LoveTruyen.Me

Geminifourth Hao Mon Ket Hon Voi Than Linh 18

   Fourth cứ nghĩ đi học sẽ yên ổn nhưng cậu đã nhầm. Tiết học đầu tiên của ngày đầu tiên.
Cậu có trí nhớ rất tốt. Cậu khẳng định mình không có thù oán gì với bà cô đang giảng bài trên bục giảng kia.
Ấy vậy mà từ đầu tiết tới giờ, bà cô này đang làm khó dễ cậu.
Hỏi những câu hỏi hóc búa, Cậu trả lời đúng thì bà cô này lại cố ý nói giảm nói tránh để cậu sai.

Cậu bắt đầu không hài lòng về bà ta rồi.

Dĩ nhiên học sinh trong lớp cũng nhìn ra điều này. Nhưng họ không thể nói giúp Fourth được, vì bà cô này cũng thuộc gia tộc dang giá .
Hơn nữa trong lớp không phải ai cũng chơi với nhau. Lớp Fourth phân làm vài bè phái. Các gia tộc đấu nhau trên thương trường. Nên đâm ra con cháu trong các gia tộc cũng ghét nhau chẳng kém.

Gia tộc Titcharoenrak cũng có kết thù trong giới kinh doanh.
Lớp Fourth đang học có mấy người gia tộc khác hay đấu đá với gia tộc Titcharoenrak. Nên khi Fourth bị bà cô kia làm khó dễ. Bọn họ cũng đang hả hê xem kịch.

Fourth thông minh chẳng lẽ không nghĩ ra. Cậu ngồi mà đen mặt. Bà cô kia mà để cậu tra ra bà ta đã làm cái gì xấu xa. Bà ta chết chắc.

Sau tiết học thứ nhất, tiết thứ hai Fourth lại gặp một người thầy ưu ái cậu hết mực. Khen cậu mỏi miệng. Lúc hết tiết cậu hỏi Hidan mới biết. Đây là thầy Car, bên nhà thầy có làm ăn với gia tộc Titcharoenrak nhiều năm rồi. Hơn nữa vợ thầy là do mẹ Gemini làm mai. Nên thầy rất quan tâm Gemini, nên hôm nay thầy quan tâm đến cả Fourth.

Fourth mới học hai tiết mà cảm xúc lên xuống thất thường khiến cậu hứng thú. Đi học phải có tý drama mới hay.
Đúng lúc cậu đang ngứa tay, kẻ nào rảnh rỗi đến gây sự cho cậu đánh đi.

Đúng là cầu được ước thấy.

Giờ ra giải lao. Gemini xuống đón cậu đi ăn.
Hidan và Sao cùng 2 vị tiểu thư Hina và Kin cũng đi theo .

Vào căng tin. Mọi người phát hiện Gemini và Fourth thì đều quay lại nhìn.
Gemini và Fourth thì mặc kệ, nhưng Hidan thì không. Tính cậu ta nóng như kem nên đã nói to:     "Nhìn cái gì, chưa thấy người bao giờ à".

Cậu ta vừa nói thì mọi người không nhìn nữa. Nhưng có kẻ lại bốp lại lời của Hidan.
Kẻ này đang ngồi trên bàn vẻ mặt ngông nghênh nói: "Mắt là của bọn tao, thích thì nhìn mày làm gì được".

Hidan quay qua thì thấy kẻ vừa sủa là Danka - gia tộc Ruangwiwat.
Đương nhiên Gemini và Fourth cũng thấy.
Gemini và Fourth cũng thay đổi sắc mặt nhìn lại.
Danka thấy Gemini và Fourth nhìn thì cười khẩy nói to: "Sao, Tứ thiếu gia lấy con trai chắc hạnh phúc lắm nhỉ, nam nữ là kinh thiên địa nghĩa. Còn lấy một thằng con trai... Ha ha... Cuộc sống về đêm chắc khó khăn....".

Mọi người xung quanh nghe vậy tái mặt. Nguy rồi, hai vị thiếu gia hai đại gia tộc chuẩn bị gây chiến rồi.

Hidan nghe xong tức giận nói:
"Thằng chó, mày nói cái gì".

Danka đứng dậy cười đểu nói:
"Mày điếc à. Tao nói đại ca mày đúng là kinh tởm, lấy đàn ông ư...."

Danka chưa nói hết câu thì hắn ta đã té một cái bịch văng ra khỏi cái bàn. Hắn cảm thấy lồng ngực đau nhức. Fourth đá hắn ta một cái không hề nhẹ.
Tất cả mọi người bị hành động này của Fourth mà mắt đều trợn tròn.
Đến cả Gemini cũng giật mình.

Fourth đưa tay túm cổ áo Danka lôi hắn ta ra ngoài hành lang rồi dúi gần nửa người hắn xuống lầu. Cảnh tượng này mà Fourth chỉ cần xảy tay là Danka rớt xuống lầu ngay.

Mọi người hét toáng lên.
Dưới lầu, mọi người nghe tiếng hét trên lầu thì nhìn lên trên mà tái mặt giật mình.
Họ nhìn thấy cái gì kia.
Tứ thiếu Phu nhân vợ Tứ thiếu gia Gemini đang túm cổ Danka thiếu gia của gia tộc Ruangwiwat ghì dốc ấn xuống lầu .
Có người vội chạy đi kêu giáo viên .
Có người chạy lên lầu hóng tin tức và xem tình hình.
Trên lầu. Gemini thấy vậy không nói gì để mặc Fourth quậy. Bởi anh biết, Fourth là một Pháp Sư. Cậu sẽ tự biết cậu đang làm gì.

Danka khi lồng ngực đã bớt đau. Hắn nhìn lại thì tái hết mặt mày, hắn hét to: "Fourth, mày giám đẩy tao xuống thì mày đừng hòng sống yên".

Cùng lúc giáo viên chạy tới. Cả hiệu trưởng cũng đến. Trong trường bảo vệ chạy tới rất đông đứng canh cả trên lẫn dưới.

Hiệu trưởng tái mặt vội nói: "Fourth thiếu gia, cậu đừng làm bừa, hậu quả cậu không lường trước được đâu".

Một giáo viên tức giận nói to:
"Fourth thiếu gia, mới vào hào môn đã cậy thế hiếp người à. Cậu biết người cậu đang túm là ai không, mau thả ra".

Các giáo viên khác người trách móc, người khuyên ngăn. Fourth mặc kệ. Cậu quay qua nhìn Gemini gật đầu, xong cậu mở một tin thu âm điện thoại. Toàn bộ câu nói lúc nãy của Danka vang lên. Các giáo viên nghe xong thay đổi sắc mặt nhìn nhau.

Fourth tắt đi và nói: "Gemini là chồng tôi. Hôm nay là hắn xúc phạm chồng tôi trước, tôi chỉ đang cảnh cáo hắn nhẹ nhàng thôi mà".

Hiệu trưởng vội nhìn qua Gemini nói: "Tứ thiếu gia, chuyện này sẽ giải quyết nội bộ, cậu mau kêu Fourth thiếu gia dừng tay đi".

Gemini thấy có người trách cứ Fourth thì lạnh giọng nói với hiệu trưởng: "Ông có tin, hôm nay tôi cho hắn ta tàn phế, thì gia tộc Titcharoenrak vẫn trụ vững không".

Hiệu trưởng và toàn bộ giáo viên, học sinh đang có mặt nghe xong tái hết mặt.
Hiệu trưởng run tay nói: "Không, Tứ thiếu gia, cậu đừng làm thế".

Gemini không nghe hiệu trưởng nói mà anh quay qua Fourth nói: "Fourth thả hắn xuống".

Fourth nghe xong thì cậu nhấn Danka thả xuống lầu.
Mọi người hét toáng lên.
Hiệu trưởng giáo viên mặt trắng bệch, run sợ.

Tên Danka rơi xuống lầu gào khóc giữa không trung.
Danka rơi xuống đất hắn hét toáng lên một tiếng thật to rồi ngồi bật dậy. Hắn sợ hãi thở dốc nhìn quanh, hắn trợn mắt thấy mình đang ở trong lớp học, cả người hắn chẳng việc gì, chỉ toát hết mồ hôi.
-- Khoan đã, không phải hắn vừa bị đẩy xuống lầu à ---

Mọi người trong lớp học nghe hắn hét thì quay qua nhìn hắn đầy nghi ngờ .
Êri em họ hắn hỏi: "Anh làm sao thế, gặp ác mộng à".

Danka dường như không nghe Eri hỏi hắn. Hắn vội đứng bật dậy túm cái cặp chạy ra khỏi lớp. Hắn dám thề chắc chắn vừa rồi không phải giấc mơ bình thường. Không, phải nói nó đã xảy ra với hắn. Nhưng không biết vì sao hắn lại không sao. Hắn phải mau chóng về nhà nói ông nội hắn biết.

Mà ở bên này, Fourth đứng trên lầu đưa ánh mắt âm hiểm nhìn chiếc xe đang chạy ra khỏi cổng trường.
Cậu nhếc miệng cười nhẹ rồi quay qua nói với Gemini: "Có trò hay rồi đây".

-----
NĐH

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me