LoveTruyen.Me

Geminifourth Tinh Tu Cua Sao Troi

- N'Fourth, hôm nay bị gì vậy? Nói chuyện thì lạnh nhạt, hành động thì kỳ quặc. Em có phải không yêu anh nữa rồi không? - Evan

- Evan, anh có phải hiểu lầm chuyện gì không? Tôi yêu anh bao giờ? 

- Em chưa từng nói yêu anh, nhưng anh nhận ra mà, em đối xử với anh tốt nhất, cũng tin tưởng anh nhất. Em cũng đưa anh về ra mắt gia đình rồi mà? - Evan

 - À... tôi hiểu rồi, đúng thật không phải hiểu nhầm.

Gemini cau mày, không muốn nghe tiếp.

- Anh là hoang tưởng cấp độ nặng, tôi thấy anh cần đi khám. Còn nữa, tôi Fourth Nattawat chưa từng yêu anh, tôi xem anh là anh trai ruột đối đãi, nếu không phải vì anh cho tôi bên thận kia thì bây giờ anh đang đứng trên cái cầu nào tôi cũng không quan tâm. Đến giờ ân tình đã trả đủ, biến khỏi cuộc đời tôi. Hẹn không gặp lại.

Nói xong, cậu nhìn anh, nắm tay kéo người đi.

Trước lúc đi cho Pim cái nhìn cảnh cáo, nói nhỏ vào tai ả.

- Những gì cô làm cùng Evan, tôi đều biết. Biết điều thì tránh xa chồng tôi, không thì để Fourth Nattawat cho cô biết cách làm người.

Pim nghe xong vùng vằng.

- Cái thằng ngu ngốc đó bị gì vậy Evan? Cậu ta nói biết hết còn đòi dạy em làm người. - Pim

- Anh cũng không biết, hôm nay cậu ta như bị ma nhập. Chỉ còn một bước kế hoạch thành công. Con mẹ nó, chắc là đang dỗi anh, đúng là phiền phức. Đợi anh dỗ nó xong, mọi chuyện sẽ yên ổn thôi. Đợi anh thêm chút nữa. - Evan

- Mong anh nói được làm được, em không còn kiên nhẫn đâu. - Pim

Evan căn bản không nghe rõ lời cậu, chỉ nghĩ rằng cậu đang giận mình mà lấy Gemini ra chọc tức. Nhưng hắn có biết ngày tàn của mình không còn xa.

___

Cậu kéo anh đi thẳng một mạch đến xe. 

Đến lúc vào trong ghế lái anh vẫn im lặng mà đứng bất động.

- Gem lại mất hồn rồi. Gemini.

- E-em gọi anh? 

- Anh không vào xe đứng đó làm gì? Hay anh muốn quay lại cùng Pim.

- Không có, anh không có. C-chỉ là lúc trước em nói... không muốn ngồi cùng xe với anh.

Anh gấp gáp giải thích, lúc sau giọng như đang ủy khuất. 

Chết mất thôi, cậu còn chẳng nhớ cậu nói câu đó bao giờ. Sao người nhớ dai đến vậy? 

- Bây giờ em cho phép. Sau này cũng vậy, chỉ có Gemini ngồi xe do em lái. Mau lên xe em chở anh về. Được không?

- Được, em muốn đều được. 

Anh nhanh chóng vào xe không thì cậu nghĩ anh ngoại tình thật đấy.

Vào xe rồi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Nhìn anh căng thẳng đến chảy mồ hôi, dây an toàn cũng không nhớ thắt.

Cậu chòm người, giúp anh cài dây an toàn.

Anh trực tiếp làm con khô đông lạnh.

Cậu... gần quá. Gần nhất trong 3 năm.

Gần đến nỗi anh lờ mờ thấy được bóng hình năm xưa.

- Nếu em không đến anh thật sự để cô ta hôn anh đúng không?

Mạch suy nghĩ bị cậu lên tiếng cắt đoạn. Nghe giọng có vẻ cậu đang không vui. Chắc cậu đang giận, sợ đám nhà báo bắt được, lại phải phiền phức đính chính.

Anh không biết cậu là đang ghen. Càng không dám nghĩ.

- Đến em còn chưa được hôn, cô ta muốn hôn trước, nghĩ đến thật sự khó chịu. - Cậu tự mình độc thoại.

Thấy anh tiếp tục trầm ngâm, cậu lên tiếng.

- Anh có về nhà không? À quên mất anh có đi xe không? Lúc nãy gấp quá em quên hỏi.

- Lúc nãy Wan đưa đến, anh không đi xe. Em có cần đi với bạn không? Anh bắt xe về là được.

- Em đưa anh về, không đi với bạn. Em muốn đi với anh.

Anh ngây ngốc, tay gãi gãi đầu mũi.

- Anh về nhà cùng em.

Cậu nghe câu trả lời rất mãn ý mà lái xe đi. Anh trong xe, ánh mắt nhìn xa xăm.

Hôm nay, hạnh phúc thật.

Tay cậu rất mềm, nước hoa cậu dùng cũng rất thơm, giọng cậu gọi chồng cũng êm tai vô cùng.

______________________________________________

Hí, xin củm ơn mọi người ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me