LoveTruyen.Me

Geminifourth Toi Yeu Em

GEMINI POV:

Một ngày đầy nắng và mây, tôi gặp em khi lần đầu bước vào căn di thự này. Tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của em.

"Mark, cậu ấy tên gì thế? Trông có vẻ nhỏ tuổi hơn chúng ta".

"Thằng nhóc đó á,em trai tao đấy. Tên của nó là Fourth, Fourth Nattawat nó bé hơn tao 2 tuổi".

Không biết tại sao, hay vì điều gì nhưng thứ tôi để ý nhất lúc đó chính là nụ cười của em. Em chạy về phía tôi, lễ phép đến mức tim tôi đập liên hồi. Em nở một nụ cười, nụ cười xinh đẹp nhất tôi từng được thấy. Từ khoảnh khắc đó tôi mới biết yêu từ cái nhìn đầu tiên nó là như thế nào.


_________________________________________________

Bố mẹ tôi, người hiện tại đang lâm vào tình cảnh làm ăn thua lỗ và nợ nần chồng chất. Họ mượn nợ nhà Jirochtikul cũng một phần vì nhà tôi và nó khá thân thiết với nhau.

Rồi cho tới một hôm, tôi tỉnh dậy và không còn nhìn thấy người nào trong nhà nữa. Tôi hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, cho đến khi bình tĩnh lại tôi mới nhận ra hai người đó đã bỏ trốn. Bỏ trốn khỏi mớ hỗn độn này, bỏ lại đứa con của họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho khoản nợ khổng lồ này.

Từ trước tới đây, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình là một thành viên trong gia đình. Họ đối xử với tôi chả khác nào một người dưng, một người ở trong căn nhà này. Họ đánh đập hành hạ tôi khi họ muốn và kêu tôi đi kiếm tiền nếu họ cần. Cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc là gì. Cho tới tận ngày hôm nay, hết thật rồi tôi không còn lý do gì để tồn tại nữa. Tôi muốn chết.

Tôi đứng trước sợi dây thừng đã được buộc chặt,thầm nghĩ bản thân không còn gì trong tay vậy thì sống để làm gì cơ chứ. Tôi gửi lấy dòng tin nhắn cuối cùng dành cho người tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên. Là em, Fourth.

Mắt tôi dần dần mờ đi, não tôi dần mất đi ý thức. Và rồi, tôi không còn biết bất cứ điều gì nữa.

_________________________________________________


Tôi mở mắt ra, mùi hương thân thuộc vẫn cứ thoang thoảng bên mũi tôi. Là mùi sát trùng, tôi đang ở trong bệnh viện. Bàn tay ấy cứ nắm chặt lấy tôi, là em.

"Mày tỉnh rồi hả". Mark từ cửa bước vào, trên tay nó cầm 1 giỏ trái cây lớn.

"Sao mày lại ở đây?".

"Tao qua nhà mày mà, lúc đó tao tính rủ mày đi chơi. Thì thấy mày treo cổ trên trần, tao là đứa lôi mày xuống chứ đâu. Nói đi nhà mày có chuyện gì kinh khủng lắm hay sao mà bây giờ mày lại làm như vậy". Mark lại gần phía tôi và hỏi.

Tôi kể tất cả những gì xảy ra với tôi trong ngày hôm đó, mặt nó sốc không nói nên lời.

"Tao không ngờ hai con người đó lại tồi tệ tới như vậy, hay là vầy mày cứ qua nhà tao ở tạm đi, dù sao ba mẹ tao cũng coi mày như người nhà mà".

"Chuyện đó thì nói sau đi, trước tiên tao phải ra khỏi đây trước đã". Tôi trả lời thằng Mark, nhưng ánh mắt của tôi thì dán chặt vào gương mặt của em ấy

_______________________________________________________________


Cũng đã 5 năm kể ngày hôm đó, nhà Jirochtikul cũng rất tốt vì đã cho tôi giữ lại số nợ đó cho đến khi tôi ra trường và có công việc ổn định để có thể trả lại khoản nợ. Từ trước tới nay tôi đều được đi học nhờ sự cần cù của bản thân để có được các suất học bổng. Cũng may, vì nếu tôi không có suất học bổng thì người sẽ chi trả số tiền học của tôi trong khoảng thời gian đó sẽ là gia đình họ mất.

Tôi tốt nghiệp bằng loại xuất sắc và có được công việc mà mình hằng mong ước, một công ty top đầu ở Vương Quốc Anh. Tại đây tôi sẽ có một công việc tốt, để có thể chi trả toàn bộ số tiền đó. Và tôi đã đồng ý, tôi biết tôi sẽ rất nhớ em ấy. Nhưng bản thân tôi không thể nào cứ vùi đầu ở nơi đó, tôi cần thay đổi bản thân. Để có thể đường đường quay trở lại làm người đàn ông của em ấy.

_______________________________________________________________


"Vậy, rốt cuộc tại sao anh lại chọn làm quản gia ở nơi đây?".

Chàng trai nhỏ ngồi xuống kế bên anh, cậu nói ra thắc mắc bấy lâu nay trong lòng mà không dám mở lời. Đúng vậy, anh trở về Thái Lan từ một công ty top đầu tại Anh Quốc nhưng tới cuối cùng, anh lại chọn trở về đây để làm một quản gia trong gia đình của cậu. Tại sao vậy?

"Ai nói cho em biết vậy".

"Không có ai nói hết á, em tự tìm hiểu thôi".

Gemini trầm ngâm, tạo nên một khoảng không im lặng giữ cả hai.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em".

Ừm, sao anh lại trở về đây làm một quản gia cơ chứ. Với năng lực của anh thì anh có thể tạo ra một công ty tại đây luôn mà. Nhưng lý do khiến anh không thể làm, đó chính là cậu. Tại sao hả? Vì Bố cậu là một người cực kì cổ hủ và gia trưởng, ngay từ đầu anh đã biết cậu là gay. Nhưng mà một khi bố cậu biết điều đó thì chắc chắn bố cậu sẽ không chấp nhận, nói chi đến quen một đứa cha mẹ trốn nợ giờ không biết đâu mất của anh chứ.

"Tại vì anh thích làm quản gia, thế thôi".

"Em không tin đâu, người thông minh như anh sao lại làm điều như vậy được".

"Thì em cứ cho anh là một tên ngốc đi vậy".

Nữa rồi, Fourth lại cười như vậy. Như lần đầu mà anh gặp cậu, trái tim anh lại đập lên không hồi.

"Thôi, anh có chút việc. Anh đi trước nhé".

"À..à Vâng".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me