LoveTruyen.Me

|GeminiFourth| đưa bạn về nhà

19

qyn_anh17

CHƯƠNG 19: KÈM CẶP.

- Này thằng Fourth kia, bài này tao giảng cho mày lại mấy lần rồi mà mày còn chưa hiểu là sao? – Winny cầm sách Toán đập mạnh xuống bàn, làm đám còn lại phải giật mình đang giải bài phải ngó sang nó.

- Tao cố học rồi mà, tao không học nổi môn này mày ơi. – Fourth ôm đầu, môi xinh mếu một đường muốn khóc.

Hôm nay lớp cậu trống 2 tiết đầu tiên, mà ngày mai lại có kiểm tra 1 tiết môn Toán – môn Fourth ghét nhất trần đời nên bài tập cậu bỏ xó đó, cuốn sách chẳng thèm đọc chứ huống chi làm bài tập. Winny biết được, lôi đầu Fourth ra bắt cậu giải hết các dạng bài cơ bản. Trắc nghiệm thì khoanh lụi, tự luận gì viết gì lung tung cả lên, thằng chuột con này mấy môn xã hội rõ lanh lẹ. Nhưng khi tới môn Toán thì nó khóc lóc ôm đầu thà chết chứ không học cái môn đầy số này.

- Tao không biết, mày giải cho ra bài 1 tự luận đi. Rồi muốn làm gì thì làm. – Winny tức muốn trợn mắt lên, bỏ cậu một chỗ ôm đầu đan kiềm nước mắt vào bên trong. Fourth phồng má, liếc Winny một cái cho bỏ tức. Cậu nhìn đống công thức mà hoa cả mắt, đưa ánh nhìn cầu cứu nhìn bọn bạn, tụi nó cũng ngó lơ đi. Rồi giờ sao đây? Fourth chưa muốn liệt môn Toán.

Fourth nằm dài ra bàn, không biết còn người nào để cậu nhờ kèm Toán không ta? Fourth nghĩ tới cái tên Gemini đang học ban A, cậu bật người dậy nhanh chóng nhắn tin cho anh. Cậu chần chừ, Fourth còn hơi ngại chuyện hồi sáng đó. Nhưng biết sao giờ, cứ ngại ngùng mãi thì trước sau gì tình cảm cũng chẳng thể mặn nồng được. Cậu quyết định nhắm mắt gửi tin nhắn cho Gemini.

Fourth: Gemini, kèm Toán cho tôi nha?

Phía Gemini đang cặm cụi chép bài giảng trên bảng thì nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại. Anh tò mò không biết giờ này còn ai nhắn tin cho Gemini làm gì, định ngó lơ nó tiếp tục việc của mình. Nhưng vì cứ bồn chồn trong lòng không yên nên quyết định nhìn thầy đang giảng bài trên bục, một tay đưa xuống học bàn xem tin nhắn thì thấy Fourth gửi tới. Anh mau chóng trả lời.

Gemini: Vậy tan trường ở lại một tí, chỗ ghế đá dưới cây phượng. Nhưng sao giờ này cậu còn bấm điện thoại?

Fourth: Thì trống tiết. Còn ông sao giờ này còn bấm điện thoại.

Gemini như bị nắm thóp, anh vội đọc tin nhắn rồi cất điện thoại vào học bàn. Anh không biết gì hết!

Fourth thấy Gemini đọc tin nhắn rồi im thin thít luôn. Chắc là đang trong tiết học, nên cậu chẳng buồn làm phiền Gemini nữa. Để im lặng cho anh học giỏi rồi kèm cậu học. Fourth thõa mãn với suy nghĩ của mình, cậu cười khúc khích đáng yêu rồi tiếp tục phần tự học của mình. Fourth nhìn đống bài tập Toán nằm lăn lóc trên bàn mà ớn ớn, cậu cất đi, lấy môn khác ra học.

---

Tiếng trống trường vang dội thông báo đã tới giờ tan trường. Gemini cất vội đống sách vở đang để ngổn ngang trên bàn, khoác balo chạy tốc biến làm Mark ngơ người ra. Quái lạ, làm gì mà gấp gáp dữ vậy?

Gemini đứng lấp ló bên phía cửa sổ Fourth, anh ngó vào bên trong để xem bạn cậu đi hết chưa thì mới dám vào. Fourth trong lớp học đang không ngừng kiếm cớ đuổi đám bạn cậu về sớm.

- Tao về sau, tụi bay về trước đi mà. – Fourth đang không ngừng đẩy bọn bạn ra khỏi cửa lớp, bọn nó tò mò không biết hôm nay thằng chuột con này ăn nhầm cái gì hay sao mà khăng khăng đòi tách đàn. Sáng sớm thì không thấy xe nó đâu, vừa mới gặp thì mặt đỏ như trái cà chua chín.

- Vậy tụi tao đứng ở cửa nha. – Ford lên tiếng.

- Không cần, đi đi. – Fourth xua tay.

- Xe đâu mày về. – Satang lên tiếng.

- Ừ, ờ mẹ chở. – Fourth gãi đầu, mắt nhìn đâu lên trần nhà.

- Mẹ chở mà mũ bảo hiểm nó để trên xe Gemini á bây. – Captain im im nãy giờ mà chốt một câu làm cả đám ngơ mặt ra.

- Thì nay tao thấy thằng Gemini chở mày ngay cái lúc tao đang đứng ở cổng. Ôm người ta ấm không bạn. – Captain cười ngã nghiêng, làm mọi ánh mắt đang nhìn chằm chặp đổ sang hướng Fourth. Gemini đứng ngoài cửa sổ nghe hết mà đơ ra.

- Gì? Tụi bay nhanh vậy rồi hả? – Ford lay mạnh vai Fourth như muốn xác thực.

- Thì, bạn bè đi ăn sáng với nhau là chuyện bình thường.

- Nhưng ôm nhau là bất bình thường đó bạn. – Winny cười mỉm, nhìn với ánh mắt chẳng mấy thân thiện mà nhìn cậu. – Thằng Gemini kia, mày đừng lấp ló ở cửa lớp nữa. Vô chở bạn yêu của mày về.

Winny gọi với Gemini vào lớp, nãy giờ nó đã cảm thấy ánh mắt lạ lùng cứ nhìn chằm chằm vào gáy của cả đám mà nhột. Quay lại thì thấy Gemini đang có vẻ đợi người thưa bớt bớt mới dám vào. Nhìn bộ dạng của hai thằng mới lớn tập yêu đương mà buồn cười hết thuốc chữa. Gemini bị gọi thẳng tên mà giật mình, lúng túng tùng bước chân, chần chừ có vẻ không muốn đi vào.

Fourth nghe thấy tên Gemini thì nhìn theo hướng Winny gọi thì thấy anh lấp ló ngoài cửa sổ. Cậu hết che dấu nổi chuyện hai người rồi.

- Gemini ở lại trường kèm Toán cho tao. Được chưa? – Fourth không chối nữa, cậu nói tuột ra hết.

- Vậy thôi á hả. Thôi đi về đi bay. Phá hỏng chỗ hai tụi nó thương nhau. – Ford cạn lời, đành lôi kéo đám bạn đang nhốn nháo có vẻ không muốn cho Gemini đến gần Fourth. Anh bối rối trước vẻ bất mãn của vài đứa trong đó không thích Gemini cho lắm, anh cũng buồn buồn xụ mặt trông xuống đất. Ford trông thấy, bước nhẹ tới vỗ vào vai, chữa cháy cho Gemini rồi nó ghé giọng nói nhỏ.

- Tụi tao hi vọng mày sẽ không phụ lòng tin tưởng của tụi tao. – Gemini nghe lời nói của Ford, anh cảm thấy bản thân như vừa được cứu chữa khỏi cảm giác tội lỗi đang vây quanh vậy. Anh khẽ lên tiếng.

- Cảm ơn, tôi sẽ chăm sóc tốt cậu ấy.

Ford gật đầu, quay lại công cuộc kéo lũ bạn đang nhốn nháo đòi ở chung với Fourth chứ một mực không chịu để hai người ở với nhau. Nó dí đầu mỗi đứa một cái, bọn nó mới chịu ôm đầu bỏ về.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me