[GeminiFourth] Tứ Thái Tử Đừng Theo Tôi Nữa
Chương Mười Một
Trải qua một đêm, sáng ngày hôm sau trong phủ Thạch Dã đã truyền ra tiếng sột soạt. Kew đem theo một số món đồ cần thiết bỏ vào tay nải cho Fourth. Vừa sắp xếp, cô nàng vừa nhìn sang chủ tử đang ngồi nhịp chân trên giường. " Chủ tử, cả đêm tứ thái tử không về phủ rồi. Người không phải nên bỏ qua cho ngài ấy sao? " Vừa ngồi ăn chén chè trôi nước, Fourth không thèm đếm xỉa đến lời Kew nói. Cậu chỉ chẹp miệng. " Tự anh ta làm khó mình, tôi cấm cửa anh ta chắc? " Nhìn bộ dạng dửng dưng của Fourth, Kew lắc đầu ngao ngán. Cả một buổi sáng Fourth đã thay đồ rồi. Cậu cởi bỏ quần áo gấm đắt tiền, tận tâm xuống phòng những người hầu nam mượn quần áo. Thấy còn chưa đủ, Fourth không ngần ngại lấy than quệt vài đường. Chủ yếu để bản thân trông bụi bặm một chút.Chuẩn bị đồ xong, cả hai cùng lúc rời khỏi phủ. Trước khi đi, Fourth còn bỏ vài hạt óc chó vào trong túi áo.Ra đến phía cửa sau hoàng cung đã thấy Gemini cùng hoàng hậu và đức vua đứng sẵn chờ đợi. Mắt thấy hoàng hậu nhìn mình cười hiền, Fourth lại vui vẻ chạy về phía người. " Hai đứa đi đường nhớ phải cẩn trọng. Lần này đi ta đặc biệt cử thêm hộ vệ cho các con! " Chạm được vào tay Fourth, hoàng hậu đưa cho cậu một chiếc túi thơm màu xanh ngọc. " Bên trong có bùa bình an, ta chỉ biết dùng cách này để cầu phúc cho hai đứa thôi! " Nhận lấy món quà nhỏ, Fourth khẽ cảm ơn một câu. " Cũng không còn sớm, các con mau đi đi. Keng và Kew, nhớ chăm sóc chủ tử cho thật tốt! " Hai người bọn họ đứng cạnh nhau nghe thế thì gật đầu đồng ý. Bọn họ xoay người bước ra khỏi cánh cửa gỗ màu vàng nhạt. Từ nãy đến giờ Fourth vẫn không thèm đếm xỉa đến Gemini. Anh cũng không dám bắt chuyện với cậu, sợ rằng càng khiến người trước mắt giận thêm. Vai đeo tay nải, Kew đi cùng Keng ở phía sau hai người nọ khẽ huých vai anh chàng cận vệ của thái tử. " Nè, anh có thấy bức bối không hả? " " Có, ban nãy tôi quên không lấy một ít hạnh nhân.." bốpKew vỗ vào vai Keng kêu thành tiếng, làm kinh động cả tứ thái tử đi trước. Anh xoay người thì liền nhận được nụ cười gượng của Kew, ngỏ ý không có gì.Chỉ có Keng bên này xoa xoa bả vai. " Tôi nhận thấy từ lúc cô theo thái tử phi thì đã học thói xấu của ngài ấy rồi.. "" Anh nghiêm túc một chút có được không? " Bước chân chậm rãi rời xa hoàng cung, bây giờ họ đã đi đến phía cánh rừng gần đó rồi. " Nhìn bọn họ như vầy, tôi đúng là khó chịu quá đi mất! " Thái độ của Kew như khỉ ăn ớt, ngược lại Keng thì bày ra bộ mặt không liên quan đến tôi khiến cô nàng khoanh tay, hận không thể cầm ghế đẩu gỗ đánh vào đầu anh ta. " Nhưng đó là chuyện của họ mà, chúng ta động tay vào làm gì? Đừng lo chuyện bao đồng nữa.." " Sao tôi lại phí lời với anh thế nhỉ, đồ đầu bò! "Kew bước nhanh về trước, bỏ lại Keng vẫn ngơ ngác như người trên mây. " Càng nhìn càng thấy cô ấy hệt như chủ tử của mình vậy.. "Ngay lúc đó, đằng xa có một người đứng khoanh tay dựa người vào gốc cây như đang chờ đợi bốn người bọn họ. Dáng người cao ráo, tóc cũng được vuốt gọn ra sau đầu. Đôi mắt sắc bén cùng nước da hơi nâu sậm càng làm tỏa ra khí chất nam tính. Mắt thấy phía trước có người đi tới, chàng trai nọ liền đứng thẳng người. Còn cố ý chỉnh lại trang phục, ánh mắt tự tin chào đón họ. Fourth miệng còn đang cầm táo cắn dở, đi lướt qua chàng trai..Không biết từ đâu, tiếng quạ vang lên từng hồi đơn lẻ. " Nè đứng lại! " Ngay khi người đi sau cùng là Keng cũng sượt qua vai mình mà bước thì chàng trai mới xoay mình la lớn. Bốn người đi trước nghe thế thì dừng lại, đến giờ mới chú ý chàng trai nọ. Tứ thái tử suy nghĩ gì đó rồi tiên phong bước đến gần chỗ chàng trai kia. " Anh là ai, sao lại gọi chúng tôi? "Mắt thấy cuối cùng cũng có người tiếp chuyện, chàng trai khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Anh ta vuốt vuốt mái tóc rồi nhếch mép. " Ha, xin mạn phép giới thiệu. Tôi là.." Không biết từ đâu, Keng vớ lấy khúc gỗ đưa đến kề trước mặt chàng trai nọ. Tay còn không ngừng phẩy phẩy ra hiệu cho Gemini lùi ra sau mình. " Đứa nào dám động đến thái tử của ta! "Fourth đằng sau lúc này đang khoanh tay, cậu lẩm bẩm. " Có câu dùng hoài.." Chàng trai nghệt mặt ra một chút liền nhanh chóng lấy tay hất khúc gỗ văng xa. " Động tay động chân cái gì, tôi là hộ vệ được đức vua cử đến để bảo vệ mọi người đây " " Hộ vệ? Anh là.." Rút con dao nhỏ từ bên giắt quần ra, chàng trai xoay xoay vài vòng thật điêu luyện trên tay rồi cầm chặt. " Tôi - Pakin Kunaanuwit! " Dường như khi nói, có một ánh sáng toả ra khắp người anh chàng." À, là người đợt trước làm bể chậu hoa lan của đức vua ấy hả? " Nụ cười tự tin của anh hộ vệ trở nên méo mó khi nghe Keng vạch trần. Fourth cùng Kew đằng sau thi nhau nín cười. Để cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng, Gemini khẽ đưa tay ra bắt tay với anh hộ vệ. " Tôi là Norawit, xưng hô với anh thế nào đây? " Cất gọn con dao lại vào túi quần, anh hộ vệ cầm lấy tay tứ thái tử. " Cậu là thái tử sao, gọi tôi Pakin là được rồi! Mời mọi người theo tôi đi đến làng Pandao.." Đám người bọn họ nối đuôi nhau đi xuyên qua khu rừng xanh thẫm. " Tôi đã đóng đô ở làng này được bốn tháng rồi, vậy nên dù là một con kiến cũng nằm gọn trong lòng bàn tay! " Lần lượt là Fourth và Kew đi phía trước, rồi đến Gemini cùng Pakin ở phía sau hộ tống và Keng đi cuối. Nghe lời anh hộ vệ nói, Fourth cảm thấy miệng mình bỗng ngứa ngáy liền xoay sang nói khẽ vào tai Kew. " Pakin cái gì chứ, anh ta là ba hoa thì có! " Hại Kew vừa đi vừa bụm miệng cười. Gemini đi đằng sau nhìn thấy Fourth cười đùa vui vẻ như vậy thì khoé miệng không giấu được, nhếch lên. Pakin bên cạnh thu hết biểu cảm của tứ thái tử vào, huých vai anh một cái. " Là thái tử phi của người phải không? "Không nhìn Pakin, Gemini lặng lẽ gật đầu. " Đáng yêu chứ? " Khuôn miệng đang cười của anh hộ vệ lập tức trở nên khó hiểu, Pakin quay ngoắt sang nhìn Gemini. " Thì cũng có, nhưng cứ vừa đi vừa cười có hơi.." " Suỵt suỵt suỵt, đừng có để thái tử phi nghe thấy! " Keng nhanh tay đưa lên chặn miệng Pakin, ngăn cho anh ta không nói thành lời. Anh hộ vệ xoay sang nhìn Keng, chỉ thấy anh ta nhắm mắt lắc đầu bày ra dáng vẻ đừng nói thêm gì nữa. Pakin cảm thấy đám người nhí nhố này thật sự rất lạ..Ra khỏi cánh rừng xanh um tùm, rẽ một chút sang hướng tây chính là con đường mòn dẫn đến làng Pandao. " Trước tiên, tìm quán nước nhỏ nghỉ chân đã.." Rất nhanh bọn họ đã vào ngồi dưới mái hiên của một căn nhà tranh nhỏ. Có vẻ quán nước nọ rất được nhiều người lui tới. Đặt tay nải xuống, bọn họ mỗi người một hành động. Chỉ đến khi Pakin gõ nhẹ lên thành bàn mới thu hút sự chú ý." Đầu tiên, chúng ta cần thay đổi thân phận! " " Vậy chúng ta là gì của nhau, bằng hữu à? " Pakin lắc đầu, đây đâu phải trong kì thi trạng nguyên mà bằng hữu tập hợp nhiều như thế này. Tứ thái tử khoanh tay. " Anh em trong nhà lại càng không, có ai trông giống nhau đâu? " Fourth uống một hớp nước, mắt nhìn ra ngoài thì thấy một vài tên ăn mặc nhếch nhác nhưng có cầm theo vũ khí bên mình. Keng xoa xoa cằm mình." Hay là ăn mày? " phụtNgụm nước trong miệng Pakin trào ra ngoài. Keng bị Kew không nhanh không chậm vỗ vào gáy một cái. " Nhìn xem, mặt mũi ai cũng sáng lạn thế này mà bảo ăn xin à? Anh được làm cận vệ cho thái tử bằng cách nào vậy.." Cả bàn bận suy nghĩ liền bị cánh tay đập xuống bàn của Fourth tập trung lại. Chỉ thấy cậu đưa tay quẹt mũi, lông mày nhếch cao. " Chúng ta, sao không lập thành một băng đảng chứ? " Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Fourth. " Bây giờ tôi sẽ đặt biệt danh và thân phận cho từng người một! " Hớp ngụm nước trong ly đến cạn, Fourth đưa tay chỉ về phía Pakin đầu tiên. " Anh là Mark, ngũ lão đại! " " Sao lại là ngũ? Mà Mark là cái gì? " Có lẽ ba người nọ đã quá quen với cái trò đặt tên theo phương Tây của của Fourth nên không có ý kiến gì. Chỉ có anh hộ vệ là lơ ngơ. " Đã là băng đảng thì tên không được đụng hàng. Còn vì sao là lão ngũ thì, anh ấy.. " Vừa nói, Fourth vừa chỉ vào Gemini đang ngồi nhìn mình. " Gemini đã là lão tứ rồi! " Keng háo hức với màn tuyên phong thân phận, anh chàng ngồi nhổm dậy cười cười. " Vậy còn lão tam, là tôi đúng chứ? " Thế nhưng, Fourth lại mỉm cười lắc đầu. " Anh là đàn em một " Khuôn mặt ỉu xìu của Keng khiến mọi người bật cười. Anh chàng không phục bèn đưa tay chỉ sang Kew. " Nếu vậy thì cô ấy là đàn em 2 à? " " Đương nhiên là không, Kew là lục muội! " " Thật không công bằng mà, sao ai cũng có danh phận cao còn tôi lại là đàn em? " Nghe thế, Kew khẽ khều vai Keng sang nói nhỏ vào tai anh chàng. " Không phải anh bảo muốn làm ăn mày sao? " Pakin gật gù rồi lại nhìn sang Fourth. " Vậy còn cậu? " Đưa một chân lên gác cao, Fourth mỉm cười nhìn mọi người một lượt rồi lên giọng. " Tôi chính là lão đại Fourth! " " Ủa, sao cậu lại là lão đại? " Giọng nói bất mãn cùng ánh nhìn không phục của cả Mark Pakin và Keng đều không lọt vào tầm mắt của Fourth. Cậu khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt của một lão đại cầm đầu chính hiệu nhìn sang Gemini. " Anh có ý kiến gì không? " Mọi sự chú ý đổ dồn về phía tứ thái tử, lại chỉ thấy anh lắc đầu, đuôi mắt đượm ý cười. " Không có! " " Vậy là xong nhé, từ giờ nên đổi cách xưng hô đi! " Keng nắm lấy gấu áo của Gemini kéo kéo. " Sao người không nói gì vậy chứ? " Ánh mắt của Mark Pakin lại va phải cái nét mặt đờ đẫn như lúc còn ở trong rừng của tứ thái tử. " Cậu ấy hết giận là được rồi.." Nghe thế, Keng như người mất hồn ngồi về vị trí cũ. Anh quay sang nhìn Kew rồi nói. " Thấy chưa, cần gì chúng ta động tay vào việc họ giận nhau chứ? "Cách bọn họ một bàn đang có kha khá người vây quanh. Bên trong là hai người đàn ông cao to lực lưỡng ngồi đấu khẩu với nhau. Trên bàn còn có tổng cộng mười một viên bạc sáng loá. " Này người anh em, bọn tôi là người chặn đầu đám thương nhân nọ. Vậy nên một viên này, hẳn nên là của chúng tôi chứ? " Ngón tay người có bộ râu rậm rạp khẽ đặt lên viên bạc rồi kéo về phía mình. Người đối diện cũng không vừa, hắn ta chạm vào viên bạc rồi kéo qua mình. " Anh Pung, đừng nói như thể chúng tôi không làm gì. Tuy đúng là bên anh chặn đường nhưng chúng tôi mới là người trực tiếp ra tay! " Người tên Pung nhướn mày, giọng đằng đằng sát khí. " Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nể tình chú em còn nhỏ, anh đây không chấp nhặt. Mau cầm năm viên bạc rồi rời đi! " Người đối diện lão Pung có quấn vải trên đầu, hắn ta đập bàn. " Nhỏ hay lớn không quan trọng, ai bỏ sức ra nhiều thì người đó hưởng lợi "Hai bên căng như dây đàn, đàn em bên cánh phải và trái thi nhau đọ cơ bắp. Chỉ cần hô một tiếng sẽ đồng loạt ồ ạt vào nhau ngay tấp lự. " Chết tiệt! Không nói nhiều, chú mày cầm năm viên rồi cút về ngay đi " " Tại sao? " Bầu không khí căng như dây đàn bỗng bị giọng nói của thiếu niên trẻ gây náo động. Đám đàn em rẽ sang hai bên nhường chỗ cho Fourth đi vào. Cậu hai tay chống nạnh, hiên ngang đi đến trước mặt những người đàn ông cao to. " Ngươi là ai, sao lại chúi mũi vào chuyện của người khác? " Lão Pung lên tiếng. " Tôi là ai quan trọng sao? Chỉ là thấy bất bình nên can thiệp vào thôi không được sao? " Ngay lúc đó, Gemini cùng mọi người ùa vào đứng sau lưng Fourth. Anh khẽ nắm lấy gấu áo cậu, nói nhỏ. " Đừng dây vào họ, chúng ta chịu thiệt đấy! " Vậy mà ánh mắt đắc chí tự tin của Fourth không bị xao nhãng. Cậu cả gan đưa tay lên gom hết số bạc gộp lại thành một ra giữa bàn. Không đợi mọi người thắc mắc, Fourth xoay người nhìn kẻ có quấn vải trên đầu, hỏi hắn. " Giữa hai người có lập giao ước hay không? "Tên nọ nghe thì hơi giật mình, nhưng cũng thành thật gật đầu rồi lấy từ trong túi áo choàng bằng lông sói ra một tấm vải da. Bên trên chi chít chữ, cuối cùng là hai dấu vân tay màu đen được in ngang nhau. Thấy thế, Fourth có hơi khựng lại đôi chút. Mắt nhìn xung quanh. Chỉ có tứ thái tử bắt sóng nhanh, anh cầm lên đọc rõ ràng. " Giao kèo, sau khi cướp được thương vụ này thì chiến lợi phẩm sẽ chia đều cho hai bên. Người lập giao ước, Pung và Tila " Chỉ chờ có thế, Fourth liền xắn tay áo nhìn lão Pung. " Vậy mà có người dám cậy thế lớn tuổi làm trái giao ước ở đây nhỉ? " Tila nghe Fourth phân trần bỗng nhiên thấy có lý bèn ngã người ra sau một chút, vẻ mặt đắc thắng nhìn lão Pung. " Vậy cậu tính xử trí như thế nào đây? " " Đơn giản thôi! " Cả một đám người bao gồm cả hội của tứ thái tử đều quan sát nhất cử nhất động của Fourth. Fourth quẹt mũi mấy cái rồi đưa tay đẩy từng viên bạc về hai phía bàn. Lão Pung với vẻ mặt khó chịu còn Tila lại như hổ mọc thêm cánh, nụ cười đã kéo tới mang tai cùng số trầu nhai rồm rộp. Đến khi trên bàn chỉ còn ba viên bạc, Fourth đột nhiên dùng tay nắm lấy cả ba rồi kéo về phía mình. " Đôi bên đều bằng nhau rồi, số bạc dư này xung vào công quỹ " Mặt ai nấy bây giờ đều đầy dấu chấm hỏi. Đến cả Tila cũng có chút khó tin, hắn nhả cả miếng trầu nhai trong miệng từ nãy giờ. " Ngươi là ai mà dám lấy chúng? "
" Tôi là kẻ giải quyết vấn đề của các người, luật sư Fourth! "
==============
Tôi up chương mới rồi đây!
Hôm nay chính là phúc lợi của tôi gửi tặng đến đọc giả, những người đã theo dõi và chờ đợi tôi suốt những ngày qua.
Vì một số lý do cá nhân nên tôi xin phép không đề cập đến lý do mình lặn lâu như vậy, mong mọi người hiểu cho tôi là được rồi..
Có vẻ như ra nhiều chương của nhiều fic thế này thì không ổn lắm, nhưng xem như đây là công sức chờ đợi của mọi vậy.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !
#callmehye_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me