Geminifourth Tu Nho Den Lon Deu Cua Gemini
"Từ từ, cô ơi tính tiền cho cháu"
"Của con hết 25" - cô chủ quán bước ra tính tiền, trước khi đi còn trêu ghẹo.
"Chiều người yêu quá nhỉ? Nhìn hai đứa đáng yêu quá"
Em nghe mà càng đỏ mặt hơn, bỏ đi trước. Anh cười cười, chào cô chủ quán rồi rải bước theo em. Rời khỏi quán, cả hai tiếp tục lượn vòng vòng tận 5 giờ chiều. Thấy muộn, Gemini kêu em về, bảo má đợi với về trễ má lo, Fourth đành ngậm ngùi cùng anh ra về.
_________________
"Má ~ Fot về rồi đâyyy" - em chạy xà vào lòng bà Ning.
"Về rồi đó hả? Đi chơi vui không?"
"Dạ vui, nay P'Gem cho Fot chơi quá trời thứ luôn"
"Chắc mệt lắm đúng chưa? Hai đứa vào rửa tay đi, ra ăn cơm nữa"
"Ba chưa về hả má?" - Gemini lên tiếng hỏi.
"Ba con trên lầu chắc đang xuống, Gem phụ má bê mấy đĩa này ra đi"
"Về rồi đó hả? Hai quý tử?" - ông Nora ngồi vào bàn.
"Tụi con mới về. À! Mai tụi con ở nhà" - Gemini bưng mấy đĩa thức ăn ra ngồi vào bàn.
"Là Fot kêu á, mốt anh Gem đi rồi, nên tụi con ở nhà với ba má"
_____________________
Hôm nay, cả gia đình cùng nhau ở nhà, họ muốn dành thời gian cho nhau bữa cuối vì mai Gemini phải bay rồi. Fourth cả ngày đều dính anh như sam.
22 giờ.
Em trằn trọc chẳng thể chợt mắt nên đứng ngoài ban công ngắm cảnh, Gemini từ sau ôm em.
"Sao chưa ngủ? Hửm?"
"Mai Gem đi rồi, tự nhiên em không ngủ được, trước giờ có phải xa anh lâu như vậy đâu"
"Thế anh không đi nữa"
"Bậy bạ, em chỉ nói vậy thôi, P'Gem không đi ba đánh cho"
"Giỡn thôi 🤭"
"Hong sao 3 năm thôi mà. Em đợi anh Gem về được"
"Anh hứa sẽ gọi về thường xuyên để Fot đỡ nhớ anh"
"Khrab ~, ngủ thôi mai P'Gem còn phải bay sớm nữa"
Nằm lên giường, ôm em trong lòng, Gemini hôn vào chỏm đầu em.
"Ngủ ngon, em Fot"
"Anh Gem ngủ ngon ạ"
Sau lúc lâu, cảm nhận hơi thở đều đều của em, Gemini biết em đã ngủ.
"Fot ngoan ná, đợi anh 3 năm. 3 năm thôi, em sẽ được hạnh phúc, anh sẽ bù đắp hết những tổn thương của em. Anh cũng yêu em nhiều lắm! Bé cưng! Ngủ ngon ná"
Sáng hôm đó, Gemini dậy sớm hơn mọi ngày, còn gọi cả em dậy nữa. Vệ sinh cá nhân xong, cả hai đi xuống lầu. Em luôn nắm chặt tay anh không rời, vì khi em buông ra, tức là em phải xa cái nắm tay này tận 3 năm trời. Buông tay ra đồng nghĩa với việc, em phải buông bỏ tình cảm của mình dành cho anh. Em buồn hẳn, không mấy năng động, chỉ nắm tay anh mà đi.
Tại sân bay.
"Sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ, chú ý sức khoẻ nha con" - bà Ning rưng rưng bật khóc.
"Bà nó sao lại khóc, đuổi nó đi xong giờ xướt mướt, con nít quá Phu nhân của tôi ơi!" - ông Nora vỗ về.
"Con tui...hức 9 tháng 10 ngày... để đau gần chết, không buồn... hức sao cho được....hức"
"Thoi con đi, đứng tí nữa má khóc trôi sân bay người ta bây giờ"
"Au thằng trời đánh này 🙂" - Bà nín luôn khóc, đánh nhẹ bả vai anh mắng.
Anh ôm ba ôm má chào tạm biệt. Quay qua em, nhìn em lúng túng. Nảy giờ em cứ cuối đầu im lặng.
"Fot....em..."
"P'Gemm...hức hức đi nhanh....hức rồi về với Fot...Fot ná" - em ôm chặt anh, thúc thít.
"Mít ướt quá" - anh ôm lại em vỗ về, không nhịn nổi em khóc oà lên. Gemini và ba má dỗ dành cả buổi em mới chịu buông. Đứng cùng ông bà Nora nhìn anh kéo vali đi khuất sau cánh cửa.
"Fot ngoan, anh đi nhanh rồi về với con ná" - bà Ning xoa đầu em.
_____________________________________________
🏷
———•———•———
Đọc fic vui vẻ ạ
Fic viết theo cảm xúc, hoan hỉ ủng hộ au nhá. Au cảm ơn mọi người. 🫶❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me