Geminifourth Tu Ngay Cau Den
Fourth là một đứa trẻ có tuổi thơ đầy đau thương , vừa sinh ra đã bị mẹ vứt bỏ ở bệnh viện, rồi được cô nhi viện đem về chăm sóc. Mọi người ở đây thương cậu nhiều lắm vì đứa trẻ này chẳng nhõng nhẽo, khóc lóc với ai bao giờ nó luôn ngoan ngoãn, vâng lời người lớn. Năm Fourth tròn 10 tuổi, cậu được một gia đình khá giả nhận nuôi, cứ ngỡ cậu sẽ thật hạnh phúc thế nhưng... Mỗi ngày, Fourth đều bị ba mẹ nuôi đem ra đánh đập không chút thương tiếc, họ xem cậu như một món đồ chơi giải stress, một ngày cậu chỉ được ăn một cử nhưng thứ đồ họ cho cậu ăn là cơm thừa canh cặn những ngày không có đồ thừa thì uống nước lã cho qua bữa. Mới đầu, cậu còn cố gắng phản kháng cậu tìm cách báo cảnh sát hay nhân lúc học ở trường mà bỏ trốn nhưng tất cả đều không thành và cứ mỗi lần như thế họ sẽ hành hạ cậu gấp 3 gấp 4 lần. Dần già, Fourth cũng quen với nó, cậu từ chối phản kháng mặc cho bị đánh đập, bỏ đói. Cậu ngoan ngoãn phục tùng họ như món đồ chơi không cảm xúc. Fourth dần rơi vào trầm cảm, cái ý nghĩ giải thoát quanh quẩn trong trí óc cậu mỗi ngày nó cùng với họ hành hạ cậu. Chủ nhật ngày 14/03/2010 là một ngày trời nắng đẹp cũng là ngày cậu quyết định giải thoát cho bản thân, Fourth chọn dùng thuốc ngủ, 23 viên là những gì cậu tìm được trong lọ thuốc ở phòng ngủ của họ. Không chút do dự, cậu nốc lấy từng viên một, 20 phút đầu tiên cậu vô cùng vật vả cảm giác như có ai đó đang rạch bụng cứ cồn cào khó chịu, sau đó vì quá đau đớn mà cũng ngất lịm đi Ba mẹ nuôi của cậu tham ô quỹ phúc lợi của trẻ em và người cao tuổi nên cảnh sát đã đột kích điều tra bất ngờ và vô tình tìm thấy cậu trong tình trạng nguy kịch sau khi sử dụng thuốc ngủ quá liều. May mắn, cậu được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch. Còn hai người kia cũng phải chịu hình phạt thích đáng cho hành vi vô đạo đức của mình. Thế nhưng dư chấn cậu phải chịu là không nhỏ, cậu bị trầm cảm nặng, tinh thần và thể chất chẳng ổn định do cậu phải chịu đánh đập trong một khoảng thời gian dài. Cậu may mắn được mọi người biết đến quyên góp điều trị tâm lý và sức khoẻ cho cậu đến khi khỏi bệnh. Tình trạng của cậu tiến triển rất tốt chỉ hơn một năm tâm lý lẫn sức khoẻ cậu đã ổn định trở lại. Sau đó cậu cũng xuất viện và được một hộ gia đình khá giả nhận nuôi, tuy vẫn còn ám ảnh tâm lý về việc bị bạo hành nhưng sự yêu thương chiều chuộng hết mực của gia đình mới đã khiến cậu trở lại cái vẻ hồn nhiên vốn có ở một đứa trẻ.
__________
hehe fic đầu tay nên lời văn chưa được mạch lạc lắm mong các cậu góp ý nhẹ nhàng nheeee, thanksBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me