Geminifourth Hoi Chuong Xua
Được người kia dỗ dành Tư đã cười nhiều hơn, chỉ là đôi lúc còn để ý tới ánh mắt người khác. Cậu ba Song Tử nổi tiếng đẹp trai, giàu có, mấy cô gái thấy cậu là ồ ạt chạy đến. Nhưng mà không ngờ ở bên cậu lại có thêm một nhan sắc hiếm có."Xem người kia đi, đẹp thật..." - Mấy cô gái vừa nhìn đã mê, hai mắt trố nhìn cậu trai xinh đẹp đứng cạnh.Ai nấy đều bàn tán, xôn xao. Song Tử nhếch mép, quay qua thì thầm với người đứng cạnh: "Thấy chưa, đám lúc nãy có mắt như mù"Tư chớp mắt, cười dịu: "Ừm..."Cậu ba đưa Tư đi vòng vòng hội chợ, đi một lúc thì Tư để ý thấy cái vòng tay ở một sạp đồ thủ công. Hồi ấy ai cũng có cái tuổi thơ đi hội chợ làm mấy vòng tay đính đá nhiều màu sắc, mấy đứa con gái lúc nào cũng ngồi lì ở đó để làm đồ tặng người yêu. Nhật Tư thấy chúng đẹp thì nổi hứng, tiến tới dòm xem mấy cái hạt cườm lấp lánh nhiều màu. Tư cười nhẹ, những món đồ xinh đẹp này có lẽ sẽ làm em vui, nghĩ xong liền chọn cho mình một sợi cước loại xịn, rồi đi qua mấy cái hộp đựng đồ trang trí khoảng nửa xu một nắm. Em ngồi vào bàn nhỏ ở kế bên, không để ý thấy cậu ba đã đi mất từ lúc nào.Cậu ba Song Tử gặp được đám bạn ở chỗ có cái đài phun nước, cả đám hẹn nhau ở đấy để cùng đi vì hội chợ vê sau rất nhiều trò vui. Thằng Chung để ý thấy cậu đi một mình thì hỏi: "Ê, ghệ mày đâu?"Cậu ba nhíu mày: "Ghệ nào cha?"Chung nó xua tay: "Là người mà mày nói mày sẽ dẫn theo á. Ủa mà không phải ghệ hả?"Song Tử bật cười: "Không phải, chỉ là hơi thân thiết thôi. Ảnh đứng sau nè"Chung nó chớp mắt: "Đâu?"Cậu nhíu mày, rõ ràng Nhật Tư luôn đi ở phía sau cậu cơ mà?: "Hả? Ở phía sa-" Trương Ngọc Song Tử đứng giữa dòng người, hai tay vươn cao để lên đầu, miệng há hốc bất lực: "Trời ơi, bé điệu của mình đâu rồi??""Bé điệu?" - Chung nó ngơ ra, bé điệu là ai cơ?"Bọn mày đi trước đi, tao tìm người!" - Lạc mất bé điệu cậu ba hoảng lắm, tầm nhìn khá cao nên cố nhón chân để tìm người kia. Cơ mà đâu mất rồi, tìm hoài không thấy."Điệu ơi điệu!" - Cậu ba di chuyển qua lại giữa dòng người tấp nập, thằng quỷ này cứ kêu điệu điệu, ai cũng nhìn, đúng là không biết ngại mà!Thằng Phong nó đẩy vai Chung, thì thầm: "Có ai hơi thân thiết mà kêu là bé điệu không? Tao hơi nghi đó""Ừ, nghi nghi thằng bạn mình. Thôi đi đi, nó bảo xíu nó kiếm xong nó tới" "Cái Linh, đi thôi em" - Nó nói to về phía em gái và Mỹ Duyên."Dạ!"Song Tử đi ngược lại chỗ vừa nãy, cậu bỏ qua hết mấy sạp bắn súng đổi đồ chơi, chỉ để tâm mấy tiệm quần áo, phụ kiện. Nhật Tư điệu nhất nhà, chắc chắn chỉ có thể ở trong mấy chỗ này thôi. Ai có ngờ cậu nghĩ đúng, đi hết mấy sạp quần áo, cậu lại đi đến mấy chỗ bán lược, bán vòng tay, vòng cổ. Y như rằng thấy người đẹp ngồi ngay ngắn ở đó.Cậu ba đứng chống nạnh ở trước sạp, mấy cô gái thấy cậu thì trố mắt nhìn ngắm, ai nấy đều che miệng cười trộm: "Trời đất, bữa nay công nhận hên ghê, gặp tận hai anh đẹp trai"Nhật Tư đang chăm chú làm vòng tay, nghe người ta nói thì ngó qua: "?" - Tư ngước lên nhìn thì thấy cậu ba đang đứng sừng sững trước mặt, cái mặt người ấy còn không dám giận nói chi."Cậu ba? Nãy giờ cậu đi đâu vậy?" - Tư lại tiếp tục làm vòng.Song Tử thở dài, ngồi xuống ghế nhỏ chống tay lên cằm nhìn người kia: "Tôi phải hỏi anh đấy, đi mà không nói một tiếng, làm mọi người tìm anh nãy giờ"Tư liếc nhìn lên, mắt chớp chớp: "...mọi người?""Ừ, bữa nay đi chung với thằng Chung con Linh, Mỹ Duyên, rồi thằng Phong nữa. Anh quên hả?" - Cậu nói, nhưng mắt lại dòm dòm ngó ngó chiếc vòng tay Tư làm sắp xong.Nhật Tư đang có công chuyện dang dở, làm vòng chưa xong, chuyện đó để sau đi: "Tôi chưa xong, cậu đi trước đi"Cậu ba cười khúc khích: "Anh làm gì đấy?"Tư chăm chú làm vòng, nhìn qua kế bên thì có một cái rồi: "Tôi làm vòng""Làm vòng? Cho ai?" - Cậu hỏi. Tư làm tận hai cái vòng, cứ coi như một cái của em, còn cái kia là của ai? Tư định tặng ai?Nhật Tư cong nhẹ khoé môi, phì cười: "Cho mấy con chó gần nhà"Song Tử cười khúc khích: "Hổ, làm cho chó hả? Sao nhỏ vậy?"Tư đáp: "Vòng chân cho nó"Cậu ba bất lực cười: "Chó cũng có vòng chân hả? Tôi đó giờ chỉ nghe mỗi vòng cổ thôi"Tư cười nhẹ: "Không có thì tôi làm cho có" Trịnh Tư làm xong hai cái vòng, dưới bàn còn dư đúng hai hạt cườm nhỏ Tư bỏ gọn vào túi bóng đem về. Hai chiếc vòng được bỏ vào túi trong suốt, Nhật Tư cẩn thận cất nó vào trong túi xách của cậu ba."Tôi bỏ vào túi của cậu...được không?" - Em hỏi.Cậu ba nhìn sang, gật đầu: "Được, mà anh trả tiền cho người ta chưa?"Nhật Tư gật đầu: "Trả rồi. Bằng tiền của cậu"Cậu ta quay sang, cười hắt: "Ha- anh lấy tiền của tôi?"Tư liếc mắt nhìn sang: "Tại tiền của cha cho, xíu đem về trả"Trương Ngọc Song Tử hít một hơi sâu, cười khúc khích: "Nhà anh nghèo lắm hả?"Tư lắc đầu: "Không nghèo lắm, tại khi nãy không có tiền lẻ..."Cậu ba xoa đầu em, vuốt nhẹ má mềm: "Tôi đùa, hồi thích gì cứ lấy tiền tôi mua""Được hả?" - Tư chớp mắt hỏi.Cậu ba cười: "Được, anh muốn mua gì thì mua. Tiền tôi đem cũng kha khá đó-""Thế một lát tôi mua quà cho cậu" - Tư bảo.Cậu ba cười: "Anh lấy tiền của tôi mua quà tặng cho tôi á?" Nhật Tư quay qua, bảo: "Tiền của cậu, bây giờ là của tôi rồi""...hả??"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me