Geminifourth Manh Soi Cung Biet Buon
Một ngày nọ Gemini được nghỉ ngơi buổi sáng ở nhà, hắn vuốt ve tiểu bạch thỏ đang nằm cuộn tròn bên cạnh mình thủ thỉ.
"Fourth, nếu tôi lên báo với người phụ nữ khác em có ghét tôi không?"Fourth đã dậy từ sớm, hai tay đang ôm chặt lấy thân hình rắn chắc của hắn chợt buông lỏng ra, mặt ngẩng lên nhìn vẻ lạ lùng."Anh có yêu cô ta không?"Gemini vuốt vuốt mái tóc hạt dẻ mềm mại, miệng kéo thành một đường cong dài."Không yêu.""Vậy thì tốt." Nói xong lại rúc rúc vào lòng người bên cạnh.Dù sao thì thứ mà một người đang chìm đắm trong mộng đẹp của yêu đương lo sợ nhất đó chính là đối phương không yêu mình nữa. Gemini đã không suy nghĩ mà thuận miệng phun ra hai từ bắt tai như vậy, Fourth Nattawat cậu đây cũng không muốn đôi co thêm một lời nào.Buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua như thế, Gemini tới chiều bắt đầu sửa soạn đồ đạc, makeup một chút rồi gọi người yêu bé nhỏ từ dưới nhà lên."Fourth, tối nay tôi phải đi dự tiệc, em chọn comple cho tôi đi."Fourth đang ăn bánh kem bị gọi lên bất chợt nên không kịp lau miệng, đầu lưỡi nhỏ liếm liếm, hỏi:"Anh đi dự nơi nào a?""Khách sạn Indueol' plaza." Hắn nói, thuận thế cúi người xuống "lau" sạch kem dính trên mặt cậu.Chợt nhớ ra điều gì đó, Fourth liền hỏi hắn với vẻ tò mò: " A, vậy là anh lên báo với người con gái khác chính là với cô Kirigun "mực ống" đó hả?""..." Hắn không phủ nhận. Tối nay vì bị ghép cặp với Ploy Kirigun nên chuyện bị chụp hình là không thể tránh khỏi.Fourth là một cậu nhóc có chỉ số IQ cao, vậy nên chẳng cần phải lo gì hết, cho dù có chụp ảnh với hai cô ba cô thì nhóc cũng không làm điều gì ngốc nghếch đâu."Được rồi, anh vuốt tóc lên rất đẹp trai đó! Lấy bộ này ha!" Cậu mở tủ, ngón tay lướt trên từng hàng âu phục, cuối cùng dừng lại ở một chiếc áo vest màu ghi. Đường nét tinh xảo, màu sắc trang nhã khiến vị tổng tài 18 tuổi nay càng tiêu sái, phong thái bất bại."Tôi sẽ về sớm." Hắn để lại câu đó cùng nụ hôn tạm biệt.Thật ra Fourth cũng không thể ngờ rằng, khái niệm "sớm" của hắn lại khác người như vậy. Đêm đó, chính là đêm đã thay đổi cả cuộc đời cậu.Sáng ngày mà chị Grace đến đây thăm cậu, chị đã nói thế này."Fourth, tình yêu chính là biết hy sinh và thay đổi vì đối phương. Em cũng biết đó, lần đầu tiên chị thấy nó lo lắng và đấu tranh vì một người như em. Gem, thực ra nó rất ấm áp, cực kì ấm áp, hãy yêu thương nó thay chị nhé.""Chị biết hiện tại tập đoàn rất cần nó. Nhưng khi nghe nó nói rằng nó muốn sang Anh với em, chị...thật sự không tin vào tai mình nữa. Chưa bao giờ nó xa tập đoàn. Lúc ấy chị mới biết, thì ra tình yêu lại kỳ diệu đến vậy."Đúng, vì tình yêu quá kì diệu nên con người mới mù quáng. Đến khi không phân biệt được đúng sai, họ sẽ làm những chuyện mà chính mình cũng không thể ngờ tới.Chị nói, tình yêu chính là biết thay đổi và hy sinh vì đối phương, cậu chấp nhận hy sinh.Chị nói, tập đoàn rất cần một người như hắn, cậu chấp nhận đi một mình.Mãi đến sau này, khi tự hỏi chính mình rằng:Fourth Nattawat, nếu ngày đó quay ngược trở lại, liệu mày có ở lại hay không?Câu trả lời là không. Ngày hôm đó mày không ghen, chỉ là rất đau lòng. Ngày hôm đó mày đã có một quyết định thật sáng suốt. Ngày hôm đó, là bắt đầu, chứ không phải bỏ cuộc.____________Ba năm sauNgười con trai nhỏ nhắn với mái tóc mềm mượt màu nâu hạt dẻ đạp xe vội vã trên con đường rợp bóng cây."Chà, hôm nay mình đạp được hơn một tiếng rồi."Fourth dắt xe vào gần một chiếc ghế đá, cẩn thận chống chân chống, moi trong túi ra một chai nước khoáng tu ừng ực. Bỗng nhiên từ xa xuất hiện một bóng dáng cao lớn đang chạy bộ, mặc hoodie màu tuyền, mái tóc rêu bay phấp phới trong làn gió mát lạnh buổi sớm."Fourth, em chưa về à?" John dừng lại trước mặt cậu, dùng khăn mặt lau mồ hôi, tiện tay cầm chai nước khoáng của cậu đưa lên miệng uống.John - một người Anh chính cống là đàn anh khóa trên của Fourth, anh ấy học khoa công nghệ thông tin. Hai người tình cờ gặp nhau khi cậu mới chân ướt chân ráo tới Anh Quốc xa xôi này."John, anh lại uống nước của em rồi, trả đây!" Cậu nói, tay giật lấy chai nước khoáng quý giá.Anh cười, tiện thể ngồi xuống ghế đá. Cánh tay dài khoẻ vắt ngang qua vai cậu."Này, hết kỳ này là tốt nghiệp rồi, em suy nghĩ lại việc ở London được không? Anh đang tính mời em về công ti của ba anh." John vỗ vỗ vai cậu."John, em nói với anh rồi mà, em thực sự muốn về Thái Lan, ở đó còn có m..."Đang nói giữa chừng, John liền bật cười chen ngang:"Còn có một người đợi em chứ gì! Nghe quá quen rồi."Fourth im lặng, thì ra mình đã nói nhiều như vậy rồi sao? Thì ra ba năm nay mình vẫn luôn mong người đó đợi, thực sự rất hy vọng."Mà này, Fourth, tại sao tên nhà giàu đó lại không đi tìm em?""Là em cấm anh ta tìm đó, anh tin không?"John hơi ngạc nhiên. Đời người mà, cũng phải có lúc luỵ tình, lúc nhớ nhung, lúc chờ đợi. Aiza, đến khi nào anh mới có được mấy thứ xúc cảm đó đây? "Này, vậy thì sao mà lại không liên lạc với nhau thế?" Bởi vì không thấy tên nhóc này chat chíu với ai ngoài mấy đứa ở đây với một người bạn duy nhất ở Thái Lan tên là Phuwin.Nhớ đến ngày hôm đó, trong lồng ngực chợt trào ra một thứ dung dịch đặc quánh khó thở."Em cũng không biết."Ba năm trước, chính xác là ngày mà cậu nhận tin mình trúng tuyển cũng là ngày mà Gemini Norawit đã huỷ hoại niềm tin của cậu.Trước khi rời đi đã để lại cho hắn một lá thư với ba chữ: Đừng tìm em.Nhưng rồi trong hộp thư của hắn lại xuất hiện thêm ba chữ: Hãy đợi em.Không được tìm cho đến khi em tự mình trở lại, hãy đợi cho đến khi ta quay về bên nhau. Em nhất định không từ bỏ tình yêu này, chỉ là, cần chút thời gian để suy nghĩ, để trưởng thành.Em sẽ về, nhất định sẽ trở về..._____________Gemini ngồi trong phòng làm việc, tay phải xoay xoay cây bút mạ vàng lấp lánh, tay trái vươn ra cầm lấy chiếc cốc hình chú mặt trời chẳng phù hợp với phong cách một chút nào đưa lên miệng nhấm nháp.Phong thái xưa kia nay càng lạnh lùng. Quần áo luôn luôn là màu đen, cùng lắm là màu ghi, không bao giờ thay đổi.Tiếng gõ cửa vọng tới, hắn lật một trang giấy, tao nhã mở miệng:"Mời vào."Pond nhẹ bước trên nền đá hoa, tiến tới bên bàn làm việc của Gemini đặt một tấm thiệp mời sang trọng lên chồng hồ sơ, nói:"Không còn độc thân nữa."Hắn liếc qua tấm thiệp màu kem tràn ngập hạnh phúc, trong lòng dấy lên hương vị chua xót."Ừ.""Này, có gì thì cứ tâm sự với ta, đừng có để vẻ mặt như đám ma ấy, nhân viên sắp nghỉ việc hết rồi.""Về đi, ta sẽ đến."Pond nhăn mặt, làm như mình là thánh không bằng. Nói như thể mình cầu xin nó tới lễ cưới vậy!"Gemini Norawit, có lẽ Fourth Nattawat sắp về rồi, lo mà chuẩn bị đi."Gemini hướng ánh mắt theo bóng lưng của tên bạn không còn độc thân, lòng khẽ thở dài.Fourth Nattawat, tới khi nào em mới chịu xuất hiện? Tôi đã đợi em rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me