LoveTruyen.Me

geminifourth; sang thu

hương ổi, gió se và mùa thu đến

charlie_whn

Mùi thơm nồng nàn của hương hoa sữa phả vào từng cơn làn gió se lạnh, thay nắng hè gay gắt mà đánh thức vườn thôn ngõ xóm, có vẻ hình như mùa thu cũng sắp sang rồi.

"Ây, Trịnh Nhật Tư kia, mày đang làm cái gì á"

Nhật Tư đang ngồi ngẫm nghĩ được một lúc trên cây ổi, thì lại nghe thấy giọng điệu quen thuộc của ai đó đang đến gần. Đó là Trương Ngọc Song Tử - người mà cậu "ghét" nhất từ thuở mới lọt lòng.

Chuyện phải kể vào mười tám năm về trước, khi đó hai nhà họ Trịnh với họ Trương cùng chung mối làm ăn nên cực kì thân thiết, năm ấy bà Trịnh thông báo rằng mang thai đứa con đầu lòng, ông Trịnh vui quá mà mời cả làng trên xóm dưới tới ăn cơm nhà để chúc mừng nhà họ có hỷ. Nhà họ Trương cũng đến chúc mừng, mang tặng cả thửa ruộng cho bé Trịnh. Thế mà chẳng bao lâu sau, ông bà Trương cũng sắp có thành viên mới chào đời, nhà bên đó cũng tặng lại một xấp vải lụa quý.

Trong vòng nửa năm đó, làng Tinh Tú cũng chào đón 2 bé trai kháu khỉnh mới chào đời.

------------------------------------------------------------

"Không nhìn thấy gì hả, đang ngồi ăn ổi. Lại qua đây làm cái gì? Từ sáng giờ đến nhà cũng tầm vài chục lần rồi đấy"

"Này nhá, mẹ Trương gọi tao sang có việc cần giúp, ai thừa hơi mà quan tâm đến cậu Trương Ngọc Song Tử đẹp trai nhất làng Tinh Tú đâu mà"

Trương Ngọc vặt một cành ổi xuống ném mạnh vào người Nhật Tư.

"Mày ăn đi rồi bớt cái mồm lại"

Nhật Tư chụp lấy cành ổi chín, miệng cười toe toét nhìn người phía trên.

"Cảm ơn, vào nhà với mẹ Trương đây, mày ở đó một mình đi nhá"

Trịnh Nhật Tư thong thả bước đi vào trong nhà, trong đầu nảy ra ý định muốn trêu chọc Trương Ngọc Song Tử.

"Mẹ ơi, Song Tử nó bắt nạt con nè"

Bà Trương thấy thế lại nổi cơn tức giận lên, đang ngồi têm trầu ở trong liền lấy cán chổi ở góc nhà chạy ra ngoài sân chỉ lên Trương Ngọc đang ngồi vẩn vơ trên cây ổi

"Thằng nhãi ranh kia, mày lại trêu Nhật Tư hả, mày có tin tao đánh mày chết không...."

"Mẹ, con có làm gì đâu mà, tại nó....."

"Câm miệng, đi xuống ngay, ra xin lỗi cái Nhật Tư đi rồi cầm giấy tờ đi thu thuế đất đi"

"Vâng"

Trương Ngọc vào trong nhà bước đến gần Nhật Tư, trừng mắt nhìn cậu rồi nói xin lỗi

"Xin lỗi được chưa"

"Nói năng tử tế lại xem nào, trêu Nhật Tư như thế mà mày dám nói thế hả. Nói lại"

"Tôi xin lỗi cậu, lần sau không dám như thế nữa"

Trương Ngọc Song Tử đen mặt lại, hậm hực lên phòng lấy xấp giấy tờ thuế đặt dưới gối đi thu tiền. Trịnh Nhật Tư thấy Trương Ngọc quay đi, cậu lại ngồi gặm ổi xong nhìn bóng lưng vô tội ấy rời đi rồi cười ha hả.

----------------------------------

Trời chập tối, Trương Ngọc Song Tử mới thu nốt đống tiền thuế của nhà cuối cùng. Hắn cũng không mang đèn, bao quanh đều là cánh đồng lúa, phía trước kia còn có nghĩa trang, mà Trương Ngọc bản tính nhát gan từ nhỏ, xong còn hay bị Nhật Tư kể chuyện ma hù nên khi đứng trước bóng tối lại đổ mồ hôi hột, tay cầm đống tiền mà run sợ.

"A, ma kìa, cứu tôi với ... cứu"

"hahahahahahahahaha"

Trịnh Nhật Tư lại được một trận cười nghiêng ngả, hù Trương Ngọc Song Tử như vậy, cậu cảm thấy cuộc sống này cũng thú vị phết đấy.

"Đồ nhát gan"

"Ai mà nhát gan, có mà mày hù tao thì có"

"Ừ, là mày nhát gan"

"Đã bảo là không phải mà, mày có tin Trương công tử đây đẩy mày xuống mương không"

"Mày mà đẩy là  tao mách mẹ Trương"

"Thôi đi về"

"Ma đằng sau kìa, Song Tử"

"aaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Hai người dảo bước về nhà, vì là trời tối muộn, làn sương mỏng nhẹ cùng gió se bắt đầu xuất hiện nên trời bỗng chốc trở rét. Cậu vì thế mà thấy lạnh, tà áo ngũ thân cũng bay theo hướng gió, người cũng tự nhiên mà cứ tiến gần lại hắn, thấy người bên cạnh co ro lại bèn kéo người vào lòng mình. Bỗng Nhật Tư giật mình thảng thốt, đột ngột hắn ôm cậu vào lòng

"Làm cái gì đấy, mày dở hơi à"

"Cậu lạnh nên tôi ôm cậu vào trong lòng cho ấm"

"Thần kinh"

Mặc dù miệng nói thần kinh nhưng mà Nhật Tư vẫn dựa vào trong lòng người đó, vì cậu có ngu đâu mà buông ra. Trời lạnh chết đi được, bên cạnh có người ủ ấm cho sướng thế còn gì. Ai mà chẳng muốn, chẳng thích. Rồi cuối cùng hai người họ một lớn một nhỏ ôm nhau tiến bước về nhà.

Đi được vài bước thì cũng về đến nhà, hai nhà Trịnh gia với Trương gia ngay kề nhau, nên lúc nào rảnh hay là có việc gì thì chỉ cần vài bước là tới nhà người kia.

"Song Tử, đến nhà rồi, bỏ tao ra đi"

Trương Ngọc bỗng chốc giật mình, cậu không nghĩ là nhanh thế đã về đến nhà rồi, tay kia vẫn còn ôm eo người ta, tay còn lại thì cầm đống sổ sách. Cậu cúi xuống nhìn người phía dưới, vì mái tóc của Nhật Tư vẫn còn hơi ướt, chắc là do vừa mới gội đầu nên vẫn còn vương vấn hương bưởi trên làn tóc của người, cùng mùi ổi chín ở bên vườn nhà như đặc sánh lại đậm đà, gợi sự vận động nhẹ nhàng của gió đưa hương, đánh thức cả một không gian đêm tối ở làng quê yên bình. Trương Ngọc Song Tử buông người trong lòng ra, rồi chào tạm biệt Nhật Tư như mọi khi.

"Tạm biệt nhá, mai nhớ dậy sớm đi học lớp thầy đồ Kiên đấy, đừng có mà đi học muộn nữa nhé, không thì thầy lại bắt mày nhảy cóc vài vòng quanh sân vườn, xong thầy Kiên mách mẹ Trịnh, rồi...."

"Dừng, đừng có mà nói nữa, cho ăn đấm bây giờ"

"Mẹ Trịnh gọi mày kìa, về nhà đi, kẻo mẹ mắng nữa giờ"

Nhật Tư quay qua lườm Trương Ngọc lần nữa, giận dỗi chạy đi mở cổng vào nhà.

Hôm nay tự nhiên lại khác hơn mọi khi. Lúc mà thấy Nhật Tư rời bước quay về, cậu cũng trở về nhà nhưng mà lại đi rất chậm, giống như những làn sương chùng chình cố ý đi chậm lại có vẻ là đang đợi chờ điều gì đó.

Hình như, cậu đã bắt đầu rung động rồi, nhưng mà cảm thấy vẫn còn mơ hồ lắm, không chắc chắn với lòng mình, nó băn khoăn nghi hoặc nhưng bên trong đó lại là niềm vui mong manh với tâm trạng bâng khuâng, xao xuyến.

Trương Ngọc Song Tử lỡ thương Trịnh Nhật Tư mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me