Geminifourth Ban Nho Huong Duong
[Khu Vực Nội Bộ]
Winny: Fourthhhh
Xin lỗi. T ngủ quên mất :
Điểm danh hộ vs :
Prom: m khỏi. Thg Winny nó vừa điểm danh giúp r
Mark: chừng nào mới đến v? Trễ r kia kìa
Chờ chút :
Ăn sáng cái đã :
Winny: mắ😃
Winny: t còn chưa có j bỏ bụng mà m đòi ăn sáng
Mark: lẹ đi. Tí t gửi bài qua cho
Ố kê bổ. Kảm mơn nhìu nhó :
(Fourth đã offline)
8h30, chuông tan học vang lên. Fourth hớt hải chạy dọc theo dãy hành lang.
Câụ vội đến mức áo còn chưa gài được cả vài nút hẳn hoi. Miệng còn gặm cả miếng bánh sandwich trứng ban sáng vừa làm xong.
Chạy đến cửa giảng đường của tiết học tiếp theo. Fourth đã dần thấm mệt vì phải chạy một quãng đường dài dưới cái nắng 30° ở Bangkok.
Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn là một mảng trắng xoá. Không cẩn thận lại khiến bản thân va phải một người lạ mặt.
Fourth theo quán tính mà ngã người ra phía sau. Miếng sandwich cũng vì thế mà rơi thẳng xuống đất.
"..."
Fourth nhắm tịt mắt. Hai tay ôm chặt lấy cánh tay của ai đó.
"M-mình ngã chưa ấy nhỉ? Sao lại không cảm thấy đau vậy nè?"
Thầm nghĩ, cậu âm thầm hé mắt.
Người đàn ông với chiếc sơ mi trắng bảnh bao đang nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy cậu, trên cánh tay còn vương chút ngọt ngào của hương nước hoa cao cấp.
"Em không sao chứ?" Thấy cậu hé mắt, người đàn ông cất lời.
"K-không sao ạ"
"..."
"..."
"Em có thể buôn tay tôi ra chút có được không?"
Fourth lúc này mới biết rằng bản thân trong vô thức đã nắm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh. Cậu ngại ngùng bỏ ra rồi lại vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi. Em không cố ý"
"Ê Fourth làm gì ở đó vậy?" Chưa kịp để cậu cảm ơn đối phương vì đã giúp mình, Winny từ đâu lao đến như bay, khoác lấy cổ cậu kéo về.
"Mày làm sao đấy? Khóc đó hả?" Mark nhìn Fourth đang ấm ức đến run người bèn nhanh nhảu hỏi.
"Biết thế tao ở nhà luôn cho rồi. Ban nãy chạy đến còn không cẩn thận và phải người ta.." cậu vừa nói vừa chỉ ra khoảng không phía sau lưng mình.
"Người ta?" Winny nghi hoặc nhìn cậu rồi lại khiễng chân nhìn ra phía sau.
"Người ta nào cơ? Có ai ở đây nãy giờ hả?" Mark nhặt cặp sách của Fourth đeo lên vai mình không ngừng cẩn trọng nhòm ngó xung quanh.
"Thì.... ao!? Đâu mất rồi? Ban nãy vừa mới ở đây cơ mà!?" Fourth hoang mang đưa tay dụi dụi hai mắt.
"Thằng bạn tôiii ơi. Mới sáng ra đã chạy bán sống bán chết như thế. Có khi mệt quá lại gặp phải ảo giác chăng?" Winny tỏ vẻ đồng cảm vừa ôm vừa xoa đầu Fourth như một đứa trẻ.
"Nhiều khi mày va phải bức tường mà lại chẳng nhớ ấy" Mark bật cười nhìn đầu tóc Fourth đã bị Winny làm cho rối bù lên.
Fourth vốn cũng muốn cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng trong lúc tóm lấy tay của người bí ẩn kia, mùi hương nước hoa ngọt ngào của anh ta đã vô tình lưu lại trên vạt áo cậu. Khiến cho cậu có muốn cũng chẳng thể nào nghĩ khác đi được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Prom!"
"Bây làm cái gì mà lâu thế hả? Có biết mấy giờ rồi không?" Prom cuộn chặt cuốn sách giáo khoa trên tay đánh mạnh vào vai Mark đang không chút phòng bị.
"Aoo!? Chẳng qua gặp phải chút sự cố thôi chứ bộ!?" Mark kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Winny mệt mỏi nằm rạp xuống bàn cách Mark tận một cái ghế mà chăm chú bấm di động.
Fourth cũng mau chóng ngồi vào chiếc ghế trống giữa Mark và Winny. Cậu bắt đầu lấy tập sách ra chép lấy chép để mớ nội dung bài ban sáng mình đã bỏ lỡ.
"Tụi bây thấy giáo viên mới ở khoa mình chưa?" Winny hỏi song đôi mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình di động.
"Ai cơ?" Prom đáp lại
"Giáo viên mới á? Có đẹp không? Tên gì? mấy tuổi? nhà ở đâu vậy?" Mark tròn mắt ngó sang nhìn Winny dưới con mắt chê bai từ lũ bạn.
"Mày biến thái hả?" Prom lại một lần nữa cuộn tròn sách giáo khoa mà gõ vào đầu Mark.
"Lên confession Chula mà xem ấy. Thấy tụi nó đăng ảnh rần rần ở trển. Coi bộ cũng "hot" lắm"
Lời nói của Winny như tia sét đánh ngang tai Mark vậy. Gã nhanh nhảu mở di động lên xem chân dung tên tuổi của cái người được Winny gọi là "hot" kia.
"Gì đây... cái này mà cũng gọi là "hot" đó hả..." Mark run rẩy làm rơi điện thoại xuống bàn. Gương mặt trong thê thảm vô cùng.
"Thằng chó.. mày gạt tao.. thần tiên tỉ tỉ của tao đâu..sao lại là đàn ông vậy hảa? Fourth mau đòi lại công bằng cho taoooo"
"Thôi thôi được rồi. Để tao xem xem" Fourth tuy buồn cười nhưng phải gắn nhịn lại mà vỗ vỗ vai Mark an ủi.
Đôi tay nhỏ bé gõ gõ gì đó lên màn hình di động một lúc lâu rồi chợt dừng lại ở một bài viết ẩn danh.
.
.
.
.
.
.
😼: Trờii oii đẹp quắ vị nè. Xin in4 anh tổng tài bá đạo này nhoo.
(Cre: ảnh chụp lén ở phòng họp giáo viên ban sáng)
❤️ 468,044 người khác đã thích
.
.
.
.
.
Áo sơ mi trắng? Không nhẽ....
Fourth chìm đấm vào những dòng suy nghĩ mà bất giác đơ người.
"Làm sao vậy?" Prom hỏi
"À K-không gì đâu" Fourth cụp mắt nhìn vào bức ảnh trên màn hình.
"Mày đói bụng hả?" Winny hồn nhiên móc ra bịch bánh to thảy lên bàn.
"Mày có nhớ ban nãy tao có nói là đã va phải người ta trong lúc chạy đến đây không?"
"Nhớ. Thì làm sao? Tao đã bảo là ảo giác rồi cơ mà" Mark mút sạch tàn bánh trên tay mà thản nhiên đáp.
"Người đó mặc sơ mi trắng dài tay trên cổ còn đeo thêm cả sợi dây chuyền bạc..."
Prom ngồi bên cạnh như thể nhận ra gì đó vội ngồi bật dậy.
"Chờ đã... ý mày nói cái người ban sáng mày vô tình va phải là.."
*Cạch*
Chưa kịp nói hết câu cửa giảng đường đã bật mở.
Bước vào là người đàn ông trung niên dáng người tầm 30, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt.
"Trời má! dạy lớp mình luôn.." Mark như khóc trong lòng, khổ sở làm rơi miếng bánh khỏi miệng.
"Tiêu mày rồi Fourth ơi" Prom thở dài thầm thương thay cho số phận trớ trêu của thằng bạn.
Khán phòng đông đúc từ lúc nào đã trở nên im bặt. Trong lúc này thứ có thể nghe thấy rõ nhất chính là tiếng bước chân của người đàn ông và tiếng đập liên hồi từ trái tim của Fourth.
"Tôi là Gemini. Gemini Norawit. Từ hôm nay sẽ là giảng viên chính của các em trong năm học này"
Lời giới thiệu kết thúc cũng là lúc những lời bàn tán ngoi lên.
"Các em có gì muốn hỏi tôi thì cứ việc. Tôi không ngại phải giải đáp thắc mắc cho từng người một đâu"
"Giáo sư bao tuổi rồi ạ?" Tiếng vọng đến của một sinh viên nữ từ cuối phòng học.
"Tôi 28"
"Giáo sư đẹp quá àaaa. Thầy có người yêu chưaaa?"
"Tôi chưa có. Nhưng mà muốn tán tôi thì không phải dễ đâu" nói rồi hắn nháy mắt một cái khiến cả khán phòng như ong vỡ tổ mà mạnh ai náy hét lên.
Sau một màn giao lưu đầy nhiệt huyết của tân giáo viên và sinh viên năm 2. Mọi người cũng bắt đầu ổn định lại chổ ngồi để chuẩn bị cho tiết học.
____________________
Chap này đc viết vào mụt ngày đang suy😃Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me