[GeminiFourth] Bác sĩ ơiii, nhìn người ta chút đi
1 ><
Một thân ảnh nhỏ bé đang nhảy chân sáo đến phòng bệnh, trên tay còn cầm một hộp thức ăn có hoạ tiết tinh xảo. -Cốc cốc cốc bác sĩ ơi, N'FotFot đến rồi nè. Hôm nay em thấy tình trạng khá ổn chỉ mỗi việc nhớ bác sĩ đến không thể chịu được là không ổn thôi ạ . Em mở cửa , đứng chểm chệ ngay bàn làm việc của ai kia, đặt hộp cơm lên bàn , ngồi xuống chiếc ghế , nhìn ngắm vị bác sĩ đeo kính đang chăm chú lật tới lật lui bệnh án chỉ đáp lại em vỏn vẹn một câu. -Ừm , tôi chỉ chữa mỗi bệnh về tâm lý thôi , còn việc nhớ nhung có lẽ tôi không thể khám đâu. Không nhìn đến em, bác sĩ nhẹ nhàng đưa tay đẩy gọng kính . -Nói tôi nghe, dạo gần đây cậu còn thường xuyên gặp ác mộng đó không? - lúc bấy giờ người này mới đẩy những tờ bệnh án sang một bên , ngước mặt lên hỏi em. -Ác mộng thì vẫn còn nhưng có lẽ nó đã chuyển sang một khung cảnh mới. Em không thấy hình ảnh chú chó hôm đó mà thay vào đó em mơ thấy người đó lén đến tìm em và nói chào tạm biệt, nhưng em vẫn không thể nhớ mặt anh ấy. -Có lẽ giấc mơ của cậu không hẳn là cơn ác mộng nữa rồi nhỉ? -Em cũng nghĩ là như thế. -Vậy từ giờ chúng ta sẽ tập trung về mảnh kí ức mà cậu đã mất trước đó. Tình trạng hiện tại của cậu đã tiến triển theo chiều hướng tốt rồi . Có lẽ cậu sắp chữa hết tâm bệnh rồi . -Nhưng mà bác sĩ ơi em muốn hỏi. Em nhẹ nhàng kéo ghế lại gần với hắn. Đưa tay chống cằm . -Được, cậu cứ hỏi. -hắn nhìn em , mặt vẫn giữ nguyên nét nghiêm túc. -Nếu như hết bệnh , em vẫn đến gặp bác sĩ có được không ạ? Bây giờ còn bệnh mà người ta được gặp có một lần , nếu sau này không gặp nữa, người ta không có chịu nổi đâu a. - em lại làm nũng rồi.-Tôi rất bận , nếu là bệnh nhân thì tôi sẽ tiếp ngoài việc khám bệnh ra , tất cả đều không thể.-Ơ sao lại thế? Nhưng mà em muốn gặp bác sĩ lắmm . Không gặp sao người ta chịu nổiiiii . Em muốn đưa cơm cho bác sĩ thôi. -Tôi bận lắm nên là cậu Nattawat đừng như thế nữa. Tôi chỉ muốn chửa hết bệnh cho bệnh nhân thôi. Vậy nên cậu Nattawat đừng làm khó tôi nữa. -Hôm nay tôi sẽ giảm lượng thuốc cho cậu, cậu nhận thuốc rồi về nghỉ ngơi đi tôi còn có bệnh nhân khác . - người gì mà lạnh lùng quá đi nói chuyện cũng không thèm nhìn lấy em một cái . Cứ viết viết vào toa thuốc , không lẽ em không uống thuốc cho bệnh hoài luôn á chứ. Muốn giận ghê. -Em không biết, sau này nếu hết bệnh thì em vẫn sẽ đến. Anh không cản được tình yêu của em đâu. Sau đó em đưa tay đẩy phần cơm mà em cất công học mama nấu về phía hắn. -Nè là em học mẹ làm đó. Cơm tình yêu á, bác sĩ nhớ ăn nha. Em về đây, hôm sau lại đến nhá .Nói xong em mở cửa ra về. Hắn nhìn theo nheo mắt lắc đầu chán nản. Thở dài một hơi , đưa tay kéo phần cơm về trước mặt, chậm rãi thưởng thức. ______________Em hiện tại đang là sinh viên năm cuối của khoa luật. Thật sự có rất nhiều thứ phải làm nhưng đối với em từ sáu tháng nay việc đến bệnh viện đúng lịch khám là không thể thiếu.Nói sao đây nhỉ? Rằng em thích anh từ cái hôm đầu tiên . Anh luôn khoác lên người áo blouse, đeo một chiếc kính như thế thôi cũng đủ đẹp trai lắm rồi. Em thật sự muốn mang anh về để em có thể được ngắm anh mỗi ngày. Muốn anh là của một mình em thôi. Nhưng mà theo đuổi anh chẳng dễ dàng chút nào. Hình như anh bị miễn nhiễm với cái cách thả thính của em thì phải. Em ghé phòng bệnh của anh như cơm bữa, hầu như khi nào rảnh liền ghé qua lúc thì đưa cơm, lúc thì đến tán tỉnh . Có thể nhiều khi mấy anh chị ở đây cũng đã quen với điều đó nhưng mà sao anh vẫn không lay động chút nào thật khiến người ta buồn ghê. -Nghĩ gì mà ngẩn người đó mày?- Ford đứa bạn thân của em đi đến vỗ lên vai làm em muốn rớt tim ra ngoài. -Đừng có như ma đến hù tao nữa coi. Tao chỉ là đang nghĩ chút chuyện linh tinh thôi. -Em lườm nó. -Nghĩ về anh bác sĩ thì nói luôn. -Ờ . -Sao? Thở dài là như nào? -Chỉ là tao thấy mệt mụt chút thôi. Khó đổ quá đi. Tao vắt hết mấy câu thả thính mà sáu tháng rồi ảnh chưa chịu đổ taooo. Muốn tán Gemini Norawit mà khó quá. -em nằm ườn xuống bàn.-Hơiiii thôi cố lên, cứ cố đến khi nào không nổi nữa thì ngưng. Đó giờ tao thấy mài toàn từ chối người khác, nay nghiệp quật rồi. Thì chịu đi . -Ừ chắc nghiệp quật thật. Mà nghiệp này sao trả nổi? Biết chổ nào linh không? Chỉ tao , tao đi xin để tán đổ anh bác sĩ của tao đi. Chớ ảnh hong có để ý tao xíu nào 🥲 -Hong biết, vô tiết rồi học thôi luật sư tương lai . __________________Sau một ngày ngồi ê mung trên giảng đường thì giờ em cũng được năm yên trên chiếc giường thân yêu. Luật sư tương lai Fourth Nattawat khổ từ đường tình cho đến đường đời luôn. Haizzz quá nà mịt mủi nha. Vẫn là nên tìm cách gì đó mới để cưa đổ bác sĩ Norawit thôi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me