Geminifourth Nam Ay O Ky Tuc Xa
Mỗi khi hè đến Bạch Tuấn Minh sẽ về thăm ông ngoại của mình ở duới quê Giang Nam.Mỗi khi đi như vậy cậu thường xuyên đi cùng Trạch Dương.Từ nhỏ đến lớn luôn như thế chỉ trừ hè năm ngoái phải ôn thi bận rộn để thi chuyển cấp nên không thể đến Giang Nam ở hè với ông ngoại được.Năm nay cũng thế, cả hai thu dọn đồ rồi cùng nhau bắt xe đến Giang Nam, chỉ có điều lần này Bạch Tuấn Minh rũ cả ba người Vương Âu Lỗi, Trương Tiêu và Triệu Sở Nhi đi cùng.Vừa sáng ra Vương Âu Lỗi và Triệu Sở Nhi trên tay xách vali cãi nhau ầm ĩ trước chung cư rồi chỉ vì lý do Vương Âu Lỗi kéo vali sơ ý làm bánh xe đè vào chân cô.Trương Tiêu đứng bên cạnh !.Ồn ào chết đi được.Bạch Tuấn Minh và Trạch Dương chưa đi ra cổng khỏi chung cư mà đã nghe tiếng cãi nhau của hai đứa khắc tinh kia rồi.- Hai người không sợ người trong chung cư ra mắng à?
Mới sáng ra đã ầm ĩ
Vương Âu Lỗi hừ một cái quay đầu nhìn Trạch Dương ngó xung quanh hỏi
- Ể không có cậu bạn gì đó ở lớp cậu đi theo à
Trạch Dương hai tay kéo hai vali nhỏ, một cái của bản thân còn một cái của cậu bạn nhỏ đi đến mở cóp xe vừa trả lời
- Về nhà rồi, không đi theo
Cả đám ngồi trên chiếc xe bảy chỗ, xe nay là của nhà Triệu Sở Nhi cả tài xế lái xe cũng là người lái xe riêng cho nhà cô.Đi khoảng 1,2 tiếng đồng hồ dừng xe ở một thôn quê trong rất vắng vẻ.Đi đoạn đường lớn thì vẫn còn đường nhựa, đến khu làng nhỏ thì lại là đường đất hoàn toàn, vừa thô vừa bụi nhưng cảnh vật xung quanh rất đẹp.Trên đường đi rất nhiều cây cối ven đường, gió nhẹ lên rất mát dễ chịu hơn ở thành phố rất nhiều.Vương Âu Lỗi Lần đầu tiên tớ đến thôn quê đó, không ngờ ở đây đẹp hơn trong mấy bức tranh treo trong phòng giáo viên nhiều nhỉ
Trạch Dương nhìn sang Bạch Tuấn Minh đang dơ tay lên trán che đi ánh nắng, cậu nheo mắt hết cỡ vì cái nắng chiếu thẳng vào mặt vừa nóng vừa chói.Trạch Dương nhỏ giọng cất lên chỉ đủ cho hai người nghe.Ra sau lưng tớ đi đi, tớ che nắng cho cậu
Bạch Tuấn Minh nghe thoáng giọng bên tai theo quán tính liền Hả một cái rồi gật đầu hiểu được đi lùi ra sau lưng Trạch Dương.Cậu cong môi cười, bỏ bàn tay đang che nắng xuống vì cái bóng đen to cao của Trạch Dương ở trước mặt đã che đi đủ cả người cậu.Trương Tiêu nhìn thấy cái bóng của Bạch Tuấn Minh trước mặt mình cũng theo đó mà bước lên vài bước thuận tiện che nắng cho bản thân.Triệu Sở Nhi nhìn ba người kia đi một hàng thẳng tắp như đàn vịt con đi theo sau lưng vịt mẹ !.Cô vô thức nhìn ra sau lưng cái bóng của Trương Tiêu rồi nhìn sang Bạch Tuấn Minh đang đạp lên cái bóng của Trạch Dương mới hiểu ra liền lẻn bẻn đi ra sau lưng đạp lên cái bóng của Trương Tiêu mà đi.//Wa quả thật che được nắng nè//
Vương Âu Lỗi !.Cái bóng của Triệu Sở Nhi vừa nhỏ vừa thấp, sao mà che được cho cậu? Không công bằng mà!
Đi bộ khoảng 10 phút cũng đến nhà ngoại của Bạch Tuấn Minh.Nghe tiếng nháo nhào của lũ trẻ, một ông già lớn tủi trông gương mặt phúc hậu hiền lành cực kỳ đi ra nheo mắt ngó ngàng ngoài cửa một lúc mới nhận ra cháu ngoại mình liền vui vẻ cười hớn hở đi ra đón.Ông ngoại :
- Ây gù~ Tuấn Minh với Tiểu Duơng về rồi về rồi
Năm người đồng thanh cúi chào Cháu chào ông
Ông ngoại vỗ vai Bạch Tuấn Minh nhìn sang lũ trẻ cười cười đáp
- Ừ ừ, mấy đứa là bạn của Tuấn Minh à? - Ây da nhìn ngoan ngoãn thật đấy.-
Mới sáng ra đã ầm ĩ
Vương Âu Lỗi hừ một cái quay đầu nhìn Trạch Dương ngó xung quanh hỏi
- Ể không có cậu bạn gì đó ở lớp cậu đi theo à
Trạch Dương hai tay kéo hai vali nhỏ, một cái của bản thân còn một cái của cậu bạn nhỏ đi đến mở cóp xe vừa trả lời
- Về nhà rồi, không đi theo
Cả đám ngồi trên chiếc xe bảy chỗ, xe nay là của nhà Triệu Sở Nhi cả tài xế lái xe cũng là người lái xe riêng cho nhà cô.Đi khoảng 1,2 tiếng đồng hồ dừng xe ở một thôn quê trong rất vắng vẻ.Đi đoạn đường lớn thì vẫn còn đường nhựa, đến khu làng nhỏ thì lại là đường đất hoàn toàn, vừa thô vừa bụi nhưng cảnh vật xung quanh rất đẹp.Trên đường đi rất nhiều cây cối ven đường, gió nhẹ lên rất mát dễ chịu hơn ở thành phố rất nhiều.Vương Âu Lỗi Lần đầu tiên tớ đến thôn quê đó, không ngờ ở đây đẹp hơn trong mấy bức tranh treo trong phòng giáo viên nhiều nhỉ
Trạch Dương nhìn sang Bạch Tuấn Minh đang dơ tay lên trán che đi ánh nắng, cậu nheo mắt hết cỡ vì cái nắng chiếu thẳng vào mặt vừa nóng vừa chói.Trạch Dương nhỏ giọng cất lên chỉ đủ cho hai người nghe.Ra sau lưng tớ đi đi, tớ che nắng cho cậu
Bạch Tuấn Minh nghe thoáng giọng bên tai theo quán tính liền Hả một cái rồi gật đầu hiểu được đi lùi ra sau lưng Trạch Dương.Cậu cong môi cười, bỏ bàn tay đang che nắng xuống vì cái bóng đen to cao của Trạch Dương ở trước mặt đã che đi đủ cả người cậu.Trương Tiêu nhìn thấy cái bóng của Bạch Tuấn Minh trước mặt mình cũng theo đó mà bước lên vài bước thuận tiện che nắng cho bản thân.Triệu Sở Nhi nhìn ba người kia đi một hàng thẳng tắp như đàn vịt con đi theo sau lưng vịt mẹ !.Cô vô thức nhìn ra sau lưng cái bóng của Trương Tiêu rồi nhìn sang Bạch Tuấn Minh đang đạp lên cái bóng của Trạch Dương mới hiểu ra liền lẻn bẻn đi ra sau lưng đạp lên cái bóng của Trương Tiêu mà đi.//Wa quả thật che được nắng nè//
Vương Âu Lỗi !.Cái bóng của Triệu Sở Nhi vừa nhỏ vừa thấp, sao mà che được cho cậu? Không công bằng mà!
Đi bộ khoảng 10 phút cũng đến nhà ngoại của Bạch Tuấn Minh.Nghe tiếng nháo nhào của lũ trẻ, một ông già lớn tủi trông gương mặt phúc hậu hiền lành cực kỳ đi ra nheo mắt ngó ngàng ngoài cửa một lúc mới nhận ra cháu ngoại mình liền vui vẻ cười hớn hở đi ra đón.Ông ngoại :
- Ây gù~ Tuấn Minh với Tiểu Duơng về rồi về rồi
Năm người đồng thanh cúi chào Cháu chào ông
Ông ngoại vỗ vai Bạch Tuấn Minh nhìn sang lũ trẻ cười cười đáp
- Ừ ừ, mấy đứa là bạn của Tuấn Minh à? - Ây da nhìn ngoan ngoãn thật đấy.-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me