Geminifourth To Muon An Keo Sua
Fourth không biết cách dỗ dành người khác chứ đừng nói đến việc trả lời một Alpha nói thích mình.Gemini cũng không đứng dậy, cứ cúi đầu xuống, như thể nếu Fourth không trả lời thì hắn sẽ đứng mãi đó như thế."Ờm, vai có chút đau, anh có thể đổi sang vai kia không?" Fourth nói, nhẹ nhàng cử động phần cơ thể bị đè lên đến tê cứng.[Nói thế này chắc cậu ấy sẽ đứng dậy thôi.]Nhưng không, sự việc lại hoàn toàn khác với dự đoán của Fourth. Gemini thật sự đã đổi sang vai khác, nhưng lần này không phải là cúi đầu nữa, mà là nghiêng mặt, ngắm nhìn hai nốt ruồi nhỏ trên mặt cậu.Fourth: …Căn phòng im lặng, một người không biết trả lời thế nào, còn người kia thì quyết tâm chờ bằng được câu trả lời.Một lúc lâu sau, Fourth mới thì thầm: "Tôi không nghĩ đến việc sẽ chọn người khác.""Gì cơ?" Người đàn ông ngước lên, nhìn thẳng vào môi mắt trước mặt như thể chưa tin vào những gì tai mình vừa nghe được."Tôi nói là tôi không nghĩ đến việc sẽ chọn người khác." Fourth lặp lại lần nữa, giọng nói trong trẻo thanh thoát, và người đó bây giờ đã nghe rõ rồi.Gemini khẽ mấp máy môi đang định hỏi chuyện khác thì có tiếng gõ cửa. Chắc là mae Ning nghe thấy tiếng cãi vã nên lo lắng lên xem thử.Gemini đứng dậy mở cửa phòng, trong khoảnh khắc đó, Fourth tranh thủ thoát ra ngoài, biến mất chỉ trong một giây.Chạy cũng nhanh thật!Gemini khẽ nhếch môi, ánh mắt thêm vài phần dịu dàng, quay đầu đối diện với đôi mắt tò mò của mae Ning, nụ cười đó lại biến mất."Có phải mẹ đã làm phiền hai đứa không?" Mae Ning hỏi.Gemini: Không chỉ là làm phiền thôi đâu mae!! Nếu mae không gõ cửa thì con đã lừa được Fot về nhà rồi.…Ngày hôm sauFourth là tranh thủ lúc trời còn chưa sáng để trốn ra ngoài, vẫn còn xa thời gian hẹn với Guard, cậu đành tìm một quán cà phê gần bệnh viện để chợp mắt bù.Nhờ phúc của ai đó mà hôm qua phải đếm cừu suốt đêm.Nhưng Fourth không thể ngủ được chút nào, ngay khi nhắm mắt lại, cậu sẽ nghĩ đến bức ảnh đó, và những điều liên quan đến Gemini. Có một số cảm xúc thích thú không rõ lý do nhưng cũng không có thời gian để dụng tâm, đến khi nhận ra thì mọi thứ lại trở nên cực kì hợp lý.Và lại càng không thể phủ nhận, Gemini đã gắn bó với cậu lâu lắm rồi.Ngón tay cậu lần theo hoa văn trên chiếc cốc trước mặt, như lại nhớ ra điều gì đó, khóe môi hơi nhếch lên, một nụ cười tươi chậm rãi nở trên gương mặt đã phiếm hồng.[Có lẽ mình nên có câu trả lời chính thức cho Gemini.]Điện thoại rung lên, tên người gọi hiện lên trên màn hình, chính là người mà cậu vừa nghĩ tới.Fourth nghe máy, ban đầu chỉ là một khoảng lặng, cậu không bất ngờ lắm, sau đó là một giọng nói trầm thấp vang lên."Em ra ngoài rồi?" Hình như là do thiếu ngủ, giọng nói có chút khàn khàn."Ừm." Fourth đáp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám như sắp mưa."Nhớ về sớm." không đợi Fourth trả lời, Gemini đã cúp máy.Fourth hơi ngẩn người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây là lần đầu tiên Gemini cúp máy của cậu! Rõ ràng hôm qua còn nói thích mình, hôm nay đã như người khác!Quả nhiên, lời của Alpha không thể tin được!Đúng lúc đang tức giận thì một cuộc điện thoại khác lại đến.Fourth thậm chí còn không thèm nhìn xem đó là ai. Cậu nhấc điện thoại lên và nói với giọng điệu không mấy vui vẻ: "Alo!"“Không phải chứ, sáng sớm mà mày đã ăn phải thuốc súng à!” Giọng của Win vang lên từ điện thoại."Không, có chuyện gì?" Fourth nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa xoa thái dương. Vừa rồi quá tức giận nên có hơi đau đầu."Bây giờ mày đang ở đâu?" Win hỏi một câu kỳ lạ."Gần bệnh viện, có chuyện gì?" Từ khi nào mà Win lại quan tâm đến hành tung của cậu như vậy? Chưa kịp nghĩ kỹ, Fourth đã bị giọng nói ngạc nhiên của Win làm cho đau tai."Mày thực sự ở đó!?" Giọng điệu này nghe như thể Fourth đã làm điều gì trái đạo lý."Tao ở đây thì có vấn đề gì sao?" Fourth khó hiểu, mới sáng sớm mà ai cũng hỏi cậu những câu kỳ quặc."Không, không có vấn đề gì cả." Win ngập ngừng."Ờm…" Win chuẩn bị nói gì đó thì cửa sổ bên cạnh Fourth bị gõ nhẹ.Bên ngoài cửa sổ, Guard đã đến như hẹn trước."Có gì nói sau đi." Fourth cúp điện thoại rồi đi ra ngoài gặp Guard.[Tại sao Fourth lại đến bệnh viện với Guard?]Lý do cụ thể Fourth cũng không rõ, có lẽ là như một người ngoài cuộc, cậucảm thấy tiếc nuối cho chuyện tình ẩn giấu này và muốn làm gì đó.Phòng khám lẽ ra phải chật kín bệnh nhân hôm nay lại vô cùng vắng vẻ. Khi bác sĩ nhìn thấy Guard theo sau Fourth, rõ ràng là ngạc nhiên, sau đó quay mặt đi một cách không tự nhiên và nở một nụ cười chuyên nghiệp."Fourth phải không? Y tá vừa gửi kết quả xét nghiệm. Tôi xem qua thì thấy tuyến thể hiện tại đang ở trạng thái tốt." Mặt bác sĩ chỉ hướng về phía Fourth, hoàn toàn không để ý đến Guard bên cạnh."Carl" Guard gọi, như thể anh ta muốn bác sĩ chú ý đến mình.[Hóa ra tên bác sĩ là Carl]Ánh mắt của Fourth rơi vào bác sĩ trước mặt, lần trước tình hình quá gấp gáp, không kịp quan sát kỹ.Bây giờ nhìn kỹ, có thể thấy vị bác sĩ này thực sự rất đẹp trai. Đôi lông mày thanh tú và sống mũi cao, lông mi hơi run lên khi anh hạ mắt xuống, ẩn hiện dưới gọng kính màu vàng nhạt làm tăng thêm chút dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng cho vẻ ngoài lạnh lùng và lãnh đạm của anh."Gọi là chú đi, nhóc, phải biết lớn bé." Bác sĩ Carl hình như vừa phát hiện ra sự tồn tại của Guard. Anh dùng ngón tay đẩy chiếc kính trượt trên sống mũi, giọng điệu có chút trách móc."Vâng, chú." Guard dừng lại."Chú xem, con nghe lời chú, đã chuyển trường rồi, cũng làm quen với Fourth, cảm thấy khá hòa hợp.""Ừm vậy thì tốt rồi. Bây giờ mẹ con chắc đã yên tâm rồi." Carl trông rất bận rộn, cúi đầu nhìn các hồ sơ bệnh án trên bàn, không ngẩng đầu nhìn Guard, và dường như cũng không quan tâm đến những gì Guard vừa nói."Hôm nay trông anh có vẻ rất bận." Guard không còn gọi anh là 'chú' nữa."Ừ, sau khi xem xong trường hợp của các cậu, tôi còn vài bệnh nhân khác nữa." Giọng điệu bình thường, nhưng Fourth rõ ràng thấy tờ giấy trong tay bác sĩ đang hơi run.[Làm gì có chuyện bận, rõ ràng là lấy cớ để không gặp Guard!]Guard cảm thấy trong lòng chua chát không tả xiết."Tôi nghe nói độ tương thích trên 60% đã là phù hợp. Mức độ tương thích của tôi với Fourth là rất cao, 92%." Guard dò hỏi."Chà, xin chúc mừng." Carl bình tĩnh trả lời.Trong chốc lát, căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở.Điện thoại của Fourth không đúng lúc lại reo lên. Cho dù không có cuộc gọi này, cậu cũng định tìm cớ để ra ngoài, vì tình hình trong phòng không thích hợp để ở lại.Khi đến đây trời vẫn còn chút ánh sáng, giờ thì hoàn toàn âm u, mưa cũng rơi lách tách, theo gió rơi xuống mặt đất nhẵn nhụi trước cửa bệnh viện, tạo nên âm thanh nhỏ vụn.Số gọi đến là của Win.Khi bắt máy, đầu bên kia khẽ hắng giọng, sau đó hỏi dồn dập: "Fourth, mày sẽ không thật sự bỏ chạy chứ! Không thể được, mày không thể trở thành một tên khốn nạn được!""Mày đang nói cái mèo gì vậy? Khốn nạn gì chứ?" Fourth không hiểu, cậu chỉ đi kiểm tra lại, sao lại thành kẻ khốn nạn?!Win: "Mày không biết à? Trên confession của trường, hôm qua có người chụp hình mày và Guard, nói là nghe thấy gì đó về việc kiểm tra lại ở bệnh viện. Biết đâu giờ có người đang chờ mày ở cổng bệnh viện!""Cái gì?" Những người này nhàn rỗi đến mức nào? Không thể hiểu nổi mà!Cúp điện thoại, mở diễn đàn trường, bài viết nóng nhất chính là của Gemini.Mất vài ngày, cuối cùng Fourth cũng nhìn thấy bài post đó.Chỉ có điều, thời điểm xem không đúng, dưới bài đăng đó giờ đầy những bình luận, nổi bật nhất là: Fourth và Guard đã đến bệnh viện, G thần bạn nghĩ sao?[Nghĩ cái đầu mày! Toán lý hóa quá đơn giản, hay chính trị lịch sử địa lý mày đều học thuộc lòng rồi, mà sao lại rảnh rỗi quá vậy!]Trước khi kịp phản ứng với bất cứ điều gì, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Fourth.[Gemini cũng đã biết hết mọi chuyện phải không?]Đột nhiên cậu nghĩ đến cuộc điện thoại lúc sáng, tim lại chợt đập mạnh, những cảm xúc khó chịu, xa lạ và một cảm giác lo lắng không tả xiết dâng lên trong lòng trong giây lát.Giống như một cái gai nhỏ đâm vào tim, không rõ ràng, thậm chí thoáng qua, nhưng cảm giác đau nhẹ ấy lại lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu thấy khó chịu.Fourth vội vàng bấm số của người đó và nối máy nhưng không có ai trả lời.Cậu gọi lại nhưng cuối cùng vẫn là âm thanh trong trẻo của nữ nhân viên tổng đài.[Nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi. Một người kiêu ngạo như vậy sau khi nhìn thấy cảnh này sẽ chán ghét mình. May mà mình chưa trả lời rõ.]Fourth tự an ủi mình nhưng lòng vẫn không khỏi thắt lại.Bầu trời dường như trở nên u ám hơn, một tia chớp lóe lên, sau đó là tiếng sấm sét rền vang dội, rồi mưa to đùng đùng kéo đến.[Quả nhiên, khi con người thất bại thì mọi chuyện đều không như ý muốn.]Sáng nay đi vội quá đến nỗi Fourth còn không thèm xem dự báo thời tiết chứ đừng nói đến việc nhớ mang theo ô.[Lát nữa lại phải đội mưa về nhà...]Lúc này, Guard bước ra khỏi bệnh viện, đứng cạnh Fourth, vẻ mặt trông rất tệ, như thể vừa cãi nhau."Mày và bác sĩ…" Fourth không biết có nên hỏi không, nhưng lúc này cậu cần phải nói gì đó.Guard nhắm mắt lại, kìm nén sự chua chát dâng lên trong lòng, giọng nói hơi khàn khàn có chút run rẩy đáp: "Anh ấy không cần tao.""Anh ấy luôn nói rằng những người có độ tương thích thấp thì không thể ở bên nhau, nhưng việc thích một người thì liên quan gì đến tuổi tác hay độ tương thích chứ?"Đôi mắt của Guard trống rỗng, ngơ ngác nhìn cơn mưa liên tục trước mặt. Trên khuôn mặt buồn bã ấy xen lẫnchút tuyệt vọng. Giá trị phù hợp tối thiểu là 60%, mức độ phù hợp giữa anh và Carl chỉ là 59%."Tao chỉ muốn xem, nếu tao thực sự tìm người khác, anh ấy có như lời nói mà không quan tâm không? Nhưng kết quả thì mày cũng thấy rồi, anh ta hoàn toàn không để ý, thậm chí còn chúc phúc, thật nực cười!"Như bị kìm nén đã lâu, tình cờ có người chịu lắng nghe, Guard đã nói ra tất cả.Fourth không nói gì, cậu không biết phải an ủi Guard như thế nào.Im lặng hồi lâu, có vẻ như anh đã bình tĩnh lại. Guard nói: "Yêu nhau không phải dễ. Nếu thích ai đó thì hãy đến với nhau càng sớm càng tốt.""Có người đến rước mày kìa!"Nói xong, Gurad bước đi, để mặc cơn mưa xối xả làm cho ướt sũng.Fourth nhìn về phía trước, cách đó không xa, Gemini tay đang cầm ô, áo bay phấp phới bước tới chỗ cậu, mang lại một cảm giác làm tim đập loạn nhịp, ngay cả trận mưa to này cũng trở thành phông nền cho người đó.Fourth có chút vui mừng, lại hơi bối rối, lặng lẽ nắm chặt đôi tay đang buông thõng bên người, hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Sao lại đến đây?"Fourth đã nghĩ Gemini sẽ không bao giờ quan tâm đến cậu nữa.Người đàn ông bước đi vững vàng trong màn mưa chạng vạng, mang theo hơi ẩm đi tới trước mặt, ống quần dường như đã bị mưa thấm ướt, chiếc ô trong tay nghiêng về phía Fourth.Ánh mắt hắn nóng bỏng mà chân thành, chỉ nhìn về phía Fourth."Mưa lớn quá làm anh không yên tâm, nên đến đón em về nhà."…Có chỗ nào sai chính tả hay lỗi gõ chữ thì mấy ní nhắc sốp nha, tại sốp vội viết để up nên chưa có check:'))Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me