LoveTruyen.Me

Geminifourth Cau Coi Do Lam Toi Phan Tam

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, tính đến nay thì sự kiện Phuwin đến tìm Fourth đã trôi qua được mấy tuần rồi, mấy ngày sau đó vẫn có đến tìm tiếp, cũng gọi ở mức độ thường xuyên, thế nhưng theo cái nhìn của Joong thì không biết là đến chơi hay đến để kiếm chuyện nữa.

Phuwin không đến thì thôi, đến rồi tâm trạng Fourth lập tức tụt đến âm trì địa ngục, mà tâm trạng cậu không tốt chắc chắn sẽ đi kiếm chuyện với người khác, mà người chịu trận nhiều nhất đó là Gemini.

Cuối cùng, sinh viên ở ký túc xá kết luận rằng, nguyên nhân đẩy mạnh tần suất chiến tranh giữa Gemini và Fourth lên gấp ba lần mọi khi chính là do Phuwin. Gần như là lúc nào hai người bọn họ cũng cãi cọ qua lại, chỉ thiếu điều không cầm dao ám sát đối phương mà thôi.

Nguyên nhân cãi nhau lúc trước cho là cũng hợp lý đi, người ngoài nghe vào còn có thể chấp nhận được. Nhưng mấy lần gây sự với nhau gần đây thật khiến mọi người phẫn nộ, còn có ý nghĩ tống cả hai người ra khỏi trường.

Ví dụ tiêu biểu cho các nguyên do cãi vã chính là cậu không vừa mắt tôi thì tôi với cậu sẽ đấu khẩu. Đôi lúc cãi nhau chỉ vì sáng cậu thức sớm hơn tôi, chuẩn bị sớm hơn tôi, tôi không vừa mắt, cãi nhau; hoặc là tôi không thích ăn rau, cậu lại ăn rau trước mặt tôi, cãi nhau; hay là tôi đang học bài, cậu lại đi ngủ, cãi nhau. Và còn tỉ tỉ nguyên nhân vô lí có tính kích động người dân muốn diệt khẩu hai người họ nữa.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn cãi nhau, cãi từ khi tan tiết trên lớp đến phòng ký túc xá vẫn còn cãi.

"Tôi nói cậu ăn miếng thịt đó sẽ tăng lượng calo hôm nay cậu nạp vào, tại sao cậu không nghe tôi?" Gemini nhăn mặt nhíu mày mở cửa phòng, vừa bước vào đã quăng balo lên trên bàn học, khoanh tay trước ngực nhìn chầm chầm Fourth đối diện.

"Mày nói lần này là lần thứ mấy rồi mày biết không? Tao ăn thế nào liên quan gì đến mày chứ?"

"Cậu ăn nhiều đương nhiên sẽ liên quan đến tôi."

"Liên quan đ*o gì đến mày?"

"Thứ nhất tiếng cậu đầy bụng ảnh hưởng đến tôi, thứ hai cậu tập thể dục cởi áo trong phòng làm tôi phân tâm. Hiểu?"

"Tao cởi áo thì lại ảnh hưởng gì đến mày?"

"Cậu tưởng cậu là ruồi muỗi hay vong hồn mà không làm ảnh hưởng đến tôi? Tiếng cậu thở lúc tập xong như trâu bò thiếu hơi ấy, còn hơn quạt ba tiêu nữa!"

"Tập thể dục không cho thở thì nín à?"

"Nín được thì mời."

"Hai tụi bây nín luôn được không?!"

Joong nhíu mày quát, cậu ta đã phải chịu cái tình trạng này hằng ngày rồi, cũng sắp phát điên. Biết rằng thế nào hai người kia cũng lườm nguýt mình, Joong tự bật chế độ tự huỷ, chỉa thẳng họng súng vô người bọn họ luôn.

"Sao?"

"Nói gì đó?"

"À à... không có gì, không có gì..."

Joong cười trừ nhìn hai người họ, thật ra thứ cậu ta có thể bật chỉ là bật máy điều hoà giảm nhiệt trong phòng mà thôi, vừa bị hai quả bom nguyên tử nhắm, cậu ta liền hoá thân thành vong hồn, tôi là không khí, không cần để tâm.

Song, ông trời có lẽ đã nghe thấy tiếng cầu xin tận sâu bên trong trái tim của Joong nói riêng và toàn bộ sinh viên ký túc xá nói chung, cho nên đã phái một thiên thần xuống đây dập tắt ngọn lửa chiến tranh của hai đế chế.

Sau một tiếng gõ cửa vang lên, cả hai thôi cãi nhau mà cùng quay sang nhìn Joong với ánh mắt rất rõ ràng: Cậu đi mở cửa đi.

Mình hèn thì mình làm cấp dưới, ai đủ yếu tố thì lên làm cấp trên, Joong chỉ biết rủa thầm trong lòng rồi ôm tim ra mở cửa. Vừa mở cửa nhìn thấy người gõ là ai, Joong cảm thấy ông trời cũng không bạt đãi mình đến thế, thương cho tấm thân cơ hàn mà ban phát cho cậu sự xinh đẹp đối diện này, Dunk Natachai.

"Chào cậu, Joong! Fourth có ở đây không?"

Nhìn Dunk mỉm cười với mình, trong lòng Joong liên tục gào thét phải thật bình tĩnh, tránh khiến cậu ấy nghi ngờ về tinh thần của mình nếu như mình thể hiện quá lố. Sau khi gật đầu, cậu vui vẻ hớn hở lách người sang cho Dunk bước vào.

Nếu Dunk tìm Fourth, vậy thì cậu ấy sẽ ở lại đây vài phút, vậy là mình có cơ hội ngắm cậu ấy lâu hơn rồi.

"Uống nước đi, nhìn tao làm quái gì?" Fourth nhíu mày đẩy ly nước về phía Dunk đang ngại ngùng ngồi đối diện.

"Tao..."

"Có chuyện gì nói nhanh đi, tao không có thời gian chơi ấp úng với mày đâu."

Dunk im lặng hồi lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, như hạ quyết tâm, cậu đứng lên, cúi gập người xuống với Fourth.

"Tao thành thật xin lỗi."

"Xin lỗi?"

"Đúng vậy, rất xin lỗi mày vì đã hẹn hò với Phuwin mà không nói với mày, tao biết làm như vậy mày sẽ tổn thương vì tao không thành thật với mày, nhưng lúc đó tao quá ngại ngùng vì phải hẹn hò với người bạn thân cũ mà ngày nào mày cũng kể với tao. Fourth, tha lỗi cho tao được không?"

Nghe xong Fourth chỉ hơi nhíu mày nhìn người đứng cúi đầu đối diện mà thôi, nói thật thì cậu không hề cảm thấy tức giận vì Dunk hẹn hò với Phuwin, mà là cậu giận dỗi vì cậu ấy không tâm sự với cậu, cậu ấy giấu cậu.

Đến cả lúc Dunk chia tay Phuwin mà Fourth vẫn không hề hay biết, là cậu vô tình phát hiện được sau đó nổi điên lên. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Dunk lúc đó, tại sao không nói cho cậu biết? Tại sao yêu nhau với Phuwin không nói, tại sao đau khổ vì chia tay với Phuwin cũng không nói, Dunk có còn xem cậu là bạn nữa hay không vậy?

Đã mất đi một người bạn, giờ đây lại phải trải qua cảm giác như thế một lần nữa, Fourth không phát rồ cắt sạch quan hệ với Dunk đã là tình nghĩa lắm rồi.

"Tại sao lại chia tay nhau?"

Ngoài dự đoán của Dunk, Fourth lại hỏi sang vấn đề khác.

Lúc này Dunk hơi ngại ngùng, gãi gãi đầu, cố gắng để mình cười không quá gượng gạo:

"Lúc tìm hiểu thì thích thú, yêu nhau rồi thì thấy không hợp, tao không chiều được cậu ấy, cậu ấy cũng không bao dung nổi cho tao, nên chia tay."

Trong giọng nói của Dunk vẫn có gì đó chua chát lắm, nhưng gương mặt lại tỏ ra rất bình tĩnh, như thể thật sự không có chuyện gì cả.

Vừa nhìn Fourth đã biết Dunk vẫn còn thích Phuwin nhiều lắm, nhưng bởi vì không thể thông cảm được cho nhau nên mới quyết định rời xa nhau, để ngày sau gặp lại mà còn có thể hỏi thăm vài câu.

"Mày đến tìm tao chỉ để xin lỗi thôi hả? Nếu vậy thì tao đã tha lỗi cho mày lâu rồi, tao không giận dai đến thế, mày còn là bạn tao mà."

"Thứ nhất là xin lỗi mày, còn lý do chính là muốn mời mày đến xem tao chơi đàn ở quán Fi, quán tao hùng vốn mở với bạn cùng khoa đấy."

"Tao có cần mua vé không? Nếu có thì tao không đi đâu, đang nghèo."

Dunk lườm cậu một cái như thể rất khinh bỉ, nói được chữ nghèo thì cậu cũng đã nể Fourth vài phần rồi, người như cậu ta có ăn không ngồi rồi cả đời cũng ăn không hết khối tài sản của ba mình làm ra ấy chứ.

"Ai thèm lấy tiền của mày, miễn phí đấy."

"Vậy tao lấy ba vé thôi." Fourth chỉ lấy đúng ba vé, những tấm vé dư còn lại thì trả cho Dunk.

"Sao có ba vé vậy?"

"Cho tao và hai tên trâu bò đằng kia."

Fourth nhướng mắt nhìn về phía hai người đang ngồi hóng chuyện ở xa xa, Gemini vô cùng bình tĩnh đối mắt của cậu, chỉ có Joong là nãy giờ như ngồi trên đóng lửa, lâu lâu cứ liếc mắt nhìn về phía hai người họ mà thôi.

"Mày thân với nó từ khi nào vậy?"

"Từ khi mày lừa tao."

Nghe vậy Dunk cũng chỉ biết ngậm miệng không hỏi nữa, trong chuyện này cậu là người sai nhất cho nên Fourth nói cái gì cậu cũng không dám phản biện nửa lời, vuốt lông cậu ta trước rồi tính.

"Cậu lấy hai vé thôi."

Sau khi đấu mắt với Fourth xong, Gemini cúi đầu, thong thả lật sang một trang sách khác, giọng điệu bình bình không nghe ra cảm xúc.

"Mày không đi hả?"

"Nếu đi nghe nhạc free thì ai mà không đi, nhưng hai vé đủ cho tôi và cậu thôi, tên kia đã tự mua vé trước rồi."

"Người như mày mà cũng muốn đi xem bọn tao biểu diễn à Gemini."

Dunk mỉm cười cất thêm một tấm vé vào trong túi, tuy Gemini có hơi ồn ào nhưng là chỉ với Fourth mà thôi, tính cách bình thường của cậu ta khá trầm lặng, cho nên chuyện đi đến một nơi đông người nghe nhạc có lẽ không thích hợp với những kiểu người như cậu ta cho lắm.

"Phải xem mày biểu diễn ra sao chứ, không hay thì tao cười vào mặt."

Nghe vậy Dunk chỉ liếc mắt lườm một cái, sau đó ngồi nói chuyện câu được câu không với Fourth vài câu, sau một hồi thì cũng đứng dậy ra về.

Cửa vừa đóng, một bóng đen lập tức vượt lên đứng trước mặt Fourth, hơi thở nóng rực, mặt người nọ đỏ đến mang tai.

"Chuyện gì vậy?"

Này là vì ngại ngùng khi gặp crush hay đang tức giận chuyện gì đây.

"Dunk có người yêu rồi hả?!"

Hoá ra là vì chuyện này nên mới hùng hổ đến đây hỏi cung cậu đây mà, làm Fourth cứ sợ mình chọc trúng chỗ nào nhạy cảm của cậu ta.

"Mày có bị điếc không? Cậu ấy đã chia tay rồi."

"Vậy bây giờ hai người đó có quan hệ gì?"

"Bạn bè bình thường thôi."

"Cho tôi hỏi người yêu cũ của Dunk là ai được không?"

Joong nhíu mày hỏi kỹ, nói thật thì không ai cảm thấy vui vẻ khi hỏi về người cũ của người mình đang thầm thích cả, nhưng vì con người ai cũng có tính tò mò cho nên không nhịn được mà muốn biết thêm về người đó, sau đó sẽ tự đi so sánh mình với họ xem thử có bằng nhau hay không.

"Là người đến tìm tao vào mấy hôm trước đó."

Vừa nghe được câu trả lời, Joong lập tức như tường thành sụp đổ, hoá ra người yêu cũ của Dunk lại đỉnh như thế, so với cậu ta thì cậu kém xa hơn nhiều.

Vừa đặt bản thân lên bàn cân để so với Phuwin, tất cả mọi mặt Joong đều không bằng người ta, mới bước đầu đã thấy thua rồi, chứ huống chi là thêm những bước sau nữa.

Joong chán nản nằm vùi mình trong chăn âm thầm rơi lệ, Fourth cũng chỉ tỏ vẻ bất lực nhún vai một cái, sau đó tiếp tục soạn tài liệu cho môn học tiếp theo vào buổi chiều, còn Gemini thì ngồi quan sát cậu, lâu lâu chêm vào mấy câu khích tướng, dẫn đến vài trận cãi nhau vô nghĩa.

Sau buổi đi nhờ xe hết sức vô lý hôm đó, thật ra Phuwin cũng không theo về nhà Pond như lời cậu nói, đến chung cư mà anh sống thì cậu đã vẫy tay tạm biệt, khiến Pond vô cùng hoài nghi về việc có phải ba mẹ phái cậu đến làm gì anh không.

Vài ngày sau, khi Pond tưởng rằng đã quên sạch ký ức về chuyện hôm đó và cậu trai kỳ lạ xuất hiện trước mặt anh kia, Phuwin lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, lần này còn ở đối diện nhà anh, Pond khá bất ngờ khi gặp lại cậu, nhìn dáng vẻ của cậu thì cậu có dư sức để mua một căn hộ tiện nghi hơn là căn hộ trong chung cư này.

Thế nhưng gặp thì gặp, vẫy tay chào nhau vài câu thì đường ai nấy đi, Pond cũng quăng chuyện này ra sau đầu.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như thế...

Bình thường buổi chiều là lúc Pond phải lên giảng đường, khi anh đứng kiểm tra khoá cửa xem đã khoá kỹ chưa, vừa xoay người định rời đi thì lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở cửa nhà đối diện, Phuwin đang dựa lưng vào cửa nhà nhìn anh.

"Cậu nhìn tôi cái gì mà chằm chằm vậy? Làm giật mình."

"Anh đến trường à? Tôi có xe, để tôi đưa anh đi."

"Không cần. Tôi cũng có xe."

Pond nhíu mày mất tự nhiên bước đi, tự cảm thấy trong cuộc sống hai mươi mấy năm của anh chưa từng gặp ai như cậu ta, lần đầu gặp thì tự lôi anh lên xe, gặp lại lần nữa thì dọn vào nhà đối diện anh, mấy ngày sau lại muốn đưa anh đi làm. Cậu ta có thật sự ổn với cái não có mạch suy nghĩ bất thường như thế không vậy?

Nếu Phuwin biết anh đặt câu hỏi như vậy, cậu sẽ rất vui vẻ trả lời rằng nếu ổn thì cậu đã không năm lần bảy lượt đi dẫm đuôi mèo của Fourth rồi.

"Đi xe tôi anh đỡ tốn tiền xăng thôi mà."

"Này nha, tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu trúng gió tự nhiên lôi tôi lên xe cậu làm tôi bỏ xe ở bãi đỗ giảng viên, sáng hôm sau bị bác giữ xe mắng cho một trận."

"Bác ấy tên gì?"

"Cho cậu biết làm gì?"

"Chắc bác ấy già rồi nhỉ, cho nghỉ hưu sớm đỡ phải nhọc lòng sớm nắng chiều mưa đi làm."

"Cậu! Có! Ổn! Không! Vậy!"

Pond gần như gằn từng chữ mà nói với người đang đi bên cạnh.

"Tôi là lo cho sức khoẻ của bác ấy mà, anh đừng giận."

Pond tức muốn lên huyết áp, vừa lúc cửa thang máy mở ra lập tức đi vào, không để Phuwin vào theo đã chặn cửa: "Cậu đi chuyến sau."

Sau đó cửa thang máy đóng lại, một mình anh đi xuống dưới lầu.

Từ trước đến giờ Pond tự cảm thấy bản thân ăn ở rất tốt, chưa từng làm điều hại ai bao giờ, cho nên rốt cuộc anh vẫn không hiểu tại sao ông trời lại phái một tên ất ơ không quen không biết đến hãm hại cuộc đời anh nữa.

Đã ba phút trôi qua kể từ khi anh ngồi lên con siêu xe màu đỏ quen thuộc cách đây mấy ngày trước đã bị cưỡng ép ném vào, Pond vẫn còn chưa tiêu hoá được sự thật này, mãi một lúc lâu sau anh mới mở miệng nói:

"Cậu đi xuống sau tôi cơ mà? Sao lại đến bãi đỗ xe trước tôi?"

"Cũng không phải chỉ có cách đi xuống bằng thang máy, thang bộ dùng cũng rất tốt."

"Cậu không có công ăn chuyện làm nhỉ? Thấy rảnh rỗi quá ha."

"Cũng không rảnh lắm đâu, tôi vừa về nước là ông ba của tôi đã nhét cho tôi một đống chuyện, nhưng nếu dành một tiếng đưa anh đi làm, rồi dành một tiếng chở anh về, tôi cảm thấy không sao cả."

"Đồ điên." Pond rầm rì nói trong cổ họng, sau đó quay ngoắc sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ, không thèm đôi co với tên điên bên cạnh.

Phuwin nghe thấy nhưng cũng không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Khu chung cư anh và cậu ở cách trường chỉ vài cây số nên lái xe đến chỉ mất hơn mười phút, cậu vì muốn có thời gian ở cạnh anh lâu hơn cho nên dùng tốc độ rùa bò nhất để lái xe đến đó, nếu như bình thường thì chưa đến mười phút nhưng mà hôm nay lại hơn ba mươi phút mới tới nơi.

Xuống xe với ánh mắt khó hiểu xen lẫn ngưỡng mộ của các sinh viên, Pond thầm chửi Phuwin hại mình rồi, ai đời giảng viên lại đi xe thể thao hai cửa đắt tiền như thế đến trường chứ!

Anh bước nhanh vào trường tránh ánh mắt soi mói của các sinh viên, Phuwin cũng rất biết điều, thấy anh khuất bóng thì cũng lái xe rời đi ngay, nếu để đám sinh viên biết người chọc trái bom nổ của trường và chở giảng viên đẹp trai nhất trường là cùng một người, không biết sẽ còn đồn đoán tới đâu nữa.

"Sao anh mày lại đi xe đắt tiền thế? Ai chở vậy?"

Gemini thắc mắc hỏi Joong đang đi bên cạnh, cả cậu ta còn đang ngơ ngác không biết người xuống xe vừa rồi có phải anh mình hay không nữa chứ nói chi trả lời câu hỏi của bạn mình.

"Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Để tao hỏi mẹ."

"Nhưng mà sao tao lại thấy xe đó có hơi quen quen." Fourth cũng nhíu mày nghi hoặc, bởi hình như cậu đã từng thấy chiếc xe này rồi thì phải.

joong: Mẹ ơi, anh trai có kim chủ bao nuôi, mới vừa bước xuống xe thể thao hai cửa.

mommy: Gì? Nhà giàu vậy mà dám đi làm baby của người khác hả? Đợi tối nay mẹ sẽ hỏi cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me