Geminifourth Crazy Love
– Buông tôi ra, tôi không bán thân.Giọng nói nam nhân vang khắp một biệt thự lớn, hai tay em bị kéo đến đỏ cả hai cổ tay.– Im mồm thằng chó, mày nói nhiều tao cắt lưỡi.Em bị kéo đến phòng họp, nơi đây chưa hàng chục người sát khí lạnh khiến em lạnh cả sống lưng, khi được đưa vào bên trong, một tên khác đá chân làm em mất thăng bằng mà quỳ xuống.Cơn đau nhói thốn lên, em từ từ ngước đầu lên nhìn. Một chàng trai tuấn tú gương mặt góc cạnh ngồi vắt chéo chân trước mặt em.Hắn ta im lặng, nhưng gương mặt lanh như nước đá làm em rợn gáy óc.– Đây là ai?Hắn ta cất tiếng hỏi, rồi nói tiếp.– Tao kêu đem thằng Jovre về đây? Mày đem cái thứ gì đến đây?– Lão đại, đến lục soát căn nhà chỉ còn mỗi thằng nhóc này thôi, nhưng theo được biết nó là em trai cùng cha khác mẹ của nó.Hắn ta ngả người ra sofa, nhìn chằm chằm vào em.– Tên gì?– Dạ nó tên-Một tên đứng cạnh hắn định nói, lại bị một giọng nói nhẹ nhàng làm cho câm nín.– Tao không hỏi mày.Hắn nhìn chằm chằm vào em, hất cằm.– Tao hỏi cậu này.Em im lặng quỳ nhìn hắn mất một lúc mới hoàn hồn lại.– Tôi.. tên Nattawat, người ta gọi tôi là Fourth.– Ồ.Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên, một chàng trai khác bước vào.– Anh Gemini, Jovce nó trốn rồi.Anh ta bước vào đứng bên cạnh báo cáo tình hình với hắn, lập tức khiến những người bên trong bắt đầu sợ hãi.– Chúng mày cam kết thế nào?Giọng Gemini có hơi kiềm chế lại, nhưng lại là câu nói khiến cả đám người bên trong run cả chân.– Lão.. lão đại.. rõ ràng hôm qua nó còn ở đây.. Một tên đứng ra giọng run rẩy mà nói.– Hôm nay nó đi?– Em.. em không biết nó lại có sẵn kế hoạch trước.. lão đại.. Hắn đá bay mặt bàn bằng kính khiến nó vỡ nát kèm theo tiếng kính vỡ ồn cả một lúc, Fourth khiếp đảm co ro cả người ôm đầu.Cả đám ngơ ngác trước em, người nào người nấy mắt to mắt nhỏ nhìn vào cảnh tượng trước mặt.– Chuyện gì đây?Ai nấy đều lắc đầu.Hắn bước lại từ từ ngồi khụy gối xuống nhìn em.– Cậu trai, ở đây không ai đánh cậu.Mặc dù hắn đã nói, nhưng Fourth vẫn ôm đầu khóc nức nỡ.Buộc lắm, hắn lấy tay mình xoa đầu em.Cả đám người bên trong phòng há hốc mồm mép, hôm nay lão đại của anh uống nhầm thuốc à?– Lão đại, để em đưa nó vào phòng khác rồi mình nói chuyện, ở đây um xùm quá.Porce – Một cánh tay khác của Gemini cảm thấy tiếng khóc của em ồn ào mà lên tiếng.– Bọn mày đưa cậu trai này đến đây làm gì?– Dạ.. em định hỏi ý của lão đại đưa qua bên thằng Mark phục vụ.Hắn cau mày.– Không cần, người này đưa về nhà riêng của tao.Một cú sốc nữa ập đến, Porce và những người khác không tin vào tai mình mà để người kế bên nhéo một cái, kết quả đau điếng người nhưng không hề hấn gì với câu nói trước kia.– Dạ rõ.Erisu cúi đầu, đỡ em dậy rồi cùng một số người dìu em đi.Chiếc hộp đen khởi động máy rời khỏi căn biệt thự lớn, Porce làm tài xế chở em cùng Erisu đến nhà riêng của Gemini.Trên suốt đoạn đường đi, em co vào một góc suy nghĩ.Họ.. bán em..Em không muốn phải làm công việc đó, một đêm phải phục vụ hàng trăm người đàn ông.Càng không được.Em bỗng chốc run rẩy, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống gò má có hơi lấm lem của em.Số phận này, sao khổ vậy?Trách do em được sinh ra trên cõi đời này.Mãi lo suy nghĩ, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự còn to gấp mấy lần căn biệt thự kia.Em tròn mắt nhìn.Porce kéo em ra khỏi xe rồi đẩy em vào nhà.– Cái loại như mày chỉ làm điếm phục vụ đàn ông được thôi, lão đại đưa mày về đây chỉ là muốn thăm dò mày như thế nào. Đừng mong sống trong giàu sang khi bước vào đây, đồ dơ bẩn. Haha, tội nghiệp nhỉ?Anh ta không ngừng mặc xác em, đến khi hắn rời đi, em mới run vai mà nấc lên từng đợt.Em không muốn bị bán đi.. không hề muốn..Đến trưa, cơm nước được đưa đến trước mặt em, nhưng em chẳng còn hơi sức đầu mà động đũa.Đến chợt tối, cánh cửa nhà được bấm mật khẩu mở ra, em ngước nhìn.Là người hồi sáng được các người đó gọi bằng "lão đại".Hắn thấy phần cơm còn nguyên, đôi mày cau lại.– Vào đây.Hắn ra lệnh, chân em vì ngồi lâu nên khi đứng dậy đau nhức mất thằng bằng mà ngả vào người hắn. Gemini theo bản năng đỡ em, theo đó là mắt đối mắt.Fourth cũng là người phản ứng nhanh, chưa đầy 5s em đã đứng thẳng dậy.– Xin.. xin lỗi.Hắn chẳng nói gì, đi vào sofa bên trong, em cũng đi lắc nhắc ở sau.Fourth đứng bên cạnh hắn, mặt hắn lạnh tanh liếc nhìn em một lúc.– Ngồi xuống.– Không.. không cần..– Tôi bảo ngồi xuống.Gemini gằn giọng quát, em lạnh sống lưng lập tức ngồi xuống chiếc ghế phía xa.Người này.. đáng sợ thế?– Sao không ăn cơm?– Tôi.. tôi không đói.– Không đói? Hay chê đồ ăn dở?– Không.. không có.. tôi không đói thật.Hắn thở dài, vắt chéo chân châm điếu thuốc hút một hơi rồi nhả khói ra.– Cho cậu 30s giới thiệu bản thân.Em đứng hình không hiểu, hắn nói gì vậy?– Họ tên, tuổi, sống ở đâu.– Tôi là Nattawat còn được gọi là Fourth, năm nay tôi 18 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Băng Cốc.– Gia đình?Đến đây em chần chừ một lúc.– Tôi chẳng lấy thông tin em đi bán đâu, không muốn nói tôi cũng có thể điều tra ra được.Em im lặng, không nói gì thêm.– Còn đi học không?Hắn chuyển chủ đề hỏi câu hỏi khác.– Dạ.. còn.– Chú.. chú đừng bán tôi đi được không, tôi làm việc nhà được, chú coi như thương tình.. đừng bán tôi đi.. Bỗng nhiên em nói một tràn dài, hắn cau mày lắng nghe một lúc rồi nói.– Ai nói với em tôi bán em đi?– Tôi.. tôi nghe lúc ở bên kia người của chú nói.. đến người đưa tôi đến đây.. trước khi đi cũng nói tương tự..Em sợ hãi vừa nói không dám nhìn mắt hắn.– Em biết tôi bao tuổi không mà gọi tôi là chú?– Tôi.. tôi không biết.. nhưng.. trông chú lớn hơn tôi..Hắn ngả người ra sofa cười khẩy.– Gọi thế nào tùy em.– Nhưng.. chú đừng bán tôi đi được không, tôi làm việc nhà được, chuyện gì tôi làm cũng được hết, miễn là chú đừng.. bán tôi đi..– Tôi là xã hội đen, không phải buôn người mà bán em trả nợ. – Trước giờ Gemini tôi đây chỉ đòi tiền người nợ, thằng Jovre nó ôm tiền của tôi chạy, tôi lấy tiền của nó, không lấy tiền của em.– Vậy.. chú đem tôi về đây làm gì?Hắn ngồi thẳng người dậy, nhìn em mà nói.– Làm của riêng.------------Đọc qua cho xin nhận xét nhé người đẹp, nếu ưng ý cho mình xin một sao nhé.Yêu nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me