. Nếu hôm nay không đưa vào kịp lúc, có thể sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân về sau"

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ" - Phuwin Dunk

"Ừm, bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân, chiều bệnh nhân có thể xuất viện"

Fourth đang ngủ, Dunk và Phuwin nhẹ nhàng lại gần, nhìn gương mặt nhỏ bé đang ngủ kia. Phuwin nói:

"Cái người tao yêu thương hết mực, bây giờ sao nó khổ như vậy" - Phuwin

Dunk nghe xong cũng nắm lấy tay Fourth, cậu thật sự cũng rất thương Fourth, mới đầu đương nhiên cậu không nghĩ cuộc hôn nhân đó sẽ làm Fourth của cậu thành như này.

"Dunk này, mày có thấy Fourth nên ly hôn không?" - Phuwin

Dunk quay sang nhìn Phuwin, những lúc như này, Phuwin thật sự nghiêm túc.

"Phuwin, trước khi nó ly hôn, tao muốn làm thằng đó phải trả giá" - Dunk

Phuwin ngầm hiểu ý Dunk, rút máy ra nhắn.

//ting ting//

Phuwin: Tối nay, 7h tại quán XXX

Pond: ❤️

Joong: 👍

______

Tối ngày 12/6

"Mày xong chưa lâu quá" - Dunk

"Đây đây đợi tí" - Fourth

"Lúc nào cũng đợi đợi đợi, tao cho mày ở nhà" - Phuwin

Fourth vội vã khoá cửa rồi đi ra xe.

"Xuất pháttt" - Fourth

"Từ từ, này ăn cháo tao để trên bàn chưa?" - Phuwin ngồi ghế lái, quay lại mà hòi Fourth

"Ăn rồi thưa bố" - Fourth

"Chừa nhé, mày cứ ăn ba cái linh tinh có ngày" - Dunk

Cả ba tiếp tục đi đến điểm hẹn, đến nơi đã có mặt Pond, Joong và...một người nữa không nhìn rõ mặt. Ba người từ xe bước ra, đi thẳng đến bàn đó ngồi xuống. Thì ra người không rõ mặt đó là Kan, nhưng tại sao Kan lại ở đây?

"Bắt đầu được chưa" - Kan

"Khoan, tại sao Kan lại ở đây?" - Phuwin

"Mark nói, điểm yếu của lũ nó, là Kan" - Joong

"Tao giúp chúng mày đánh trực diện" - Kan

--------------------

janglake chính hiệu tên Kannnn=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me