Geminifourth Biet Bao Gio Tim Thay Mot Lan Nua
"Gem!!!! Suỵt ! Sao anh hét lớn thế? Đây là trung tâm thương mại đó "Flyn hoảng hốt khi Gemini bất chợt nắm lấy tay mình rồi hét to giữa biển người qua lại nói rằng cô là omega của anh. Gemini kêu đau oai oái, thầm khóc cho cái vai rộng sức dài tuổi trẻ của mình nhưng cứ làm như là anh oan ức lắm vậy, chưa về nhà ra mắt bố mẹ nhau mà cứ đùa dai như là thật." Ừ thì người ta đùa đó, mà sau này chắc thật "Flyn vờ như không nghe nhưng má đã phiếm hồng phấp phới. Cái tên này lại càn rỡ đủ đời, thế mà nụ cười trên môi Flyn cũng không bật lên nổi...
.
" Tôi,...tôi xin lỗi "Nữ nhân viên quầy hàng liên tục cúi đầu và xin lỗi cả hai, nhưng Fourth lại chỉ nhẹ nhàng nâng người cô lên rồi bảo không sao. Dù sao cũng không phải là chuyện to tát gì cả, có lẽ đứng ở vị trí của nữ nhân viên này cậu cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy..." Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi thấy cả hai người đẹp đôi cho nên là ..."Fourth nở nụ cười thật hiền, cách để duy nhất thoát ra tình cảnh lúc bấy giờ chính là thanh toán. Gemini nhìn thấy cậu không màng gì tới chuyện vừa nãy liền đâm ra sinh lo, anh biết đây không phải là điều dễ dàng gì đối với Fourth. Nhưng làm sao đây, Fourth trước giờ lúc nào cũng lầm lì yên lặng, chưa bao giờ để bụng lời ai nói gì với mình.Cũng chính vì có tính cách như thế nên không ai biết Fourth đang ôm trong mình những nỗi đau nào những cơn sóng dạt dào nào đã có thể cuốn cậu ra xa bờ cảm xúc.Nói cách khác từ lâu cậu đã biết mình là kẻ che giấu cảm xúc rất giỏi.
" Uhm...đi đâu bây giờ nhỉ? À, em muốn đi mua một ít đồ"
Mãi Fourth mới chịu lên tiếng nói rằng cậu cần gì đó, Gemini đồng ý ngay tắp lự theo chân cậu. Fourth hào hứng chọn rất nhiều đồ, phần nhiều là dành cho gia nhân ở nhà. Cậu coi họ như người thân và muốn làm gì đó để cảm ơn những điều mà họ đã đem đến cho cậu. Gemini nghe vậy thấy tâm mình nặng trĩu, anh nhận ra rằng mình không chỉ dành ít thời gian ở bên cạnh Fourth mà bản thân còn rất vô tâm đến cậu. Đến mức người mà Fourth tâm sự nhiều nhất lại là đám người hầu trong nhà.Gemini đã ngẩn người rất lâu trước nụ cười toả ra ánh ban mai của người nọ. Và trong vô thức khoé cười nơi anh lại chúm chím cong lên. Để nói thích ứng được với tình cảnh hiện tại, Gemini vẫn chưa thể làm được, vạn vật thay đổi luân chuyển theo thời gian của vũ trụ đổi vời, nhưng Gemini vẫn mãi nhìn Fourth là một cậu thiếu niên tuổi 15 mà lần đầu anh gặp.Sau nỗi đau mất đi người mình yêu, Gemini đã thả hồn trôi vào những miền tăm tối của tâm hồn, rồi tự lúc nào sinh bệnh không hay. Thi thoảng nỗi đau ngay lồng ngực ấy âm ỉ và làm Gemini cảm thấy nhói đau, mệt mỏi và quằn quại. Có lúc Gemini muốn mặc bỏ tất cả để được nắm tay Flyn một lần nữa ở cuộc đời khác nhưng định mệnh lúc nào cũng bày vẽ những tương lai không được quyền đoạt lấy mà níu kéo anh ở lại.Vì rằng Gemini đau 1 nhưng Fourth có thể đau đến tận 10.Chưa bao giờ cuộc đời cậu có nhiều nỗi đau đến như này. Mồ côi, bắt nạt và mất đi người thân duy nhất.Gemini như sực tỉnh lại, anh không thể để Fourth một mình, không thể nào ích kỉ vì tình yêu của riêng mình mà bỏ mặc cậu.Tổn thương bù đắp bằng tổn thương...thì có ích gì.Thế nhưng Gemini nào biết được có một người luôn theo dõi mình, luôn ở phía sau anh và nhìn thấy tất cả những nỗi đau anh phải chịu đựng từng ngày.Và anh có thể cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng vì anh mà người đó lại vô tình sinh bệnh...
.
Gemini thoát ra khỏi cơn vật sức vừa mới diễn ra, mọi thứ ở trên bàn làm việc đều rơi lã chã ở nền đất. Bộ dạng thảm thương ấy phản chiếu qua gương và soi rọi vào thực tại mà Gemini phải đối mặt. Anh dựa vào thành giường mà thở một hơi dài, chôn chặt khuôn mặt vào hai lòng bàn tay, rồi thả cho nước mắt nhuộm đẫm hai đầu gối tròn. Hơn 2 tháng qua không khi nào là không phải cơn ác mộng đối với anh khi hình ảnh Flyn đẫm máu nằm trên mặt đường mưa liên tục hiện về." Anh...Fourth..."Vài hơi thở yếu ớt cuối cùng của người con gái bạc mệnh ấy vẫn là dành cho Fourth ."Không...! Flyn...không....em tỉnh dậy đi...nghe anh...Flyn em ráng đợi một chút nữa thôi"Flyn tái nhợt đi, thân thể vô lực hoàn toàn dù Gemini có ra sức lay động bao nhiêu đi nữa...
Gemini vô hồn, đáy mắt lợn cợn sóng nước đã vào đến gần bờ mà chực chờ vỡ òa.
"Fl-..Fourth""Anh...anh...không sao chứ?"
Là Fourth đang gọi anh. Trong tiêu cự trước mắt chỉ toàn là hình ảnh của Fourth đang lo lắng nhìn anh. Gemini thất thần từ nãy đến giờ, dù Fourth có gọi cách mấy cũng không có hồi âm.Gemini mấp máy môi, nụ cười gượng tắt, sự tội lỗi dâng trào ở bên trong không cho phép bản thân anh trực diện với Fourth. Gemini ngẩn người nhìn đôi bàn tay mình đan chặt đôi bàn tay Fourth, ở đó có hai chiếc nhẫn bạc sáng chói ánh lên giữa bầu trời.Người bên cạnh Gemini bây giờ là Fourth.Gemini phải tự vỗ một cái tát vô hình vào thẳng trong tâm trí anh, đây là sự thật, và vẫn sẽ mãi là sự thật, người cùng anh đi vào lễ đường, khoác tay anh, trao nhẫn giữa trời hoa chính là Fourth Nattawat.Biểu hiện của anh đã nói lên tất cả những gì mà anh đang suy nghĩ bên trong mình, Fourth quay đầu theo một hướng khác, khó khăn nuốt từng ngụm bong bóng khí, mãi mới nặn ra được một câu chỉnh tề.
" Gem, em thấy hơi mệt, hay là mình về được không?""Fourth, anh...xin....."
Fourth vẫn vô tư buông lời dẫu rằng trái tim cậu đang dần rách toạc và rỉ máu. Cổ họng cậu nghẹn đắng như nếm phải tư vị chua chát nhất khi đối diện với anh. Có những thứ bị thời gian lãng quên và làm mòn đi tất thảy, một trong số đó là nỗi đau mà Fourth đang chứa phải. Và Fourth sớm đã quen với từng thương tổn xảy ra trong cuộc đời mình.Rồi cũng chẳng hay biết, đến một lúc nào đó mọi đau buồn mọi niềm vui đó đều hòa lẫn thành một dạng biểu cảm duy nhất mà Fourth có thể phô bày ra cho người người xem.Ngay lúc này đây, trong mắt cậu là Gemini, trong tim cậu cũng là anh, nỗi đau cậu mang trong mình cũng là anh. Fourth nhắm mắt tựa đầu vào khung cửa sổ, ngoảnh mặt không nhìn anh ở bên cạnh, mưa trút xuống từng đợt dài như nói hộ nỗi lòng ở bên trong cậu. Âm ỉ, dai dẳng và nặng hạt. Sự im lặng không lí do đã khiến Gemini cảm thấy ngột ngạt đến mức tiếp tục làm ngơ thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đâu về đâu. Vì thế Gemini đã mở lời nói trước.Fourth cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang truyền sang mình, trái tim cậu khẽ rung lên có thể là vì nhói có thể vì rung động.
" Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải dành trọn vẹn cho em cả một ngày hôm nay"" Là do em mệt thôi. Em phá hỏng ngày hôm nay rồi phải không ?'Gemini lập tức lắc đầu phủ nhận."Không. Là anh mới phải."
Nhẫn cưới của họ va vào nhau tạo nên một tiếng 'keng' độc nhất. Khi Gemini thức tỉnh khỏi những kí ức mơ hồ kia, Fourth vô tình đã trở thành thực tại mà anh muốn quan tâm, muốn yêu thương và che chở.Thật ra Gemini không thấu được hết trái tim mình, về chuyện anh kết hôn với Fourth, về chuyện thật sự trái tim anh có hình bóng của ai, về lí do tại sao anh lại chọn Fourth làm bạn đời. Gemini từ lâu đã biết mình đã tạo ra sai lầm.Và anh đang bù đắp lại những sai lầm ấy bằng những cái sai khác.
" Fourth, anh xin lỗi em rất nhiều. Hơn một năm qua anh đã không quan tâm nhiều đến em.""... Khi em kể về những điều đã khiến em vui luôn không có tên anh ở trong đó. Cả một năm nhưng anh đã không dành nhiều thời gian cho em, đã không thật sự chia sẻ những vui buồn với em."
" Mỗi lời em nói ra anh biết mình đã vô tâm với em đến nhường nào"
"Gem..."
Gemini đặt một chiếc hôn lên bàn tay cậu như một lời xin lỗi.
"Anh thấy mình thật tệ"
Fourth vội vã lắc đầu, tuyệt nhiên không ai muốn bạn đời của mình nói những điều này.
"Anh đừng nói vậy. "Gemini nhỏ giọng thầm thì, thứ vũ khí khiến Fourth có đang căng tức lồng ngực vì đau đớn cũng trở nên mềm nhũn ngay.
"Anh là một người chồng tồi mà phải không?"
________________________________
.
" Tôi,...tôi xin lỗi "Nữ nhân viên quầy hàng liên tục cúi đầu và xin lỗi cả hai, nhưng Fourth lại chỉ nhẹ nhàng nâng người cô lên rồi bảo không sao. Dù sao cũng không phải là chuyện to tát gì cả, có lẽ đứng ở vị trí của nữ nhân viên này cậu cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy..." Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi thấy cả hai người đẹp đôi cho nên là ..."Fourth nở nụ cười thật hiền, cách để duy nhất thoát ra tình cảnh lúc bấy giờ chính là thanh toán. Gemini nhìn thấy cậu không màng gì tới chuyện vừa nãy liền đâm ra sinh lo, anh biết đây không phải là điều dễ dàng gì đối với Fourth. Nhưng làm sao đây, Fourth trước giờ lúc nào cũng lầm lì yên lặng, chưa bao giờ để bụng lời ai nói gì với mình.Cũng chính vì có tính cách như thế nên không ai biết Fourth đang ôm trong mình những nỗi đau nào những cơn sóng dạt dào nào đã có thể cuốn cậu ra xa bờ cảm xúc.Nói cách khác từ lâu cậu đã biết mình là kẻ che giấu cảm xúc rất giỏi.
" Uhm...đi đâu bây giờ nhỉ? À, em muốn đi mua một ít đồ"
Mãi Fourth mới chịu lên tiếng nói rằng cậu cần gì đó, Gemini đồng ý ngay tắp lự theo chân cậu. Fourth hào hứng chọn rất nhiều đồ, phần nhiều là dành cho gia nhân ở nhà. Cậu coi họ như người thân và muốn làm gì đó để cảm ơn những điều mà họ đã đem đến cho cậu. Gemini nghe vậy thấy tâm mình nặng trĩu, anh nhận ra rằng mình không chỉ dành ít thời gian ở bên cạnh Fourth mà bản thân còn rất vô tâm đến cậu. Đến mức người mà Fourth tâm sự nhiều nhất lại là đám người hầu trong nhà.Gemini đã ngẩn người rất lâu trước nụ cười toả ra ánh ban mai của người nọ. Và trong vô thức khoé cười nơi anh lại chúm chím cong lên. Để nói thích ứng được với tình cảnh hiện tại, Gemini vẫn chưa thể làm được, vạn vật thay đổi luân chuyển theo thời gian của vũ trụ đổi vời, nhưng Gemini vẫn mãi nhìn Fourth là một cậu thiếu niên tuổi 15 mà lần đầu anh gặp.Sau nỗi đau mất đi người mình yêu, Gemini đã thả hồn trôi vào những miền tăm tối của tâm hồn, rồi tự lúc nào sinh bệnh không hay. Thi thoảng nỗi đau ngay lồng ngực ấy âm ỉ và làm Gemini cảm thấy nhói đau, mệt mỏi và quằn quại. Có lúc Gemini muốn mặc bỏ tất cả để được nắm tay Flyn một lần nữa ở cuộc đời khác nhưng định mệnh lúc nào cũng bày vẽ những tương lai không được quyền đoạt lấy mà níu kéo anh ở lại.Vì rằng Gemini đau 1 nhưng Fourth có thể đau đến tận 10.Chưa bao giờ cuộc đời cậu có nhiều nỗi đau đến như này. Mồ côi, bắt nạt và mất đi người thân duy nhất.Gemini như sực tỉnh lại, anh không thể để Fourth một mình, không thể nào ích kỉ vì tình yêu của riêng mình mà bỏ mặc cậu.Tổn thương bù đắp bằng tổn thương...thì có ích gì.Thế nhưng Gemini nào biết được có một người luôn theo dõi mình, luôn ở phía sau anh và nhìn thấy tất cả những nỗi đau anh phải chịu đựng từng ngày.Và anh có thể cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng vì anh mà người đó lại vô tình sinh bệnh...
.
Gemini thoát ra khỏi cơn vật sức vừa mới diễn ra, mọi thứ ở trên bàn làm việc đều rơi lã chã ở nền đất. Bộ dạng thảm thương ấy phản chiếu qua gương và soi rọi vào thực tại mà Gemini phải đối mặt. Anh dựa vào thành giường mà thở một hơi dài, chôn chặt khuôn mặt vào hai lòng bàn tay, rồi thả cho nước mắt nhuộm đẫm hai đầu gối tròn. Hơn 2 tháng qua không khi nào là không phải cơn ác mộng đối với anh khi hình ảnh Flyn đẫm máu nằm trên mặt đường mưa liên tục hiện về." Anh...Fourth..."Vài hơi thở yếu ớt cuối cùng của người con gái bạc mệnh ấy vẫn là dành cho Fourth ."Không...! Flyn...không....em tỉnh dậy đi...nghe anh...Flyn em ráng đợi một chút nữa thôi"Flyn tái nhợt đi, thân thể vô lực hoàn toàn dù Gemini có ra sức lay động bao nhiêu đi nữa...
Gemini vô hồn, đáy mắt lợn cợn sóng nước đã vào đến gần bờ mà chực chờ vỡ òa.
"Fl-..Fourth""Anh...anh...không sao chứ?"
Là Fourth đang gọi anh. Trong tiêu cự trước mắt chỉ toàn là hình ảnh của Fourth đang lo lắng nhìn anh. Gemini thất thần từ nãy đến giờ, dù Fourth có gọi cách mấy cũng không có hồi âm.Gemini mấp máy môi, nụ cười gượng tắt, sự tội lỗi dâng trào ở bên trong không cho phép bản thân anh trực diện với Fourth. Gemini ngẩn người nhìn đôi bàn tay mình đan chặt đôi bàn tay Fourth, ở đó có hai chiếc nhẫn bạc sáng chói ánh lên giữa bầu trời.Người bên cạnh Gemini bây giờ là Fourth.Gemini phải tự vỗ một cái tát vô hình vào thẳng trong tâm trí anh, đây là sự thật, và vẫn sẽ mãi là sự thật, người cùng anh đi vào lễ đường, khoác tay anh, trao nhẫn giữa trời hoa chính là Fourth Nattawat.Biểu hiện của anh đã nói lên tất cả những gì mà anh đang suy nghĩ bên trong mình, Fourth quay đầu theo một hướng khác, khó khăn nuốt từng ngụm bong bóng khí, mãi mới nặn ra được một câu chỉnh tề.
" Gem, em thấy hơi mệt, hay là mình về được không?""Fourth, anh...xin....."
Fourth vẫn vô tư buông lời dẫu rằng trái tim cậu đang dần rách toạc và rỉ máu. Cổ họng cậu nghẹn đắng như nếm phải tư vị chua chát nhất khi đối diện với anh. Có những thứ bị thời gian lãng quên và làm mòn đi tất thảy, một trong số đó là nỗi đau mà Fourth đang chứa phải. Và Fourth sớm đã quen với từng thương tổn xảy ra trong cuộc đời mình.Rồi cũng chẳng hay biết, đến một lúc nào đó mọi đau buồn mọi niềm vui đó đều hòa lẫn thành một dạng biểu cảm duy nhất mà Fourth có thể phô bày ra cho người người xem.Ngay lúc này đây, trong mắt cậu là Gemini, trong tim cậu cũng là anh, nỗi đau cậu mang trong mình cũng là anh. Fourth nhắm mắt tựa đầu vào khung cửa sổ, ngoảnh mặt không nhìn anh ở bên cạnh, mưa trút xuống từng đợt dài như nói hộ nỗi lòng ở bên trong cậu. Âm ỉ, dai dẳng và nặng hạt. Sự im lặng không lí do đã khiến Gemini cảm thấy ngột ngạt đến mức tiếp tục làm ngơ thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đâu về đâu. Vì thế Gemini đã mở lời nói trước.Fourth cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đang truyền sang mình, trái tim cậu khẽ rung lên có thể là vì nhói có thể vì rung động.
" Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải dành trọn vẹn cho em cả một ngày hôm nay"" Là do em mệt thôi. Em phá hỏng ngày hôm nay rồi phải không ?'Gemini lập tức lắc đầu phủ nhận."Không. Là anh mới phải."
Nhẫn cưới của họ va vào nhau tạo nên một tiếng 'keng' độc nhất. Khi Gemini thức tỉnh khỏi những kí ức mơ hồ kia, Fourth vô tình đã trở thành thực tại mà anh muốn quan tâm, muốn yêu thương và che chở.Thật ra Gemini không thấu được hết trái tim mình, về chuyện anh kết hôn với Fourth, về chuyện thật sự trái tim anh có hình bóng của ai, về lí do tại sao anh lại chọn Fourth làm bạn đời. Gemini từ lâu đã biết mình đã tạo ra sai lầm.Và anh đang bù đắp lại những sai lầm ấy bằng những cái sai khác.
" Fourth, anh xin lỗi em rất nhiều. Hơn một năm qua anh đã không quan tâm nhiều đến em.""... Khi em kể về những điều đã khiến em vui luôn không có tên anh ở trong đó. Cả một năm nhưng anh đã không dành nhiều thời gian cho em, đã không thật sự chia sẻ những vui buồn với em."
" Mỗi lời em nói ra anh biết mình đã vô tâm với em đến nhường nào"
"Gem..."
Gemini đặt một chiếc hôn lên bàn tay cậu như một lời xin lỗi.
"Anh thấy mình thật tệ"
Fourth vội vã lắc đầu, tuyệt nhiên không ai muốn bạn đời của mình nói những điều này.
"Anh đừng nói vậy. "Gemini nhỏ giọng thầm thì, thứ vũ khí khiến Fourth có đang căng tức lồng ngực vì đau đớn cũng trở nên mềm nhũn ngay.
"Anh là một người chồng tồi mà phải không?"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me