LoveTruyen.Me

geminifourth | dogs can fly

Em gầy quá

XalachcuaNattawat


Bác sĩ Norawit

Em quên nhắc tôi ăn đúng giờ, Nattawat

                               Nattawat
       
             Xin lỗi nhé, gần đây

                            có chút bận

Bác sĩ Norawit

Không sao, sau này nhớ là được

                               Nattawat
                     
               Ừm, sau này sẽ nhớ 

Bác sĩ Norawit

Đã ăn sáng chưa?

                                Nattawat

                  Vẫn chưa, vừa tỉnh

                           Anh ăn chưa?

Bác sĩ Norawit

Vẫn chưa, vừa tan làm

                              Nattawat

        Bác sĩ vất vả thật đấy 🥺    

Bác sĩ Norawit

Em muốn ăn sáng không?

Ăn cùng tôi

                                 Nattawat

                                         ?!!!

Bác sĩ Norawit

Địa chỉ nhà?

                                Nattawat
               
                             Hả? Làm gì?

Bác sĩ Norawit

Đón em

...

Đây không phải thương lượng mà là thông báo.

Nhưng cậu cũng không định từ chối. Mấy ngày nay, bị giám sát chặt chẽ, ra ngoài là vô cùng khó khăn. Cậu không phải hoàng anh mà nuôi trong lồng kín.

Cậu giải thích cạn nước miếng nhưng hiệu quả không bao nhiêu. Đi đâu, làm gì cũng có người theo sát.

Với người yêu tự do như cậu, đây rõ ràng là cực hình.

Hôm nay là cơ hội để cậu tự do. Không biết anh có thuyết phục được người mẹ yêu dấu của cậu không, nếu không thì chỉ có trời mới cứu được Fourth Nattawat.

Ấn gửi địa chỉ, cậu nhanh chóng tắm rửa thay quần áo. Vuốt keo tươm tất.

Sweater kem mềm mại, quần tây nâu, thêm đôi Nike hết ý. Tự chấm 10 điểm.

Nháy mắt trong gương, vô cùng ưng ý với kiểu tóc này. Nhìn thẳng chết được.

Nói gì vậy?

Cậu vốn thẳng mà.

Liếc nhìn điện thoại, bác sĩ Norawit đã đến. Cậu nhanh chóng xuống nhà, không thể để cứu tinh chờ lâu.
...

Cảnh tượng này. 

Ở phòng khách, đập vào mắt là cảnh tượng mẹ yêu dấu cười nói vui vẻ cùng bác sĩ nọ. Hớn hở còn hơn lúc cậu về nhà.

Cậu đầy nghi ngờ mà bước xuống. Đúng là con nhà người ta, đi đâu cũng được yêu quý. Áo sơ mi, quần tây đóng thùng.

Boy Hàn Quốc, đúng gu.

Khoan, nghĩ gì đó?

Cậu thẳng. Chỉ là đang khen chút thôi.

- Fourth, mau lại đây. Đừng để Gemini chờ lâu.

Câu thoại này quen lắm. Giống mấy kịch bản cho con đi xem mắt.

Cuối cùng cũng có người mẹ cậu tin tưởng, ngoài Phuwin. Trong đầu đã lập trình sẵn, sau này mượn danh nghĩa anh thế nào. Cuộc sống tự do thoải mái thế nào. Cậu nên đi đâu du lịch trước nhỉ? Việt Nam hay Nhật Bản?

- Con đưa Fourth đi ạ. Tạm biệt mẹ.

Nhìn vẻ mặt đầy âm mưu của cậu, không nhiều lời chào tạm biệt mẹ rồi kéo cậu đi.

Tại sao là mẹ? Thì 5' trước.

- Chào dì ạ, con là Gemini. Đến đón Fourth ăn sáng ạ. 

- Con là bác sĩ Gemini đúng không?

- Vâng, dì biết con ạ?

- À... nong Fourth thường nhắc đến con, tíu ta tíu tít suốt ngày bác sĩ Gemini. Gọi dì nghe xa cách quá, gọi mẹ cho gần gũi. Làm quen dần sau này gọi cho thuận miệng.

- Vâng m-mẹ.

- Ơi. Con đẹp trai hơn trên hình nhiều. Cảm ơn con chăm sóc Fourth nhé, mẹ đều thấy hết.

- Không có gì đâu mẹ, là trách nhiệm của con.

- Vậy thì mẹ cũng yên tâm giao phó Fourth cho con, sau này con phải chăm sóc em thật tốt đấy. Mẹ biết tính tình nong, tuy cứng miệng nhưng dễ mềm lòng. Ngoài con ra, mẹ tạm thời không công nhận ai nữa đâu. Mẹ đợi con.

- Nhất định. Cảm ơn mẹ.
___

Nên bây giờ, anh có được sự ủng hộ đầu tiên cũng là lớn và quyền lực nhất từ mẹ cậu.

Đúng là con cưng tác giả, cái gì cũng có. Chỉ có trái tim nong Fourth là chưa.

Cậu một mặt ngờ nghệch bị anh kéo ra xe. Nhìn tình hình, có vẻ mẹ đã bán con trai mình cho y học.

- Em muốn ăn gì?

- Đều được, tôi không kén ăn.

- Vậy đến quán quen của tôi, quán có chút nhỏ. Không sao chứ?

- Được. Không có vấn đề.

Anh tập trung lái xe, cậu có điều nghi vấn. Muốn hỏi rồi lại do dự, ấp a ấp úng đến quán lời vẫn chưa ra khỏi miệng. Cậu quyết định đợi lúc ăn mở lời.

Đúng như lời anh nói. Quán thật sự có chút nhỏ, đại khái vừa khoảng bốn bàn ăn cỡ nhỏ. Lúc sáng anh đi oto, phải đậu xe phía trước rồi tản bộ vào.

Ven đường là những chùm hoa dại. Nói là hoa dại nhưng nhìn vào cứ tưởng được sắp xếp tỉ mỉ, chăm sóc mỗi ngày. Đúng là tiểu thuyết, đến lối đi cũng phải lãng mạn.

Cậu tròn mắt.

Thật sự thích những quán thế này, không ồn ào, nhỏ nhỏ xinh xinh, lại rất sạch sẽ. Thầm thêm vào danh sách những nơi trú ngụ của Fourth Nattawat.

Anh thấy cậu vui vẻ cũng an lòng. Sợ cậu không thích những nơi thế này. Anh là khách quen nơi đây. Một quán nhỏ trong góc hẻm, do vợ chồng ông bà đã lớn tuổi làm chủ.

- Gemini, cháu đến rồi. Mau vào trong.

Anh mỉm cười đáp lại. Cậu vào chỗ, anh bị bà chủ giữ chân thì thầm to nhỏ. Mùi thơm này, thật sự làm bệnh thèm ăn cậu tái phát. Nhịn không được mau mau gọi món.

- Ông ơi, cho con một sữa đậu nành, hai bánh quẩy, hai phần há cảo và hai cái bánh bao.

Đừng nói cậu ăn nhiều, hãy trách trai thẳng cường tráng. Cần nhiều năng lượng.

Anh cũng gọi món, không bằng phân nửa số cậu gọi. Vậy là cậu ăn nhiều hay anh không thẳng?

- Đồ ăn tới đây. Các con ngon miệng.

- Cảm ơn bà ạ.

Cậu cắn một miếng, mắt mở to khen tấm tắc. Ngày nào cũng được ăn những món này, cậu sống ở đây cả đời cũng không thành vấn đề.

- Gemini, anh tìm đâu ra thế? Một quán tuyệt vời thế này.

- Lúc là sinh viên vô tình tìm thấy. Thấy ngon nên thường ghé.

- Nếu còn những quán thế này, nhất định phải nói tôi biết. Tôi sẽ đầu tư làm đại cổ đông của quán.

- Nhớ trước khi đầu tư phải ăn thật nhiều.

- Làm gì? Sau này quán cũng là của tôi, thích ăn bao nhiêu chẳng được.

- Em đầu tư, có lẽ rất nhanh sẽ phá sản.

- Gemini, anh đừng xem thường tôi. Tay nghề tôi được ví như đầu bếp 5 sao.

- Ồ.

- Anh thái độ gì đây? Không tin? Nhục này không thể nhịn. Từ nay tôi không nhắc anh ăn đúng giờ nữa. Tôi làm mang đến cho anh. Tôi không tin, còn có người dám chê tay nghề này.

- Được.
...

Hình như có gì đó không đúng.

Phản ứng này không đúng. Lẽ ra phải ra sức cự tuyệt, rồi chê tới chê lui.

Rốt cuộc cậu là gà hay là thóc?

- À đúng rồi, lúc nãy mẹ tôi nói gì với anh? Tôi cảm thấy vị trí con ruột của mình sắp bị lung lay.

- Không có gì. Chỉ là gửi gắm em cho tôi.

Đang thong thả uống hóp ngụm sữa đậu nành cuối cùng, nghe anh nói mém tí chẳng giữ lại được. 

- Gửi gắm tôi cho anh? Có nhằm không? Tôi thẳng đó, nếu có gửi cũng là gửi anh cho tôi.

Anh không đáp, vẻ mặt trầm lại. Còn chau mày. Vẻ mặt này là khó ở. Cậu cũng ren rén mà im lặng.

Lúc ăn xong, anh tính tiền rồi đi phía trước. Cậu lặng lẽ bước từng bước phía sau.

Một đoạn đường trồng đầy hoa, khung cảnh sạch sẽ lại tươi mát. Dưới những tán cây xanh rờn. Người lớn rảo bước đi trước, người nhỏ cất bước theo sau. Cậu đan chéo hai tay sau lưng, vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời, hít một hơi tự do tự tại.

Trước mắt tối lại, đầu cậu va vào ngực người trước mặt.

- Đang đi anh dừng lại làm gì? Hôm nay kì lạ thật đấy.

- Không có gì.

Anh do dự, lời đến cửa miệng nhưng không thốt ra. Lùi về sau hai bước, đi phía sau cách cậu một bước chân.

- À tôi có điều thắc mắc. Hôm nay, sao lại đón tôi đi ăn?

Lúc nãy định khi ăn sẽ hỏi, nhưng mãi ăn nuốt luôn lời vào bụng. Giờ mới chợt nhớ, rất đáng ngờ.

Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được, hay là anh định mượn tiền? Nhìn anh đâu giống thiếu tiền. Hay định nhận mẹ cậu là mẹ nuôi, rất có khả năng. 

- Em không biết sao?

- Làm sao tôi biết anh nghĩ gì?

- Fourth Nattawat.

- Làm sao?

- Em gầy quá.

- Hả? Tôi thế này còn gầy? Gần đây cảm thấy quần áo có chút không vừa.

- Em biết bộ phận nào trên cơ thể con người béo nhất không?

- Bụng... chăng?

- Là não.

- À... là não. 

Hình như người thông minh này đã phát hiện ẩn ý phía sau.

- Gemini, anh mắng tôi ngu? 

- Không, em là ngốc.

- Gemini, anh vừa đấm tôi thật mạnh rồi xoa một cái, an ủi nói không đau. Anh biết không? Tuy nghe có vẻ nhẹ hơn, nhưng nó vẫn là từ đồng nghĩa.

- Em là ngốc thật.

- Gemini tôi không ngốc. Vừa thẳng vừa thông minh.

- Fourth Nattawat.

Đột nhiên, tay cậu bị người phía sau dùng lực nắm lấy. Lưng dựa vào bức tường phía sau, gót chân chạm lấy dãy hoa dại. Còn đang hoang mang, trên đỉnh đầu phát ra âm thanh trầm ấm quen thuộc.

- Tôi là đang theo đuổi em.

Cậu chỉ thấp hơn anh một cái đầu, nhưng nhìn từ sau có lẽ chẳng thấy phía trong còn một người.

Giam giữ cậu trong lòng, ép chặt vào tường không có cơ hội trốn thoát.

- N-nhưng tôi thẳn-...

- Sau này, em nói bao nhiêu từ thẳng, tôi hôn em bấy nhiêu lần.

Cậu giật mình dùng tay che miệng.

- Tôi thích em, không ngại em thẳng.

- N-nhưng mà...

- Thích em là chuyện của tôi, theo đuổi em là chuyện của tôi. Không cần trả lời. Tôi là muốn quang minh chính đại thích em. Cho cả thế giới biết, tôi thích em.

Nóng. Nhiệt độ trên gò má càng lúc càng tăng. Quá nhiều thông tin trong một lúc, cậu cảm giác đầu mình sắp nổ tung. 

Chuyện gì vừa xảy ra?

Bác sĩ Norawit nói thích cậu?

Còn muốn cho cả thế giới biết?

Anh ấy tỏ tình cậu?

Anh ấy nói theo đuổi cậu?

- Là sao?

_____________________________________________________

gòi đó gòi đó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me