LoveTruyen.Me

Geminifourth Ngay Mai Khong Con Em Ben Doi


Dạo những năm chín lăm, hoà trong tiếng súng trận nổ ra ở khắp nơi, kẻ thù ngày càng điên cuồng và hung bạo, tiếng khóc ré lên của trẻ con, tiếng nhân dân gào thét như xé lòng mỗi độ nghe tin vạn trái tim ngừng đập vì Tổ quốc. Nhưng đâu đó còn đọng lại chút bình yên cuối, dưới bụi tre xanh màu vươn mình đong đưa theo chiều gió, Song Tử và Nhật Tư, hai đứa trẻ chập chững tuổi niên thiếu gom chút yên bình nhỏ nhặt trong ngày lại dành hết thảy cho nhau, cho khoảnh khắc này. Khóm tre rì rào nơi đầu làng là minh chứng duy nhất cho tình yêu của hai cậu nhóc: Song Tử tỏ bày với Nhật Tư tại đây, đây là chốn bí mật mà hai đứa nhỏ tíu tít hò hẹn mỗi chiều tà. Và giờ đây, hai đứa đang tựa vai nhau, ánh mắt người nhỏ vô định nhìn xa xăm, người lớn ngậm ngùi xoa mái đầu nhỏ hồi lâu. Chẳng ai còn hơi để tâm bởi họ còn bận xô bồ với chiến trường ngoài kia, hai người lại chẳng ai cất lên nửa lời. Chỉ là nơi góc trái lồng ngực, có hai trái tim cùng chung nhịp đập.

- Anh.

Tiếc nuối rời sự chú tâm khỏi đỉnh đầu tròn xoe, chút hương hoa nhài còn lại dịu dàng ôm lấy cánh mũi anh.

Song Tử thích hương hoa. Vì Nhật Tư có mùi thơm hoa nhài.

- Hoà bình. Nghĩa là gì ạ? ... Thế "hoà bình" có đẹp không anh? Em nghe các cán bộ và Bác nhắc nhiều lắm.

- Ừm. Anh cũng chưa từng thấy hoà bình. Nhưng anh biết chắc nó đẹp lắm, như em ấy.

Đôi gò má khẽ nâng cao pha chút phiếm hồng. Nhật Tư thẹn thùng vùi mặt vào vai anh, khoé miệng đã nâng lên đáng kể, lộ cả đôi răng thỏ xinh thế kia mà.

- Em này.

Vùi mặt vào lòng anh, nhưng cậu biết rõ giọng anh nghẹn ngào. Bàn tay chai sần, to lớn mà ấm ấp ấy vẫn vùi vào mà xoa xoa làn tóc đen.

- Anh vào chiến trường lần này, không biết có ngày quay lại không. Em của anh, ở lại sống thật tốt, nếu có ngày trở về, anh hứa, bằng mọi giá sẽ khoác lên em bộ vest trắng lộng lẫy và đắt giá nhất cửa hàng, lấp đầy ngón áp út bằng chiếc nhẫn đẹp nhất trền thế, bằng mọi giá anh sẽ cưới em. Nhật Tư, đợi anh nhé?

À. Khoảng không vô định vừa rồi, ra là vì chuyện này. Hai đứa nhỏ tội nghiệp này là đang gói ghém từng chút yên bình bên nhau, không ai rõ liệu có phải là lần cuối hay chưa.

Nhật Tư bừng tỉnh, luyến tiếc rời khỏi phút giây hạnh phúc ngắn ngủi vừa vụt qua.

- Ừm. Nhất định.

Ba tiếng ngắn cũn vậy mà khó khăn phát ra từ họng cậu.

Một sáng rạng đông tháng tám mờ mịt làn sương lạnh, vài giọt nước mắt của màn đêm còn đọng trên tán lá. Có lẽ hôm qua, đêm đen đã khóc thật nhiều, khóc cho cả đoạn tình cảm mới chớm nở đã sắp lụi tàn của hai đứa trẻ.

Có một vòng tay lớn siết chặt hơn nữa eo nhỏ, như thể đây là lần cuối anh được cảm nhận mùi hoa nhài phảng phất trên làn tóc, hơi thở ấm đều đều và nghe rõ hai con tim đập chung một nhịp. Cũng có một mái đầu nhỏ, gục vào vai anh, giàn giụa nước mắt, cậu nức nở hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hôn lấy cánh vai đã đẫm vị nước mắt của anh, mặn chát.

Vậy mà xung quanh chẳng ai đồng cảm với cảm xúc ban ấy của hai người. Họ chỉ chăm chăm vào điều "dị dạng" đang diễn ra trước mắt: hai thằng con trai này là yêu nhau sao? Ở thời đại cổ hủ này là như vậy ấy, họ chỉ trỏ, to nhỏ với nhau, họ vô tâm và khắc nghiệt đến độ đau lòng.

Đúng là

"Khi thần Cupid bắn cung, thứ người quan tâm là nhịp tim, không phải giới tính."

Nhưng...

"Khi tình yêu đó được phơi bày trước ánh sáng, thứ người đời quan tâm là giới tính, bởi họ đâu cảm nhận được nhịp tim."

Vốn muốn giấu nhẹm đi thứ tình cảm mà ở thời đại đó bị coi là bệnh hoạn, bị khinh thường, ghét bỏ. Ấy vậy mà ngay tại thời khắc chẳng ai biết còn ngày gặp lại không, một cái ôm thật chặt và dòng lệ thấm đẫm vai áo nửa kia đã công khai tất cả.

Cứ thế, Song Tử bước vào chốn chiến trường lạnh lẽo mùi xương máu, mang theo trong tim tình yêu và lời hứa hẹn ngày trở về với Nhật Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me