LoveTruyen.Me

Geminifourth Hop Dong Do Anh Xe Roi Drop

Đang ngủ say, cậu bị tiếng chuông báo thức quen thuộc đánh thức. Ôi chà,! Lại là một ngày mới bắt đầu ở khu phố yêu dấu của cậu.

Cậu lập tức rời giường, chạy ra mở cửa sổ phòng để không khí buổi sáng ùa vào. Thật sảng khoái! Không khí buổi sáng thật trong lành, tươi mới và thoáng đãng.

Cậu cứ đứng đấy nhìn những cây hoa trong vườn, dường như  sau một đêm tắm mưa chúng trở nên tươi tắn và tràn đầy sức sống hẳn ra. Trên những cành cây thì có vài chú chim đang đậu ngồi hót líu lo bài ca của mình.Cậu yêu sự yên bình này, yêu khoảng không gian rộng thoáng và tràn đầy sức sống này.

Ngoài đường đang dần có nhiều người qua lại hơn , người buôn kẻ bán đã bắt đầu mở cửa hàng khắp khu phố, đặc biệt là những cửa hàng bán đồ ăn sáng đã chật kín người. Sự náo động này là sự khởi đầu của một ngày mới đầy niềm vui và hạnh phúc đối với cậu.

Sau khi ngắm cảnh một lúc lâu, cậu bắt đầu lê cái thân không mấy tự nguyện rời khỏi cửa sổ đi vô phòng vệ sinh rửa mặt, tắm rửa, thay đồ để chuẩn  bị cho một sự kiện rất đặc biệt trong hôm nay. Đó là chọn lễ phục đính hôn.

Khi cậu đã chuẩn bị xong tất cả và đang chuẩn bị xuống lầu để đợi anh qua rước, vì sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu định mở điện thoại lên để cập nhật tin tức ngày mới thì phát hiện tin nhắn của anh nhắn vào tối qua, anh bảo là sẽ qua đón cậu sớm nên cậu mới cố gắng hoàn thành nhanh nhất công tác chuẩn bị, cậu thà là cậu chờ anh chứ không thể để anh chờ được như vậy cậu sẽ ngại lắm.

Nhưng đời không như mơ, lúc cậu mới đi được nữa cái cầu thang cậu đã thấy hình ảnh bố mẹ cậu đang uống trà đàm đạo với anh. Cậu bất ngờ đến mức bước hụt chân suýt té dập mặt. Anh nói là đến sớm nhưng cậu đâu có ngờ là sớm như vậy chứ, mới 7h15' thôi mà. May là tay cậu đặt trên thanh chắn của cầu thang nên mới giúp cậu giữ được khuôn mặt sinh sắn này nếu không thì cậu sống chết với anh rồi.

Khi hoàn toàn đã lấy lại được bình tĩnh cậu nhanh chân bước xuống chào bố mẹ,  rồi quay sang chào cả anh. Mẹ Pui vốn định giữ cậu và anh ăn sáng xong hẵng  đi, nhưng anh đã nhanh chóng tiếp lời

-" con sẽ đưa fotfot đi ăn sáng luôn, nên bố mẹ cứ dùng bữa đi ạ"

Gì đây, gì mà fot fot?, gì mà bố mẹ?. Fot fot là để anh gọi à, có thân thiết gì đâu chời. Còn gọi là bố mẹ nữa chứ, mới gặp nhau chưa đầy 24h giờ mà đã quen miệng tới mức này sao.

-" vậy thì Gem đưa em đi ăn giúp mẹ với nhá. À mà trên được em có đòi ăn kem thì con tuyệt đối không cho nha, em đang bị đau dạ dày nên con để ý giúp mẹ nhá, thằng bé đúng là ngoan thật đấy nhưng hể gặp mấy thứ yêu thích mà mình không đồng ý là bướng không ai chịu nỗi đâu."

-" Dạ con sẽ để ý ạ"

Cậu cũng nhanh chóng bon chen vô

-" Có thật sự fot là con ruột của mẹ không vậy? Ai đời lại bán đứng con mình trước mặt người khác chứ"

-" Đây đâu phải người khác, đây là chồng con mà, đi với anh nhớ nghe lời anh nghe chưa, không được bướng đấy"

-" vâng con biết rồi!! Con sẽ ngoan ngoãn thưa mẹ ạ"

Mẹ pui gõ nhẽ lên đầu cậu một cái, vì câu nói bướng bỉnh nhưng đáng yêu của cậu.

Còn anh thì ở một bên nhìn, xong lại cười mỉm. Nhìn kĩ thì đứa nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ.

-" Vậy con xin phép bố mẹ, con dẫn em đi ạ"

Bố Andrew gật đầu bảo " đi đi, kẻo em đói, xong lại dỗi nữa "

Cậu quay sang nhìn bố mình bằng anh mắt trìu mến, anh cũng bật cười sau câu nói đó nhưng cũng nhanh chóng nắm tay cậu đi ra xe. Đến xe anh cũng gọi là tinh tế mà mở cửa, rồi để tay bên trên tránh cho cậu đầu cậu trúng vào ( cũng biết ga lăng rồi đấy:>).

Sau khi xe lăn bánh được vài phút, không khí trong xe vẫn y như tối qua. Vẫn việc ai nấy làm, mạnh ai nấy thở, chẳng ai nói với ai câu nào.

Một lúc sau anh cũng dừng xe ở một quán ăn sáng. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ ở đây đó chính là anh dẫn cậu đi ăn ở một quán rất bình dân, không phải cậu chê nha, cậu rất thích là đằng khác, nhưng cậu không ngờ, một người giàu như anh lại có thể chịu ăn ở quán bình dân như này, thường thì cậu thấy mấy người nhà giàu toàn đến mấy nhà hàng 5 sao ăn không à. Việc này đã khiến cho cậu có một cái nhìn rất khác về anh đó nha.

-" Em vào đi, lúc đầu tôi định đưa em ăn nhà hàng nhưng mẹ bảo em thích ăn mấy quán bình dân nên tôi mới đưa em tới đây

Thường thì tôi hay ăn cháo ở đây lắm, rất ngon, em có thể thử'

Cũng biết quan tâm người khác đấy chứ không lạnh như băng giống cậu tửng nghĩ.

-" Dạ mẹ bảo sao?"

-" ừm"

Khúc này cậu thấy lạnh nữa rồi nha.

-" vậy mình vô ăn thôi ạ" nói rồi cậu mở cửa xuống xe đợi anh. Đợi anh xuống rồi xong cậu mới lon ton chạy vào gọi đồ ăn cho mình.

-" Bà ơi cho cháu 1 tô cháo lòng với 2 cái bánh quẩy ạ". Gọi xong cho mình cậu định quanh sang hỏi anh ăn gì thì đùng, tim cậu đập thình thịch, hình ảnh bây giờ là môi anh đang đặt trên trán cậu, không biết bằng thế lực nào mà anh lại đứng ngay sau lưng cậu, ngay lập tức mặt đỏ như trái cà chua vậy đó, à không hơn cả trái cà chua mới đúng.

Để bào chữa cho sự ngại ngùng này, cậu ấp a, ấp úng hỏi anh

-" Ah~~ anh, anh ăn gì ạ"

Anh biết là cậu đang ngại nên cũng nhanh chóng nói

-" Cho cháu 1 tô cháo lòng ạ"

Nói xong anh đi sang bàn ngồi, cậu cũng lẽo đẽo đi theo anh ra bàn ngồi chờ, suốt cả buổi ăn cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, vì cậu ngại vì nụ hôn lúc nãy đó. Khi đã ăn xong anh đứng lên thanh toán rồi cùng cậu vào xe để đi đến tiệm đồ cưới, nới mà 2 người sẽ lựa chọn lễ phục.

___________________________

Đến nơi anh xuống trước mở cửa xe cho cậu, sau đó cả hai cùng bước vào.

Vừa vô đã có một hàng nhân viên đứng xếp hàng đón cả hai, ngay sau đó thì có một chị nhân viên đi tới trước mặt anh và cậu. Chị ấy giới thiệu mình là quản lý ở đây và chị ấy sẽ phụ trách tư vấn lễ phục cho anh và cậu cho anh và cậu.

-" Không Ngài Norawit và cậu Nattawat muốn lựa chọn kiểu lễ phục như nào ạ?"

-" Hỏi em ấy đi" anh chỉ vào cậu.

Cậu cũng rối lắm chứ, cậu đã lấy chồng lần nào đâu, tự dưng lại hỏi cậu.

-" Chị cho em hỏi có bộ nào mà bình thường  không quá cầu kì, nhưng vẫn nổi bật không ạ"

-" Dạ có ạ' ở đây có rất nhiều mẫu giống như cậu Nattawat nói, cậu xem thử đi ạ"

-" Chị không cần gọi em như thế đâu, gọi em là Fourth hoặc fot fot là được rồi"

-" như vậy thì thất lễ lắm"

-" chị cứ gọi fot cho em thoải mát đi, gọi cậu Nattawat nghe áp lực quá"

-" à được rồi, vậy fot fot xem thử mấy mẫu trong này đi, đây đều là mẫu mới nhất bên chị đó, rất đúng với yêu cầu của em"

Cậu xem rất nhiều bộ, bộ nào cậu cũng thử ướm lên nhưng không có bộ nào đúng ý hết, rất lâu sau đó chị quản lý mang ra 1 bộ, mà khi nhìn thấy nó cậu đã thốt lên 2 chữ 'Tuyệt vời'. Đó là một bộ Vest màu xanh biển nhìn rất đơn giản, bên trong kèm 1 áo sơ mi, cổ áo sơ mi sẽ phủ bên ngoài bộ vest, nhìn rất đẹp. Từ đầu đến chân không có bất cứ thứ gì cầu kì hết, nhưng lại rất nổi bật, nhìn vô là biết cậu chính là nhân vật chính của buổi lễ ngay. Rất đúng với những yêu cầu mà cậu đã đề ra.

Cậu đem vô phòng thử đồ để thử. Vừa bước ra các nhân viên trong tiệm đều phải Ồ lên. Anh cũng theo đó mà ngước lên nhìn cậu, không phải nói quá chứ bộ này sinh ra là để cho cậu, nó hoàn toàn có thể tôn lên được vóc dáng cộng làn da trắng hồng của cậu, hiện giờ cậu đẹp như 1 thiên thần vậy đó khiến anh không thể nào rời mắt được, anh cứ ngồi đấy nhìn cậu chằm chằm, cậu gọi cỡ nào anh cũng không nghe, cuối cùng cậu phải hét lên thì anh mới tỉnh lại.

-" Anh Gem thấy thế nào ạ? Ổn không ạ?" cha này bị sao dị chời, hét muốn lòi bản họng mới nghe, cậu biết cậu đẹp rồi, không cần mê đến vậy đâu.

-" cũng được "

Cha này bị gì nữa chời mê thì nói mê đi bày đặt cũng được.

-" vậy em lấy bộ này nhá! Anh cũng nhanh chọn đi"

Cậu định sẽ chốt mẫu này nhưng khi thấy giá tiền thì cậu đau đớn, cậu muốn gục ngã tới nơi. Tận 200 nghìn bath, ôi má ơi có cần đắt vậy không?. Gia đình cậu chỉ nằm ở mức khá thôi, không có giàu đến mức có thể mua 1 bộ đồ với giá cao như vậy đâu, nò gần bằng nữa năm tiền tiêu vặt của cậu đó, chắc cậu phải chọn bộ khác thôi, chứ bộ này chát quá.

-"À chị ơi, chị còn bộ nào khác không em không muốn lấy bộ này nữa" cậu vừa nói vừa cười hì hì.

Anh nhìn hành động xem giá tiền của cậu kèm động tác muốn trả lại để đổi 1 bộ khác thì liền bật cười, không để cậu đổi ý anh liền đứng dậy chốt bộ đó với nhân viên.

Nói chung anh không có gì ngoài tiền. 200 nghìn thôi mà, anh dư sức.

-" lấy bộ đấy đi, tôi trả cho em mà, đừng để ý đến tiền. TÔI GIÀU!!"

-" nhưng mà....."

-" cô lấy mẫu đấy cho tôi đi"

Nói xong anh cũng vô lựa đồ cho mình mà không thèm đợi cậu trả lời, cậu cũng chỉ biết im lặng gật đầu, chứ nói gì được nữa người ta mua cho mình mà ngu gì không lấy. Nói chung nhìn anh cũng tốt mỗi tôi mặt như tảng băng 8 ngàn năm thôi.

-" Cô lấy cho tôi 1 bộ vest đen đi, nhìn sang trọng tý là được"

Cậu nghe anh nói xong thì điếng người.

-" Nè ấy ơi, ủa lộn! Anh Gem ơi! Ý là mình đính hôn á, 2 đứa mình là nhân vật chính á,
- Nên anh có thể chọn bộ nào mà tông xoẹt tông với em xíu được không?
- Chứ mà mặc màu đen là người ta tưởng anh là khách dự tiệc, chứ không phải chú rể đâu:))
- Em  biết gu của mấy người CÓ TUỔI  như anh đều là màu tối nhưng đây là ngày quan trọng nên anh chọn màu giống em xíu được không ạ?"

Nói xong cậu bước lên lựa cho anh 1 bộ màu giống cậu nhưng là vãi trơn, cậu nhanh cho mém cho anh thử anh cũng gật đầu, không có ý kiến gì mà đem vô thử.

Một lúc sau anh bước ra, cậu nhìn anh đến há hốc mồm. Má ơi đẹp nha như trẻ lại 10 tuổi vậy đó, nhìn vậy không ai biết anh đã 27 tuổi đâu, tin cậu đi, 10 điểm chốt liền, không nói nhiều.

Dù là kết hôn hợp đồng nhưng vẫn phải đẹp nha.

-" lấy bộ này đi, nhìn quá là xuất sắc, rất hợp với anh, nhìn đỡ già hơn hẳn"

-" Vậy gói 2 bộ này rồi đem lên xe cho tôi đi"

Nhân viên nhanh chóng gói lại rồi mang lên xe cho anh.

-" Dạ của ngài tổng cộng hết 400 nghìn bath ạ"

Anh đưa thẻ cho nhân viên thanh toán sau đó cũng nhanh chóng cùng cậu ra xe chuẩn bị đi về. Trên đường về cậu vô tình thấy 1 xe kem, vốn định quay qý bảo anh tấp xe vào lề để cậu đi mua kem ăn nhưng cậu chưa kịp nói anh đã ngõ lời.

-" Không được! Tôi biết em đang nghĩ gì, tôi không muốn đưa em vô bệnh viện thay vì về nhà đâu, tôi cũng không muốn bị mẹ tôi mắng vì chăm sóc em không tốt đâu, vì thế ngồi im 1 chỗ đi".

Hứ cậu giận, cậu giận, sao ai cũng cấm cậu cò niềm đam mê mãnh liệt với kem vậy. Anh và mẹ đều giống nhau, đều keo kiệt, đều đáng ghét. Cậu giận, cậu giận.

-"Hứ" cậu quay ngoắt sang cửa sổ không thèm nhìn anh nữa.

Anh cũng chả thèm để ý đến cậu, vẫn tập trung lái xe, mặc kệ cái mỏ cậu đang bĩu lên, chắc trong tâm đang chửi anh đây mà.

Đến nhà cậu, cậu tự cầm đồ rồi mở cửa xe đi thẳng vào nhà, còn chả thèm chào anh nữa cơ. Mắt để dưới đầu gối cũng biết là cậu đang dỗi rồi.

Anh lắc đầu bất lực nhìn cậu, đứa nhóc này đúng là ngày càng  bướng và đanh đá, khác hoàn toàn với người rụt rè tối quá. Đứa nhóc này thú vị đấy.

_________________________________
End chương 4

Từ Ở chương này mình có một chút thay đổi đối với Fourth. Ở phần giới thiệu mình nói Fourth là 1 chàng trai nghe lời ngoan ngoãn, lễ phép thì từ chương này trở đi mình sẽ thêm tính cách đanh đá với bướng bỉnh  cho em ấy vì mình thấy hiền quá thì không hợp với truyện cho lắm.

Còn về nhân vật phụ thì mình sẽ ít khi nhắc đến, và mình sẽ có chương riêng để nói về họ ạ😊

Mình viết xàm xàm thôi, nếu không đọc được mấy bạn có thể đi ra nha😊😊

À mà quên, lễ phục đính hôn của ngài Norawit và cậu Nattawat đây

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me