Geminifourth Tra Nghiep Anh Den Trong Suong Mu Ii
Trời chỉ vừa hửng nắng, từ căn nhà nhỏ cuối xóm đã xôn xao hết cả lên.Sự việc Hạnh Duyên treo cổ tự tử trong sân nhà Thế Vĩnh và Giai Tuệ khiến cả làng hoang mang. Người này một câu, người nọ một lời. Bọn họ bàn tán với nhau về câu chuyện thương tâm của Hạnh Duyên, về lý do vì sao cô nàng lại chọn treo cổ trước nhà đôi vợ chồng trẻ. Cái xác của Hạnh Duyên đã cứng đờ từ lâu, mỗi khi có gió thổi qua nó lại khẽ động khiến ai nấy đều thất kinh hồn vía. "Lạy Chúa tôi, khiếp thế cơ chứ!""Cái Duyên này từ khi về lại làng trông cứ điên điên dại dại. Ai ngờ nó lại làm chuyện dại dột thế này cơ chứ."Người đàn bà mặc áo bà ba tím khẽ chẹp miệng. "Mà tôi nghe bảo, tự vẫn chết thế này khéo thành ma thành quỷ đấy các bà."Giai Tuệ đã đứng trước mái hiên từ lâu. Bên cạnh còn có Tạ Ánh đang đỡ lấy cô, chị nhìn vào cái xác treo trên cây bỗng có chút chột dạ. "Con điên này, đêm qua nó treo cổ mà mình không hay biết gì."Lặng lẽ quan sát bộ dạng lúc chết của Hạnh Duyên, trong lòng Giai Tuệ sớm đã biết chuyện về sau ắt sẽ nan giải rất nhiều. Bản thân cô dẫu sao vẫn là một vu sư, động đến tâm linh Giai Tuệ chắc chắn am hiểu hơn ai hết. Cô biết, trước khi chết Hạnh Duyên đã nguyền rủa gì đó đến cuộc sống của một nhà ba người của cô rồi. Vô thức đưa tay ôm lấy bụng, Giai Tuệ thề rằng cô sẽ bảo vệ đứa con trong bụng mình. Đợi đến khi Thế Vĩnh trở về, cái xác của Hạnh Duyên đã được người trên thị xã đem xuống rồi chôn cất. Mọi thứ diễn ra rất chóng vánh, bởi lẽ không ai liên lạc được với gia đình ông bà Khánh, mà ở đây cũng chẳng còn người họ hàng nào của Hạnh Duyên cả. Tối ngày hôm ấy, sau khi dùng cơm xong, Thế Vĩnh chỉnh lại chăn gối rồi quay sang nhìn Giai Tuệ. Cô vẫn đang ngồi trên bàn miệt mài may vá gì đó. "Cũng khuya rồi, mình đi ngủ thôi em."Chạm tay lên vai vợ, Thế Vĩnh khuyên cô nên đi nghỉ ngơi sớm để tốt cho con. Giai Tuệ khẽ đặt lên đôi tay chai sần của anh một cái vỗ nhẹ. "Em không sao, anh cứ nghỉ ngơi trước đi. Tại em thấy tội cho chị Duyên, muốn may cho chị ấy một cái túi thơm đựng trầm. Đơn độc như vậy, có gì đó sưởi ấm vẫn hơn anh ạ."Mặc dù Thế Vĩnh không phải là người tín chuyện tâm linh, nhưng ông bà ta vẫn dạy rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vậy nên sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng anh cũng trở về giường. Anh đã mất một đêm dài bàn công chuyện làm ăn đâm ra thấm mệt. "Vậy em nhớ ngủ sớm, đừng quá sức đấy nhé!"Ngồi may thêm được một lúc, Giai Tuệ hơi xoay người quan sát. Nhận thấy chồng đã say giấc nồng, cô mới đứng dậy. Khó khăn đi đến chiếc tủ đựng đồ của mình, lấy ra từ bên trong một lọ mực Tàu rồi trở ra bàn. Dưới ngọn đèn dầu lay lắt, chỉ thấy Giai Tuệ cầm một cây kim nhọn ghim vào đầu ngón tay mình, sau đó nhỏ vào lọ mực ban nãy, miệng lẩm bẩm gì đó rất lâu. Sau cùng, cô nhanh tay chấm vào lọ mực rồi quệt những đường ngoằn ngoèo lên túi vải đã may xong. Lột chiếc túi về lại đúng mặt, Giai Tuệ nhét thêm một ít loại cây lạ vào trong rồi khâu chặt. Trời bên ngoài tối đen như hũ nút. Dưới ánh sáng vàng vọt của trăng tròn, bóng dáng một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, trên tay cầm theo xẻng cuốc đất từng bước đi về phía cây liễu già. Giai Tuệ hùng hục đào một cái hố nhỏ, thảy chiếc túi vào trong rồi lấp đất lại. Cô còn cẩn thận chắn một tấm gỗ lên bên trên. Xong xuôi mọi việc Giai Tuệ mới trở vào trong, trước đó còn không quên rửa tay bên cạnh vại nước. Quay người đóng cánh cửa lại, ngay khi khe hở sắp khép kín, ngoài trời bỗng hiện lên tia chớp sáng vằn cả không gian. Và rõ ràng, trong một khoảnh khắc, Giai Tuệ trông thấy bóng dáng cao gầy của một người mặc váy trắng đang ngồi vắt vẻo trên tán cây liễu, đôi chân đung đưa qua lại. Gài chốt, Giai Tuệ chẳng những không hề sợ hãi, ngược lại cô trở nên điềm tĩnh đến lạ thường. "Mong rằng túi bùa có thể giữ chân chị ta cho đến ngày bé con chào đời."Một lần nữa, Giai Tuệ lại đưa tay xoa nhẹ bụng mình. Đứa bé như cảm nhận được nỗi lo của mẹ, nó nhẹ nhàng đá chân vào thành bụng một cái rất khẽ như ra hiệu mình sẽ bình an. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc. "Đúng vậy, bé con của mẹ nhất định mạnh mẽ đến cùng."Qua đến sáng ngày hôm sau, gia đình nhà ông bà Xuân mời vợ chồng trẻ qua dùng cơm, bảo là tiệc chia tay mẹ con Tạ Ánh. Chị quyết định về lại thành phố, vừa để nhóc Trương Ngọc có tương lai học tập khởi sắc, hơn nữa nơi đất chật người đông như thành thị vẫn dễ kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho cả hai mẹ con. Trong suốt bữa cơm, Tạ Ánh không ngừng chia sẻ về những dự định của chị trong tương lai. Đôi lúc sẽ lại nhắc nhở Thế Vĩnh chăm nom vợ thật cẩn thận. Cô cũng chỉ còn một tháng nữa thôi là sinh rồi. Gắp chút thịt cho vào bát con của Trương Ngọc, Giai Tuệ từ đầu đến giờ vẫn luôn chú ý đến thằng bé. Đáy mắt ngập tràn suy tư. Trong lúc mọi người đang dọn dẹp, Giai Tuệ được Trương Ngọc dìu tay ra trước sân nhà ông bà mình để hóng gió. Cô hơi ngửa đầu đón lấy chút nắng nhạt của buổi chiều tà. "Tiếc quá, con phải về thành phố mất rồi dì ạ."Vừa nói, Trương Ngọc vừa ngồi xổm cạnh chiếc ghế đẩu nơi Giai Tuệ đang yên vị. Nhóc con chống cằm, thở dài thườn thượt. Mỉm cười, Giai Tuệ đưa tay xoa nhẹ sau gáy đứa nhỏ. Cô đảo mắt một vòng, nhận ra mọi người đều không có ở đây bèn cúi đầu thủ thỉ vào tai Trương Ngọc. "Ngọc này! Con có thể giúp dì một việc được không?"Cái đầu nhỏ ngẩng lên, đôi mắt to tròn đen láy của nhóc con nhìn Giai Tuệ như đang chờ đợi. "Giúp gì ạ?"Thằng bé nhận ra, chưa bao giờ nó trông thấy ánh mắt của dì Tuệ nhìn mình như thể muốn ghìm chặt lấy nó. Đôi mắt sáng ngời, kiên định. "Giúp dì bảo vệ em bé."Chớp mắt vài cái, Trương Ngọc dường như vẫn chưa thể hiểu nổi ngụ ý đằng sau câu nói ấy là gì. Nhưng vừa nghe Giai Tuệ nhắc đến em bé, thằng nhóc lập tức gật đầu chắc nịch. Như chỉ chờ có thế, người phụ nữ ngồi trên ghế âm thầm lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay cái. Chìa nó đến trước mặt Trương Ngọc, Giai Tuệ nói khẽ. "Con có thể giúp dì, vào đúng giờ Mão khắc thứ nhất, trích ba giọt máu nơi đầu ngón tay trỏ của mình nhỏ vào chiếc lọ này được không?" Trương Ngọc hoàn toàn không hiểu ý đồ của Giai Tuệ. Nhưng nhóc vẫn nhận lấy chiếc lọ rồi đồng ý với điều nọ. Cô còn dặn dò thằng bé tuyệt đối giữ bí mật về chuyện này. Thế là sau khi ai về nhà nấy, Giai Tuệ giúp chồng chuẩn bị quần áo cùng một ấm trà thảo mộc trước khi đi ngủ. Tận mắt nhìn Thế Vĩnh nằm im lìm trên giường say giấc khi chỉ mới đầu giờ tối, Giai Tuệ biết cô nên làm gì lúc này. Thứ được cô đun bên trong ấm trà là mầm sen, hay còn gọi là liên tâm. Mục đích là để Thế Vĩnh có thể ngủ sâu hơn thường ngày. Ngồi lặng lẽ trước bàn nước, gương mặt Giai Tuệ tĩnh lặng như tờ. Có lẽ, chưa ai thật sự được tận mắt chứng kiến một Giai Tuệ khi chuẩn bị sử dụng đến bùa chú hay luyện phép. Dù cô biết việc mình động đến bùa phép ngay lúc này là rất nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân Giai Tuệ mà đến cả đứa nhỏ trong bụng cô cũng thế. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng chút sức để che chở cuộc đời cho con mình mai sau. Trên mặt bàn là một túi nhung màu đỏ kiểu cách. Khẽ khàng lấy từ bên trong ra sợi dây chuyền mặt ngọc. Đây là vật bất ly thân của Giai Tuệ từ khi cô lưu lạc sang Việt Nam. Dù biết giá trị của nó khi đem đi bán đủ để cô ăn uống đầy đủ trong một năm nhưng Giai Tuệ chưa một lần có ý định đó. Bởi lẽ, ngay khi còn ở quê nhà, cô đã yểm chú lên nó. Nơi Giai Tuệ sống trước đó là một giáo phái về tà thuật. Nếu không thủ sẵn những món đồ hay bùa chú trong người sẽ không khác gì thỏ trắng lạc giữa bầy sói. So với Giai Kỳ, Giai Tuệ có phần am hiểu hơn về cổ thuật. Cô vẫn hay mày mò học hỏi về cách phù chú lên đồ vật, vẽ bùa hộ thân cùng một số tà thuật khác. Tuy không mấy khi sử dụng tới, nhưng cơ bản Giai Tuệ không bỏ sót điều gì. Thậm chí, cô còn ghi chép mọi thứ vào một cuốn sổ nhỏ mà cô luôn giữ bên mình.Đặt mảnh bùa màu vàng lên bàn, phía trên đã được vẽ chi chít những kí tự nguệch ngoạc bằng mực đỏ như máu. Giai Tuệ dùng nó cuộn lấy sợi dây chuyền mặt ngọc trắng sứ. Đốt một nén hương, vừa vẩy xung quanh bùa, Giai Tuệ vừa niệm chú.Trong phòng không có lấy chút gió nào, mùi hương tàn phản phất khiến cô vừa lầm rầm trong miệng vừa nhắm mắt, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đứa bé trong bụng như thể cảm nhận được sức nóng đang âm ỉ trong cơ thể mẹ mình, nó bỗng dưng vùng vẫy dữ dội. Giai Tuệ vội cắn chặt răng, cố gắng hoàn thành nốt đạo bùa. Mỗi một vu sư, khi bắt đầu luyện bùa mạnh đồng nghĩa với việc họ sẽ phải trải qua khoảnh khắc đau đớn về thể xác, trói buộc một phần linh hồn mình vào bùa chú ấy. Chạm tay vào bụng, Giai Tuệ cuối cùng cũng hoàn thành xong câu khấn. Cô cắn chặt răng ngăn mình phát ra tiếng động. Mồ hôi nhể nhại trên trán. "Bé con của mẹ, ráng chịu đựng con nhé?"Mất một lúc lâu sau đó, khi nén hương đã tàn đến chân, cơn đau trong người Giai Tuệ mới dần tắt. Cất gọn lá bùa cùng sợi dây vào lại trong người, cô thở dốc đưa tay lau mặt. Phát hiện bản thân đang chảy máu mũi cũng không lấy làm hoảng sợ, cô mỉm cười bước đi nhẹ nhàng ra hiên nhà để rửa mặt. Vốc nước mát, Giai Tuệ đánh mắt nhìn lên thân cây liễu. Cái bóng đen bị treo cổ đang đong đưa qua lại như muốn doạ sợ kẻ nào trông thấy. Giai Tuệ chẳng ngần ngại mà nở nụ cười yếu ớt. "Tôi sẽ không để chị đạt được nguyện vọng của mình đâu, Hạnh Duyên."
--------------
Đầu giờ sáng ngày hôm sau, chiếc xe thồ chở hàng đậu sẵn trước nhà ông bà Xuân. Mẹ con Tạ Ánh thu xếp hành lý gọn gàng rồi chất lên xe. Sau giây phút bịn rịn cùng gia đình, Trương Ngọc tiến đến trước mặt Giai Tuệ. Thằng bé dang rộng hai tay như muốn được ôm, cô liền đồng ý mà hơi ngồi xuống. Tựa cằm lên hõm vai của dì Tuệ, nhóc con còn ân cần vỗ vỗ đôi tay bụ bẫm của mình lên lưng cô. "Con đi nhé. Dì và em sống thật tốt."Mỉm cười, Giai Tuệ chỉ sau một đêm thần sắc đã có phần giảm sút đáng kể. Đến cả Tạ Ánh khi nhìn thấy cũng thắc mắc, còn dặn dò Thế Vĩnh phải chăm nom cô kĩ vào. "Ừ, khi nào có dịp hãy về thăm dì và em nha."Trong lúc cả hai đang ôm nhau nói lời chia tay, Giai Tuệ bỗng thấy dưới bụng mình có gì đó cồm cộm. Cúi nhìn, hoá ra nhóc Trương Ngọc đã bỏ chiếc lọ thủy tinh đựng máu của thằng bé vào túi áo giúp cô. Động tác kín kẽ hoàn toàn không bị ai phát hiện. Khi Giai Tuệ nhìn lại, chỉ thấy nhóc con đang âm thầm nhìn mình mà mỉm cười. "Dì và em chờ con về nhé."Trông theo chiếc xe thồ theo con đường mòn, chầm chậm rời khỏi xóm nhỏ, Giai Tuệ đứng lặng người bên cánh cổng gỗ lớn. Cô muốn nói lời cảm ơn đến Trương Ngọc, một đứa trẻ sáng dạ và tốt bụng đã đồng ý giúp đỡ cô và con vô điều kiện. Đồng thời, cô cũng cảm thấy có lỗi khi đã kéo thằng bé vào những chuyện tâm linh. Có thể trách cô ích kỷ, nhưng với cương vị là một người mẹ, Giai Tuệ luôn muốn dành điều tốt nhất cho con mình. Vô thức sờ vào túi áo, nơi chiếc lọ thủy tinh máu nằm yên ắng, cô thầm gởi đến mẹ con nhà Tạ Ánh một lời chúc bình an nhất. Thật ra, ngay từ khi gặp mặt Trương Ngọc, Giai Tuệ đã nhận ra nhóc con có dương khí rất vượng. Những người như vậy thường rất hiếm gặp, giống như bé con của cô vậy. Tự nhận thức được đứa nhỏ trong bụng mình sau này sẽ có khả năng mang trong mình dòng máu âm, thế nên Giai Tuệ cần người có dương khí cực vượng, lấy máu của người nọ luyện thành một loại bùa có khả năng xua đuổi tà khí. Việc này không gây nguy hiểm nhiều đến người cho máu, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đôi chút. Ngay sau bữa trưa, đợi cho Thế Vĩnh rời khỏi nhà để đi làm, Giai Tuệ lại một lần nữa luyện phép lên chiếc vòng cổ. Cô nhỏ máu của Trương Ngọc lên mặt dây chuyền. Mất vài giây, viên ngọc trắng sứ ấy vậy mà lại hút hết những giọt màu đỏ tươi vào trong. Một luồng khí đen ngòm toả ra xung quanh tấm bùa, sau lại khẽ thu vào. Nhìn sợi dây trở lại như bình thường, Giai Tuệ nở nụ cười rạng rỡ.Bé con của mẹ, sau này sẽ được sợi dây chuyền bảo hộ.
===========================
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me