LoveTruyen.Me

Geminifourth Toi Lo Thich Idol Cua Minh Mat Roi

"Thảm hại thật! Cảm giác thất tình là đây sao?" - cậu nằm gục mặt trên giường

Cậu đã xin nghỉ phép một tuần hơn rồi vì lý do bệnh nhưng thực ra là cậu không muốn gặp hắn vì sợ mất mặt không dám đối diện

Tiếng chuông điện thoại vang lên cậu mệt mỏi nhấc máy

_"Alo ai vậy ạ?"

"Tôi là quản lí của Gemini Norawit, tôi điện thông báo cho cậu"

_"Chuyện gì vậy quản lý"

_"Cậu ngày mai mà không đi làm lại thì công ty sẽ trả cậu về trường đấy, cậu nghỉ nhiều lắm rồi"

_"Tôi xin lỗi nhất định ngày mai tôi sẽ làm lại"

_"Ừ vậy thôi"

Cậu thở dài, vậy là phải đối diện thôi chứ không lẽ cứ trốn tránh như thế này cũng không ổn

Qua ngày hôm sau, cậu đến công ty làm lại. Mọi người thấy cậu lại hỏi han vì ai cũng tưởng cậu bị bệnh nhưng thực ra là bệnh thất tình

'Mình mới nghỉ có một tuần mà đã nhiều việc như thế sao'

Hôm nay sẽ có buổi kí tặng dành cho fan nên hắn đã đi rồi, cậu mừng thầm vậy càng tốt như vậy sẽ không phải trốn tránh

Giờ nghỉ trưa cậu tìm kiếm về buổi kí tặng hôm nay, dù bị từ chối nhưng hắn vẫn là idol của cậu còn là người cậu đơn phương nên cậu vẫn sẽ ủng hộ đến cùng

Nhìn thấy mấy video hắn mỉm cười, nắm tay với fan ôi trời ơi cậu cũng muốn, giờ muốn cũng chẳng được vì cậu lỡ ngu đi thổ lộ nên giờ lâm vào hoàn cảnh này nè

Bên này hắn đang về công ty, hắn xoa xoa thái dương mệt mỏi

"Gemini tôi đã làm theo ý cậu gọi điện kêu Fourth Nattawat đi làm lại rồi"

"Rồi cậu ấy có đi không"

"Có vì tôi doạ sẽ trả cậu ấy về trường nên cậu ấy chịu đi"

"Được rồi cảm ơn anh"

Hắn mỉm cười, hắn không hiểu tại sao một tuần qua không gặp cậu hắn rất khó chịu, kể từ khi gặp cậu tình trạng tâm lý của hắn tốt hơn hẳn nên có vẻ vì vậy hắn nghĩ đối xử tốt với cậu coi như là trả ơn chứ không còn gì khác

Xe dừng lại trước cửa hầm giữ xe của công ty hắn lập tức đi lên thang máy lên tầng của mình, vừa vào đã thấy cậu loay hoay với mớ bài báo cáo. Cậu chợt ngước lên thì thấy hắn liền quay đầu chỗ khác vờ như không thấy

'Cái đệt sao anh ta về nhanh vậy' - cậu cầm bản báo cáo mà tay run run

"FotFot lâu rồi mới...."

Chưa để hắn nói xong cậu đã đứng dậy đi đến chỗ quản lí giả bộ hỏi này nọ nhưng thiệt sự là để tránh mặt hắn

'Không muốn nhìn mặt mình tới vậy sao' - hắn nhìn cậu

Cậu ngồi sang một góc kia nhưng mà cứ đổ mồ hôi trán vì cứ bị hắn nhìn chằm chằm trông hắn có vẻ khó chịu lắm

'Cái đậu xanh rau má nước cốt dừa sao anh ta cứ nhìn mình hoài vậy trời . Không lẽ anh ta...không được Fourth Nattawat mày lại xà lơ nữa rồi'

Bỏ sang cái ý nghĩ hắn thích cậu vì vậy cậu trốn lên sân thượng của công ty dù sao cậu là thực tập sinh trốn lên đây có lẽ chỉ bị la thôi cậu thà bị la còn hơn là ở dưới cái không khí ngượng ngùng đó làm cậu phát điên lên

Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống băng ghế có sẵn ở đó rồi tiếp tục làm bài báo cáo của mình. Sau khi làm xong cậu nhìn xung quanh phải công nhận ở công ty này đến cả sân thượng cũng được bày trí rất đẹp không khí lại rất trong lành nữa nên cậu quyết định đánh một giấc ở đây

Vì ở đây mát quá nên không hiểu sao cậu ngủ đến chiều luôn

"Thôi chết rồi mình ngủ quên luôn"

Cậu định đi xuống thì thấy hắn đã đứng ngay phía cửa sân thượng từ bao giờ. Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn lơ hắn rồi sang bên kia để đi rồi hắn lại chặn đường cứ thế cậu qua bên kia hắn cũng qua cậu qua bên khác hắn cũng vậy, cậu bực bội nói

"Nè...nè rốt cuộc là anh muốn gì đây"

"Tôi tưởng cậu câm luôn rồi chứ"

Hắn cũng khá bực vì cậu cứ lãng tránh hắn

"Chỉ có việc tôi từ chối cậu là cậu tránh tôi như thế sao?"

"Tôi thích vậy đó anh nghĩ sao thì tùy"

"Cậu ngang ngược thật đó"

"Chứ bây giờ anh muốn tôi phải làm sao, có ai lại bình thường như không có chuyện gì khi bị từ chối chứ"

"Tôi thấy chuyện này chả có gì cậu chỉ cần đừng nghĩ đến mà cứ bình thường là được"

"Bình thường như một thằng em trai mà anh tự phong cho tôi à nực cười"

"FotFot tôi....."

"Tôi biết anh đối xử tốt với tôi chỉ là anh muốn trả ơn tôi đã cứu mạng anh đêm hôm đó, anh dịu dàng với tôi làm tôi rung động rồi lầm tưởng. Đây hoàn toàn là do tôi hết "

"....."

Hắn và cậu đều im lặng, được một lúc cậu lên tiếng

"Tôi sẽ không tránh mặt anh nữa chúng ta vẫn là bạn được chứ"

"Được chỉ cần cậu không tránh mặt tôi là được"

"Ừm"

Cậu rời đi, hắn thì vẫn ở đó nhớ lại lúc nãy khi cậu vừa rời đi hắn đã loáng thoáng thấy được những giọt nước mắt trên gương mặt kia. Đây là lần thứ hai hắn thấy cậu khóc rồi, cái cảm giác nhói nhói bên lòng ngực là sao chứ hắn không hiểu được tại sao là như vậy

Bên đây cậu bắt một chiếc taxi ngồi gục đầu bên cửa sổ thầm nghĩ những câu nói kia của bản thân

'Cái gì mà làm bạn chứ...mày điên rồi đã bị người ta từ chối mà còn ngỏ ý làm bạn'

Đến nhà cậu giấu những giọt nước mắt không cho mẹ nhìn thấy cố mỉm cười một cách bình thường nhưng vẫn không qua mắt được người mẹ đã sống với cậu biết bao lâu sao cậu có thể giấu được chứ

"Fourth đừng giấu mẹ muốn khóc thì cứ khóc đừng có giả vờ ổn như thế"

"Dạ...dạ đâu có con hức...."

Cậu ôm lấy mẹ mà khóc đã cố kìm lắm rồi mà vẫn không được đúng là niềm an ủi lớn nhất đối với cậu bây giờ là mẹ thôi

Khi đã ổn cậu đi lên phòng nằm xuống ngủ thiếp đi có lẽ do khóc nhiều quá nên cơn buồn ngủ kéo đến. Một lúc sau mẹ cậu đi vào đắp chăn cho cậu, bà không hiểu vì sao con trai bà lúc này lại khóc nhiều đến vậy thầm nghĩ có phải là công ty có ai ức hiếp cậu không nên quyết định lấy danh thiếp hắn đưa cho rồi gọi

_ "Alo cho hỏi đây có phải là số của cậu Gemini không"

_ "Phải ạ cho hỏi cô là ai thế"

_ "Cô là mẹ của Fourth đây con còn nhớ không"

_ "À con nhớ chứ mà có gì thế ạ"

_ "Cô không hiểu sao thằng Fourth nhà cô từ khi đến công ty về là cứ ủ rũ có khi khóc một mình nữa, cô biết là con làm việc với Fourth nên là con có biết có ai ức hiếp nó trong công ty không"

_ "Dạ chuyện đó.... không có gì đâu cô có thể là do công việc nhiều quá, con chắc chắn với cô sẽ không có chuyện Fourth bị ức hiếp đâu"

_ "Con nói vậy thì cô yên tâm rồi, xin lỗi vì đã làm phiền con nha"

_ "Dạ không sao đâu cô"

_ "Khi nào rảnh qua nhà cô chơi nhé"

_ "Dạ chỉ sợ phiền cô thôi, vậy con xin phép cúp máy"

_ "Ừ tạm biệt con nhé"

Sau cuộc nói chuyện với mẹ cậu, hắn thở dài

"Còn ai ức hiếp cậu ấy ngoài mình chứ"

"Mày nói gì vậy Gemini bộ chọc giận em nào à"

"Mày im đi Pond tao đang mệt đừng có mà chọc"

"Khi cọc mặt mày nhăn như đít khỉ"

"Im đi, mà chuyện mày với cậu nhân viên mới sao rồi"

"À Phuwin cậu ấy dễ thương lắm vừa gặp tao đã thích"

"Tao không ngờ mày lại gay luôn đó Pond Naravit"

"Đời mà ai biết trước được, tao không quan trọng mấy chuyện đó quan trọng là người mình chọn tốt hay không thôi" - anh cầm ly rượu uống cạn

Hắn nghe câu nói đó thì im lặng, phải chi hắn nghĩ được như thằng bạn thân của mình thì tốt biết mấy

'Má nó lại nghĩ tào lao rồi không có chuyện mình thích con trai đâu'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me